Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?

Chương 1: Xuyên



Phạch... Phạch...
Tiếng động cơ máy quạt vang lên trong không gian yên tĩnh. Lại có tiếng trở mình nhè nhẹ, người trên giường trằn trọc kéo chăn che ngang người.


Cô là Phong Nhã Vân vừa chẳng may xuyên qua thân thể của đại tiểu thư nhà Phong gia vài tiếng trước. Cô tiểu thư chả hiểu vì sao đi đứng không cẩn thận, trượt thân mình trên cầu thanh xoắn ốc kéo dài cuồn cuộn và đáp thân tại bệnh viện này đây. Trùng hợp thay người trùng tên cô ấy là cô cũng vừa gặp tai nạn giao thông lại xuyên qua đây. Thời điểm lúc này là lúc Phong Nhã Vân vừa tròn 17, là mốc thời gian chứng tỏ mọi chuyện vẫn chưa diễn biến theo tiểu thuyết.


Đúng, Phong Nhã Vân cô đây chính là xuyên qua tiểu thuyết, là xuyên thành nữ phụ.


Đây là cuốn tiểu thuyết "Trái tim mỹ nhân" đang nổi đình đám trên mạng những ngày qua. Cô cũng chỉ mới nghe danh, vốn đâu có ngờ chính bản thân mình lại xuyên qua đây chứ.
Kiếp trước cô chính là cô nhi, lại thêm khuyết tật, cô bị câm, bù lại khướu giác cô lại cực nhạy cảm với mùi. Đôi khi cô tự hỏi, không biết bản thân mình có phải cầm tinh con chó hay không, mà mùi phảng phất từ xa cũng có thể ngửi được, cộng thêm cái não toàn những con số, chữ cái và tinh thần nhiệt huyết vì Hóa học của cô đây, danh chính ngôn thuận thành Kỹ sư của LW, công ti chuyên nước hoa hàng đầu nhất nước.


Dĩ nhiên, đó là kiếp trước.


Cũng tốt, có thể sử dụng tiền và thân thế của cô gái này, tự lập một công ti nước hoa nho nhỏ cho bản thân cũng không tệ.


Việc đầu tiên cô làm bây giờ, sẽ là...
"A... A... " Thanh âm nhỏ nhẹ phát ra, cô kích động lấy hai tay bịt chặt lấy miệng, cô có thể nói.


Mẹ ôi, tuy biết là giọng của cô ấy, nhưng mà... Cô đã có thể nói rồi.
Phong Nhã Vân kích động hét lên, ngoài cửa chợt có tiếng bước chân rầm rập, bước nào bước nấy chắc nịch.


Phong Gia Đằng hấp tấp chạy vào, mái tóc đen lấm chấm bạc bay phấp phới, hổn hển nói: "Vân, chuyện gì?"


Phong Nhã Vân giật thót người, quay phắt lại, lắp bắp: "Ông là... "


Người đối diện chợt ngẩn ra, rồi đột nhiên hét toáng lên: "Vân, là con đùa đúng không? Haha, con đúng là hài hước!" Người kia cười ngặt nghẽo, tưởng chừng như đất trời rung chuyển dữ dội.


"Con... Cha?" Phong Nhã Vân dè dặt lên tiếng.


"Chẵng nhẽ không phải?" Phong Gia Đằng nhướn mày, "Để cha đi gọi bác sĩ!"


Nói rồi người đàn ông ấy quay lưng đi, thoắt cái biến mất sau dãy hành lang.
Phong Nhã Vân ngồi phịch xuống giường, từ từ nghiền ngẫm lại câu chuyện.


Thứ nhất, cô xuyên.


Thứ hai, cô chưa đọc hết truyện, quá nhiều tình tiết không biết.


Thứ ba, cô đói.


"Ọc ọc ọc!" Cái bụng nhỏ nhắn xinh xắn kia lên tiếng như đồng tình, cô cúi đầu vừa gật gật vừa xoa xoa.


Tiếng bước chân ngoài cửa vang trở lại. Bác sĩ có lẽ đã tới rồi đi, biết nói gì bây giờ?!


Cạch. Cánh cửa mở ra. Người đàn ông áo blouse trắng đĩnh đạc bước vào. Mái tóc màu hung bay lượn, tà áo cũng từ đó bay bay. Khuôn mặt anh ta rất hoàn mĩ, tựa hồ như tranh vẽ. Sống mũi cao thẳng, nước da ngăm đen mang hương vị của năm tháng, đôi mắt màu nâu đỏ khẽ lướt, còn đôi môi dày kia, thật sự chỉ muốn cắn cho một phát.


Mẹ ơi, đây là người sao?


Có thể đẹp thế sao?


Vị bác sĩ nhếch một bên lông mày lên nhìn bệnh nhân trên giường, khuôn miệng động đậy: "Phong tiểu thư, đã tỉnh?"


Chậm rãi gật đầu, phía sau lại có người bồi thêm một câu: "Con bé hỏi tôi là ai."


Phong Nhã Vân nghiêng đầu nhìn, thấy sắc mặt phụ thân mình nghiêm lại, hai hàng chân mày nhíu chặt, bèn đưa bàn tay nhỏ bé lên xoa xoa, mấp máy nói: "Đừng nhăn, xấu lắm!"


Lập tức chân mày Phong Gia Đằng giãn ra, khóe miệng nở nụ cười: "Xem như con lo lắng cho ta!"


Lại chậm rãi gật đầu.


"Phong tiểu thư, cô thật sự không nhớ đây là ai ư?" Người bên cạnh lên tiếng, đoạn chân mày vốn đã cao nay còn cao thêm nữa.


Phong Nhã Vân gật đầu: "Không nhớ, nhưng đoán là cha."


Phong Gia Đằng nhẹ thở: "Ổn rồi!", đoạn quay sang nhìn người bên cạnh, rồi nhìn cô: "Đây là Đông Vũ, viện trưởng, cũng là bác sĩ chăm sóc con."
Đông Vũ đưa tay từ tốn ra trước mặt cô, Phong Nhã Vân đưa tay ra nắm nhẹ, thoắt cái lại rút tay nhét dưới chăn. May thay, anh bác sĩ đẹp trai này không phải nam chủ!


Không phải các vị tiền bối đi trước, khi tỉnh dậy toàn đụng mặt nam chủ hay sao? Vậy phải xem cái vận Phong Nhã Vân này tốt thế nào rồi!


Thấy cô ngồi ngẩn người ra rồi tự cười, Phong Gia Đằng lo lắng hỏi: "Vũ, con bé không sao chứ?"


Người tên Đông Vũ kia cười: "Đừng lo, di chứng ngã cầu thang thường không quan ngại nhiều như vậy! Vị tiểu thư đây chỉ cần chăm sóc bản thân thật khỏe mạnh là được." Nói rồi nhìn cô, đáy mặt xẹt qua một tia cảm xúc, "Tôi đi trước."


Cô nhẹ nhàng gật đầu, đoạn với tay trùm chăn lại, nhỏ giọng nói: "Cha, mua giúp con đồ ăn, con đói!"