Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?

Chương 11: Vị này là...



Phong Nhã Vân xoa xoa cái lưng, chán nản rời khỏi nhà. Cô theo chân Trịnh lão bước ra phố chọn váy áo chuẩn bị dự tiệc.


Trịnh lão mắt thẩm mỹ vốn rất tốt, đắn đo hồi lâu. Sau mấy tiếng đồng hồ chờ đợi, lão bước ra, cười vui vẻ với cô, trên tay cầm hai cái váy. Một cái màu đen, một cái màu đỏ, có lẽ lão không quyết định được sẽ chọn cái nào.


Phong Nhã Vân mệt mỏi cầm lấy cái váy đỏ, xoay người định đi. Chợt, cô quay người lại, tay với lấy cái váy màu đen trên tay lão.


Lão thoáng giật mình, "Tiểu thư, không phải cô rất thích màu đỏ sao?"
Phong Nhã Vân cười cười, trực tiếp bước chân vào phòng thử đồ, không thèm nhìn cái váy đỏ thảm thương đến một cái.


Cô ngắm nhìn cái váy bồng bềnh trên người mình. Phần cổ cúp ngực ẩn hiện sau lớp voan mỏng, phần thân váy xòe ra như nụ hoa sắp nở, phía trên còn rải rác vài bông hồng nhỏ xinh nhà thiết kế tự tay kết lại. Váy không quá dài, ngang đầu gối, không xòe rộng như váy công chúa. Thắt lưng hoàn toàn khoe trọn cái eo nhỏ nhắn của cô, đường cong lúc ẩn lúc hiện qua vạt áo. Màu sắc trang nhã, bộ váy thoạt nhìn trông vô cùng tinh tế và sang trọng.


Bởi vì càng nhìn, càng thấy nó xứng làm cực phẩm nhân gian.


Phong Nhã Vân híp mắt, là "người đẹp vì lụa", hay "lụa đẹp vì người"?


Cô vẫn mang cái bộ mặt hí hửng đó ngồi mặc cho người ta trang điểm, thỉnh thoảng còn lúc lắc cái đầu, rồi lại cười. Chỉ thấy cô nhân viên trang điểm có hơi nhìn chằm chằm vào mình, trên trán có thêm một tầng mồ hôi mỏng, lại thấy Trịnh lão lắc đầu cười cợt, cô mới dừng cái hành động có chút quái dị này lại.


Tiếc là chẳng ngờ, Trịnh lão không dễ bỏ qua.


"Cô thông cảm, sáng nay nó bị táo bón, giờ khỏe người rồi, không trách có chút thất thố!"


Phong Nhã Vân có chút không thích ứng, đầu chảy đầy ba vạch đen... Cô... bị táo bón?


Phong Nhã Vân nhìn cô nhân viên cố bụm miệng cười, lại nhìn lão hí hửng không nguôi, hậm hực quay mặt đi.


"Trịnh lão lão, tháng này trừ lương!"


Trịnh lão khóc không ra nước mắt, lão còn muốn đi mua cà phê. Ôi cà phê của lão...


Khách khứa đến Quan gia xem chừng đã đông đủ, chỉ còn thiếu vài nhân vậy chính.


Hứa Liên Chi đứng tựa người vào tường, tay nhàn nhã xoay xoay cái ly rượu vang. Hôm nay cô vận váy dài màu hồng nhạt, trên còn điểm thêm vài bông hoa rải rác đến đuôi váy, tất thảy làm nổi bật làn da trắng có phần nhợt nhạt của cô.


Trông cô bây giờ thật giống một tiểu bạch thỏ, cô đơn sợ hãi đứng giữa đám đông, không biết làm gì khác ngoài việc cầm ly rượu mà xoay. Thật khiến người khác muốn hảo hảo vỗ về!


Đại sảnh chợt ồn ào. Ngoài cửa, các vị thiếu gia anh tuấn đại diện từ các tập đoàn nổi tiếng lần lượt đi vào. Đi đầu là Trương Đông Vũ, hắn thích thú liếc nhìn chung quanh, mái tóc màu hung bay bay, ánh mắt hắn chợt dừng lại trên người Hứa Liên Chi. Trông cô ta thật giống tiểu Bảo bối của hắn a!


Hứa Liên Chi hai mắt sáng rỡ, thế nhưng lại nhanh chóng chuyển ánh mắt sang nhìn ly rượu. Yêu nghiệt, thật sự là yêu nghiệt.


Ngũ quan tinh xảo, làn da màu đồng khỏe khoắn, đôi mắt màu nâu đỏ ma mị, tóc trên đầu keo vuốt dựng đứng. Hắn một thân Âu phục cắt may tử tế, thân hình cường tráng lộ rõ dưới lớp vải, cặp chân dài miên man sải từng bước dài, chẳng mấy chốc tiến vào đại sảnh.


Nhịp thở của chư vị tiểu thư vốn đã bấn loạn, trông thấy thêm mấy vị mỹ nam phía sau lưng hắn, không kiềm chế nuốt nước bọt ừng ực.


Hắn thật sự vẫn chưa phải là người đẹp nhất.


Hứa Tử Dật theo sát Trương Đông Vũ, vẻ hào hoa tỏa sáng qua mỗi bước chân. hắn một thân Âu phục đen tuyền, mái tóc đỏ có phần nổi bật cũng được vuốt keo dựng ngược. Hai tay hắn cho vào túi quần, ánh mắt thập phần quỷ dị ngó nghiêng xung quanh. Ngũ quan vô cùng hoàn mỹ, đường cong cơ thể cường tráng cũng ẩn hiện qua lớp áo, mê hoặc lòng người.


Hắn và Trương Đông Vũ, luận về khí chất, về tướng mạo, tuyệt đối không ai thua ai.


Phía xa xa, Al tổng tài vẫn đi qua đi lại quanh cái cổng ra vào.


Hắn cả người Âu phục Armani màu trắng, mái tóc màu vàng bung xõa, sợi tóc phiêu dật theo từng đợt gió. Đôi mắt màu lục đảo qua đảo lại, một tay hắn cho vào túi, tay còn lại không ngừng quơ quào trong không trung, thỉnh thoảng còn bấm móng tay vài cái.


Nếu không nhờ cái mã đẹp đẽ của hắn, có lẽ người ta còn nghĩ Quan gia mời nhầm một tên công tử choai choai ngoài chợ về dự tiệc rồi không chừng.


Hứa Liên Chi nhàn nhạt nhìn hắn, khóe môi không tự chủ mỉm cười. Đây rồi! Con mồi đã xuất hiện. Cô cất từng bước chân, ưu nhã tiến ra phía ngoài đại sảnh đợi.


Quan Thượng Phong chống hai tay lên lan can, con ngươi màu lục sắc bén đảo liên hồi, đến khi nhìn thấy bóng người cao lớn của Al chậm rãi tiến vào đại sảnh, xoay người bước đi, xuống từng bậc cầu thang.


Nhân vật chính không thể đến quá sớm, thế nên hắn nhàn nhã cất từng bước nặng nề, đi xuống.


Ngoài cửa xôn xao hẳn lên. Phong Gia Đằng một thân hào khí vừa xuống xe, đôi bàn tay thoăn thoắt chìa ra, đón lấy tay người ngồi trong.


Thiếu nữ bên trong ngượng ngùng bắt lấy, đôi chân thon trắng ngọc ngà thuần thục chạm đất, một thân váy áo đen tuyền khẽ bay, kinh diễm động lòng người.


Phong Nhã Vân khí chất quanh người, mái tóc màu khói ngang vai quen thuộc nay bị uốn xoăn thành từng gợn sóng dập dềnh, trên đầu một cái vương miện màu đen. Tấm lưới mỏng che phủ mặt, thấp thoáng ẩn hiện con ngươi màu tím đầy ma mị.


Phong Nhã Vân nhanh chóng khoác tay Phong Gia Đằng, hai bố con cùng nhau bước vào cổng. Xung quanh vài tiếng xì xào, Quan Thượng Phong nhíu nhíu cặp mắt màu lục, toàn thân thâm trầm.


Bố con? Nói tình nhân bọn họ còn tin.


Phong Gia Đằng tuổi ngấp nghé 50, trên đầu loe hoe vài cọng tóc bạc đã được lão trực tiếp triệt tiêu tối hôm trước, hiện trông lão phong độ ngời ngời. Nước da có chút nâu sẫm, ánh mắt dịu dàng ôn nhu nhìn nữ tử kế bên.


Quan Thượng Phong sớm đã đến bên bàn tiệc, tay bắt lấy Phong Gia Đằng, vẻ thâm trầm khi nãy tan biến, có chút thân thiện cười, "Phong chủ tịch, hân hạnh!"


Thật khó có thể tưởng tượng, người vẫn chưa qua nổi tam tuần như hắn, lại có vẻ biến hóa thuần thục như vậy trước người khác. Về điểm này, Phong Gia Đằng bội phục.


Tuy nói đây là bữa tiệc nhà Quan gia, thế nhưng nhân vật chính ngày hôm nay lại là Phong Gia Đằng. Chẳng mấy chốc, mọi người xúm lại nâng ly xúm xít chúc mừng lão, chúc mừng Khải Hoàn bứt phá trở thành Top 1 thế giới.
Khóe miệng lão giật giật. Lão cả tháng nay giao phó cả tập đoàn cho tiểu nha đầu nhà lão, còn lão suốt ngày lúi húi trong bếp, làm sao dám nhận đây là công lao một mình hắn. Tuy thế nhưng vì sĩ diện, lão nâng ly khách sáo cám ơn toàn thể quý khách xung quanh.


Xem ra tiểu nha đầu nhà lão cũng thật được việc. Chưa đầy một tháng mà doanh thu của tập đoàn tăng mạnh chỉ nhờ lấn sân sang lĩnh vực thời trang và mỹ phẩm. Cái ước mơ lấn thêm sang sản xuất nước hoa của con gái lão chắc cũng tới lúc thực hiện rồi. Nghĩ đến đây, ý cười trên mắt lão càng đậm.


Quan Thượng Phong đưa mắt nhìn nữ tử bên cạnh lão, không khỏi khách khí hỏi: "Vị này là...?"


"Xin thứ lỗi, Phong Gia Đằng ta đây không tiện tiết lộ!" Lão mỉm cười đầy thâm ý, vỗ vỗ lên mu bàn tay Phong Nhã Vân.


Phong Nhã Vân hơi cúi người lễ phép chào hỏi, gõ gõ lên bàn tay lão, ý bảo muốn một mình.


Phong Gia Đằng ý nhị lui ra. Vừa thoát khỏi lão, Phong Nhã Vân chưa kịp quay đầu thoái lui, eo nhỏ bị túm lấy. Bàn tay không yên phận kia xoa xoa tấm lưng nhẵn nhụi của cô, hơi thở nóng hổi kề sát bên tai, "Vi Vi!"


Đúng lúc đó, Al nhìn thấy cô, hai mắt tối sầm.