Ngày Đó Tôi Đã Chuyển Sinh Vào Thế Giới Ninja

Chương 74: Đi Mua Sắm



74. Đi Mua Sắm

Sau bữa sáng , Usagi đem theo Neji - người mà từ sáng đến giờ vẫn luôn bốc mùi chua lè đi sắm đồ mới . Usagi nhớ lại lúc trước khi ra khỏi nhà , Hyuga Hiashi đã đặp vào tay cô một cục tiền giày cộp , bảo cô thích mua cái gì thì mua . Usagi sờ sờ cục tiền trong tay , thầm nghĩ xem có phải nhà Hyuga trong thời gian cô biến mất ăn hối lộ hay không ? Nếu thật sự là ăn hối lộ thì đám trưởng lão kia chết chắc rồi chứ chả đùa .

Mà , đằng sau cô hình như có hai con mèo con bám theo ấy nhỉ ? Usagi nhếch khoé miệng nhìn về phía sau , nơi góc tối , Hanabi và Heiji đang trốn . Có lẽ là cảm giác được Usagi nhìn đến nên Hanabi và Heiji thụt lùi người vào trong .

Heiji bất an nói :" Mẹ cháu sẽ không nhận ra chúng ta đâu nhỉ ?"

-" Ai mà biết được , chị ấy tinh lắm ! Nhớ năm xưa ghê ....!!!!" Hanabi nhún vai nói , đầu óc bắt đầu hồi tưởng đến quá khứ , khi mà cô nàng còn là một con bé muốn mạnh giống như Usagi . Chính vì thế , cứ đi học về hay được nghỉ là Hanabi lại theo dõi Usagi mọi ngõ ngách , có nhiều lần bị đánh sml nhưng cũng không giảm được ý chí cao lớn ấy , cho đến khi Usagi đi làm nhiệm vụ lâu ngày mới dừng .

Còn đang hoài niệm , Hanabi nghe Heiji kêu lên :" A , cha mẹ cháu biến mất rồi!!!"

-" Aizzz , bị phát hiện rồi còn đâu nữa ." Hanabi day day huyệt thái dương , bày ra bộ dáng đây là điều dĩ nhiên .

Heiji nhíu mày nhìn quanh , bây giờ , giây khắc này , lần đầu tiên cậu nhóc ước gì mình có được Byakugan chứ không phải Sharingan . Nhưng mà Sharingan là con mắt mẹ truyền cho cậu , Heiji lại tham lam nghĩ muốn được giống như mẹ , có cả hai con mắt , hai loại nhãn thuật hoà quyện .

~

Usagi kéo theo Neji cắt đuôi được Hanabi và Heiji xong thì hai người ghé vào tiệm bánh Dango , cửa tiệm bây giờ cũng thật lớn , khách ra vào cũng khá tấp nập [email protected]ênCử.Com . Usagi phải xếp hàng đợi hai mươi phút mới mua được một gói mười lăm xiên bánh Dango nóng hổi .

Neji nhìn túi bánh ghi rõ nhãn là Hương Chanh thì đưa tay lấy một xiên , không kể nóng bỏng mà cắn một cái .

-" Không nghĩ tới anh cũng thích ăn cái này " Usagi híp mắt nói

-" Ừ , vị chanh khá tốt ." Neji gật đầu đáp

Usagi cúi xuống nhìn nhãn , khoé miệng giật giật , sao cô lại quên mất cái sở thích quái dị của Neji cơ chứ , đáng nhẽ phải mua hương việt quất mới phải .

Không khí giữa hai người trở nên kì dị , bên tai Usagi dường như chỉ có tiếng nhóp nhép nhai bánh của Neji . Nhìn bàn tay hắn liến thoắng đã ăn sạch năm xiên , Usagi vội vã gập túi lại , lạnh lùng , cao ngạo :" Dừng lại ngay lập tức ."

Neji cứng đờ người , nhìn chằm chằm túi bánh Dango hương chanh trong tay Usagi , mùi chua chua của giấm đã bay bớt giờ lại sộc lên . Hắn cư nhiên còn không bằng gói bánh của vợ .

Usagi thở ra một hơi , nói :" Chúng ta đi may chút quần áo đi , em không muốn mặc đồ cũ nữa ."

Một câu vừa nói ra thì chân liền bước đi lập tức , Usagi thấy rõ ánh mắt Neji nhìn gói bánh trong tay cô rõ ràng là muốn ăn tươi nuốt sống . [email protected]ênCử.Com. Mặc dù hắn muốn ăn cô có thể cho nhưng mà không thể ăn nguyên cả vỏ đựng cùng xiên gỗ nha , hơn nữa cô còn chưa thưởng thức được thoả mãn đó , đã bảy năm ròng rã rồi , ít nhất về làng cũng phải thưởng thức món khoái khẩu chứ phải không ?

Neji không nhanh không chậm đuổi theo Usagi , đôi mắt lâu lâu sẽ liếc xéo cái gói bánh trong tay Usagi một cái .

Usagi không nhanh không chậm gói gọn xiên bánh rồi cất vào túi nhẫn cụ , còn để bên ngoài , mắc công cô phiền lòng mà Neji cũng đỡ mỏi mắt vì liếc nhiều .

Rốt cục đúng như Usagi nghĩ , gói Dango vừa cất là Neji trưng ra bộ mặt tươi như hoa thơm cỏ lạ đang sung sướng nở [email protected]ênCử.Com.  Bàn tay hắn đưa xuống nắm lấy bàn tay cô , nhẹ nhàng cười . Usagi lần nữa giật giật khoé miệng , gần ba chục tuổi đầu rồi còn nắm với chả tay , đúng là không biết ngượng .

Mặc dù nghĩ như thế nhưng Usagi vẫn để nguyên tay cho chồng nắm . Đã gần ba mươi nhưng ngoại trừ chiều cao tăng lên và độ lớn của ngực lên tới cúp 32C thì nhan sắc của Usagi vẫn như mười hai năm trước , một bộ thanh thanh thuần thuần của một cô nhóc tuổi mười lăm .

Bước vào cửa tiệm quần áo may theo yêu cầu , Usagi trưng ra vẻ lạnh lùng , đặt một xấp năm tờ tiền lớn nhất lên bàn , lạnh giọng :" Bằng này đủ may mười bộ quần áo chứ ?"

Bà chủ cửa hàng đang tính tiền vải bị Usagi làm giật mình , trên trang sách tính toán bị gạch một đường cực lớn , đang muốn tức giận mắng thì ngẩng đầu lên thấy ba con mắt trắng , nhận ra đây là người nhà Hyuga thì lời mắng chửi gì đó đều nuốt vào bụng , cố gắng làm ra vẻ mặt hiền hoà nói :" Đủ nhiều , đủ nhiều ."

Nói xong còn khoa trương nuốt một ngụm nước bọt , mắt liếc nhìn xuống mấy tờ tiền Usagi đặt xuống . Không nhìn thì thôi chứ vừa nhìn hai mắt liền toả ra ánh hào quang rực rỡ .

Neji lấy từ trong ngực ra một tờ giấy , giọng nói thanh lãnh :" Làm phiền may trang phục như thế này , mọi số liệu đều có ở đây , đặc biệt cái huy hiệu không được may hỏng . Màu sắc y phục khác nhau , nhưng không được phép thêm hay bớt một chút chi tiết nào ."

Bà chủ cửa hàng nhìn tờ giấy , đó là bản vẽ thiết kế trang phục , số liệu và ghi chú đều đầy đủ . Nhìn xuống số tiền Usagi đặt dưới tay kia , bà chủ liền gật đầu liên hoàn miệng :" Không vấn đề , không vấn đề . Còn tiền thừa ...."

-" Tiền thừa không cần thối ." Usagi nghe được đáp án của mình rồi thì kéo Neji rời đi , trước khi bước ra khỏi cửa cô lại quay đầu lại , nói :" Hạn chót là một tuần , hết một tuần tôi sẽ tới lấy ."

Bà chủ nhíu mày thầm tính toán , nhưng nghĩ đến số tiền Usagi đặt sẵn kia bằng hai tháng tiền thu nhập của cửa hàng thì bà chủ liền dứt khoát đồng ý [email protected]ênCử.Com. Dù bỏ các đơn hàng khác thì bà cũng phải may cho xong mười bộ đồ kia . Vừa nghĩ , bà chủ liền động , nhanh chóng chạy đến xưởng may , bắt đầu yêu cầu công nhân cấp tốc làm việc . Vải và chỉ đều là loại tốt nhất , vừa dai vừa bền , rất chắc chắn .