Ngày Đầu Gặp Lại Anh Muốn Cưới Em

Chương 48: 48





Ông trời cũng không quá tuyệt tình.

Hai ngày sau, cuộc tìm kiếm cũng có kết quả.

Hiên Viên và Hồ Nhất Trung đều không chết.

Họ bị sóng cuốn dạt vào một bờ biển và được người dân đưa đi cấp cứu.

Hôn mê mấy ngày liền.

Điều không tránh khỏi khi họ tỉnh dậy đó là nhận sự phán quyết của tòa án.

Đối với Hiên Viên thì An Thiên tìm cho cô một luật sư giỏi để giúp, dù sao những việc làm đó cũng không phải chủ ý của Hiên Viên.


     Một phiên tòa cam go đã diễn ra.

Luật sư đại diện cho An Thiên ngay từ đầu đã nắm chắc phần thắng trong tay, anh ta có thể làm cho kết quả của phiên tòa như ý muốn của thân chủ mình muốn.

Và tất nhiên sau phiên tòa  kết quả là: Hồ Nhất Trung hưởng án tù chung thân, tất cả tài sản đều bị  tịch thu.

Còn Hiên Viên được giảm xuống án treo và làm việc công ích xã hội.


   Hồ Nhất Trung bây giờ như người mất hồn.

Đối với ông ta thà là chết còn hơn ở tù suốt nửa quản đời còn lại.

An Thiên muốn ông ta nửa đời sau phải sống trong dằn vặt, xấu hổ và ông phải sám hối trước những tội lỗi mà ông ta gây ra.

Nhìn Hồ Nhất Trung bị giải đi, trong lòng cảm thấy đã bỏ đi một gánh nặng nào đó.

Sự trả thù không nhất thiết phải làm cho kẻ đó chết mà là làm cho hắn ta nhận ra việc làm sai trái của mình.


    Bước ra khỏi bóng tối, cuối cùng Hiên Viên đã thấy được ánh sáng, hạnh phúc cô đã chạm tới được.

Nụ cười vô cùng rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt của cô gái trẻ, một nụ cười vô ưu vô lo.

Một lời cảm ơn chân thành được gửi đến cho An Thiên:
\-Cảm ơn cô! à không.

Cảm ơn chị! (nhỏ tuổi hơn An Thiên).


An Thiên vui vẻ:
\-Mọi chuyện còn lại, tương lai là do em tự lựa chọn, hãy lựa chọn con đường cho tương lai của riêng mình nhé!
Hiên Viên trông có vẻ vô cùng hạnh phúc đáp ứng:

\-Ừm ( nước mắt đã rơi).


\-Khóc cái gì chứ, mai chị giới thiệu cho em vài người bạn.

Được không?
Nói xong An Thiên lấy giấy lau nước mắt cho Hiên Viên, Hiên Viên nhận lấy:
\-Được.

(lau nước mắt).


\-Giờ em về tắm rửa rồi ngủ một giấc đi, ngày mai chính là cuộc sống mới của em.


\-Được...Anh kia đưa chị tôi về cẩn thận.


Tinh Anh trả lời:
\-Cô không nói tôi cũng làm, chúng tôi ở chung nhà.


   Minh Khải có vẻ như đã tìm được đồng minh rồi nhỉ? nhưng còn lí do nào khác làm Hiên Viên ghét Tinh Anh nữa không?
   Mọi chuyện coi như đã kết thúc.

An Thiên lúc này có thể thở phào nhẹ nhõm, tựa đầu vào vai chồng.

Tinh Anh ôm cô vào lòng.

Hình ảnh thật đẹp! cặp vợ chồng đang in bóng của mình dưới ánh chiều tà trước tòa nhà đại diện cho công lý.

Không gian bình yên, thời gian lúc này như ngừng trôi hoặc là cô muốn thời gian dừng lại một chút cũng được.


\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
  Hôm nay trời xanh xanh, mây trắng trắng, thời tiết trong lành cũng là lúc Minh Khải kết thúc kì nghỉ.

Lúc vào cửa soát vé cái mặt cứ trùng xuống.

Vẻ mặt uất ức hiện rõ bốn từ anh không muốn đi.

Nhưng sau đó cũng rất biết cách an ủi.

Rằng anh sẽ về nữa mà, hoặc là để các cô qua thăm cũng được, sự tính toán trong đầu liền bùng phát át luôn cái tâm trạng không nỡ đi lúc nãy, cũng không đến nổi tệ.

Chuyến đi này đối với anh là một kỉ niệm vô cùng đẹp đẽ.

Nhận thêm vài đứa em gái nuôi còn được  nhảy dù....và trải nghiệm được cảm giác tiếp đất trên cây nữa thì còn gì bằng.


Nhưng trước đó phải nói đến cái phiên họp đầy sự nghiêm túc của những người đàn ông.

Minh Khải bắt đầu với giọng dõng dạc:
\-Hôm nay anh đây muốn nói với các cậu vài câu....!
   Tinh Anh: Tôi lúc nào là em của anh?
 Minh Khải: Tôi hơn cậu 2 tuổi đó, tôi không làm anh chẳng lẽ lại là cậu?
   Tinh Anh: Cũng được.


   Trí Viễn,Trí Vĩ: Gọi bọn này đến để nghe hai người cãi nhau hả, tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho An Thiên.

Hai người đều ấu trĩ như nhau.


   Minh Khải và Tinh Anh đồng thanh: Tôi mới không có ấu trĩ.

Người ấu trĩ là anh/cậu ta.


  Trí Viễn,Trí Vĩ lắc đầu chán ngán.


   Minh Khải:Thôi được rồi.

Kêu mấy người các cậu lại đây để nói trước.

Mấy cô vợ của các cậu đều nhận tôi là anh trai rồi.

Người anh trai này cũng sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình, bảo vệ em gái...cho dù tôi không có ở đây.


   Tinh Anh: Anh cảm thấy chúng tôi ức hiếp các cô ấy?
   Trí Viễn :Anh trai à, chúng tôi còn sợ không thể đem vợ đeo theo bên người đây này.


   Trí Vĩ: Anh không cần lo đâu.


   Tinh Anh lại bắt đầu trêu chọc
\-Giả dụ nếu chúng tôi làm họ tổn thương thì sao? anh sẽ đánh bọn tôi? Tôi cảm thấy anh cũng không có cái năng lực đó.


\-Cậu....Thôi bỏ đi.

Tôi không dùng bạo lực, chỉ dốc hết sức làm các cậu khốn đốn mà thôi.


Hack máy chủ nhà mấy cậu cũng được rồi chứ nhỉ?
    (lượt bỏ hơn 1000 từ đối đáp nhau)
   Cuối cùng, ông anh trai lần đầu tiên trong cuộc đời đấu võ mồm mà thắng được ba người đàn ông, chủ yếu là Tinh Anh.

Minh Khải liền lấy đây là niềm tự hào cho đến sau này có vợ con rồi cũng còn nhắc đến.

Nhưng sự thật đằng sau chính là ba anh chàng đã được căn dặn bởi vợ mình chỉ bằng một câu nói:
\-Đừng gây chuyện với anh ấy, anh ấy sắp đi rồi, nhường anh ấy một chút, nếu không bàn phím đợi anh quỳ!
   Bạn có thấy không ba anh chàng đã cùng nhau bước vào con đường thê nô chân chính rồi.


\-\-\-\-\-\-\-\-\-
   Ngày chủ nhật
   Cuộc gặp gỡ của các cô gái.

Hiên Viên sớm đã được kết nạp vào hội bạn thân.

Bốn cô nàng sành điệu (Như Ý, Hạ Băng, An Thiên và Hiên Viên) bước vào trung tâm mua sắm, trên tay là những chiếc thẻ quyền lực............bắt đầu QUẸT THẺ.


  Trải qua bao nhiêu là chuyện cũng cần phải xõa rồi.

Từ quần áo đến giày, lại đến túi xách và đồ ăn.

Đến cả khu vui chơi cũng không bỏ qua, gặp toàn cao thủ cho nên trò chơi nào cũng có thưởng cuối cùng thì bốn cô nàng rời đi trong tình trạng tay xách nách mang.

Cũng may mấy đồ đã mua cho người chuyển về trước nếu không thì không biết phải làm sao.

Sau một ngày các cô nhanh chóng trở thành truyền kì của cả trung tâm thương mại với biệt danh TỨ ĐẠI TIỂU THƯ.

Bởi vì nhờ họ mà không biết bao nhiêu cửa hàng tăng được số phần trăm tổng thu nhập tháng, nhiều khi nhân viên ở đây còn được tăng thưởng cuối năm là nhờ các cô nàng này chứ chẳng đùa.


 
    Nhưng mà hậu quả sau đó thì.......Ngoài Hiên Viên còn độc thân ra thì ba người còn lại gặp phải một vấn đề vô cùng lớn.

Điển hình nhất là An Thiên.


   An Thiên vừa vào nhà đã thấy được nguồn khí lạnh lan tỏa trong khắp nơi.

Để giảm bớt sự áp bức này cô đã chạy thật nhanh lên phòng tắm sau khi chào hỏi chồng.Cô mong là anh sẽ nguôi bớt cơn giận, mặc dù hình như cô đâu có làm sai chuyện gì đâu.

Vậy mà khi mở cửa phòng tắm bước ra cái thân hình vạm vỡ quen thuộc đã đập vào mắt.

Giây trước nhìn thấy giây sau đã bị vác thẳng về giường.


   Cả người anh đè lên cô.

Ánh mắt anh thâm thúy nhìn cô.

Giọng nói đầy cuốn hút và tà mị trầm thấp vang lên, còn cộng thêm cái tư thế này nữa  :
\-Mấy hôm nay em không chú ý đến anh.



\-Em bận mà!
   Tinh Anh cuối xuống cắn nhẹ vành tay cô, giọng nói quyến rũ lại vang lên:
\-Không cho em cãi lại.

Em biết lỗi của em chưa?
An Thiên mở to đôi mắt vô tội, thắc mắc
\-Lỗi gì?
\-Tại sao không quẹt thẻ của anh? chẳng phải anh lại muốn em tiêu tiền giúp anh hay sao?
Cô rõ ràng là có quẹt, chỉ là hơi ít một chút...!
\-Em có mà......!
Lời nói ra Tinh Anh liền nhìn thấu:
\-Có nhưng mà làm cho có đúng không?
\-Nhưng mà đã là vợ chồng thì tài sản là của chung mà, tiền của em cũng là tiền của anh.


\-Vậy tiền của anh cũng là tiền của em.


Cô cạn lời với ông chồng này rồi, còn nói gì được nữa đây?
\-......!
\-Không nói nữa, anh cảm thấy anh phải xử phạt em.


Rõ rằng cô không có lỗi mà! An Thiên vẫn cố cãi:
\-Em không có tội mà.


\-Vậy thì đổi cái khác, em bù đắp những ngày qua cho anh.

Cái nào cũng vậy, chỉ khác cái lí do thôi.


Thấy trong lời Tinh Anh nói có vẫn đề, cuối cùng cô cũng hiểu ra ý nghĩa trong đó.

Cố sống cố chết tìm cách trốn:
\-Nhưng em không muốn, hôm nay đi chơi mệt lắm, mai còn đi làm.


\-Ngày mai anh sẽ xin cho em nghỉ.


\-Nhưng em là chủ mà, xin ai?
\-Vậy thì càng tốt, không cần xin, trực tiếp nghỉ là được.

Dù sao hôm nay em không trốn được đâu.


\-......!
\-Em xác định ngày mai không thể rời khỏi giường.


\-.....Từ từ thôi nha!
\-(Cười tà mị)
  -----------------------------
       ĐÂY LÀ KẾT THÚC HAY LÀ MỞ ĐẦU CHO MỘT CƠN BÃO LỚN?