Này! Chân Dài Của Em

Chương 34: “người ngốc có phúc của người ngốc, không phải vậy sao “cua” được anh!”



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đeo tai nghe lên, cầm điện thoại, Lục Du Y ra khỏi nhà đi vào sân.

Đàn ông đứng dưới thềm, phụ nữ thì cầm pháo sáng* vẫy, Lục Hướng Văn đang cầm hai cây pháo sáng chạy tới chạy lui, Quách Tử Phong đứng một bên chụp ảnh giúp bọn họ.

*pháo sáng

Lục Du Y không dám đứng quá gần, cô đứng trên thềm, giơ điện thoại lên, cho Cố Tử Húc xem pháo hoa.

Cô vừa cười, vừa nhẹ giọng hỏi: “Đẹp quá ha!”

Cố Tử Húc bật cười, cũng không nhắc cô, cô bé ngốc này thật ra chưa có xoay camera, trên màn hình vẫn là mặt cô.

Sau lưng cô là một phòng sáng đèn, trước lại có pháo hoa lấm tấm ánh sáng, soi người cô rực sáng sặc sỡ, chiếu ra từng vòng hào quang, cực kỳ xinh đẹp.

Cố Tử Húc không nhịn được chụp màn hình.

Hắn nói: “Đẹp quá.”

Lục Du Y cười ngây ngô, còn nghĩ tới tương lai, “Sau này chúng ta cũng đi bắn pháo hoa được không?”

Cố Tử Húc gật đầu, “Được.”

Lục Du Y nhìn Cố Tử Húc trong điện thoại cười khúc khích.

Bỗng nhiên, trên màn hình xuất hiện thêm mặt của một cô bé, giống Cố Tử Húc mấy phần.

Lục Du Y còn chưa kịp nhìn rõ, màn hình đã đen thui, hẳn là bị Cố Tử Húc che ống kính lại rồi.

Lục Du Y nghe bên kia có giọng cô bé gào to, “Mẹ, anh con gọi video với một chị xinh đẹp!”

Chị xinh đẹp? Là đang nói cô à? Cô bé kia thấy cô kiểu gì?

Lúc này Lục Du Y mới phát hiện mình vẫn chưa xoay camera.

Cái này…… Cố Tử Húc vừa nãy nói “Đẹp quá”, là nói cô à?

Ha ha ha, Cố Tử Húc khen cô đẹp!

Lục Du Y cắn môi, cười càng ngọt ngào hơn.

“Cười khúc khích cái gì đây?” Tai đột nhiên truyền tới giọng nói của Cố Tử Húc.

Lục Du Y nhìn điện thoại, cảnh vật đằng sau Cố Tử Húc thay đổi hình như hắn về phòng ngủ.

Lục Du Y cũng quay người về phòng.

“Vừa nãy anh khen em đẹp phải không?”

“Không có.” Cố Tử Húc phủ nhận.

“Nói bậy, rõ ràng là anh khen em, em không hề cho anh xem pháo hoa.”

Cố Tử Húc cười khẽ, “Đã sang năm mới sao còn ngốc như vậy?”

Lục Du Y cong môi, “Người ngốc có phúc của người ngốc, không phải vậy sao “cua” được anh!”

“Ừ.” Cố Tử Húc gật đầu, cảm thấy có lý.

Lục Du Y nhớ lại cô bé xuất hiện trên màn hình hồi nãy, “Cô bé hồi nãy là ai vậy?”

“Em gái anh.”

“Em gái ruột?”

“Ừ, sơ nhị** rồi.”

*Tương đương lớp 8 bên Việt Nam.

“A, thì ra chân dài không phải là con một? À? Theo lẽ thường thì anh có em gái, tính anh không nên lạnh lùng như thế, phải cưng chiều em gái lồng lộn không phải sao?”

“Anh…… Anh thương em ấy, nhưng sẽ không cưng chiều em ấy.”

“À~” Lục Du Y kéo dài giọng, “Em biết rồi, anh không cưng em gái, anh cưng vợ, đúng không, ha ha ha, vậy em rất hạnh phúc!”

“……”

Hắn sẽ học cách cưng vợ.

Bên kia có người gọi cô, hai người vừa nói chuyện lại cúp điện thoại một lát.

Cố Tử Húc đứng lên đi tới cửa phòng, mở cửa, thấy mẹ mình và em gái đứng trước cửa, bộ dạng gấp gáp như làm việc trái với lương tâm.

Cố Tử Húc không biết làm sao khóe miệng giật giật, hai người này chắc chắn nghe lén hắn nói chuyện.

“Con trai, nói chuyện với bạn gái à?” Mẹ Cố đi theo sau, bắt đầu nhiều chuyện.

Em gái Cố giơ tay lớn tiếng hỏi: “Chắc chắn là bạn gái của anh, khi nào anh con lại gọi video với con gái, con trai còn chưa bao giờ!”

“Con trai, bạn đại học? Hay là cấp ba? Nói với mẹ một chút thôi mà! Đẹp không? Có tấm hình nào không?”

“Mẹ! Mẹ! Con thấy được rồi, rất đẹp! Cười lên xinh lắm!”

Cố Tử Húc nhớ tới khuôn mặt ngọt ngào của Lục Du Y dưới trời hoa, khóe miệng bất giác nhếch lên.

“A, con trai, con mới cười à? Bởi vì nghĩ tới con gái nhà người ta?” Mẹ Cố một mặt khiếp sợ, con trai của bà lại cười dịu dàng như vậy, “Không được, mẹ phải nó cho ba con, lão Cố!”

Cố Tử Húc lắc đầu, mong Lục Du Y sau này gặp mẹ hắn sẽ không bị hù dọa.
Qua ngày mười lăm tháng một, đã đi học.

Khí trời vẫn rất lạnh, cũng không có dấu hiệu ấm trở lại.

Khai giảng xong, mẹ Lục lại mua cho Lục Du Y thật nhiều đồ, thấy cô một người ngồi xe xách theo nhiều đồ không được tiện cho lắm, nên đưa cô tới trường.

Trong ký túc xá, Trương Khả Phàm và Viên Đình Đình đã tới, còn xe của Chung Giai Kỳ đến tối mới đến.

Mẹ Lục giúp Lục Du Y dọn ký túc xá một lúc, cả nhà tới nhà ăn ăn trưa xong, mới về.

Trước khi đi, ba Lục dặn Lục Du Y, “Ở trường học rồi thi cho tốt, yêu đương cái gì bây giờ không vội.”

Lục Du Y đáp lời lia lịa, cảm thấy ba Lục có toan tính riêng.

Trong kỳ nghỉ đông, thật ra Lục Du Y đã tiết lộ với mẹ chuyện mình muốn yêu.

Mẹ Lục cũng thử thăm dò nói việc này với ba Lục, sau đó ba Lục chính là phản ứng kiểu này, là ba phản đối cô yêu đương thời đại học à?

Mang thắc mắc về ký túc xá, Lục Du Y nhận được tin nhắn mẹ gửi.

【Ba con luyến tiếc con gái, con gái nuôi lớn như vậy rồi, bỗng nhiên thích người khác. Haiz, sắp thành ông già rồi còn băn khoăn khắc khoải, đừng để ý tới ba, gửi thêm hình cậu nhóc đẹp trai đó cho mẹ!】

Lục Du Y dở khóc dở cười, dường như cô đã tưởng tượng được mẹ cô cầm hình của Cố Tử Húc khoe với đám chị em bạn dì của bà, “Nhìn mau, thằng bé tuấn tú này, con rể của tôi!”

Buổi tối, các thành viên phòng 205 có mặt đông đủ, Lục Du Y đóng cửa phòng, ho nhẹ hai tiếng.

“Các chị em, tớ có chuyện muốn tuyên bố!”

Chung Giai Kỳ: “Cậu hóa gầy?”

Viên Đình Đình: “Cậu hết thức đêm rồi hả?”

Trương Khả Phàm: “Cậu muốn mời bọn tớ ăn cơm?”

“No no no,” Lục Du Y vung tay, “Tớ yêu rồi!” Lông mày nhướng lên, ngay cả ngữ điệu giọng nói cũng lâng lâng.

Chung Giai Kỳ: “Thật à? Yêu ai?”

Viên Đình Đình: “Chuyện này còn phải hỏi nữa? Nhất định là đàn anh Cố! Chuyện khi nào vậy?”

Trương Khả Phàm: “Định chừng nào mới mời nhà mẹ đẻ là chúng tớ ăn cơm đây?”

Bạn trai Chung Giai Kỳ, Lý Gia Hào lễ Giáng sinh đã mời phòng 205 ăn cơm, bạn trai Viên Đình Đình, Ngô Đống cũng mời ăn cơm hồi Tết Nguyên Đán. Như thế, bạn trai Lục Du Y, Cố Tử Húc, ha ha ha, đương nhiên cũng phải mời cơm!

Lục Du Y đắc ý mà nghĩ, liếc nhìn ba ánh mắt mong đợi của các cô, nói: “Đừng có gắp, sẽ có sẽ có, có điều, để sau Valentine rồi nói, cũng vài ngày.”

“Valentine, các cậu định tặng cho bạn trai cái gì?” Chung Giai Kỳ lau nước trên mặt, hỏi.

Viên Đình Đình rót một ly nước, “Không biết nữa, anh ấy mua đồ ăn vặt cho tớ, tớ, nếu không cũng mua đồ ăn vặt cho anh ấy đi.”

Chung Giai Kỳ xoay mặt hỏi Lục Du Y: “Còn cậu thì sao Du Y?”

“Tớ định tặng anh ấy một cái khăn quàng cổ, cho anh biết khăn quàng thế nào mới gọi là đẹp.”

Trương Khả Phàm thở dài, bò lên giường, “Haiz, mới học đại học có nửa năm, trong phòng chỉ có mỗi tớ độc thân, không được, các cậu phải cưng chiều yêu thương tớ, người độc thân cần sự ấm áp, cần được quan tâm.”

“Thật đáng thương!” Lục Du Y đứng dưới giường Trương Khả Phàm, ngẩng đầu thương xót nhìn cô nàng, “Valentine tớ không ở cùng với cậu được.”

“Cậu đi đi.”

Viên Đình Đình cũng sáp lại, “Tớ cũng không ở cùng với cậu được.”

“Á à, thì ra các cậu là bọn người thấy sắc quên bạn!”

“Không sao, Khả Phàm, tớ ở cùng với cậu!” Chung Giai Kỳ cũng chạy tới, “Tớ ở đất khách, không gặp anh ấy được.”

“Haiz, thôi cậu vẫn gọi video cho Lý Gia Hào đi, tớ ở một mình!”
Sau khi hai người xuất hiện quan hệ, Lục Du Y vẫn chưa gặp mặt Cố Tử Húc lần nào đâu!

Trước khi vào học mới biết Cố Tử Húc đi chuyến xe tối nay, vậy hôm nay không tới, ngày mai là thứ hai phải lên lớp, hôm sau nữa là Valentine.

Nằm trên giường suy nghĩ một lúc, Lục Du Y thấy đi gặp Cố Tử Húc một lần trước Valentine cũng được.

Học kỳ sau, thời khóa biểu đã thay đổi, Lục Du Y tìm Cố Tử Húc hỏi thời khóa biểu mới, sau đó không ai nói gì tự động gửi thời khóa biểu mới của mình qua, còn ký tên: Sợ anh không biết lúc nào tìm em được.

Buổi chiều thứ hai sau tiết hai Lục Du Y không có lớp, cũng không có giờ tự học, sinh viên năm nhất đại học N sau học kì một không cần tự học nữa, thế nhưng lại có thêm tiết tự chọn. Mà thời khóa biểu thứ hai của Cố Tử Húc lại đầy ắp, buổi chiều học tới chín tiết, buổi tối còn có tiết môn tự chọn.

Tiết tự chọn của Lục Du Y vào thứ tư, Cố Tử Húc vào thứ hai, là tiết thưởng thức Đường Thi Tống Tử***.

***Là thơ thời Đường và thời Tống gộp lại. Theo mình tìm trong tập thơ thất ngôn tứ tuyệt do cụ Bùi Hành Cẩn dịch thì tìm được vài bài thơ thế này, cũng khá hay:

Cẩm thành ty quản nhật phân phân

Bán nhập giang phong bán nhập vân

Thử khúc chỉ ưng thiên thượng hữu

Nhân gian năng đắc kỷ hồi văn

(Tặng Hoa Khanh – Đỗ Phủ)


Ngũ Lăng niên thiếu Kim thị đông,

Ngân yên bạch mã độ xuân phong.

Lạc hoa đạp tân du hà xứ,

Tiếu nhập Hồ cơ tửu tứ trung.

(Thiếu Niên Hành – Lý Bạch)


Lục Du Y còn cười nhạo Cố Tử Húc sao lại chọn cái tiết văn thơ như vậy.

Gặp nhau trước Valentine, tiết tự chọn này chính là thời gian tốt nhất.

Lục Du Y trở mình, gửi tin nhắn QQ cho Cố Tử Húc 【Thầy dạy môn tự chọn của các anh có nghiêm khắc không?】

Cố Tử Húc 【Anh chưa học bao giờ, không biết nữa, có điều nghe người đã học rồi nói cũng dễ lắm.】

Lục Du Y 【Vậy em đi học với anh được không?】

Lục Du Y 【Sau khi chúng ta xác định quan hệ em còn chưa được gặp anh nữa! Em không chờ được muốn đi đánh gục anh!】

Cố Tử Húc 【…… Vậy em đi đi.】

Lục Du Y 【Anh muốn cho em đi đánh gục anh?】

Cố Tử Húc 【…… Vậy thì em đừng đến.】

Lục Du Y 【Cố chân dài, anh là người đang yêu rồi, nói chuyện không được làm tổn thương người ta nữa!】

Cố Tử Húc 【…… Em có muốn tới ăn cơm với anh không?】

Lục Du Y 【Muốn muốn! Này chân dài em đi đón anh tan học! Sau đó dẫn anh đi nhà ăn ăn!】

Cố Tử Húc 【Được】

Cố Tử Húc luôn cảm thấy thân phận của hắn và Lục Du Y bị đảo lộn, người đi đón tan học rồi dẫn đi nhà ăn chẳng lẽ không phải do bạn trai làm sao?

Bạn gái cứ tự nhận mình là bạn trai làm sao được?