Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?

Chương 10: Quá khứ



Phong Tiểu Vân thơ thẫn nhìn cửa sổ, chợt cảm nhận mu bàn tay một cỗ đau rát, giật mình nhìn lại thấy cà phê tràn đầy cả ra ngoài, hốt hoảng rụt tay lại. Tiểu Lan bên cạnh cũng âm thầm nhíu mày, Tiểu Vân vốn là người cẩn thận, nay lại lần đầu tiên có sai sót, không khỏi khiến người ta tò mò.


Trịnh lão ân cần kéo Phong Tiểu Vân vào phòng nhân viên, khéo léo bôi thuốc và băng vết thương lại. Xong xuôi, lão còn tiện tay viết cho cô cái đơn xin nghỉ phép, rồi gọi điện bảo tài xế rước cô về Phong gia.


Phong Nhã Vân có chút khó hiểu, cô chỉ bị bỏng nhẹ,có cần nghỉ hết cả ngày đâu. Đoán thấy ý tứ trên mặt cô, Trịnh lão cũng chỉ biết thở dài. Nếu lão còn tiếp tục cho cô làm việc, không biết hắn sẽ phải nói gì với Phong Gia Đằng đây.


Lão nhớ tới khuôn mặt điểm vài nếp nhắn của Phong Gia Đằng, lại nhớ tới ánh mắt như có như không của hắn, âm thầm cầu nguyện cho bản thân sống an an ổn ổn cho đến cuối đời.


Tiểu thư là cục vàng cục bạc là bảo bối của hắn, lão tất nhiên không thể để xảy ra sai sót lần thứ hai.
Cái mạng nhỏ này của lão, tất thảy đều nhờ vào tiểu thư.


Lão chỉ còn nước rủa thầm trong miệng. Phong Gia Đằng, lão hồ ly đáng chết!


Phong Nhã Vân xoa đầu nhìn trần nhà, trong đầu hiện lên kí ức buổi tối bọn họ ở quán Bar. Trương Đông Vũ tay luôn ôm chặt eo cô, cố định cô ngồi bên cạnh hắn. Mà Vương Tử Thao lại cứ nhìn chằm chặp vào cô, trong khóe mắt hằn những tia máu.
Hứa Tử Dật chỉ ưu nhã thưởng thức rượu, nhìn cô chật vật tìm cách thoát khỏi Trương Đông Vũ, khóe môi bất giác mỉm cười.


Mà nụ cười đó, thật khiến cho người ta lạnh gáy.


Cô lấy cớ Tiểu Lan đang chờ, xoay người vội chạy đi. Trương Đông Vũ nắm lấy cằm cô, cúi người ấn xuống một nụ hôn nhẹ, phong lưu nói: "Bảo bối, anh sẽ tới tìm em."


Phong Nhã Vân đỏ mặt chạy đi, Đông Vũ ngã người ra sau cười, Vương Tử Thao ánh mắt tối lại, kiềm chế không cho hắn một cú vào miệng.


"Vũ, sao lại quen cô ta?" Hứa Tử Dật lên tiếng, đôi mắt đào hoa phong tình được thu lại, trước mặt chỉ độc nhất một vẻ thâm trầm, nguy hiểm khó lường.


"Lần đầu gặp, là 10 năm trước. Lần thứ hai gặp, là 5 năm sau. Lần thứ ba, là ở đây." Trương Đông Vũ tươi tỉnh cười, bàn tay lưu loát rót rượu đầy ly, một hơi cạn sạch.


"10 năm trước, có vẻ cô ấy thua trong một trò chơi, bị bạn bè bắt phải đi hôn một nam nhân. Vừa vặn lại đụng trúng đệ nhất thiếu gia tôi đây." Hắn cợt nhả cất tiếng cười, ngửa cổ ngước nhìn trần nhà, "Mà lúc đó, cô ấy thoạt nhìn rất giống tiểu bạch thỏ, rất đáng yêu nga~!"


Hắn tế nhị lướt mặt nhìn Vương Tử Thao, vẻ thách thức tràn ngập trong ánh mắt.


"Đủ rồi!" Vương Tử Thao khoác áo đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trương Đông Vũ, bàn tay nắm lại thành quyền, "Tôi không muốn nghe cậu kể về nữ nhân." Nói rồi phất tay áo bước đi, bỏ lại Hứa Tử Dật còn ngơ ngác và Trương Đông Vũ còn đang nhếch mép cười.


Bảo bối, đào hoa thật nhiều a!


Mở mắt tỉnh dậy, trời đã chập tối.
Phong Gia Đằng loay hoay dưới bếp, tiếng chảo dĩa va chạm liên tục, mùi thơm tràn ngập khắp căn nhà.


Phong Nhã Vân dụi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài từng bước chậm chạp xuống dưới lầu. Nhìn đồ ăn tươi ngon tràn ngập đầy bàn, hai mắt cô sáng lên, nhanh chóng sà vào bàn ăn.


Đôi bàn tay xúng xính chưa đụng tới đôi đũa đã bị một tiếng quát long trời lở đất làm cho rụt lại. "Tiểu nha đầu, còn không mau rửa tay?"


Phong Nhã Vân hấp tấp chạy vào nhà vệ sinh, lúc bước ra đã thấy Phong Gia Đằng điềm nhiêm ngồi vào ghế.


Vẻ trầm tĩnh của lão lúc này trái hoàn toàn với hình ảnh con sư tử rống khi nãy, làm Phong Nhã Vân bất giác lắc đầu.


Cứ như khi nãy là tiếng một bà mẹ trẻ quát mắng con.


Phong Nhã Vân làm bộ ủy khuất, giận dỗi ngồi xuống bàn ăn. Phong Gia Đằng khóe mắt giật giật, nhưng lão tuyệt nhiên không thể để cô đắc ý.


"Ngày mai hãy có chuẩn bị, Quan gia mời tiệc."


Lời nói như có như không, ngước nhìn lão vẫn đang cặm cụi ăn, Phong Nhã Vân sực tỉnh.

Ngày mai chính là ngày đó, ngày mà tất cả nam chủ đồng loạt đổ rạp trước vẻ thanh thuần lương thiện của Hứa Liên Chi.


Cô gõ gõ cái thìa vào dĩa, hé miệng nói với Phong Gia Đằng, "Lão phụ thân, giao dịch của chúng ta, ngày mai lập tức tiến hành."


Sáng hôm sau, Phong Nhã Vân đến trường khuyết tật.


Bọn trẻ ở đây, đa phần không khiếm thị thì khiếm thính, hoặc tệ hơn, là cả hai. Lặng ngắm bọn trẻ chơi đùa, Phong Nhã Vân chợt nhớ về quá khứ cô đơn của bản thân.


Khi ấy, cô còn mang ánh mắt hy vọng nhìn những con người lần lượt đi ra đi vào cô nhi viện, mong chờ một tương lai hạnh phúc cho chính bản thân mình. Có người bảo, ánh mắt cô lúc ấy, là khoảnh khắc cô tỏa sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời.


Tiếc thay, Phong Nhã Vân cô không thể có lại ánh mắt đó thêm một lần nào nữa.


Bởi cô đã chờ, chờ gần hết nửa cuộc đời, vẫn không có ai dang rộng vòng tay chào đón cô.


Họ cho rằng cô chính là nghiệt chủng.
Họ cũng cho rằng, cô là sao chổi của cô nhi viện.

Khi cô bị người ta vứt trước cổng, mưa to tầm tã, gió lớn quật ngã hết cây này đến cây kia, nóc nhà chính bao năm kiên cố của cô nhi viện lập tức nứt vỡ, những mảnh ngói rơi rớt đầy ngoài sân.


Khi cô bị té, máu chảy đầm đìa ở chân, cô giáo không những không kéo cô đi rửa vết thương, còn trực tiếp vứt cô vào nhà vệ sinh, khóa chặt cửa lại, bảo cô tự mình xử lý.


Có một lần bạn học khi đi cùng cô, cô bất chợt trượt ngã, đầu đập xuống đất, khi tỉnh dậy thấy cả người bạn học kia toàn thân bị băng bó, còn cô chỉ bị băng phần đầu.


Hóa ra người bạn kia thấy cô té ngã, cúi đầu xuống hỏi han, lại bị tấm mành tre cũ kỹ rớt xuống. Chiếc mành tre đó khá nặng, lại thêm rớt từ trên cao, người bạn đó hiện giờ tay bị gãy, chân phải bị bong gân. Trông rất thảm thương!


Sau đó, và sau đó, những chuyện xui xẻo cứ xảy ra với cô nhi viện, mà nhân vật chính là cô, không mảy may thương tích.


Phong Nhã Vân mệt mỏi thở dài, tựa mình vào gốc cây, mắt lim dim ngủ thiếp đi, phút cuối còn vương lại giọt lệ mờ mờ.


Ngủ chưa được bao lâu, một bàn tay nhỏ bé lay lay người Phong Nhã Vân. Cô mở mắt, trước mặt là một bé trai chừng bảy, tám tuổi. Mắt to, sóng mũi thẳng, mái tóc màu nâu sẫm. Khuôn mặt anh tuấn khác hẳn với đám trẻ còn lại trong cô nhi viện, khí chất khảng khái toát ra quanh người.


Phong Nhã Vân nheo mắt, đây không phải tiểu thiếu gia của nhà nào đó chứ?


Thằng bé chậm rãi đưa tay làm những kí hiệu khẩu hình, nó nói: 'Chị về đi, ở lâu sẽ có người hãm hại!'


Phong Nhã Vân bật cười, tay xoa xoa đầu thằng nhỏ, 'Ai muốn làm hại chị vậy?'


Thằng bé có vẻ ngạc nhiên, nó nhìn Phong Nhã Vân như không thể tin được, vui vui cười, 'Chị, chị cũng biết khẩu hình?'


Phong Nhã Vân gật đầu. Thằng bé vì vậy mà rất vui. Cũng phải thôi, thường những người đến đây đa phần đều làm từ thiện, họ không hầu hết hiểu khẩu hình của mấy đứa nhỏ. Vì vậy nên khi thấy có người ngoài sử dụng khẩu hình với chúng, chúng nhất định sẽ rất vui.


Phong Nhã Vân hoàn toàn hiểu điều đó.


Thấy Phong Nhã Vân nhìn mình chằm chằm, thằng bé chợt nhớ ra nội dung cần nói, 'Chị, khi nãy lúc chị ngủ, có người cứ nhìn chị. Mà người đó vừa đi rồi. Chắc thấy em đánh thức chị đấy!'. Thằng bé nhoẻn miệng cười, hai bàn tay nắm lấy tay cô, đung đưa không rời.


Phong Nhã Vân không để tâm đến lời thằng bé nói, chỉ nhẹ nhàng hỏi, 'Đói không?'


Thằng bé gật đầu.


Phong Nhã Vân nắm tay nó đi về phía căn tin, lại nói nhỏ nó hãy ngồi chờ. Còn mình, thoăn thoắt đeo lên người cái tạp dề, vội vàng tranh mấy cô giáo làm bếp.


Từ đằng xa, một đôi mắt màu nâu đỏ sáng quắc, nhìn về phía cô.