Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?

Chương 43



Chim hoàng yến trên cây khẽ cất tiếng hót. Vườn Ngự Uyển bừng tỉnh dậy sau cơn mê, rũ bỏ vẻ mệt mỏi. Ánh sáng len lỏi chui qua từng tán lá xanh mướt, chiếu lên sương sớm óng ánh trong suốt như ngọc lưu ly, dừng lên trên khuôn mặt tiểu mỹ nhân đang ngủ say cạnh thủy bồn.


Cô bé tỉnh dậy sau cái chợp mắt ngắn ngủi. Bé vo hai bàn tay thành hai cái bánh bao nho nhỏ, khẽ dụi mắt. Mái tóc gọn gàng được búi trên đầu có vài sợi thoát ra ngoài, xoã xuống khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn của bé. Bé vươn vai, lắc mình vài cái rồi tiếp tục công việc dang dở trước khi ngủ của mình.


Bé cắm đầu hí hoáy vẽ. Khoé mắt không giấu nổi hạnh phúc cong lên thành hình lưỡi liềm. Trên vầng trán bé xuất hiện vài giọt mồ hôi, bé dùng tay quệt đi, một ít màu vẽ từ tay dính lên trên mặt, làm bé trông vẻ nghịch ngợm hơn hẳn.


Một thiếu niên lặng lẽ đến cạnh cô bé. Bé tập trung vào công việc của mình, không hề nhận ra thiếu niên đã đứng ngay sau lưng. Đến khi thiếu niên chậm rãi ngồi xuống, bé ngẩn lên nhìn, cười tít mắt.


"A, Đông Đông, anh tới rồi!"


Thiếu niên mỉm cười, cả người tản ra hương vị thanh mát như gió xuân. Thân trang bạch y xuất thần, thiếu niên lặng lẽ ngắm nhìn cô bé bận rộn đã một lúc, thấy bàn tay nhỏ bé không ngừng vẽ những nét màu rực rỡ, nhìn đến vẻ mặt hạnh phúc không giấu nổi của bé, tâm trạng như được gột rửa, cả người phơi phới như bước chân vào Vườn Địa Đàng.


Thiếu niên nhẹ nhàng xoa đầu bé: "Đang làm gì vậy?"


"Cho anh xem này." Bé hí hửng nhảy vào lòng thiếu niên, tay đưa bức hoạ lên ngắm, "Đây là cha em, bên này là em, này là biểu ca em. Đông Đông nhìn xem em vẽ có đẹp không?"


Bé hào hứng nói, cặp mắt long lanh vẻ chờ mong.


"Thế còn anh đâu?" Thiếu niên cất tiếng hỏi, che giấu nỗi buồn nơi đáy mắt.


"Á, chưa kịp vẽ Đông Đông. Đông Đông chờ một chút em vẽ vào ngay đây." Bé giật mình, hai tay gãi đầu ra vẻ hối lỗi, cầm lấy bức hoạ toan thoát ra khỏi vòng tay thiếu niên.


"Chờ đã!" Thiếu niên ôm chặt lấy cô bé, phụng phịu, "Đông Đông đối với em thế nào?"


"Đông Đông rất tốt, Đông Đông rất hiền, Đông Đông rất thương em, nhưng mà em quên mất. Một lát thôi, không lâu đâu, Đông Đông chờ em nhé!" Bé nhanh nhảu nói, hôn lên sườn mặt thiếu niên một cái rõ kêu rồi chạy vụt đi.


"Chờ đã! Bảo Bảo! Bảo Bảo!" Thiếu niên sửng sốt đón nhận nụ hôn, đại não lâm vào trạng thái đình trệ một lúc. Tới khi tỉnh dậy thì bé con trong lòng đã chạy đi mất.


Thiếu niên có chút ngây ngẩn. Bàn tay chậm rãi đưa lên sờ vào mặt, lưu luyến nụ hôn vội vã vừa rồi.


Cô bé vừa chạy, vừa ngoái đầu nhìn về phía sau. Búi tóc gọn gàng từ từ thoát khỏi nếp, từng lọn tóc thả xuống đung đưa theo từng nhịp bước chân lên xuống của bé. Suối tóc óng ả chạm đến thắt lưng, lấp lánh ánh sáng. Bé mải nhìn về phía sau, bỗng chốc tông vào một bức tường thịt, làm bé không phản ứng kịp, a một tiếng lăn quay ra đất.


"Bảo Bảo?"


Tiếng nói từ đỉnh đầu truyền xuống. Cô bé ngước nhìn, một thoáng khoé miệng vui mừng kéo đến tận mang tai, vui vẻ ôm lấy thanh niên trước mặt.


"Biểu ca!" Bé dụi mặt vào ngực thanh niên, bàn tay huơ loạn lên mặt hắn.


Thanh niên có chút bất đắc dĩ, yêu thương vuốt lấy mái tóc cô bé xẹp xuống. Hắn ẵm bé về phòng.


"Bảo Bảo sao lại chạy loạn trên hành lang thế?" Hắn cất giọng.


"A ha, cho biểu ca xem cái này!" Bé gái lấy trong túi ra bức hoạ, vui vẻ trình trước mắt hắn. Nào là cha bé, nào là bé, và kia là hắn.


Hắn không tự chủ cười lên một tiếng, "Bảo Bảo, đây là gì?"


"Còn là gì nữa? Đây là gia đình Bảo Bảo, là những người quan trọng nhất đối với em!" Bé tít mắt cười, cọ vào mặt hắn làm nũng.


Hắn tâm trạng cũng vui lây, nhất là khi nghe được bé nói quan trọng nhất, hồn hắn cũng sắp treo ngược cành cây mất rồi!


"Em đói rồi, biểu ca bế em đi ăn nhé!" Cô bé thích thú đề nghị, hai mắt sáng rỡ lên như hai hòn ngọc, "Đi ăn lẩu cá dì Châu làm nào!"


Hắn ôm lấy bé, hai bóng hình hào hứng đi mất, không để ý rằng phía sau vẫn có người đưa mắt dõi theo.


Thiếu niên cảm thấy một màn hạnh phúc dạt dào kia trông thật ngứa mắt. Nhất là khi hắn nghe được Bảo Bảo trong miệng thoát ra nói rằng đây là những người quan trọng nhất với bé, trong lòng không khỏi có tảng đá nặng ngàn cân. Hắn lấy làm buồn phiền, Bảo Bảo suốt ngày quên mất hắn, làm hắn khổ não mãi không thôi.


-------------------------------------------------------------
Phong Nhã Vân bừng tỉnh.


Giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại dạo gần đây. Cô vỗ vỗ mặt, xoay người xuống giường.


Bảo Bảo? Đông Đông?


Phong Nhã Vân dùng hai tay ôm lấy mặt, nỗ lực xoa lấy xoa để hai bên thái dương. Mỗi lần giấc mơ qua đi, đầu cô luôn đau như búa bổ. Phong Nhã Vân thực sự không có bất kỳ khái niệm nào về hai cái tên Bảo Bảo và Đông Đông, nhưng trực giác cho cô biết, cô đích xác biết hai người này.


Phong Nhã Vân cực lực ôm đầu. Đầu cô thực sự đau quá.


Ảo giác về Bảo Bảo liên tục xuất hiện trong trí óc Phong Nhã Vân. Tứ chi bỗng chốc mệt mỏi, cô loạng choạng đi ngược về giường, chưa tới tích tắc đã lăn mình, hai mắt nhắm nghiền.


Lúc Phong Nhã Vân tỉnh lại, đã là chuyện của ngày hôm sau.


Nhìn đến trần nhà màu trắng cùng mùi thuốc khử trùng quen thuộc, Phong Nhã Vân cựa mình, dùng hết sức ngồi dậy.


Tay cùng chân, tứ chi vô lực, khắp người đau nhức như bị xe cán qua, đầu lại như bị ai lấy búa đập mạnh vào. Thân nhiệt ngoài nóng trong lạnh, mồ hôi trên trán Phong Nhã Vân sớm đã đầm đìa, nhưng cả người vẫn lạnh tựa như vi vu nơi hoang dã.


Phong Nhã Vân tỉnh dậy, thần trí không đủ duy trì sự tỉnh tảo, lảo đảo hai phát, lại ngã rầm lên giường, ngủ mê man.


Chớp mắt, mở mắt, ấy vậy lại qua mất một ngày.


Ngón tay nhỏ nhắn khẽ cử động, Albaric giật mình dụi mắt, nhanh chóng đứng dậy lấy cho cô ly nước. Đợi đến khi Phong Nhã Vân tỉnh hoàn toàn, cổ họng khát khô, vội chộp lấy ly nước trước mặt uống ừng ực.


Albaric chu đáo lấy gối chêm sau lưng, đỡ cô ngồi thẳng dậy. Hắn tự mình kiểm tra ống truyền nước, kiểm tra túi nước, thân nhiệt cùng huyết áp, xong việc mới phủi mông ngồi xuống tiếp chuyện Phong Nhã Vân.


"Chào." Al mở lời.


"Hưm, chào Al. Em đã ngủ ở đây bao lâu rồi?" Phong Nhã Vân vừa hỏi vừa xoa bóp, nằm lâu khiên tay chân cô có chút tê mỏi.


"Đã 2 ngày rồi! Nghỉ ngơi cho khoẻ rồi hãy làm việc. Mấy ngày qua em có dùng thuốc quá liều không?" Albaric vừa xoa bóp lần lượt bàn tay, cổ tay cô, vừa ân cần hỏi.


Phong Nhã Vân nhìn bộ dạng hắn dịu dàng, nội tâm một mảnh ấm áp, liền nghĩ tới sau khi mình trả lời hắn liền thành cuồng phong gầm nộ, liền không rét mà run.


"Em không..." Phong Nhã Vân có chút ấp úng, nhìn đến cái nhướn mày của Al liền có hơi hoảng sợ, "Gần đây bụng em không được tốt, nên tự mua kháng sinh uống. Em quên mất là hôm trước đã dùng thuốc mất rồi... A ha anh để em nói hết đã!" Phong Nhã Vân mếu máo, nhìn tới khuôn mặt Al càng ngày càng đen.


Phong Nhã Vân lơ là nhất chính là sức khoẻ bản thân. Từ khi quen biết, Al đã luôn đóng vai gà mái mẹ lo từng li từng tí cho cô, nên cô liền biết bản thân mình sắp phải chịu một trận liên hoàn chửi.


"Em cũng quên là không được dùng kháng sinh với vitamin C!" Cô nói xong cụp mắt, một bộ dạng hối lỗi chờ nhận đòn.


"Em còn biết không được đụng vào vitamin C? Hử?" Albaric bùng nổ, "Còn quên hôm trước mình có uống thuốc? Có chuyện nực cười như vậy hả? Còn chuyện gì em có thể quên không Nhã Vân? Hả?"


Phong Nhã Vân ù ù cạc cạc nghe hắn luyên thuyên vừa chửi vừa nói, vừa tận tình khuyên giảng, thỉnh thoảng lại rống lên, cổ của cô rút lại sắp thắng cả rùa rồi, chỉ còn thiếu cái mai nữa thôi.


Nghe tiếng gầm của Albaric có xu hướng càng ngày càng lớn, lại nghe hắn kêu đến tên cúng cơm của mình, biết cơn giận hắn bùng nổ, Phong Nhã Vân đành lấy chăn trùm kín mặt, nức nở: " Em quên, em thực sự quên mà! Anh uống chút nước hạ hoả đi, nhé! Xin anh đó!"


Phong Nhã Vân cực lực dùng kế vuốt đuôi. Cô nhanh nhảu rót nước, xoa xoa ngực hắn như thể bớt giận, sau cùng dùng bộ dạng mèo con ngoan ngoãn trèo lên giường cụp tai ăn năn: "Em biết lỗi rồi, lần sau sẽ để ý sức khoẻ hơn! Sức khoẻ là quan trọng, sức khoẻ quan trọng!"


Albaric thực sự hết cách, hắn hậm hực ngồi phịch xuống ghế. Nhìn đến bộ mặt làm nũng của cô, muốn giận cũng giận không nổi.


"Nếu còn có lần sau..."


"Không, không có lần sau!" Phong Nhã Vân vội vã cướp lời, "Nếu tái phạm, muốn chém muốn giết tùy anh!"


Cô dùng ba ngón tay giơ lên trời, thề thốt như đọc một trăm tám chục bài thơ, cuối cùng cũng thành công đem nụ cười trên khuôn mặt Al trở lại nhân gian.


Theo lời Al kể, bác sĩ bảo rằng do dùng hoa tâm thất , kháng sinh cùng vitamin C tùy tiện khiến bộ phận cơ thể của Phong Nhã Vân gặp vấn đề nhỏ, hành cô phát sốt suốt hai ngày nay. Hiện tại chỉ cần tịnh dưỡng, hạn chế dùng thuốc là có thể ổn định lại.


"À, trong thời gian em ở đây, có người tới tìm em!" Albaric tới tìm Phong Nhã Vân, cùng Phong Gia Đằng phát hiện cô mê man không tỉnh bèn đưa vào bệnh viện, trên đường không quên đụng tới gia hoả từng ưu ái tặng hắn một nụ hôn lưu luyến cùng một người khác hắn chưa từng giao du.


Phong Nhã Vân nhìn ra cửa, thấy bóng dáng thập thò thậm thụp, bẽn lẽn một hồi mới chậm chạp bước vào. Nhìn thấy hắn, cô liền không giấu được vui vẻ.


"Cô không sao chứ?" Hứa Tử Dật đặt trái cây lên bàn, rụt rè hỏi.


"Ừ, không sao!" Cô cười với hắn, tay trấn an Albaric đang dùng cặp mắt khó hiểu để tia đối phương.


Tiểu cún con xuất hiện rồi, làm cô lo chết đi được.


"Al này, em cần một số chuyện trao đổi cùng anh ấy. Anh có thể..." Cô liếc mắt ra ngoài cửa, "...cho em chút không gian không?"


Đợi Albaric cẩn thận đóng cửa lại, Phong Nhã Vân hồ hởi bắt lấy Hứa Tử Dật, "Này, từng có tiền lệ nào ở Vô Song phái ngày đầu ra mắt liền ở cấp bậc cao không?"


"Có... Có...!" Hứa Tử Dật đứng tim, mắt nhìn chằm chằm vào tay cô bọc lấy tay hắn, "Từng có hai tiền lệ, một người là Thiệu Huy lão đại, từ Bạc 4 thăng cấp lên Bạch Kim 3, lần kế tiếp liền thăng tới Kim Cương 6, hiện giờ đang là Kim Cương 8. Người còn lại là sư phụ lão đại, chúng tôi gọi là lão tổ, từ Đồng 2 tới Kim Cương 9 chỉ trong một đêm, hiện giờ đang ở cấp độ cao nhất, Kim Cương 10. Truyền thuyết này chỉ mới được nghe qua, chưa ai từng thấy, trừ Thiệu Huy lão đại."


"Khi lên cấp càng cao, giới hạn giữa các cấp sẽ càng khó vượt qua. Đến tận bây giờ chỉ có duy nhất lão tổ đạt được mức cao nhất, cấp Kim Cương khắp tổ chức có 4 người, Bạch Kim 7, vàng 18, bạc 29, đồng 113, chưa có cấp bậc 62 người. Sau Đại hội ra mắt tuần này, nếu 62 người đó vẫn không có cấp bậc, trực tiếp đào thải."


Phong Nhã Vân tấm tắc, từ Đồng lên Kim Cương, một bước tiến không hề nhỏ, cô cảm thấy thú vị thật sự.


Hứa Tử Dật nhìn đến nụ cười kỳ bí nở rộ yêu diễm như đoá hoa Bỉ Ngạn trên khuôn mặt xinh đẹp của Phong Nhã Vân, không khỏi rùng mình một cái.


Đột nhiên, gương mặt non nớt của Hứa Tử Dật có chút vặn vẹo. Lúc Phong Nhã Vân ngước nhìn, nội tâm yên lặng bỗng xao động, hồ nước ngàn năm nay đã nổi sóng.


Hắn.


Người cô cần tìm.
------------------------------------------------------------
Hoa tâm thất: cây thuốc trị bệnh mất ngủ