Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?

Chương 41: An An đánh nhau (2)



Phong Nhã Vân nhìn đến tư thế ái muội giữa hai người, trong lòng cực kỳ khó chịu.


Giây phút này cô cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Nếu không phải vì hắn thân làm Hiệu trưởng, cô thực muốn một chưởng đá bay hắn.


"Thầy Trương! Phiền thầy để ý chuyện công một chút." Phong Nhã Vân đau đầu. Tinh lực bọn đàn ông thế giới này luôn dư thừa vậy hả? Hở chút là đòi lăn lên giường? Đòi đi cửa sau?


Trương Hoắc Dục dụi dụi vài cái vào hõm cổ Phong Nhã Vân, luyến tiếc rời đi. Hắn mở ngăn kéo lấy ra một tập tài liệu, đưa đến trước mặt cô.


"Tiểu Hồng, cũng là học sinh lớp A1. Những thứ khác em xem trong tài liệu đi!"


Phong Nhã Vân không thèm so đo, cầm lấy xấp tài liệu. Đứa trẻ Tiểu Hồng này gia thế là tài phiệt mới nổi, từ nhỏ vốn được nuông chiều, đích thị là ông giời con trong truyền thuyết. Tiểu Hồng vốn hay ỷ vào xuất thân của mình, thường hay cầm đầu băng đảng bắt nạt chèn ép học sinh trong trường. Do từ trước đến giờ chưa vượt quá ngưỡng rùm beng, các vụ bắt nạt do Tiểu Hồng cầm đầu êm xuôi trót lọt không ít.


Nhưng lần này sự việc khá nghiêm trọng, nạn nhân Phong Thần An phản kháng, gây tổn hại không nhỏ đến gương mặt vốn đã béo ục ịch của Tiểu Hồng. Bên phía gia đình Tiểu Hồng đang cố làm lớn mọi chuyện lên, phía nhà trường cũng dự định liên hệ với Phong gia bàn bạc, trùng hợp gặp được Phong Nhã Vân, bèn ngay lập tức chớp lấy.


Đang chăm chú, Phong Nhã Vân bị tiếng gõ cửa của cô Lương di dời chú ý. "Phong tiểu thư, học sinh An lại đánh nhau. Cô muốn xử lý không?"


Phong Nhã Vân đứng phắt dậy, lao vội ra ngoài.


Trường học quý tộc không giống trường bình thường. Các giáo viên ở đây vô cùng tôn trọng chủ ý phụ huynh, dù sao cũng chính bọn họ rót ngân sách vào nuôi trường. Đối với việc các cậu ấm cô chiêu phạm lỗi, phải tỉ mỉ suy xét, không thể vì một phút nông nổi nhất thời nghĩ mình là giáo viên mà trách phạt học sinh. Chư vị phụ huynh có thể nâng họ lên, cũng có thể khiến họ không ngóc nổi đầu dậy.


"Thầy Trương! Tại sao phía lãnh đạo chúng ta không tự mình giải quyết? Sao cứ phải phiền Phong tiểu thư?" Cô Lương thu dọn bàn trà, tiện hỏi.


Trương Hoắc Dục chỉ cười, mắt nhìn về cửa sổ, hăng hái theo dõi diễn biến cuộc ẩu đả.


Phía bên ngoài đã tập trung không ít học sinh, vây giữa vòng tròn là hai cậu bé, một cao gầy một béo tròn, đều đang giương nanh múa vuốt với nhau. Khóe miệng cậu bé gầy còn vương một ít máu, cậu lấy tay quệt đi, vẫn dùng ánh mắt căm thù nhìn về phía trước.


Phong Nhã Vân luồn lách giữa đám đông như một con cá trạch. Cô thở hổn hển. Nhìn thấy nhân vật chính của vòng tròn ẩu đả là ai, Phong Nhã Vân không thèm suy xét tình hình, chạy vội tới nắm lấy tay An An kéo đi.


An An vùng vẫy.


Phía bên kia, Tiểu Hồng khó khăn ôm bụng, khuôn mặt béo tròn méo xệch. Thể hình hai bên quá mức chênh lệch, cho nên dù An An đã chảy một ít máu, đối phương cũng chỉ sơ sát không đáng kể.


Hai đầu gối An An run rẩy, Phong Nhã Vân khó khăn đỡ cậu đứng dậy. An An vốn không muốn chị mình biết chuyện, với tính cách của chị, nhất định sẽ thay cậu đòi loại công đạo, mà chuyện này, thực sự rất phiền phức.


Cậu không phải học sinh quá mức nổi trội. Nhập học trễ hơn các bạn tận ba tháng, cậu cố gắng thu mình, biến bản thân thành hòn đá vô hình trong mắt người khác, tận tâm học tập. Chị là hình ảnh cậu muốn theo đuổi. Cậu muốn một ngày nào đó mình có thể giỏi hơn chị, có thể che chở cho chị, cho cả lão già hay nhăn nhó ở nhà kia nữa.


An An nắm lấy tay Phong Nhã Vân một mực kéo đi.


"Đứa vô học nào dám đánh con trai cưng của bà?" Giọng nói đanh đá chua lòm của một nữ nhân vang lên, kéo theo sự chú ý của Phong Nhã Vân. An An khựng lại, tốc độ muốn trốn đi khẩn trương hơn không ít.


Bên này, một người phụ nữ xoa lấy xoa để thân hình ú nần của Tiểu Hồng, trong mắt tràn ngập đau lòng. Tiểu Hồng mếu máo, thút thít vài câu làm nũng. Nương theo chỉ điểm của Tiểu Hồng, người phụ nữ kia bước về phía An An, đưa bàn tay cao dần lên.


Chát.


Người phụ nữ run rẩy nhìn tay mình vừa lướt qua trên mặt đứa con trai yêu quý, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Bà ta ôm lấy Tiểu Hồng, dùng ánh mắt căm hận trừng lấy Phong Nhã Vân.


Phong Nhã Vân nhún nhún vai. Ai bảo bà ta định tát người, cô chỉ là thuận tay kéo thằng bé béo ú kia cho bà ta thử nghiệm.


An An há hốc mồm nhìn Tiểu Hồng rưng rưng ôm má. Vừa khi nãy cậu còn đứng cách xa như vậy, chớp mắt một cái đã là ngay trước mặt. An An quay đầu, sự sùng bái tín ngưỡng dành cho chị mình càng lúc càng đậm.


Người phụ nữ kia tức giận, mùi chua bốc lên từ giọng nói khiến Phong Nhã Vân khó chịu bịt tai bịt mũi: "Dám đánh con tao, mày có biết mày đang đối đầu với ai không?"


Người phụ nữ kéo dài âm lượng. Phong Nhã Vân tưởng chừng lỗ tai muốn nổ tung rồi. Không phải là nhà giàu mới nổi sao, bộ dạng đanh đá như đàn bà bán cá ngoài chợ thế này cho ai xem.


Phong Nhã Vân ngoáy ngoáy lỗ tai: "Không biết!"


Người phụ nữ kia hừ một tiếng, đại khái đã đoán được từ trước, đem hai cánh tay chống lên hông vắt vẻo, dùng âm giọng cao vút chói tai của mình mà hét lên: "Còn không mau quỳ xuống xin lỗi? Con trai tao là thiếu gia Giang thị đấy!"


Xung quanh vài kẻ hít một hơi. Giang thị này dạo gần đây không ngừng bánh trướng, tên tuổi sớm đã bước vào hàng nổi bật rồi.


"À..." Nhã Vân làm bộ đã hiểu, "Ơ vậy là con trai bà là thiếu gia Giang thị, còn bà thì không phải là Phu nhân? Bà là ai thế? Người giúp việc à?"


"Mày... mày..." Người phụ nữ hít thở không thông, đám đông xung quanh che miệng cười trộm, thầm tán thưởng khả năng liên tưởng cùng độc miệng của cô gái này.


Phong Nhã Vân trong lòng không hiểu. Ủa, đúng mà! Nếu bà ta mà là Phu nhân thì đã mạnh miệng tuyên bố rồi, đằng này lại nói về con trai mình. Không lẽ trong Giang thị vị trí này quan trọng đến vậy? Trong khi Tiểu Hồng cao lắm cũng chỉ mới mười tuổi. Dù gì thì chuyện có vợ bé chồng bé cũng không phải chuyện lạ.


Người phụ nữ kia nén giận, dường như cuối cùng cũng nhận ra bộ dạng bản thân kém sang tới mức nào. Bà ta lấy tay chỉ vào cô cùng An An, đanh giọng: "Còn không mau quỳ xuống xin lỗi? Bọn vô học tụi mày tới cả việc xin lỗi cũng phải để tao chỉ dạy hả?"


"E là người phải xin lỗi là bà đấy, người giúp việc nhà Giang thị." Khóe miệng Phong Nhã Vân khẽ nhếch.


Cô ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, đây là trường quý tộc, cứ đứng đây cãi qua mắng lại cũng thật là hạ thấp phong độ cô quá, định mượn phòng Ban giám hiệu xử lý. Nhưng cẩn thận lại nghĩ, một tên rượng đực còn đang ở trong phòng, bản thân không thể sơ xuất.


Nghĩ tới nghĩ lui, phương án nào cũng tổn hại đến bản thân. Phong Nhã Vân nhất quyết lựa chọn phương án đầu, cho dù mất hình tượng xíu xiu nhưng không bị đè xuống, việc này có thể tạm chấp nhận.


"Chờ đã, Giang thị?" Phong Nhã Vân lúc này mới sực nhớ, lẩm bẩm.


"Sao, sợ rồi à?" Người kia tự mãn, "Đắc tội với Giang thị, mày biết kết cục như thế nào rồi chứ?"


"Không biết." Phong Nhã Vân lắc đầu. Cô tận lực suy nghĩ, không biết Giang Vỹ Đình cũng họ Giang, cùng với Giang thị có bao nhiêu liên hệ.


Người kia tức hộc máu, lôi điện thoại cầu cứu, chưa đầy nửa khắc đã thành công lôi kéo viện binh.


"Ai đánh con ta?" Người đàn ông mới đến hùng hùng hổ hổ.


Nhìn đến Giang tổng trước mắt quá mức quen mặt, Phong Nhã Vân cười thành tiếng.


"Giang Ngụy, trùng hợp ghê ta!"


Giang Ngụy quay đầu, nhìn cô gái đang nở nụ cười tươi đối diện, không tìm được một chút ký ức, nhưng lại khiến gã lạnh sống lưng.


Gã áp chế cảm giác kỳ lạ của cơ thể, nhíu nhíu mày: "Cô là..."


"Ba, ba, chị ta đánh con!" Tiếng nức nở long trời lở đất truyền đến tai gã, gã giật mình ôm lấy cục cưng vào lòng, vỗ về an ủi.


"Không cần biết cô là ai, mau xin lỗi con trai tôi ngay đi!" Giang Ngụy trầm giọng.


Phong Nhã Vân vẫn như cũ bày ra bộ dạng không liên quan đến mình, nhẹ nhàng buông một câu bâng quơ: "Coi bộ mất đi khu vực phía Nam thành phố không ảnh hưởng gì nhiều đến Giang thị các người nhỉ?"


Giang Ngụy bất chợt sững người.


Khu đất đó hiện đang trong giai đoạn khởi công, ít lâu trước đây vừa đổi chủ, là tập đoàn Khải Hoàn. Trước đó Giang thị mong muốn hai bên hợp tác, Khải Hoàn bên bất động sản, làm chủ chính thức khu đất, Giang thị bên kinh doanh, mở ra trung tâm thương mại, lợi nhuận hai bên có thể thương lượng.


Vốn dĩ mọi chuyện bàn bạc đều rất tốt, tới giờ phút ký kết hợp đồng, bên Khải Hoàn đột ngột đổi ý, không muốn hợp tác cùng Giang thị, một mình độc chiếm khu đất. Tài chính Khải Hoàn đủ mạnh để có thể trở thành nhà thầu duy nhất sở hữu khu đất, nên việc hủy ký kết đơn giản không ảnh hưởng gì đến họ cả.


Khu đất đó được đánh giá rất màu mỡ, vị trí thuận lợi, có thể thu bạc về đầy tay. Giang thị lăm le nhòm ngó đã lâu, đột nhiên mất trắng, tâm trạng thực sự không thoải mái.


Cô gái này biết đến bản hợp đồng đó, chính xác là người bên Khải Hoàn. Giang Ngụy suy nghĩ một chút rồi giật mình, đây vốn là vấn đề nội bộ, bên Khải Hoàn bàn bạc đều là nhân lực cấp cao phái đến, nếu vậy không chừng cô gái này ngồi trên chiếc ghế nào đó thực cao của tập đoàn.


Gã nhìn đến cậu nhóc nép sau lưng cô, hình như đây là thằng bé từng đánh con mình. Gã nhớ khi đó nó tên gì nhỉ, Phong...Phong Thần An? Khoan đã, thằng nhóc đó mang họ gì cơ?


Cẩn thận móc nối, Giang Ngụy kinh sợ nhìn đến hai người một lớn một nhỏ trước mặt, hốt hoảng cúi gập người: "Đều là trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện, lỗi do chúng tôi nuôi dạy cháu không tốt, xin Phong tiểu thư thứ lỗi!"


Gã lấy tay ra hiệu, kéo đứa con trai lại đè đầu xuống bắt nó xin lỗi. Tiểu Hồng ngơ ngác, đoạn òa khóc: "Con không thèm! Nó đánh con, tại sao con phải xin lỗi nó? Oa oa!!!!!!!"


"Phải đó! Tại sao con tao phải xin lỗi mày?" Người phụ nữ phản đối, bất mãn trước hành động khúm núm của chồng mình. Bà ta là phu nhân Giang thị, còn phải nhìn mặt ai sao?


Nhìn đến vẻ quê mùa của thằng nhóc kia khiến bà ta cảm thấy ghê tởm, hoàn toàn quên mất bản thân cũng từng một thời như vậy. Bà hất mặt lên trời, tay chỉ vào An An, hét lên: "Quỳ xuống cho tao!"


Giang Ngụy hốt hoảng chạy lại túm lấy ngón tay đang giơ giữa không trung, liên tục cúi đầu: "Xin lỗi Phong tiểu thư, xin lỗi Phong tiểu thư, vợ tôi không có ý đó đâu! Xin lỗi...!"


Khải Hoàn thực sự rất mạnh. Một mình Giang thị còn không bằng một thương hiệu nhỏ của tập đoàn, đám ngu ngốc này còn ở đó manh động. Gã vô lực lôi vợ con về, miệng liên tục xin lỗi.


Giang phu nhân tính tình nóng nảy, giựt tay ra khỏi chồng mình: "Ông làm gì thế? Sao phải xin lỗi con điếm kia?"


Giang Ngụy lại khẩn khoản lôi kéo vợ mình, Giang phu nhân lại không ngừng chửi rủa, một bên Tiểu Hồng ôm đầu khóc la. Cái hành lang này sớm đã loạn lên rồi.


Phong Nhã Vân một bên xem kịch, tay bấm điện thoại: "Alo, Louis?"


Giang Ngụy nghe đến cái tên này, máu trên mặt rút hết đi. Ai cũng biết Louis là tên Tổng thư ký tập đoàn Khải Hoàn, dưới một người trên vạn người. Người có thể nói chuyện với hắn bằng giọng điệu trống không như vậy chỉ có một.


Phong tổng tài.


Ai đó, làm ơn cứu gã đi. Lão thực muốn tát chết bản thân mình mà.