Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?

Chương 24: Quà (2)



Hứa Liên Chi đang ngồi trên đùi Quan Thượng Phong, váy được kéo tận eo.


Eo của ả chuyển động lên xuống nhịp nhàng theo từng nhịp thở của hắn. Tay hắn đặt trên lưng, kéo bộ váy cao hơn quá nửa.


Hắn luồn tay vào trong áo, xoa lấy bộ ngực vĩ đại. Người phụ nữ này chính là yêu tinh, một vưu vật mà hắn sở hữu. Ả không được thuộc về ai, ngoài hắn.


Hắn cắn mạnh xuống phần ngực trắng của ả, khiến ả thét lên những tiếng nũng nịu. Hắn xoay người ả lại, lật úp để trên bàn, kéo cái quần lót xuống dưới chân rồi đá nó đi. Từ phía sau, hắn đâm tới.


Những cú thúc mạnh sâu tới tận bên trong làm ả sung sướng hét váng lên. Hai tay ả túm chặt lấy mông hắn, khẽ xoa. Hắn được đà túm lấy tóc ả, cưỡi trên người ả như cưỡi ngựa.


Ả thở hổn hển những tiếng kêu mị hoặc. Cái mông tròn ngúc ngoắc theo từng nhịp hắn dẫn dắt. Cự long mạnh mẽ xông vào hang huyệt sâu, thúc những cú mạnh bạo. Ả thích vậy. Ả thích được hắn cưỡi trên người, thích được hắn hành hạ từ lần này đến lần khác. Ả thì thào từng tiếng: "Phong... Phong..."


Hắn lại xoay người ả. Lần này hắn ngồi trên bàn,đặt ả trên đùi. Ả tự động nhún nhảy trên người hắn, nhưng chẳng được bao lâu, hắn khó chịu. Hắn túm lấy eo ả, nhấn ả thật mạnh và bắn vào trong ả những tinh hoa của đời hắn. Hắn ngả người nghiêng ra sau để mặc ả trườn xuống, nắm lấy cây gậy hắn, và mút.


Cự long của hắn rất lớn. Đã có lần hắn hung hăng thọc vào sâu cỏ họng ả làm ả ói ra, còn hắn thì vô cùng tức giận. Ả dùng lưỡi liếm quanh cây gậy của hắn, bàn tay xoay phần thịt đùi trắng nõn của hắn, rồi lần tới eo.


Hắn dùng một tay chống xuống cạnh bàn, tay còn lại nhấn đầu ả vào giữa hai chân mình. Cuối cùng, có lẽ hắn sốt ruột, hắn bế thốc ả lên ghế sô pha, lại tiếp tục cưỡi lên người ả.


Cho đến khi cả hai thấm mệt, đã là rất lâu sau đó.


Hứa Liên Chi vòng tay ngang ngực hắn, khẽ thì thào: "Ngày mai là sinh nhật Phong tiểu thư, anh đã chuẩn bị gì chưa?"


Quan Thượng Phong phì cười. Hắn ngồi dậy châm lấy một điếu thuốc. Hắn phả những làn khói mờ ảo khiến khuôn mặt hắn lay động, "Đã xong!"


Bọn hạ nhân dưới đất run lên cầm cập, sợ hãi nhìn kẻ ngồi trên cao đang vò đầu bứt tóc suốt mấy tiếng đồng hồ.


Thái tử bị gì vậy?


Nấm?


Chí?


Hay ngứa kinh niên?


Tuy biết là vô lễ, nhưng bọn hắn không thể ngừng nghĩ về việc trông Thái tử thật sự trông giống một con khỉ ngay lúc này.


Vương Tử Thao ngừng gãi đầu, dường như hắn chợt nghĩ ra gì đó. Hắn gác chân chéo nhau, tay gõ gõ lên vành ghế. "Dạ!"


"Bẩm Thái tử!" Một hắc y nhân cao lớn xuất hiện. Hắn vận đồ trùm màu đen, chỉ chừa mỗi cặp mắt để quan sát. Hắn quỳ trước mặt Vương Tử Thao chờ nhận lệnh.


"Con gái thích gì nhỉ?" Vương Tử Thao rung rung cặp đùi, hất mặt lên tiếng.


Đám hạ nhân bên dưới ngã ngửa. Bọn chúng đâu ngờ chủ nhân bọn chúng hành động như một kẻ tâm thần chỉ vì gái chứ. Mất thể diện, thật đúng là mất thể diện giới Hắc đạo.


Dạ trông cũng dở khóc dở cười. Hắn chắp tay bẩm báo: "Thuộc hạ nghĩ sao người không tặng gấu bông?"


"Không thích!"


"Hay trang sức?"


"Không hợp!"


"Váy áo?"


"Chắc chắn cô ấy có rồi!"


"Vậy còn giày dép?"


"Không may mắn!"


"Bẩm Thái tử, thuộc hạ đã nêu những gì thuộc hạ biết, nhưng vẫn không vừa ý Thái tử. Nếu Thái tử hiểu cô gái ấy như vậy, chi bằng người tự nghĩ quà được hơn." Dạ nói xong cáo lui.


" Ơ này..." Vương Tử Thao ngơ ngác. Hắn chưa cho phép đi mà. Hắn còn chưa nghĩ ra mình sẽ tặng những gì mà.


Đám hạ nhân bên dưới bụm miệng cố nín cười. Hai vai bọn chúng run run lên theo từng cái nấc thở. Hắn lạnh lùng tuyên bố: "Dám cười ta? Đi quét sạch 10 tầng lầu ngay!"


Bọn chúng giật bắn mình, lủi thủi kéo chổi đi, mặt tiu nghỉu.


"Hay là tặng..." Hắn vỗ tay đen đét, hào hứng đứng bật dậy làm cái ghế ngã ra sau. Vương Tử Thao mím môi, đúng rồi, hắn sẽ tặng cô món quà như thế.


Trương Đông Vũ ngồi trong phòng, trên tay xoay xoay cây bút bi.


Thiệp mời dự sinh nhật Phong tiểu thư vừa được chuyển giao tới tay hắn. Hắn cừa nghe tin Phong Nhã Vân gặp nạn cách đây khá lâu nhưng không dám tới gặp. Tất cả những gì hắn làm là đứng ngoài cửa, trông lên ô cửa sổ vắng tanh của cô.


Hắn có tư cách gặp cô không?


Hắn có tư cách dự sinh nhật cô không?


Hắn kéo trong ngăn bàn ra một cái hộp màu đen nhỏ, phía trên có khắc ba chữ "Phong Nhã Vân" màu bạc. Hắn ngắm cái hộp hồi lâu, cuối cùng lại đóng ngăn bàn, khóa trái lại.


Những kẻ kia khó khăn chọn quà cho cô, hắn cũng vậy.


Albaric ngồi thử hết các mùi nước hoa mà hắn cho là quyến rũ nhất, nhưng lại sợ cô không thích. Cuối cùng, hắn gọi thư ký và các nhân viên rảnh rỗi lên tư vấn, dù kết quả chẳng khá khẩm hơn là bao.


Hắn chống tay lên mặt bàn, tự hỏi không biết những tên tình địch của mình đã chuẩn bị những gì.


"Wohhh..." Tiểu Lan tròn xoe mắt, chạy loanh quanh nhìn ngắm khắp nhà Phong Nhã Vân. "Tiểu Vân, không ngờ nhà cậu giàu đến thế? Vậy mà giấu á?"


Phong Nhã Vân im lặng không lên tiếng. Cô ngồi xuống cái ghế sô pha chậm rãi rót cho mình một tách trà, từ tốn đưa lên miệng nhấp một ngụm. Giữa không gian rộng lớn chỉ còn lại hai bóng người, giọng nói thánh thót của Phong Nhã Vân vang lên: "Vậy còn cô, hacker số một nước ta, Giang Vũ Đình, cô làm gì ở đây?"


Bóng dáng Tiểu Lan khựng lại vài giây. Ngay sau đó, tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp căn nhà.


"Xem ra chúng ta ai cũng có những bí mật." Phong Nhã Vân chậc lưỡi, buông tách trà trên tay xuống.


"Tôi biết ngay cô không phải người đơn giản, Phong Tiểu Vân, à không, tôi phải gọi cô là Phong tiểu thư chứ nhỉ?! Khá khen cho vở kịch được dựng lên hoàn hảo như thế, nhưng anh bạn trai hậu đậu của cô đã làm vỡ hết rồi! Ha ha, ai đời một cô nhân viên quèn lại quen biết được với Tổng tài nổi tiếng. Ngay từ lúc đó tôi đã biết thân phận cô có vấn đề." Giang Vỹ Đình ngồi xuống trước mặt cô, sắc mặt càng trở nên hồng hào, "Nói đi, từ khi nào cô phát hiện ra thân phận của tôi?"


"Xem nào, chúng ta quen nhau được bao lâu rồi nhỉ?"


"Gần một năm."


Phong Nhã Vân gật đầu, không nói thêm gì nữa.


Giang Vỹ Đình vô cùng sốt ruột, cô liên tục giậm chân, nhưng một lúc sau ngạc nhiên trừng to mắt. Cái gì? Gần một năm? Sao có thể?


"Chúng ta..." Phong Nhã Vân chậm rãi nói, "...hợp tác không?"