Ngày Đầu Gặp Lại Anh Muốn Cưới Em

Chương 7: 7





Nghe tiếng gọi cả hai nhanh chóng xuống lầu.

Lâm Yến Phương vẻ mặt rạng rỡ, bà hiện giờ đã ngoài 50 mươi nhưng có lẽ được chăm sóc rất kĩ nên nhìn thì chỉ khoảng u40 thôi.

Bà cầm lấy tay An Thiên vỗ nhẹ, ánh mắt đầy triều mến :
\- Aizzz\, vốn để con ở lại với mẹ vài ngày nhưng chồng con nó lại không chịu\.\.\.


Chưa hết câu Cao Khải Phong cắt ngang:
\-Bọn nó mới cưới cần bù đắp thêm tình cảm, bà lẽ nào lại muốn làm kì đà cản mũi đôi vợ chồng mới cưới tụi nó sao?
An Thiên chưa hết ngạc nhiên, cô tưởng mình sẽ ở đây, còn nghĩ đến tối sẽ ngủ cùng Như Ý, sao giờ lại......!Lúc này mới để ý là cái tên kia đã lái xe đến từ lúc nào, anh bước đến nắm lấy tay cô, đôi mắt sâu thẳm khiến người chạm phải ánh mắt ấy không một chút phòng bị mà ít nhiều rung động:
\-Vợ à! chúng ta về nhà thôi!
An Thiên nhanh chóng dời ánh mắt đi nơi khác.

ấp úng:
\-Nhưng em....!em muốn ở lại....!
Đôi mày có phần cau lại, có vẻ là không vừa ý:
\-Em nói gì vậy, đây là muốn cha mẹ nghĩ rằng chúng ta - vợ chồng mới cưới- không hòa thuận?

   Nghĩ rằng Lâm Yến Phương và Cao Khải Phong không biết chuyện kia nên cô đành phải nghe theo lời Tinh Anh.

An Thiên với vẻ uất ức rời khỏi nhà chính.

Trước khi đi còn được ba mẹ chồng dặn dò kĩ lưỡng:
\-Nếu Tinh Anh nó mà ức hiếp con, con cứ nói với ba mẹ, ba mẹ sẽ thay con đòi lại công đạo, dạy dỗ nó một trận.


         Lúc sau lại nhìn sang Tinh Anh nói với giọng răn đe :
\-Con trai à! Nói lời thì nên giữ lấy lời, con dâu của mẹ xướt miếng da nào con cứ đợi nghe mẹ hỏi tội.


Một lời chắc như đinh đóng cột phát ra:
\-Cha mẹ cứ yên tâm, con sẽ bảo vệ cô ấy, cô ấy là vợ con!
   Đến lúc này Như Ý mới lên tiếng sau một lúc quan sát mọi người nói chuyện:
\-Anh tốt nhất nên dùng hành động chứ đừng chỉ nói bằng cái miệng, em khinh.


  Câu nói vừa dứt mọi người một phen sững sờ.

Tinh Anh nhanh tay kéo An Thiên mặt áp sát mặt trao cho cô vợ một nụ hôn, mặc cho An Thiên chống cự anh vẫn giữ tư thế đó đến một lúc sau mới lưu luyến bỏ ra.

An Thiên chưa kịp hoàn hồn, aizzzz, nụ hôn đầu của cô đã mất rồi ư? cô còn chưa kịp phản ứng nữa mà.

Sức lực của người này đúng thật quá lớn đi.

Còn cô em chỉ biết tức giận mà quát:
\- Nhanh\, hai người lập tức về nhà đi \, ngày ngày bị ba mẹ khoe ân ái đã đủ lắm rồi giờ đến hai người\, thiệt là tức chết mà\.


Tinh Anh phong thái bất cần quăng một câu cho Như Ý:
\-Có giỏi thì kiếm một thằng bạn trai đi, tới đó em mới có quyền nói.



\-MẸ( sau đó là một tràng dài oán trách).


     Lúc ra về, trên xe không khí yên lặng đến lạ thường.

Cô nàng nào đó ngồi như một tảng đá, bất động nhìn ra bên ngoài, nếu chú ý một chút thì tai cô lúc này đã đỏ ửng hết cả lên rồi.

Tinh Anh liếc nhìn qua An Thiên thuận miệng hỏi với vẻ ngạc nhiên:
\-Đừng nói với anh đó là nụ hôn đầu đó nhé?
  Một khoảng yên lặng.

Vậy là phải rồi.

Đôi mắt người đàn ông khẽ nheo lại, sau đó dường như không nhịn được mà nói ra:
\-Anh nói cho em biết đó cũng là nụ hôn đầu của anh.


An Thiên nhìn anh như nhìn thấy một sinh vật lạ...Cô không tin, một người như anh ít nhất cũng sẽ trải qua một hoặc hai mối tình gì đó chứ.

Đó là nụ hôn đầu ư? cô thật sự không cách nào tin được.

Thấy ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc của ai kia, Tinh Anh nhanh chóng tấp xe vào lề, anh tiến mặt mình gần hơn với mặt An Thiên một tay cầm tay cô đặt lên ngực mình, sau đó khẽ nói bên tai An Thiên giọng trầm thấp đầy tà mị:
\-Em có thấy gì không? Là tiếng tim anh đập đấy.



    Quả thực tim anh đập rất nhanh,tay của cô có thể cảm nhận được nhịp đập ấy.

Vậy có khi nào những lời anh nói đều là sự thật? Rất lâu sau đó nhận ra mình ở trong cái tư thế đầy ám muội cô ngượng ngùng mà đẩy anh ra.

Lúc này tim bắt đầu loạn da mặt màu trắng nõn kia đã chuyển sang ửng hồng, lại nói đỏ hơn lúc nãy nữa chứ.

Thấy vậy người đàn ông bên cạnh không thể giấu được nét cười đang hiện lên khuôn mặt.


Về đến nhà
  Điều đầu tiên ấn tượng nhất đó chính là đây là một căn nhà rất đẹp, không rộng bằng nhà chính nhưng lại là một nơi rất lí tưởng để sống, cô cũng không muốn sống ở một nơi quá rộng đâu vì rộng quá đâm ra lại có phần lạnh lẽo.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại căn nhà này đúng là của người giàu, trú ngụ ở cái nơi một tất đất là một tất vàng khiến cô có phần....!không quen.

Đứng nhìn căn nhà mà mình sẽ sống một thời gian dài An Thiên sắp tới đến ngẩn ngơ, cô còn không nhận ra rằng Tinh Anh từ lúc nào đã phía sau ôm lấy chặt lấy vòng eo của mình, anh đặt cằm lên vai cô cất giọng gọi ngọt ngào :
\-Vợ ơi , chào mừng đến căn nhà nhỏ của chúng ta!