Ngày Thống Nhất

Chương 1





Editor: Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal)
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)
"O merde."
Một âm thanh truyền từ trên đỉnh đầu đến, chỉ là một tiếng thì thầm mơ hồ, nghe có vẻ bơ phờ như có chút thất vọng, lại có chút cáu kỉnh và thiếu kiên nhẫn, ---- điều đó có nghĩa là gì?
Erik hơi ngẩng đầu lên nhìn.

Đầu tiên, hắn trông thấy một chiếc quần jean màu xám đậm có chỗ rách ở gối, sau đó là một chiếc áo khoác đen có một sợi dây kéo bằng kim loại sáng bóng.

Nhìn lên thêm một chút nữa, hắn thấy có chiếc cằm cùng với đường xương quai hàm rõ ràng, sau đó nữa là một đôi môi – một đôi môi vô cùng đẹp đẽ nhưng lại hơi mỏng so với tiêu chuẩn của hắn – hơi mở ra, làm lộ hàm răng trắng đều như tuyết.

Câu nói lúc nãy chính là từ đôi môi ấy phát ra.

Đó là một từ hắn không hiểu được phát ra từ đôi môi đẹp nhất mà hắn đã từng thấy.

Đôi môi đó thật đầy đặn, viền môi trên uốn lượn thành một đường cong vừa phải phảng phất trông như cái cung của thần Cupid.

Ánh mắt của Erik dừng lại trên đôi môi đó chừng một, hai giây, sau đó di chuyển lên trên một chút, lướt qua chiếc mũi thẳng tắp, vài sợi tóc vàng đen rủ xuống trán và cuối cùng hắn rơi vào một đôi mắt to màu xanh lục.

Erik không kịp chuẩn bị, ngay lập tức hắn cảm thấy mình đột nhiên rơi vào trong một khu rừng mùa hạ: trong khu rừng đó có một hồ nước xanh lặng lẽ, cành lá rậm rạp che khuất những tia nắng như lửa thiêu, chỉ lại một đốm sáng tròn màu vàng bóng.

Đó là một màu xanh lá cây tươi sáng, chói lọi và lộng lẫy, nhưng không hoàn toàn trong trẻo: đôi con ngươi như ngọc lục bảo ánh lên những dải màu nâu nhạt tựa hổ phách, ấm áp và sáng lung linh, như thể có ánh mặt trời xuyên qua các khe hở trên ngọn cây.

Erik cảm thấy một trận choáng váng lạ lùng, trong khoảnh khắc đấy, hắn không biết mình đang ở nơi nào –-- phảng phất như hắn đang tiến nhập vào một khung cảnh trong một câu chuyện cổ tích xa xưa nào đó.

Trong khu rừng kỳ huyễn, hắn muốn bay đến xứ sở thần tiên nhưng lại lạc mất phương hướng, gặp phải một đôi mắt xanh biếc như bảo thạch và một đôi cánh lông vũ màu xanh ---- sau đó, một cơn gió lạnh lẽo đột nhiên phả vào mặt, đánh gãy trí tưởng tượng hoang đường, kéo hắn trở về với hiện thực: thân mình của hắn nghiêng ngã, đầu gối bên phải tựa vào bức tường đá gồ ghề, nửa bàn chân phải bé nhỏ liều mạng giẫm lên một viên đá màu vàng óng bị nhô ra để ổn định thân thể.

Hắn dùng ngón tay nắm chắc khoảng trống trên đầu, cố định người trên vách đá, chân trái kiễng lên, cố gắng tìm điểm tựa tiếp theo giữa những vách đá lởm chởm.

Bên cạnh hắn là một vách núi dốc gần như thẳng đứng, được tạo thành từ vô số vách đá gồ ghề và những bụi cây xanh, với chiều cao thẳng đứng là 127 mét.

Cái trán của Erik bốc hơi nóng lấp ló trong mũ bảo hộ.

Gió trên vách núi thổi qua tầng mồ hơi ẩm ướt ở hai má và cổ hắn, rồi chui vào trong áo khoác, vừa nóng vừa lạnh.

Hắn thở gấp, tim loạn đập thình thịch trong lồng ngực.

Tìm một điểm tựa bằng chân trái của mình, hắn từ từ cúi xuống và chuyển trọng lượng của mình vào đó.

Từng chút một, hắn âm thầm nhắc nhở chính mình.

Sau khi vượt qua được một điểm khó khăn và đường đến đỉnh núi càng gần thì đó là chặng dễ xảy ra tai nạn nhất.

Hắn điều chỉnh tư thế, đặt chân phải lên cao, sau khi đứng vững trên thành đá, hắn buông một tay ra lắc thật mạnh để giảm bớt cơn đau và tê rần ở các đầu ngón tay do dùng lực quá mạnh, sau đó lại đổi qua tay còn lại.

Từ đỉnh đầu của hắn đến đỉnh núi chỉ còn cách một đoạn ngắn nữa.

Chỉ cần bước thêm hai, ba bước, hắn liền có thể vượt qua và đặt chân đến một tảng đá khổng lồ nhô ra khỏi vách núi, được kí hiệu là "Wackelstein" ở cuối con đường C11.

Erik nghiêng người về phía trước, móc chiếc khóa cuối cùng vào khoá an toàn, sau đó kéo dây thừng an toàn lên, và thắt nó vào chiếc móc treo đang đeo.

Erik có thể cảm nhận được cặp mắt phía trên kia vẫn luôn chăm chú nhìn mình, nhìn mỗi động tác của mình.

Điều này khiến cho hắn không hề cảm thấy dễ chịu, còn có một chút bất an...Cảm giác đó thật kỳ quái, giống như hắn đang ở trong một không gian khác.

Hắn thở hổn hển, lần thứ hai ngẩng đầu lên.

"Này." Hắn khô khốc nói.


Con mắt màu xanh lục vẫn không nhúc nhích nhìn hắn chăm chăm.

Erik nhất thời không rõ thần sắc trong đôi mắt kia đến tột cùng là nghi hoặc hay hiểu kỳ.

Không hề có tiếng trả lời.

"Xin lỗi." Erik nói, sau đó ra sức bước lên để tìm chỗ đứng vững.

Lúc này khoảng cách của hai người họ còn không đến hai mét, hắn có thể nhìn rõ dáng dấp của đối phương: Một nam nhân trẻ tuổi, chẳng bằng nói đó là một thiếu niên, thoạt nhìn còn chưa tới hai mươi, một đầu tóc không ngắn có hơi rối, một nửa đuôi tóc màu đen, phần chân tóc lại màu vàng, không biết được nơi nào thiết kế màu nhuộm kì quái như thế.

Y mặc một bộ áo khoác đi bộ đường dài có in hình một con linh miêu rất lớn, bộ dáng có hơi bẩn thỉu, quần và giày đi bộ đều dính đầy bùn đất.

Erik không biết loại ảo giác vừa nãy của mình từ đâu đến: Trước mắt chỉ là một thiếu niên bình thường.

Y trưởng thành rất đẹp trai, chẳng hề liên quan gì đến Lâm Tiên Ma Pháp cả.

"...cậu có thể dịch sang một bên nhường đường một chút không?", Hắn mất công tốn sức nói.

Thiếu niên vẫn im lặng không lên tiếng nhìn hắn.

Erik còn đang bắt đầu hoài nghi y có hiểu ngôn ngữ mình đang nói hay không thì thiếu niên đột nhiên xoay người, dịch sang bên cạnh vài bước, nhảy xuống đến tảng đá bằng phẳng trước mặt mình.

Trong nháy mắt thiếu niên xoay người đó, Erik nhìn thấy vành tai bên trái của y có mang một đinh tai màu bạc và một khuyên tai hình con chim đang giương cánh bay lượn.

Erik thở ra một hơi, đặt cánh tay mình lên tảng đá tròn lớn, đẩy mạnh nó một cái rồi bật đi lên.

Cuối cùng cũng hoàn thành.

Hắn ngã nằm ra đất, vù vù thở dốc, mở rộng hai chân, cảm nhận sự tê dại và nóng phừng giữa tứ chi sau khi được thả lỏng đột ngột.

Đây là lần thứ mười lăm hắn leo lên con đường C11, nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy mệt mỏi như vậy, giống như mỗi dây thần kinh đều bị kéo toạc ra.

Đất đá và sỏi lạnh đâm vào sau lưng áo ướt đẫm của hắn.

Một hồi lâu, hắn chậm rãi ngồi dậy.

Thiếu niên đứng cách đó vài bước nhìn hắn, Erik có chút không biết làm sao, hơi cười cười với y.

"Cái đó của anh là cái gì?" Thiếu niên bỗng hỏi hắn.

Đây là lần đầu tiên hắn được giọng người Đức như thế – tiếng Đức âm giọng hơi cao và mang theo một chút khẩu âm nước ngoài là lạ.

Hắn sững người một chút rồi hỏi lại: "Cái gì?"
Thiếu niên chỉ tay vào chiếc đĩa màu đỏ treo trước người hắn, rồi đọc dòng chữ trên đó: "Silent partner – đó là cái gì?"
"Là thiết bị bảo hộ cho những người leo núi một mình." Erik đáp.

"Chỉ một mình anh? Không có người bảo hộ - Partner sao?"
"...Không có." Erik nói.

Một sự thật khiến hắn cảm thấy bất kham bất ngờ xuất hiện trong đầu Erik: Hắn sở dĩ mệt mỏi như vậy là vì không có người bảo hộ, hắn phải bỏ ra rất nhiều công sức để chỉnh lý dây an toàn, rồi còn phải tự lấy dây và thắt nút trong cả quá trình leo.

Làm nhiều việc như vậy khi đang ở trên vách núi quả thực tiêu tốn rất nhiều sức lực, mà càng tiêu tốn nhiều sức lực thì sẽ càng mất cảm giác an toàn.

Đó là thời khắc khi một người biết mình đang côi cút một mình, lúc nào cũng phải lo lắng trang thiết bị bảo hộ có đột ngột phát sinh sự cố gì hay không.

Sau đó người đó sẽ ngã xuống từ độ cao hơn 120 mét, giống như một con chim bị gãy cánh lao thẳng xuống vực.

"Vật này có thể thay thế bảo hộ con người?" Thiếu niên ngắm thiết bị kia một chốc rồi hỏi.

"Kỳ thực cũng không phải hoàn toàn có thể thay thế." Erik thừa nhận, "Một thiết bị tốt cỡ nào cũng sẽ có lúc xảy ra sai sót.

Cho nên đôi lúc vẫn gặp phải nguy hiểm."
Thiếu niên đó nói: "Con người cũng sẽ có lúc phạm sai lầm...Dù thế nào đều giống nhau.

Thời điểm nên ngã xuống thì cũng sẽ ngã xuống."
Erik hơi kinh ngạc nhìn y, nhưng thiếu niên không có đang nhìn hắn.

Y đã chuyển mắt về một hướng khác, như có điều phải suy nghĩ ngắm nhìn phía xa xa, câu vừa rồi y thốt ra giống như cũng chỉ là vô tâm lầm bầm lầu bầu.

Ánh mặt trời rơi trên đôi gò má của chàng trai trẻ tuổi, vì thế trên mặt y lại dính một tầng hình cắt màu vàng óng.

Erik để ý thấy y gầy gò đến kinh người, chỉ là lúc đối diện không có rõ ràng như vậy, cũng có thể là do hắn bị đôi mắt đẹp đẽ kia chiếm hết mọi giác quan nên không chú ý đến.

Bởi vì y gầy nên đôi mắt màu xanh lục đó trông càng thêm lớn một chút.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)
"Cậu đến đây làm cái gì?" Hắn hỏi.

"Du lịch."
"Một người?"
Không hề có câu trả lời, nhưng đổi lại hắn nhận được một cái gật đầu nhẹ.

"Cậu không phải là người địa phương đúng không?"
Thiếu niên lắc lắc đầu.

Erik không thể nghĩ ra chuyện gì để hỏi nữa.

Đối phương hiển nhiên cũng không muốn bắt chuyện với hắn, nhưng nếu hắn cứ cố chấp mà truy hỏi "Cậu từ đâu tới đây, muốn đi đâu?" thì không phải chuyện lịch sự gì.

Hắn từ từ đứng dậy từ trên nền đất, đá đá vào cẳng chân, đi tới đi lui vài bước.

Hắn đang suy nghĩ mình có nên lập tức bắt đầu xuống núi hay không.

Mặt trời đã dần ngả về phía Tây, thời gian cũng không còn nhiều nữa; tuy rằng cảm giác căng đau, tê dại vẫn còn chưa tiêu hết nhưng chuyện này cũng không quan trọng, trước đây hắn còn trải qua nhiều lần nghiêm trọng hơn thế này.

Có thể khi đó không giống như bây giờ...Bây giờ hắn không có người bảo hộ.

Hắn lắc lắc đầu, bỏ qua ý nghĩ làm người ta không thấy thoải mái này.

Thời điểm xuống núi có thể dùng đến phương thức khống chế rơi xuống, hơn nữa không cần dò lại đường đi, nhìn chung là nhanh hơn nhiều.

Erik bắt đầu kiểm tra lại dây an toàn của mình, mỗi một chỗ đều phải chắc chắn không để có sơ sẩy.

Sau khi làm xong tất cả những thứ đó, hắn nhặt dây an toàn trên mặt đất nắm trong tay.

"Tôi đi trước." Hắn nói với thiếu niên kia.

Hắn hơi chần chừ một chút.

Hắn còn không biết tên của y, nhưng lại không có lý do gì để hỏi.

"Chúc cậu ngày nghỉ vui vẻ." Hắn nói.

Thiếu niên xoay đầu về phía hắn, ánh nắng khiến cho đôi mắt màu xanh biếc của y nhuộm phải một tầng màu vàng nhạt lấp lánh, trong mắt mơ mơ màng màng, tựa như y đã xuất thần một lúc lâu, sớm quên sự tồn tại của Erik.

"Ồ.


Anh phải xuống núi sao?" Thiếu niên đánh giá hắn, nói: "Trong balo của tôi có nước, anh có muốn uống nước rồi mới đi hay không?".

||||| Truyện đề cử: Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài (Tín Vật Định Tình Của Tổng Tài) |||||
Đây là một đề nghị nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Erik ngẩn người một chút, sau đó không khỏi mỉm cười.

Hôm nay hắn có trang bị một bình nước cỡ đại, nhưng hôm nay lại cực kỳ mất sức, nước cũng sớm hết, hắn đã khát một hồi lâu rồi.

"Thật sự là cầu còn không được.

Cám ơn cậu." Hắn nói.

"Balo ở đằng kia." Thiểu niên chỉ về phía sau.

"Anh tự đi lấy đi."
Theo phương hướng của ngón tay y, dưới một thân cây có một cái balo vải màu xám.

Erik bước nhanh đi đến, nhặt balo lên, bỗng có chút do dự.

"Này, tôi có thể mở ra sao?"
"Anh làm gì cũng được." Thiểu niên đó trả lời.

Y căn bản không có nhìn đến Erik một cái, trực tiếp đi đến khoảng trống bên cạnh vách núi.

Erik kéo dây rút của cái balo để mở ra, bên trong quả nhiên có một bình nước, cơ hồ vẫn còn đầy.

Trong lòng hắn hoan hô một tiếng, không kịp chờ đợi vặn nắp bình ra đổ nước vào miệng uống ừng ực.

Nhưng mà...có chỗ nào đó không đúng.

Hắn để bình nước xuống, nghi hoặc nhìn cái balo đó một chút, sau đó lần thứ hai cầm nó trên tay, balo này còn mới toanh, còn nhẹ đến đòi mạng.

Hắn nhìn vào trong balo, phát hiện bên trong chỉ có một khối chocolate và một hộp kẹo cao su nhỏ, ngoài ra không còn thứ gì khác nữa.

Không có quần áo, không có khăn mặt, không có bất cứ một món đồ nào của một người đang đi du lịch.

Erik có chút phản ứng không kịp thả balo xuống, nhìn về thiếu niên kia.

Y đã đến bên mép vách đá và đứng trên một tảng đá nhô ra – một phần ba của tảng đá "Wackelstein" đánh dấu điểm cuối cùng của con đường C11.

Thời điểm Erik dọc theo con đường C11 leo lên, thiếu niên đã đứng trên chỗ đó.

Chớp mắt một cái, Erik biết hắn phải làm gì.

"Không, không được!"
So với đầu óc thì phản ứng của hắn nhanh hơn, hắn bật thốt kêu lên, cùng lúc đó một bước xông lên phía trên, một phát bắt được sau lưng của thiếu niên.

Y vùng vẫy trong tay của hắn một hồi, mà khí lực của Erik so với y lớn hơn nhiều lắm; hắn ôm y từ phía sau, hai ba lần mới kéo được y ra khỏi tảng đá đó, vì dùng sức quá lớn nên khi lùi lại hai người đều lảo đảo về phía sau vài bước, ngã thẳng xuống đất, còn lăn thêm mấy vòng.

Cánh tay của Erik siết thật chặt người trước ngực, hắn có thể cảm nhận trái tim của thiếu niên gầy gò này đang đập loạn lên.

"Đừng giả ngốc!" Erik cơ hồ là hét vào trong tai của thiếu niên.

Máu của hắn xông lên đỉnh đầu, lời nói phát ra từ miệng hắn không chút nghĩ ngợi: "Cậu là đồ ngu! Cậu không thể làm như thế, ngẫm lại những người khác, này đó..."
Xương sườn bên phải của hắn đột nhiên bị trúng một đòn.

Erik cắn chặt hàm răng, xiết chặt đầu lưỡi và những lời nói còn đang dang dở.

Đột ngột bị đau đớn khiến trước mắt hắn tối sầm lại.

Chàng trai trẻ đã thoát ra khỏi cánh tay của hắn, lanh lợi lộn mèo một cái trên mặt đất rồi đứng lên.

Còn không đợi Erik phản ứng lại, y đã bay lên một cước, tàn nhẫn đá vào bụng hắn.

Erik rên lên một tiếng, cả người ôm bụng cuộn tròn lại.

Hắn nghe thấy tiếng vang sàn sạt bên người, từ gần đến xa, tại một mảnh đen kịt trước mắt hắn chợt nhận ra đó là tiếng bước chân đạp nát lá rụng trên đất --- thiếu niên lại chạy đi.

Tạ ơn trời đất, y chạy đến rừng cây bên kia chứ không phải là tảng đá bên vách núi.

Tâm lý Erik buông lỏng, lập tức cảm giác được cơn đau ở mỗi vị trí trên cơ thể cùng nhau kéo đến từng trận.

Hắn chưa bao giờ cảm giác được đau đớn cũng có nhiều cấp độ và biểu hiện khó lường đến như thế, phảng phất như mở một cuộc triển lãm đau đớn ngay trong thân thể của mình.

Trong miệng mang theo mùi máu tanh và buốt nhói; dưới sườn đau âm ỉ; kèm theo một cảm giác cực kì buồn nôn, còn có một cơn đau quặn ở bụng dưới giống như bị một thứ gì đó đâm thủng...Hắn cơ hồ hoài nghi có phải có chỗ nào đó trong người mình bị vỡ nát rồi hay không.

Erik nằm trên mặt đất một phút chốc, có lẽ chỉ một hai phút, trong lúc phải trải nghiệm cuộc triển lãm đau đớn đang ở đỉnh cao như thế rất khó để hắn phán đoán được thời gian chính xác, từ từ cảm giác buồn nôn kia cũng chậm rãi lui xuống.

Hắn bắt đầu cảm thấy lạnh giá, hơi nóng do vận động cường độ mạnh truyền vào cơ thể hắn nhanh chóng tan biến trong gió mùa thu lạnh lẽo trên đỉnh núi, mà trên người hắn chỉ có một chiếc áo khoác đơn bạc ngay cả một công năng chống lạnh cũng không có.

Hắn ngồi dậy, nhắm mắt lại, tận lực hít thở sâu.

Hít thở sâu như thế nhưng lại không mang đến cảm giác đau nhói ở xương sườn và bụng, cảm ơn trời đất, rất may là hai lần bị đả thương cũng không có nghiêm trọng như trong tưởng tượng của hắn.

Nhưng đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Erik nghĩ.

Vài mảnh vỡ của trí nhớ đột nhiên lướt qua trong tâm trí hắn như thể muốn ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Phản ứng bất ngờ và dữ dội như vậy, trông y hệt như một con thú nhỏ hung dữ.

Mình mới là người ngu.

Hắn rầu rĩ nghĩ.

Nhưng hiện tại y đã chạy đến chỗ nào rồi?
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)
Bên tai truyền đến vài tiếng động sột soạt.

Erik mở mắt ra, giật mình nhìn thấy thiếu niên đã đứng cách một đoạn không xa ngay trước mặt hắn.

"Anh...anh vẫn ổn chứ?"
Đôi mắt xanh biếc đẹp đẽ kia không mang theo một chút tâm tình gì khi nhìn hắn, thoạt nhìn còn có chút lạnh lẽo.

Erik ngoác mồm líu lưỡi, theo bản năng mà trả lời: "Tôi rất ổn, cám ơn."
Lời vừa nói ra khỏi miệng hắn liền cảm thấy hoang đường, thế nhưng cũng không thu hồi lại được.

Thiếu niên đến gần hắn thêm hai bước, ngắm nhìn gương mặt của hắn, nói: "Nhưng nhìn anh chẳng có chỗ nào biểu hiện là ổn cả."
Erik nhìn y lăng lăng, không dám tin mình nghe được trong thanh âm của y có chút ý cười.

Có phải y cảm thấy bộ dáng của hắn như thế này rất buồn cười phải không?
Chàng trai ngồi xổm trước mặt hắn, cùng hắn đối diện.

"Lúc nãy, tôi thực sự rất xin lỗi." Y đưa tay nắm lấy những sợi tóc rơi trước trán của mình, dùng sức kéo một chút, tựa hồ có chút ngượng ngùng.

"Tôi đánh anh, là bởi vì...tôi nghĩ anh muốn tập kích tôi."
"Tôi không có." Erik nói.


"Lúc đó đầu óc của tôi bị nghẹn lại.

Chạy đi một đoạn mới phục hồi được tinh thần, suy nghĩ rõ ràng những lời anh nói với tôi là có ý gì." Y xoay lại nhìn về phía tảng đá kia rồi quay về đối diện với hắn: "Anh cho rằng tôi muốn tự sát, nhảy từ tảng đá kia xuống có phải hay không?"
Hắn đoán không sai, trong giọng nói của y còn ngậm chút ý cười, đôi mắt xanh biếc kia lóe lên một chút hào quang.

Erik bỗng nhiên cảm thấy có điểm khó thở.

Hắn không biết mình đang xấu hổ hay là ảo não nữa.

"Nhìn cậu như mấy thiếu niên bất lương trốn nhà đi, còn có chút kỳ quái...ý tôi là, cậu không giống người địa phương ở đây." Hắn lắp ba lắp bấp giải thích, "Quần áo và giày của cậu nhìn giống như ở xa mới đến, hơn nữa trong balo của cậu lại chẳng có gì cả."
Thiếu niên đưa tay vào trong túi áo khoác của mình, sờ soạng một chút, lấy ra một cái ví tiền.

Y rút ra một tấm chứng minh thư, đưa tới trước mặt hắn.

"Tôi đã hai mươi ba, không phải thằng nhóc bất lương trốn nhà đi gì đó." Y nói, "Trong balo của tôi trống rỗng là do tôi mới mua nó ở nhà ga.

Tôi để quên chiếc túi du lịch của mình trên sân ga và tôi lười quay lại tìm nó."
Erik nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.

Hắn cảm thấy được chính mình rất ngu, rất rất ngu.

"Vậy cậu đứng ở tảng đó làm cái gì?" Hắn thấp giọng hỏi.

"Ngắm cảnh ở xa.

Chỗ này là đài quan sát được đánh dấu trên bản đồ mà." Thiếu niên, à không, phải nói là chàng thanh niên trẻ tuổi – ngẩng đầu lên nhìn vào khoảng không trước mặt, nói: "Rừng mùa này rất đẹp không phải sao?"
Erik nhìn theo tầm mắt của y.

Mặt trời trên đỉnh đầu đã dời đến một chỗ rất xa từ lâu, đem toàn bộ thung lũng nhuộm thành một màu đỏ vàng rất dịu nhẹ và nhu hòa.

Hắn nhìn thấy một rừng núi ở đối diện, từng màu xanh lục đậm nhạt hợp thành một đường kéo dài đến tận chân trời, pha lẫn một ít màu vàng óng ánh và màu cam nhàn nhạt của ngọn cây, đắm chìm trong tầng ánh sáng êm dịu đó.

"...Đúng thế." Erik nói.

Người đối diện chuyển tầm mắt về phía hắn, đưa một tay ra nói: "Anh đứng lên được chứ?"
Erik nhìn cái tay đang đưa ra trước mặt mình.

Cổ tay và ngón tay thon gầy, nhỏ nhắn.

Lúc này nên có một trò đùa dai --- có lẽ là để trả thù chẳng hạn --- ý nghĩ đó bỗng xuất hiện trong đầu hắn, Erik không chút nghĩ ngợi bắt lấy bàn tay đó, xấu xa kéo nó về phía dưới một cái.

Chàng trai lảo đảo một chút, thân thể nghiêng về phía trước.

Erik nhào tới, vững vàng ấn y ngã xuống đất.

Y trai phí công giãy dụa.

Erik nhờ vào thân hình hơn tám mươi kí của mình nặng nề áp chế y, toàn bộ thân thể của y không đỡ nổi một đòn từ bờ vai vững chãi và cánh tay tráng kiện của hắn.

"Nếu tôi thật sự cố ý tập kích cậu," Erik thở hồng hộc nói: "một nửa cơ hội phản kháng cậu căn bản cũng sẽ không có, biết chưa?"
Y nỗ lực muốn đứng dậy một, hai lần rồi cũng bỏ cuộc.

Y nằm ngay đó, ngửa mặt nhìn lên trời, mặc cho cánh tay bị xoay đến bên người, mặt mũi đỏ hết cả lên, lồng ngực kịch liệt lên xuống.

"Hiểu rồi." Y thấp giọng nói.

Erik ngẩn người một chút, sau đó bỗng dưng có một cảm giác xấu hổ tập kích hắn.

Hắn đang làm gì đây? Bắt nạt kẻ yếu sao? Hắn buông lỏng tay ra, để cho con thú nhỏ mảnh khảnh kia thoát ra ràng buộc của mình rồi lập tức đứng dậy.

Hai người im lặng chừng một, hai phút.

Erik không nghĩ ra mình nên nói cái gì, nhưng hắn không nghĩ mình sẽ áy náy hay xin lỗi.

Trong miệng của hắn vẫn cảm giác được đau đớn, còn có thể ngửi thấy mùi máu thắn nhàn nhạt.

Máu của chính bản thân hắn.

Cuối cùng vẫn là người thanh niên phá vỡ trầm mặc trước.

"Này, anh giúp tôi đứng lên có được không?" Y giả vờ đưa tay ra trước mặt Erik huơ huơ một chút.

Erik bắt được tay của y, kéo y từ trên mặt đất lên.

Lúc này cái tên – cái tên hắn vừa nhìn thấy trên chứng minh thư – đã xuất hiện trong đầu hắn.

F-E-L-I-X
L-O-R-B-E-E-R.

Tên của y là Felix Lorbeer.

Felix.

Tác giả có lời muốn nói:
Cố sự này phát sinh ở vùng núi Swabian Alps, là một trong những vùng núi chính ở nước Đức.

Swabian Alps có tên tiếng Đức là Schwäbische Alb, và trong những ngôn ngữ châu Âu khác nó còn được gọi là Swabian Jura (tiếng Anh) và Jura souabe (tiếng Pháp), vì nước Đức là nguồn gốc của câu chuyện này nên sẽ lấy cách viết của người Đức để sử dụng cho địa danh này.

Hoảng nham/đá tảng (Wackelstein) thường được dùng để gọi tên một địa danh trên một ngọn núi nào đó (là một tảng đá lớn nhô ra khỏi mép vực, được miêu tả giống như đang rung chuyển và chuẩn bị rơi xuống), có nhiều nơi đều sử dụng tên gọi này, nhưng cũng không phải đặc biệt chỉ một nơi nào cụ thể trong thực tế.

Tương tự, trong câu chuyện ở thị trấn nhỏ này cũng không dùng một cái tên thật nào trong thực tế.

Ý tưởng của câu chuyện này bắt nguồn từ "我的美丽少年" (My Fair Youth).

Sau khoảng thời gian lâu như vậy tôi rất vui vì có thể hoàn thành nó..