Ngày Đầu Gặp Lại Anh Muốn Cưới Em

Chương 49: 49





Sáng ra, những tia nắng yếu ớt len qua khe hở của rèm cửa chiếu lên chiếc giường.

Nơi đang có cặp vợ chồng đang ngủ say giấc.

Tinh Anh mở mắt ra nhìn cô vợ nhỏ đang say giấc nằm trong lòng mình, đã lâu lắm rồi mới có một buổi sáng bình yên như thế này.

Một nụ cười dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt anh.

Anh từng hành động thật nhẹ nhàng, bước xuống giường, cũng không quên dỗ vợ khi thấy cô động đậy sắp thức:
\-Ngoan, ngủ tiếp đi ,anh đi làm đồ ăn sáng cho em!
    An Thiên ậm ừ chui lại vào trong chăn tiếp tục giấc ngủ:
   Phòng bếp
Tinh Anh thành thạo làm đồ ăn sáng.

Trong đầu anh hiện lên buổi nói chuyện vào mấy ngày trước với Hiên Viên.


*Hồi tưởng
   Cả hai gặp mặt nhau tại một quán cà phê khá kín đáo.

Hiên Viên nhìn anh, không một chút dài dòng, cô lấy ra vài bức ảnh trong túi xách đặt trước mặt Tinh Anh.

Những bức ảnh này đều là chụp từ xa nhưng hai người hiện diện trong bức ảnh đó là một nam một đi cùng nhau vào trung tâm mua sắm trông rất thân mật nhưng mà người đàn ông đó nếu nhìn kĩ thì chính là Tinh Anh.

Hiên Viên nghiêm giọng:
\-Anh cảm thấy người đàn ông này giống anh không?
   Tinh Anh ngưng động:
\-Không phải như cô nghĩ.



Trong ánh mắt cô ánh lên một chút thất vọng cùng tức giận:
\-Ha, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm nhưng câu trả lời của anh lại càng khẳng định những nghi ngờ của tôi.

Chị ấy không biết chuyện này đúng chứ?
\-Tôi đã nói cô hiểu lầm rồi..


\-Hiểu lầm? Những bức ảnh này chính là do tự tay tôi chụp được, anh cảm thấy tôi muốn phá hoại hạnh phúc của người mà mình gọi là chị sao?
Tinh Anh thở dài:
\-Không.

Nhưng anh sẽ nói cho em biết lí do, tin hay không thì tùy vào em.


\-Để tôi thử xem cái lí do đó là gì.


   (Bắt đầu kể)
   Lúc kết thúc, chuẩn bị về thì Hiên Viên để lại câu nói:
\-Anh tốt nhất nói rõ chuyện này cho chị, nếu không chị ấy mà phát hiện ra thì lại bị tổn thương.

Tôi sẽ không tha cho anh đâu.

Càng không đảm bảo tôi sẽ làm ra việc gì đâu.


\-......!
    (Kết thúc hồi tưởng)
   Bữa sáng vừa làm xong An Thiên cũng đã xuống.

Bữa sáng vẫn diễn ra như bình thường.

Rửa chén xong, hai vợ chồng ra phòng khách đọc sách.

An Thiên ngồi trong lòng Tinh Anh.

Đọc được vài trang thì Tinh Anh cuối xuống đặt lên vai An Thiên một nụ hôn.

Anh khẽ nói:
\-Anh có chuyện này muốn kể cho em biết.


An Thiên động đậy, ngẩng đầu hỏi anh:
\-Chuyện gì mà thần bí vậy?
\-Lúc chưa thích em anh đã có một mối tình....!
    Tinh Anh quan sát vợ, thây sắc mặt cô không thay đổi nhưng cũng chẳng nói gì:
\-....!
Anh nhanh chóng giải thích:
\-Nhưng anh không yêu cô ta.

Chỉ là cô tỏ tình với anh trước toàn trường.


Sau đó anh đồng ý bởi vì muốn đuổi bọn con gái suốt ngày nhốn nháu bên tai anh đi.


Lúc đầu trong lòng An Thiên cảm thấy có hơi hụt hẫng, cô cố gắng điềm tĩnh nhất:
\-Anh lấy người ta làm bia đỡ đạn, giải quyết phiền phức dùm anh?
\-Không, nói đúng hơn là lợi dụng lẫn nhau.


   An Thiên có phần không hiểu ý tứ trong lời Tinh Anh:
\-Lợi dụng?
Anh gật đầu:
\-Đúng vậy, anh lấy cô ta làm bia đỡ, cô ta lấy anh làm bàn đạp để nổi tiếng giúp nhà cô ta làm ăn thuận lợi hơn.


\-Vậy...sau đó thì sao?
\-Sau đó anh gặp em, thích em, rồi yêu em đơn phương.

Để em không hiểu lầm anh đã nói chuyện cắt đứt quan hệ này với cô ta nhưng cô ta không đồng ý.


Hình như việc này có chút thú vị rồi:
\-Anh giải quyết thế nào?
Tinh Anh trả lời thản nhiên:
\-Dùng tiền.


Đúng thật là chồng cô.


\-Em nói anh, đồng tiền không phải lúc nào cũng giải quyết được mọi chuyện đâu.


Tinh Anh nói tiếp:
\-Cô ta đồng ý.


Thật là quá bất ngờ rồi, tình cảm có thể dẽ dàng mua được bằng tiền hay sao?

\-Không thể nào...!
Dừng một chút, Tinh Anh tiếp tục:
\-Cô ta hứa sẽ rời khỏi đây.

Nhưng....mấy ngày trước cô ta xuất hiện với thân phận là giám đốc đại diện cho dự án hợp tác của Hứa Thị với tập đoàn nhà mình.


\-Gia đình nhà Hứa Như?
\-Ừm.


\-Em cảm thấy mình ghen rồi!
   Tinh Anh gấp gáp:
\-Anh thề là anh không có quan hệ gì với cô ta, nhất là loại người như cô ta.

Suốt đời này anh chỉ yêu duy nhất một người đến là em thôi.


   An Thiên cười, hôn lên má Tinh Anh một cái:
\-Được rồi, gấp gáp gì chứ, em tin anh là được chứ gì.

Nhưng có điều  làm em giận là vì anh không kể cho em nghe chuyện này sớm hơn, nếu muốn chuộc tội thì chuẩn chở em đến siêu thị để mua đồ về nấu ăn nào! Em sẽ xem xét giảm tội cho anh.


\-Tuân lệnh bà xã!
    Nói xong anh hôn lên môi cô một cái, hai vợ chồng chuẩn bị đi siêu thị.


   Dù nói không sao nhưng là con gái mà An Thiên cũng không tránh khỏi việc trong lòng có chút không thoải mái, nói đúng hơn là ghen rồi!