Ngày Đầu Gặp Lại Anh Muốn Cưới Em

Chương 40: 40





Hai tuần sau đó.

TIM hứng những trận đòn nặng nề.

Còn bị hacker ghé thăm vài lần(mọi người thử đoán xe, là ai nào?), cả hệ thống hầu như bị tê liệt hoàn toàn, không còn đường lui, giá cổ phiếu liên tục bị sụt giảm.

Trần Hào lúc này như ngồi trên đống lửa, triệu tập cuộc họp cổ đông.

Nhưng ông ta chẳng thể nào ngờ rằng đây là điều An Thiên mong đợi.

Một cái kết đặc biệt chuẩn bị cho ông ta.


    Cuộc họp căng thẳng đến cực độ.

Các cổ đông thì đòi rút vốn, Trần Hào một bên giải thích, một bên níu kéo.

Cách đối phó duy nhất mà ông ta làm lúc này chỉ là trấn an họ.


\-Mọi người cứ bình tĩnh, mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua thôi, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo, tôi cam đoan.....!
Trần Hào đúng thật chẳng có chút năng lực nào, trên thương trường lời nói phải đi kèm với hành động.

Cứ như ông ta thì có lẽ các công ty đã đồng loạt phá sản hết rồi.

Có lẽ cũng đã đến lúc rồi:
\-Ông có thể cam đoan được điều gì vào lúc này?  thử nói tôi nghe xem nào.


   An Thiên lộ diện.


Đi theo sau là một ông bác hơn 50, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Tiếp sau là hai người mặt đồng phục của cảnh sát.

Còn có vài nhân viên của cô.

Không khí chợt tĩnh lặng, các cổ đông không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trần Hào, người đang ngây người nãy giờ, không thoát khỏi sự lo âu mà lên tiếng:
\-Tại sao cô lại ở đây?
An Thiên mỉa mai:
\-Tôi không ở đây thì ông nói xem tôi phải ở đâu? Công ty nhà tôi ông có quyền cản sao?
    Đám cổ đông nháo nhào, lời qua tiếng lại:
\-Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra đây?
\-Tại sao tổng giám đốc của JK-AT lại ở đây?
\-Ông nói sao? cô gái này chẳng phải là người đang rất có tiếng trong ngành sao? Là một thiên tài của JK đó.


\-Phải, không ngờ trẻ như vầy, lại còn rất đẹp...!
\-Còn là con dâu nhà họ Cao nữa đó.

Nhưng lúc nãy cô ấy có nói công ty nhà tôi là như thế nào?
\-.....!
  An Thiên vẫn là vẻ mặt nghiêm túc, giới thiệu :
\-Tôi cũng giới thiệu luôn, tôi tên Trần An Thiên, là con gái của chủ tịch đời trước, người đã sáng lập ra công ty này, cha tôi Trần Hạo.

Hôm nay tôi đã đến đây cùng một người.


   Cô quay qua ông bác già, giới thiệu:
\-Đây là luật sư Lưu, người được sự ủy thác của cha mẹ tôi sẽ giải đáp cho các vị biết tại sao tôi xuất hiện ở đây.


   Luật sư Lưu được cha mẹ cô giúp trước đây, cũng từ đó trở thành luật sư riêng của gia đình cô.

Nhưng do tai nạn vào 7 năm trước đã cướp đi mạng sống của cha mẹ An Thiên, ông đã rời đi âm thầm bảo vệ bản di chúc này xem như là báo ân, cho đến khi di chúc có hiệu luật và đó chính là lúc này.

Ông mở bản di chúc trên tay bắt đầu nhiệm vụ của mình:
\-Tôi là luật sư tiếp nhận sự ủy thác của thân chủ là ông Trần Hạo và bà Trần Thiên Tinh đọc bản di chúc này khi cô
Trần An Thiên đủ 23 tuổi.

Có nội dung như sau: Khi con gái tôi Trần An Thiên đủ tuổi 23 thì mọi tài sản của vợ chồng tôi sẽ được chuyển nhượng toàn bộ cho nó.

Đây là món quà sinh nhật mà vợ chồng tôi đã thống nhất và chuẩn bị bấy lâu nay,......(phần sau là đoạn riêng tư).

Vậy cho nên công ty TIM và tất cả tài sản thuộc về cô Trần An Thiên đây kể từ một năm về trước đã có hiệu lực.


   Trần Hạo cố tìm ra một chỗ mâu thuẫn  nào đó cố ý chất vấn:
\-Không thể nào, mày năm nay là 24 tuổi, vậy tại sao vào một năm trước mày không tiếp nhận tập đoàn này mà phải đợi đến bây giờ?
   An Thiên cười, dường như cô đã đoán trước được:
\-Đúng, đáng lẽ tôi có thể tiếp nhận cô ty vào 1 năm trước nhưng tôi muốn chứng minh thực lực của mình.

Trực tiếp hạ bệ ông.

Khiến ông tâm phục khẩu phục.


Xem nào chẳng phải tôi đã chứng minh rồi sao? Những chuyện này đều là tôi cố tình dành tặng cho ông đó.

Bất ngờ không nào?
\-Không thể nào, mày không thể thẳng tay làm cho TIM thảm đến mức sắp phá sản như này được.


   An Thiên cười khẩy:
\-Ông đoán xem tôi có thể làm đến nước này thì tôi có năng lực hay không vực dậy công ty?
   Sau đó cô phớt lờ ông ta, quay vào mấy cổ đông, ra hiệu cho nhân viên phát vài tờ gì đó:
\-Và trong thời gian qua tôi cũng đã tìm và thu thập ra những bằng chứng, chứng minh trong thời gian qua,Trần Hào đã tham nhũng tiền và làm giả sổ sách của công ty.

Khiến công ty ngày càng thụt lùi, không thể phát triển.

Do đó ngay tại đây, tôi chính thức kiện ông ta tội danh tham ô và có hành vi che giấu, vi phạm pháp luật.


   Hai cảnh sát cũng bắt đầu nhiệm vụ, đọc lên tội danh và thi hành lệnh bắt giữ.Trần Hào không một chút cam tâm, vùng vẫy nhìn An Thiên:
\-Mày không thể làm như vậy được.

Dù sao tao cũng là chú của mày.

Mày là đồ độc ác.


  An Thiên tức giận:
\-Độc ác? ông đang nói chính mình đó à? Tại sao lúc gián tiếp hại cha mẹ tôi chết thì ông không nghĩ mình độc ác? cha tôi là anh trai ông mà, lúc đó ông có nghĩ đến tình thân hay không? lúc gia đình ông chèn ép tôi đến nước rời nhà trong cơn mưa tại sao không nghĩ mình ác độc.

Tôi nói cho ông biết đây chính là quả - báo mà ông đáng phải nhận đó.

Bởi vì ông đã phạm phải hai điều lớn:
+Thứ nhất,bất nhân bất nghĩa, vì lợi ích cá nhân mà bỏ qua tình thân, khiến cha mẹ tôi chết.


+Thứ hai, chỉ trách do ông quá tham lam, do ông không có năng lực, vô dụng.


Tôi cũng đã giữ đúng lời hứa, vậy thì ông cũng nên thực hiện nhiệm vụ rồi.

Ông hãy ngồi trong tù mà ngẫm nghĩ lại

những việc làm sai trái của mình đi.


     Trần Hào được đưa đi.

An Thiên chính thức trở thành chủ tịch của TIM.

Vẻ mặt áp bức của cô lại xuất hiện, giọng nói đầy nghiêm nghị:
\-Tôi cũng tuyên bố luôn.

Nếu thông minh thì đừng đi theo vết xe đổ của ông ta nếu không tôi cũng sẽ không nương tay đâu.

Sau việc này tôi sẽ tiến hành sàn lọc lại toàn bộ công ty.

Tôi không muốn ở công ty này xuất hiện những thành phần ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty sau này.

Tan họp.


     Cuộc họp kết thúc, hầu như mọi người đều rời đi.

Lúc này An Thiên dường như có thể thở phào nhẹ nhõm, vẻ mệt nhọc mới lộ ra.

Một ông lão chừng 70 ngồi hàng ghế cổ đông lúc này bước đến, AN Thiên ngạc nhiên:
\-Ông là?
\-Thiên Thiên đã lớn thật rồi, nhưng lại quên ông.

Ta là ông nội nuôi của con.