Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?

Chương 25: (H)



Trời dần tối, biệt thự Phong gia cũng dần rộn ràng hơn.


Trên tấm ga giường trắng tinh, bóng hình hai con người trần trụi dính dặt vào nhau, trải dài hỗn độn.


Phong Nhã Vân thở hổn hển, cổ họng đau rát không phát ra tiếng. Nam nhân kia không biết học được chiêu thức bấm huyệt từ đâu ra, vài phút trước ấn chặt á huyệt, khóa chặt giọng nói cô bên trong, chỉ có thể thều thào ra vài hơi.


Một tay hắn khóa trái cô đặt trên cao, tay còn lại luồn xuống vùng bụng bằng phẳng, nhẹ nhàng xoa vuốt khiến cô không tự chủ co rúm người lại vì nhột. Phong Nhã Vân liều mạng giãy dụa, hai chân nhanh chóng cố thủ trước ngực, duy chỉ có hai cổ tay bị túm chặt, không sao thoát ra nổi.


Y phục trên người cô sớm đã bị tên biến thái này lột sạch, chỉ còn lại cái quần lót nhỏ vốn không đủ che chắn bao nhiêu.


"Ngoan nào!" Hắn luồn tay phía sau lưng cô vỗ về, sau đó với lấy hai cái còng tay được đặt trên nóc tủ cạnh giường vẫn còn đang kêu lạch cạch, nhanh chóng móc lấy hai cổ tay cô lên đầu giường, khóa chặt lại.


Cô hoảng sợ, trên trán mấy tầng mồ hôi nhìn hắn không nói không rằng đứng dậy tự cởi y phục, loáng cái trên người sạch sẽ, không còn bất kỳ một trở ngại nào.


Phong Nhã Vân nhắm chặt mắt lại cố ngăn không cho bản thân không khỏi trầm trồ trước cây gậy lớn đang ngóc đầu ngoe nguẩy trước mặt, hai chân co lại chặt hơn che đi cảnh xuân trên người. Cô không vội, sao hắn phải vội. Hắn chậm rãi bò lên giường, quỳ gối dưới chân cô, đưa mặt đối diện với cặp mông tròn đang đánh đu trước mắt. Hắn nuốt nước miếng trong cổ, cố kiềm cơn khát muốn được tát cái bờ mông căng kia vài phát, túm lấy mắt cá chân cô. Phong Nhã Vân giật mình, theo phản xạ rụt chân lại, lại cảm thấy tay hắn giữ chặt, không sao lay chuyển.


Đầu ngón chân truyền tới cảm giác ẩm ướt, cô kinh hãi mở mắt. Hắn đang làm gì? Liếm chân cô sao?


Hắn dùng miệng ngậm chặt lấy ngón chân nhỏ bé của cô. Không rõ hắn muốn tưởng tượng cái ngón chân thành thứ gì, đầu lưỡi trong miệng cuộn xoắn, nước bọt dính lấy, tạo nên những cơn ngứa nhột nho nhỏ, cả người vừa được giãn ra lại căng cứng trở lại.


Hắn dùng lưỡi trượt dần dần lên phía trên. Chân cô bị vắt lên vai hắn, bắp đùi trắng nõn ngay tầm mắt, lưỡi hắn càn quét trên từng thớ thịt, chẳng bao lâu đã tìm đến hai cánh hoa mấp mở hồng phấn, yêu kiều mời gọi.


Phong Nhã Vân hơi cong người, cô rất nhột.


Hắn đứng hình vài giây, nhìn không chớp mắt vào nơi u cốc. Trời sinh thân thể cô khá ít, lông mao thưa thớt, cả hạ thể trơn láng như bạch ngọc nhấp nhô hai cánh hoa màu phấn hồng, nhàn nhạt kêu gọi nam nhân. Bất quá, chỉ là cửa động hơi nhỏ, e là sẽ hơi khó khăn hơn một chút.


Cô biết hắn đang nhìn mình, xấu hổ đỏ mặt, định đưa tay che đi lại sực nhớ hai tay còn bị trói, đành mạnh mẽ kẹp chặt chân, kẹp luôn cả cái đầu của hắn.


Hắn la oai oái. Cô động thủ quá nhanh khiến hắn không trở tay kịp, kết quả cả cái đầu vùi giữa hai chân cô, nhìn thẳng vào nơi tối tăm cần khám phá.


Đến khi cô nhận ra mình đã mắc một sai lầm lớn thì đã quá muộn.


Hắn ấn eo cô ra hiệu, gác hai chân cô trèo trên vai, tay vân vê nhũ hoa cho đến khi nó căng cứng lại, liền hỏa tốc xông tới, ngậm chặt lấy hoa huyệt, đón nhận dòng nước đang chảy ra.


Phong Nhã Vân cắn chặt răng quyết không rên thành tiếng. Ban đầu hắn còn chơi đùa với ngực cô, chẳng bao lâu chuyển sang giữ chặt hai đùi cô trên vai, chuyên tâm hút mật dịch, thỉnh thoảng còn phét cho cô vài cái vào mông rõ đau.


Đầu lưỡi hắn linh hoạt cạy mở hai cánh hoa, nhanh chóng len vào trêu đùa viên hoa châu nhỏ nhắn khiến cả người Phong Nhã Vân giật run lên, hoa thịt khít khao siết lại, siết luôn cả cái lưỡu của hắn, đủ làm một trận mê man.


Hoa huyệt như vậy, đúng thật là biết quyến rũ đàn ông mà!


Hắn ngồi thẳng dậy, đưa tay quệt lấy chút mật dịch còn sót lại bên má, rồi quay sang lục lọi gì đó ở tủ đồ. Cô thật hết cách, rõ ràng đây là phòng cô, lại bị hắn thông thuộc tới mức khó chịu, không nhịn được chau mày lại, há miệng chửi rủa, lại chỉ có hơi nước bay ra.


"Đây rồi!" Hắn reo lên sung sướng khi kéo trong túi cô chai Rượu vang trắng cô vừa mua lúc nãy, và cả một chùm nho. Cô ngớ người, mình mua nho hồi nào nhỉ?


Hắn dường như đã chuẩn bị sẵn. Rượu vang, nho, và cả cái ly đầy đá đặt gần đó. Hắn với tay lấy cái ly, ngậm lấy một cục đá trong miệng, hướng Phong Nhã Vân đi tới.


Hắn cúi đầu phủ lên môi cô một nụ hôn sâu. Môi lưỡi đưa nhau, nước bọt cô cũng chảy qua cổ họng hắn. Hắn nút lấy từng nhịp lưỡi đong đưa, thuận tiện đẩy viên đá đi qua đi lại, xem chừng rất thích thú.


Hắn để cô ngậm lấy viên đá nhỏ chẳng còn bao nhiêu ấy, bản thân lại ngậm một viên khác. Hắn hôn lên vành tai cô, trượt dần xuống cổ, rồi xuống xương quai xanh mềm mại. Mỗi lần hắn hôn xuống đều đem theo một cỗ nóng bỏng, viên đá trong miệng bị lưỡi hắn đẩy ra ngoài, chạm vào da thịt cô lành lạnh sảng khoái. Nóng lạnh giao nhau, Phong Nhã Vân co chân lại, chẳng ngờ đem nam nhân vốn đang quỳ trên giường gần như ngồi lên eo cô, thật thuận tiện cho hắn hoạt động.


Hắn khẽ cười khi thấy sắc mặt cô có chút khó coi, rồi lại cúi đầu, thả viên đá lên khe rãnh giữa bầu ngực trắng nõn.


Hắn lấy tay ôm hết khỏa tròn đầy đặn trước ngực cô, vân vê nhũ hoa sớm đã dựng đứng sừng sũng nhìn hắn đến sưng đỏ mới chịu buông tha đôi chút, rồi lại dùng miệng ngậm lấy nhũ tiêm, dùng lưỡi chơi đùa.


Một bên cái bánh bao tròn bị hắn ngậm lấy, mút như mút sữa mẹ, bên còn lại bị bàn tay thô bạo của hắn nắn đến đủ mọi hình dạng, chỉ là dùng cách nào, dưới sự đàn hồi tuyệt vời lại biến về như cũ, lại trở thành cái bánh bao nhỏ trong miệng hắn.


Phong Nhã Vân không khống chế thân mình đón nhận từng đợt khoái cảm cuồn cuộn kéo tới, ưỡn cong người, vừa vặn dâng hiến cặp thỏ vào miệng sói. Hắn dùng lưỡi gẩy lên gẩy xuống nhũ tiêm, nó cũng vì hắn mà lên xuống vài đợt, lúc lắc ngẩng cao đầu nghênh chiến.


Phía dưới một mảng dâm thủy tràn cả ra ngoài, ướt cả một khoảng nệm.


Cô liên tục cọ xát hai chân vào nhau. Đã trải qua một lần kích tình nên Phong Nhã Vân thừa hiểu bản thân bây giờ thèm khát đàn ông đến cỡ nào, nhưng cô vẫn cố chấp mím chặt môi không phát ra tiếng, dù sự thực cô không phát ra âm thanh nào ngoài tiếng hơi thở cả.


Hắn không hài lòng nhìn bờ môi bị cô cắn đến rướm máu, vươn người hôn lên chỗ máu bị chảy ra. Hắn dịu dàng ngậm lấy môi cô, từ từ tách hai cánh môi ra, cùng đầu lưỡi cô cuốn quít những trận chiến dài đưa đẩy. Cô chậm rãi nhìn hắn ôn nhu từ tốn trước mặt, tâm tình cũng dễ chịu hơn, dần buông lỏng. Hắn thấy cô không còn hoảng loạn nữa, cũng không còn mím môi cắn chặt nữa, hít một hơi thật dài, lấy tay điểm lên huyệt cô.


Hắn muốn nghe cô gọi tên hắn.


"Gọi tên anh!" Hắn ra lệnh.


Phong Nhã Vân ngoan ngoãn nghe lời, khóe môi mấp máy: "Ừm... Thao... Tử Thao..."


Hắn vui sướng hôn lên chóp mũi Phong Nhã Vân khiến cô giật mình, cuống quít trượt ngay xuống, nắm lấy côn thịt của chính mình giơ lên cao, nhắm ngay hoa huyệt cô hướng tới.


Phong Nhã Vân thét lên từng tiếng chói tai, hoa huyệt dù ẩm ướt vẫn không thể chứa nổi cự long vừa thô vừa dài như hắn. Trải qua gần nửa ngày tham chiến, côn thịt của hắn chỉ mới vào hơn phân nửa đã bị kẹt lại, nhấp nhô ngoài cửa động, khó khăn muốn xông vô.


Mồ hôi trên trán hắn chảy ròng ròng, nhỏ xuống cái bụng nhỏ nhắn của cô, mờ mờ ảo ảo trông như sương mù. Phong Nhã Vân lúc này vì đau mà mặt đỏ ửng, trong mắt mấy tầng hơi nước, phong cảnh hữu tình yêu diễm động tâm can.


Vương Tử Thao cố gắng khắc chế khát vọng bắn tinh trong người cô. Hắn vừa mới xâm nhập vào người cô đã vội bắn? Còn đâu thể diện cho hắn. Nhưng hắn không kiềm nổi sung sướng rên nhẹ vài tiếng. Từng cái giác hút trong hoa huyệt hút chặt lấy nam căn của hắn, cảm giác thỏa mãn như thể bay trên cao. Hắn lấy tay vỗ lên mông cô vài cái trấn an: "Ngoan nào, thả lỏng, thả lỏng!"


Phong Nhã Vân cũng tự ý thức được hạ thể của mình vốn không tương xứng với vật thể đang ngóc đầu giữa hai chân hắn, mím môi cố thả lỏng người. Côn thịt từng chút một xâm nhập, nhẹ nhàng đưa đẩy. Cảm giác đau đớn dần qua đi, bên trong cô từ từ khao khát một thứ gì đó mãnh liệt hơn, cháy bỏng hơn nữa.


Hắn biết.


Vương Tử Thao nở nụ cười tà mị, nhấc một chân cô lên cao. Ở tư thế này nơi giao hợp giữa cô và hắn lộ rõ, đập ngay vào tầm mắt. Hắn huýt từng hơi dài ra vẻ đào hoa, từ phía sau xông tới sáp nhập. Phong Nhã Vân thét lên, thái dương mồ hôi chảy xuống.


Hắn luồn tay sau lưng đỡ cô ngồi thẳng dậy, hôn lên đôi môi yêu kiều nhỏ nhắn, lại lấy tay xoa nắn tiểu bạch thỏ đung đưa trước ngực, khiến Phong Nhã Vân không kiềm được nức nở thành tiếng. Nhịp điệu ban đầu nhanh như vũ bão, chất lỏng trong suốt chảy tràn hai bắp đùi cả cô và hắn, khi Phong Nhã Vân trông thấy đã thoáng đỏ mặt; lúc sau chậm lại, dần trở thành trò đưa đẩy quen thuộc của các chị bán hàng.


"A... Nhanh một chút... A... Ô... Không... Chậm một chút... Không phải... A... " Phong Nhã Vân ngôn từ rối loạn, hai chân bám chặt thắt lưng hắn, liên tục lắc đầu nguầy nguậy.


Vương Tử Thao hừ một tiếng, đem nữ nhân dưới thân lật úp lại, đưa bờ mông căng bóng về phía mình. Hắn phét cho cô ba cái, chậm rãi đưa đẩy, sau đẩy nhanh tốc độ, ở trên người cô điên cuồng chiếm đóng.


Phong Nhã Vân bị lật úp, cơ thể không có điểm tựa, chỉ còn cách cong mông về phía hắn mặc kệ sự đời. Hắn từ phía sau mạnh mẽ xông tới, đâm thật sâu bên trong vẫn chưa chịu bắn.


"Chưa... Chưa đủ..." Hắn một thân đầy mồ hôi ngoan cố nói.


Cái gì chưa đủ? Phong Nhã Vân ngơ ngác, bị đưa đẩy thêm vài cái đau điếng thầm than không ổn, cố xoay người đối mặt với hắn, thấp giọng cầu xin: "Chờ... Chờ đã...!"


Hắn nhướn mày khó hiểu.


"Tôi mắc tè!"