Ngày Đầu Gặp Lại Anh Muốn Cưới Em

Chương 107: 107





Uri trở lại chỗ đỗ xe.

Anh quăng cho William chìa khóa chiếc BMW kèm theo câu nói:
-Em chở Leon, anh đi với Kai.
Uri lúc đi được chở, lúc về cũng chẳng có ý định lái xe.

Ai biểu có em làm gì, mấy chuyện này tất nhiên phải cho mấy đứa em làm, còn bản thân chỉ cần ngồi kế bên ngắm cảnh.

Làm anh như thế này sướng nhờ.

Còn mấy cậu em cũng chẳng có ý kiến, mấy chuyện nhỏ nhặt này thì ý kiến làm gì cho mắc công, vả lại Uri trước giờ đều vậy, chưa kể nếu để anh ta lái xe chắc người đó cũng phải có nhiều dũng khí lắm, thích chơi cảm giác mạnh thì cứ việc.
Trên xe, Kai cười hỏi:
-Muốn nói gì với em sao?
Uri hỏi lại, mắt dán vào đèn giao thông vừa chuyển đỏ:
-Bình thường không thể đi cùng em sao?
Kai nhìn những con số đang nhảy kia, nghe bị hỏi ngược lại liền chắc chắn suy nghĩ của mình, anh trả lời:
-Đoán thôi.

Anh định hỏi em chuyện gì?
Đèn xanh bật, xe chạy, Uri cười lớn:
-Em vẫn không thay đổi chút nào, rất giỏi quan sát.
Sau lời khen Uri tiếp tục:
-Trước khi nói chuyện diễn ra hôm nay, anh muốn đính chính lại một chút.


Nhà Hạ Băng ở đâu, em biết không?
Kai có chút ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời:
-Không biết, dù sao cũng mới vô làm, mà có vẻ vẫn ở chung với ba mẹ.
-Chẳng phải em ấy có chung cư riêng sao?
-Không rõ, nhưng có nghe hình như cần ở nhà chính để luyện tập cho cuộc thi cuối năm nay.
-Ờ.
Thấy Uri đáp lại đầy hừng hờ, Kia hỏi:
-Nhưng tại sao lại hỏi như vậy?
-Thích.
Kai nhắc nhở:
-Em nghĩ anh phải biết Hạ Băng đối với boss vô cùng đặc biệt chứ.

Anh dám có ý đồ không rõ ràng thì nên dừng lại, đừng gây họa cho mình và mọi người là được rồi.

Có muốn trêu ghẹo thì đi mà trêu bên ngoài, đừng mang rắc rối là được, những chuyện đó em không cản.

Nhưng chuyện vừa rồi nhất quyết đừng.
Nghe thấy sự nghiêm túc trong lời nói của Kai.

Uri không ngăn được cười không ngớt.
-Nghiêm túc dữ.

Anh tất nhiên là biết, anh em mà, những chuyện như thế này không hiểu thì đâu còn là anh mày nữa.

Có điều không ngờ em lại có biểu cảm này, đúng là hiếm có.
Dừng một chút lấy sức sau tràng cười dài không kịp thở, anh tiếp tục:
-Đùa gì chứ anh cũng chẳng dám đùa với tên đại ma vương kia đâu.

Chỉ là muốn xác định suy nghĩ thôi, em là đứa có trực giác tốt, hỏi em là xác định được ngay.

nếu nói như em vậy thì quả thực mùa xuân của cậu ta đến rồi.

Rõ ràng nhà ngược đường mà lại mặt không biến sắc nói cùng đường mới ghê chứ.

Không hổ là boss.

Mà tên này mặt cũng dày ghê, không biết học ở đâu nữa ha.
Kai trêu chọc, nửa thật nửa đùa:
-Vui nhỉ? Nói chuyện kiểu đó với em không sao, nhưng ra ngoài sớm ngày mang họa, anh ta mà nghe, hiểu lầm là anh xác định đi châu Phi đào mỏ.
-Đùa gì chứ, anh mày biết tự lượng sức.

Cô bé anh xem như em gái chắc rồi.


Có điều em gái thú vị lại rơi vào rời vào tay tên vô vị nư Trí Vĩ thì có hơi tiếc.
Kai nói, lời nói đầy ý vị:
-Ai biết được, trong tình yêu boss sẽ như thế nào.

Ngày tháng sắp tới có vẻ sẽ có nhiều chuyện để xem đấy.
-Ha ha, nhóc con, biết hóng chuyện rồi.
-Ai biết được, nhưng quan trọng vẫn là Hạ Băng, em ấy có vẻ đối với boss vẫn chưa....
-Cuối cùng tên ma vương đó cũng có ngày này.

Ha ha ha, truy thê ha.

Anh mày ngồi một chỗ xem kịch hay.
-Nói vậy thì, em sớm đã đặt ghế ngồi hóng chuyện rồi.
-Nay còn biết nói đùa, tiến bộ không ít nhỉ?
-Quá khen, quá khen.
Kai không phải kẻ nhiều chuyện, nhưng chuyện tình cảm của đại boss là ngoại lệ a, có vẻ sẽ rất đặc sắc, nếu vậy thì dại gì mà không mong chờ.

Lại nói, Hạ Băng quả thực là cô bé tốt, anh cũng xem như em gái rồi.

Cười một lúc, Uri bỗng nghiêm mặt, nhắc lại bữa ăn hôm nay.
-Em cảm thấy thế nào?
Nói như thế thôi Kai đã hiểu ra vấn đề mà anh mình đề cập đến:
-Anh Leon?
-Ừ, ngay cả thằng nhóc William còn nhận ra.

Có điều, nhóc con này tính tình bộp chộp, tạm thời hai anh em mình là được rồi.

Thái độ của anh ba em, em cảm thấy thế nào?
Kai cũng chỉ đoán, nhưng cũng chưa chắc, chuyện không chắc thì tốt nhất không nên nói nhiều, đây là qua điểm của anh, anh chỉ đáp lại:
-Để quan sát thêm một thời gian nữa.


Mong là không như hai anh em mình nghĩ.

Nhưng nếu có, em nghĩ anh ấy đừng nên làm chuyện gì vượt quá giới hạn.
Uri khoanh tay trước ngực tựa người vào ghế, mắt nhắm hờ, nói tiếp:
-Nghe theo em vậy.

Nhưng nếu tình huống xấu nhất xảy ra thì chuyện tình của boss có vẻ không êm đềm rồi.

Chúng ta cũng không tiện nhúng tay vào.
Kai vẫn tập trung lái xe, tiếp lời:
-Chưa gì là chắc chắn, cứ để quan sát một đoạn thời gian nữa.

Chúng ta cũng không phải không thể ngăn cản.

Đúng chứ.

Vả lại nếu Hạ Băng đã chọn boss thì cũng nên chuẩn bị tâm lý để vượt qua.

Chúng ta chỉ cần hỗ trợ là được rồi.
Uri nghe được câu nói mình muốn nghe chỉ cười mà không nói thêm.

Chiếc xe trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại tiếng xe cộ tấp nập bên ngoài.