Ngày Đó Tôi Đã Chuyển Sinh Vào Thế Giới Ninja

Chương 6: Khỏi Cô Nhi Viện



6.Ri Khỏi Nhi Viện

Mùa đông cứ thế trôi qua , mùa xuân đã bắt đầu đuổi tới . Dưới ánh nắng ấm áp hiếm hoi , Usagi thu dọn đồ đạc . Cũng chẳng có gì ngoài vài bộ quần áo được tộc phát , vài cuốn trục cuỗm từ nhà Shisui , cộng thêm vài tờ tiền lì xì năm mới . Mùng một tết vừa mới qua đi , cô nhi viện mấy đứa trẻ mãn năm tuổi đều đang thu xếp đồ đạc , chờ đợi đi ra ngoài ở riêng . Usagi là người đầu tiên rời đi bởi cô sinh vào ngày 5 tháng 1 . Chỉ còn ba ngày nữa mà thôi . Ngày hôm qua cả cô nhi viện lần đầu tiên tổ chức một bữa tiệc xa xỉ , tiêu hết mấy tháng lương thực cấp chỉ để tiễn sáu đứa trẻ mãn năm tuổi đi . Bọn nhỏ khóc thút thít ôm lấy nhau không nỡ chia lìa . Usagi chỉ có không nhúc nhích đứng ở một góc , lộ ra bộ dạng lạnh lùng khiến cho không ai dám đến gần trừ Mitsuki . Không phải cô không nuối tiếc bọn trẻ ,mà cô là sợ mình lộ ra cảm xúc chân thật trước mặt chúng , đối với một sát thủ , cảm xúc là điểm yếu trí mạng . Mặc dù cô đã không còn thân phận kia nhưng nó đã in sâu vào trong tâm trí cô suốt mười mấy năm tại Diệp Sát Môn rồi . Căn bản khó dứt ra được .

-" Nè Usagi , khi cậu ra ngoài rồi không được quên bọn mình đấy nhé. Bọn mình sẽ thường xuyên tìm cậu chơi ." Mitsuki nằm dài trên giường nói

-" Hai ngày một đêm , một trăm năm tám lần ." Usagi thuận miệng nói ra

-" Hả ?" Mitsuki chớp chớp mắt không hiểu hỏi

-" Cậu nói suốt chừng ấy thời gian cái câu này." Usagi kiên nhẫn giải thích , bởi vì là sắp rời đi người nên cô hào phóng cho mấy người bạn nhỏ vài câu nói chuyện .

-" Cậu là chê mình nói nhiều đúng không ? Usagi - chan thật vô tình đó ." Mitsuki ngồi bật dậy , khoanh chân phồng má nói

Usagi chớp mắt , vô tình . Ừm , coi như thế đi . Cô không tiếp chuyện Mitsuki nữa mà cứ gấp gọn quần áo cho vào balo hình con gấu Kuala mà Shisui tặng vào ngày hôm qua , vừa là lễ mừng năm mới vừa là quà sinh nhật . Anh nói ngày hôm nay lại phải đi làm nhiệm vụ nào đó quan trọng , không cùng cô hưởng ngày sinh nhật được . Haizzz , thói quen đúng là thứ kì quặc , hai năm nay thường có Shisui làm bạn vào ngày sinh nhật cô đã sớm quen , nghĩ đến vài hôm nữa mình sẽ hưởng sinh nhật một mình , lòng quả thật thấy trống vắng .

Ba ngày sau , trời trong nắng ấm . Nhiệt độ đang dần tăng lên . Uchiha Usagi chỉnh lại cái khăn che đi bộ mặt của mình chỉ để thừa ra mắt sau đeo balo lên lưng , bước đi theo sự chỉ dẫn của viện phó Uchiha Otaru đến nơi ở mới .

Đây là căn nhà nhỏ nằm ở cuối thôn . Nói là nhà cho oai nhưng thực chất nó chỉ là một căn phòng . Nhà bếp và giường ngủ ở trong một phòng , cũng may là nhà vệ sinh là một cái phòng riêng mặc dù hơi nhỏ . Tất cả quy tụ tại một căn phòng mười lăm mét vuông . Usagi tiếp nhận khoá nhà sau , cũng không để ý nhà cửa thế nào . Chỉ cảm ơn viện phó Otaru rồi tiễn ngài ra cửa , sau đó mới trở lại bắt đầu sắp xếp căn phòng .

Những món đồ được bố trí sắp xếp trong nhà đều đã được lau chùi cẩn thận . Usagi ngồi xuống chiếc giường size vừa được trải gar giường trắng muốt , đung đưa hai chân nhỏ . Thầm nghĩ :" Rốt cục cũng có một nơi yên tĩnh để mình tu luyện nhẫn thuật rồi ."

Thế rồi , Usagi lục trong cặp ra vài cuốn trục , trải nó lên giường , cô đi tới bên cửa sổ khoá tất cả lại và kéo màn gió xuống . Nháy mắt căn phòng liền tối om . Bật lên công tắc điện sau , Usagi nhảy lên giường , kiach hoạt nên Sharingan lâu ngày không được sử dụng tới , bắt đầu luyện tập các loại ảo thuật trong những cuốn trục này . Nói là luyện tập nhưng thật ra chỉ là sao chép chúng nó để nhớ kĩ dành phần cho mai sau thực nghiệm .

Trong sách có ghi : Ảo thuật được tạo ra khi một nhẫn giả kéo dài dòng chảy chakra của mình thông qua hệ thần kinh ở não của đối thủ của họ để kiểm soát chakra trong tâm trí đối phương, do đó ảnh hưởng đến năm giác quan của họ. Những người dưới ảnh hưởng của ảo thuật có thể bị bất động tại chỗ hay mất ý thức, tùy thuộc vào khả năng có thể nhận ra ảo thuật và tự vệ chống lại nó.

Cái này trông ra thì có vẻ không sai nhưng chẳng là lí thuyết xuông thì đúng thật là dễ nhớ . Chính là cách thực hành nó như thế nào để có thể gọc được mới là vấn đề .

Usagi thu lại con mắt Sharingan , xoa xoa một chút mí mắt mệt mỏi mà ngã xuống giường . Hiện tại cô sẽ cố gắng học những thứ này , sau này rồi sẽ hướng Shisui học tiếp các nhẫn thuật khác .

"Ọt ọt ọt "

Tiếng cái bụng đánh trống kêu đói vang lên , Usagi thở dài một hơi , dùng tư thế bật cóc mà nhảy người dậy khỏi giường . Cô sờ sờ trong túi quần sooc ngắn , tiền mừng tuổi dày cộm giấy cùng tiền xu kêu loạt xoạt leng keng .

Đưa tay với lấy cái chìa khoá , Usagi rời khỏi nhà . Ngày mùng 5 mọi người đã bắt đầu cất tết xong , buôn bán lại cũng không rầm rộ như trước , chỉ có lác đác vài nhà mở hàng đóng hộp . Usagi nhún vai đi tới cửa hàng đồ ăn vặt , mua một hơi một dây ba bệch bánh hoa lan , lại mua thêm vài gói kẹo và một vỉ sữa . Sau đó mới thong thả cầm đồ đi tới khu rừng phía sau đài tưởng niệm .

Lần này , Usagi không như mọi hôm đi đường tắt lên đài tưởng niệm mà cô đi theo hướng khác , đó là con đường dài hơn , có một cây cầu gỗ nhỏ bắc qua con kênh Nakano , nơi có đồng cỏ tươi mắt xanh rực và cái hồ lam sắc đẹp đẽ .

" Vụt Vụt "

Phía trước truyền đến tiếng xé gió kì quái , Usagi theo bản năng đưa mắt sang nhìn . Tại bên bờ sông , một bóng dáng trắng trắng nhỏ nhỏ tiểu nam hài đang không ngừng luyện ra những chiêu thức thể thuật . Usagi dõi mắt nhìn , tay bóc ra một bệch bánh hoa lan từ từ ăn .

"Vút"

Âm thanh xé gió lần này vang lên còn mang theo một thanh kunai đen bóng loáng hướng Usagi chỗ đứng bay tới . Cô bước lên hai bước , đưa tay bắt lấy chuôi kunai . Cũng không phải cô khinh thường nó , mà chẳng qua là lực kunai này bay quá chậm , có lẽ chỉ đủ rơi xuống trước mặt mình mà thôi . Nam hài kia có vẻ như rất kinh ngạc , ánh mắt lay động trong khoảnh khắc rồi trở lại điềm tĩnh làm Usagi không đoán được cậu đang nghĩ cái gì ? Trong lòng cô cảm thấy thật thú vị , cái này nam hài cư nhiên che giấu tâm trạng thật tốt .

Bất quá ... cái con mắt trắng dã kia .... là Bạch Nhãn a~ . Nếu cô nhớ không nhầm thì ở Konoha thôn quả thật có một gia tộc bạch nhãn gọi là Hyuga nhất tộc . Usagi ngẫm lại , trong đầu lập tức hiện lên một hình ảnh nữ nhân tóc tím cùng đôi mắt bạch nhãn ôm ấp mình hát ru . Đó là mẹ của cô , Hyuga Minari , phải rồi , cô mang cả dòng máu của Hyuga bộ tộc nên đôi mắt mới như vậy hồng trắng đột biến gen . Thì ra là tộc ngoại ( người nhà ngoại ) .

Trong lúc Usagi còn đang đắm chìm trong suy nghĩ , thì nam hài kia đã tới trước mặt cô . Khuôn mặt nhỏ nhỏ trắng bệch cùng đôi bạch nhãn to tròn quan sát Usagi từ đầu đến chân .

-" Ngươi là cái kia Uchiha nhất tộc người mù đi ."

Usagi nghe cậu nhóc nói mà đầu chảy xuống ba vạch hắc tuyến .

-" Ngươi nghe thấy sao ?" Cậu nhóc lặp lại

-" Trả cho ngươi " Usagi đưa lên thanh kunai . Cậu nhóc bạch nhãn kia tiếp được kunai sau , Usagi lập tức xoay người rời đi . Thời gian không nên chậm trễ nữa , đến lúc lên núi lịch luyện rồi . Hơn nữa còn phải cái kia săn thú làm bữa tối , đồ ăn vặt trong tay không thể dùng mãi được .

Cậu nhóc kia đứng nhìn Usagi hướng đi một lúc , híp mắt hiểu một hồi rồi đi về hướng viện tử Hyuga nhất tộc .

Usagi đi một đường lên đỉnh đài tưởng niệm . Trên này quả thật lạnh hơn rất nhiều so với dưới thôn , chân trắng nhỏ lộ qua dưới lớp quần sooc ngắn đã sớm tím lại nhưng cô giống như không hề để ý đến nó . Đây không phải là cô muốn , mà chẳng qua mặc quần bông dài rất khó chịu , không thể vận dụng hết khả năng di chuyển của cô , hơn nữa mỗi lần luyện tập xong quần bông đều sẽ rách lỗ chỗ . Cô không có tiền để mua đồ mới .