Ngày Thống Nhất

Chương 21





Bầu trời bên ngoài đã tối hẳn.

Trong phòng cũng không mở đèn.

Hai người không thể nhìn thấy dáng dấp của nhau, nhưng điều đó không quan trọng.

Họ lười biếng nằm trong vòng tay nhau, mãn nguyện như những con mèo trước lò sưởi.

Ga trải giường và vỏ chăn đã được thay mới, cơ thể và tóc đã được tẩy sạch sẽ.
Tóc của Felix có mùi thơm dễ chịu, cơ thể toát ra mùi cam ngọt ngào.

Erik không thể không đến gần y, tận hưởng mùi hương quyến rũ.
Hắn thấy Felix đang chăm chú nhìn lên trần nhà.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
"Em đang suy nghĩ, ngay bây giờ em nên tận dụng thời cơ mình vẫn còn dũng khí." Felix nói.
Đây không phải là một câu hoàn chỉnh.

Erik đã đợi phần sau, nhưng nó đã bị trì hoãn.
"...!Fuck, cái này khó quá." Felix đặt tay lên che mặt.

Sau đó, y dường như nhớ ra điều gì đó.
Y vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường.

"Hãy đến và nghe cái này." Y đặt tai nghe vào tai Erik.
Âm nhạc vang lên trong tai nghe.

Một bài hát tiếng Pháp vui vẻ.

Erik muốn đưa cho Felix một chiếc tai nghe khác để cùng nghe, nhưng y lắc đầu từ chối.
Erik đã nghe toàn bộ bài hát.

Tất nhiên, hắn không hiểu một từ nào.
"Ban nhạc Tryo [1]." Felix nói.

"Tên của bài hát này là Serre Moi, có nghĩa là Hug me, Catch me.

Anh nghĩ gì về nó?"
"Felix, tôi không hiểu tiếng Pháp."
"Em biết.

Em chỉ hỏi anh bài hát này nghe như thế nào? Nó gợi cho anh điều gì?"
"Cái này thì dễ, một chút hóm hỉnh." Erik nói, suy nghĩ về điều đó.

"Hẳn là một chủ đề dễ chịu: ánh mặt trời rực rỡ, và tiếng huýt sáo tạo nên tâm trạng vui vẻ khi đi trên đường."
Felix cười.

"Vâng, giai điệu là như vậy.

— Nhưng đó hoàn toàn là lừa dối."
Y rời khỏi cánh tay của Erik và nằm lên gối, xoay người nằm sấp lại nhìn lên trần nhà.
"Hãy để em nói cho anh biết lời bài hát là gì: Tôi muốn đóng đinh thân thể em vào thập tự giá, tôi có thể xé đôi cánh của em? Hôn en, đồng thời cắn lấy em, đâm móng tay của tôi vào sống lưng nóng bỏng của em.

Quay lại với tôi.

Xin hãy trở lại với tôi, làm tất cả mọi thứ, làm bất cứ điều gì, nhìn thấy em đến rồi đi."
"Đến, đưa tôi đến đó.

Đưa tay cho tôi, tôi sẽ không muốn đâu.

Hãy cởi đôi cánh của tôi, để tôi bay đi, và rời khỏi em ngay lập tức....!Hãy trở về với tôi, tốt nhất là em nên ra đi như chuyện này, tôi không biết phải làm sao; cuối cùng thì chúng ta sẽ luôn cắn xé nhau, vậy thì xây dựng lại có ích lợi gì....!Hãy ôm chặt tôi, ôm chặt lấy tôi, cho đến khi tôi ngạt thở vì em."
Erik cảm thấy hơi rùng mình.

Một phần là vì lời bài hát sởn tóc gáy, và nhiều hơn nữa là ngữ khí khi Felix nói.
"Nó từng là bài hát yêu thích của em." Felix nói.


"Nhưng giờ thì em không muốn nghe nó dù chỉ một giây."
Hắn quay đầu lại và nhìn Erik.
"Erik, lần đầu tiên của anh là khi nào?" Y hỏi đột ngột.
Erik hơi ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn đáp: "Vài ngày trước sinh nhật mười bảy tuổi."
"Anh nghĩ...!Đoán xem, lần đầu tiên của em là khi nào?"
"Mười ba tuổi?" Erik ngập ngừng.

"Em nói em đã come out năm mười ba tuổi."
"Em cho là xu hướng tình dục không liên quan gì đến trải nghiệm tình dục của em." Felix nói.

"Nếu một người nhìn thấy mấy cô gái khỏa thân trên các tạp chí và những đoạn phim người lớn và nhận ra anh ta không thể cứng nổi, và sẽ mơ thấy đàn ông trong khi mộng xuân, thì anh ta có thể biết rằng anh ta là một đồng tính luyến ái mà không cần phải trải nghiệm thực tế."
"Và việc em come out là một sự thôi thúc phải nói ra sự thật.

Bởi vì gia đình em...!lúc đó bố mẹ em đang tranh cãi về việc ly hôn, và em cũng đang trong giai đoạn nổi loạn.

Một ngày nọ, em đã cãi nhau với bố và đã nói ra điều đó, chín phần mười là vì muốn chọc giận ông ấy.

Và ông ấy thực sự đã phát điên như em mong muốn."
Một tia u ám lóe lên trong mắt y.
"Bố em là một người xuề xòa.

Ông ấy không bao giờ làm việc nhà và hầu như không đưa cho gia đình đồng nào mà ông ấy kiếm được.

Tất cả số tiền ông ấy kiếm được đều đầu tư vào cửa hàng riêng - công việc kinh doanh đáng tự hào của ông ấy.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ có mẹ là người chăm sóc em.

Cứ khốn kiếp như vậy, ông ấy còn trách mẹ em "dùng cái cách người Pháp của bà" để dạy hư em, biến em thành một tên nam không ra nam, nữ không ra nữ.

Chỉ vì ông ấy quá trớn với các người phụ nữ khác, và cũng vì bọn họ là phụ nữ nên ông ấy cảm thấy mình là một người đàn ông vĩ đại và đúng đắn hơn rất nhiều so với em, và ông ấy đã dạy dỗ em bằng những lời lẽ rất chính trực – Anh thấy có nực cười không?" Y giễu cợt nói.
"Nhờ ông ấy mà năm mười ba tuổi, em đã nghe được hết những câu nói đáng sợ mà em có thể nghe được trong đời.

Ông ấy nói em nhất định sẽ chơi thuốc, lạm giao, hay hàng đêm cuồng hoan, say xỉn ngã ở đâu đó trên đường phố, sau đó sẽ lên giường với tất cả những người em gặp, nguyền rủa em cuối cùng sẽ bị nhiễm AIDS.

Em nói với ông ấy rằng em hoàn toàn khác với những gì ông ấy nghĩ, bởi vì ông ấy là một kẻ mê tiền, còn em thì không phải, cho nên em sẽ trưởng thành một cách thật tốt, sau đó kiếm thật nhiều tiền – số tiền mà ông ấy có nằm mơ cũng không thể thấy – mua lại cái cửa hàng tồi tàn đó của ông ấy, rồi thiêu rụi nó; và em sẽ tìm được người yêu tốt nhất, em sẽ chỉ yêu người đó suốt cuộc đời mình, một kẻ cặn bã chỉ biết lừa vợ, lừa tình với người khác như ông ấy sẽ không bao giờ hiểu được." Y nở một nụ cười ngắn ngủi.
"Cứ như vậy, em chưa từng ngủ với ai cho đến khi em mười chín tuổi – vì giấc mơ về người tình vĩ đại của em, để chứng minh rằng em hoàn toàn khác với tên khốn đó."
"Tôi xin lỗi." Erik thì thầm.
"Vì sao?"
"Bởi vì trước đây, tôi cũng suy đoán em từng có nhiều người yêu." Hắn thành thật nói.

"Tất nhiên tôi không nghĩ em lăng nhăng...!Tôi chỉ nghĩ rằng em đẹp như vậy thì chắc hẳn sẽ có nhiều người...!thích em."
Felix nhìn hắn.

Ánh mắt của y càng thêm u ám.
"Anh đã xin lỗi quá sớm, Erik." Y nói.

"Lúc đó em không có tính lăng nhăng không có nghĩa là sau này không có".
Một trận lặng im.

Erik đưa tay ra và nắm lấy một tay y.
Felix nói: "Nhưng anh không cần lo lắng.

Em chưa bao giờ lên giường với người khác mà không có bao cao su, và em cũng thường xuyên đi kiểm tra.

Em chỉ là người lăng nhăng và sẽ không vứt bỏ lý trí của mình." Y nói với giọng điệu mỉa mai.
"Ý tôi không phải vậy." Erik nói.
Họ im lặng một lúc.

Sau đó, Erik đưa hai bàn tay đang nắm chặt của hai người đặt lên ngực mình.
"Hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra." Hắn nói.
"Em gặp Zeno khi mười chín tuổi." Felix nói.

"Là người tối hôm qua gọi đến."
Y thở dài.
"Em không biết phải mô tả mối quan hệ này như thế nào.

Thời gian quá dài và mọi thứ đều bị xáo trộn.

Từ năm mười chín tuổi đến hai mươi ba tuổi, mọi thứ về em dường như đều liên quan đến hắn ta."
"Phần lớn thời gian...hắn là bạn trai của em.

Em và hắn đã chia tay, nhưng ngay cả khi chưa chia tay, hắn vẫn luôn hẹn hò và qua đêm với người khác.

Em và hắn đã thiết lập một mối quan hệ công khai ngay từ đầu.

Đó là thứ hắn muốn; điều này thật xa vời với ước mơ của em.

Nhưng em đã chấp nhận nó.

Em nghĩ đây là điều sẽ xảy ra khi anh yêu một ai đó."
"Zeno luôn cho rằng suy nghĩ của em thật nực cười.

Hắn cho rằng mối quan hệ cố định một mất một còn là sáo ngữ giữa những người khác giới, nhằm ràng buộc một người nam và một người nữ với nhau trong thời gian dài để nuôi dạy con cái, chỉ có những người bị văn hóa đại chúng tẩy não mới có thể không chút nghĩ ngợi tiếp thu loại chuyện ngu xuẩn như vậy.—— Sau này em đã nghĩ về điều đó rất nhiều.

Em không nghĩ hắn sai; nhưng em nghĩ vấn đề là em và hắn quá khác nhau.

Giống như sự hiểu biết của em và hắn về loài bướm đó.

"
"Bướm?"
Felix nắm tay hắn và đặt lên eo của mình.
"Hình xăm ở đây ban đầu là một con bướm." Y nói thẳng.
"Khi em và Zeno không còn ở bên nhau, hắn đã từng hỏi em làm thế nào để diễn tả cảm giác nhói đau khi yêu một ai đó bằng tiếng Đức.

Em nói cho hắn biết Trong bụng có hồ điệp, giống như lời giải thích bằng tiếng Pháp.

Zeno cười và nói rằng điều đó rất chuẩn xác, bởi vì tuổi thọ của loài bướm ngắn ngủi, vài tuần hoặc vài tháng, và sau đó chúng sẽ đồng loạt biến mất."
"Ngày hôm sau, em đến tiệm xăm và xăm một con bướm trên cơ thể.

Lúc đó em rất ngại.

Em muốn dúng cách thức này để nói với hắn, cảm giác của em đối với hắn, vẫn luôn tồn tại ở nơi đó.

Nhưng vài tháng sau, lần đầu tiên hắn và em phát sinh quan hệ, em phát hiện ra rằng hắn không còn nhớ gì về điều đó cả."
"Họa tiết đó rất đẹp.

Zeno rất thích.

Hắn thường hôn lên chỗ đó khi ở trên giường.

Hắn nói với em bài hát hắn thích cũng đề cập đến loài bướm.

Bướm bay từ bông hoa này sang bông hoa khác, từ tình yêu của một trái tim yêu đến một đoạn tình yêu khác. Hắn đã in bài hát đó ra và đưa cho em, đó là Serre Moi."
"Đó là Zeno.

Hắn không có lừa em - cho dù đó là về bản thân hắn hay khi hắn chuyển từ người yêu này sang người yêu khác – hắn quá thông minh và quá cứng, căn bản khinh thường những chuyện như vậy.

Hắn làm rất nhiều việc khiến những ảo tưởng của em vỡ tan tành, cho em biết ngay từ đầu em và hắn không hề có tiếng nói chung.

Nhưng đó là mối tình đầu của em, lúc đó em luôn nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi, người kia sẽ trở thành thứ mà em mong muốn."
"Đoạn cuối cùng của Serre Moi có nói, Hai hạt điện trong gió, hai tâm hồn đang cháy bỏng, hai đứa trẻ. Zeno nó, đó là em và hắn.

Sau đó, em đều nhất nhất làm theo lời bài hát đấy.

Hắn oán giận em khiến hắn ngạt thở và nói em đã cố gắng đóng đinh tay chân của hắn.

Hắn đến rồi đi, em và hắn đã cắn xé lẫn nhau."
"Em và hắn cãi nhau ngày càng gay gắt nhưng vẫn bên nhau suốt ngày.

Chúng em đang cùng nhau thực hiện một dự án hợp tác IoT trong trường đại học.

Giai đoạn đầu hoạt động rất tốt.


Có người sẵn sàng cung cấp vốn khởi nghiệp để thành lập công ty.

Điều này cho phép chúng em tràn đầy mong đợi và nghĩ rằng em cũng sẽ trở thành một trong những đứa trẻ may mắn được Internet yêu thương, sau đó sẽ kiếm đủ tiền để chi tiêu cả đời trước tuổi ba mươi.

Các quỹ đầu tư mạo hiểm yêu cầu em và hắn phải đáp ứng các tiêu chuẩn dữ liệu của họ trong vòng ba tháng.

Khoảng thời gian đó Zeno không còn đi hẹn hò với người khác nữa nữa - không có thời gian và thời gian ngủ cũng không đủ.

Và em phải xin gia hạn tốt nghiệp vì đã bỏ quá nhiều buổi học.

Nhưng em thực sự rất hạnh phúc: Em thích kiểu chúng ta – hai người ở bên nhau, cùng nhau chống lại những cảm xúc bên ngoài.
"Cuối cùng, chúng em đã nhận được khoản đầu tư.

Chúng em rất hạnh phúc và quyết định ăn mừng.

Tối hôm đó, em và hắn đã đi dự tiệc với các đối tác tham gia vào dự án.

Em và Zeno đã khiêu vũ, hôn nhau và thảo luận về dự án khởi nghiệp và tương lai.

Mọi thứ dường như thật thỏa mãn - cảm giác như thể anh đang đứng trước ngưỡng cửa thiên đường, và anh có thể vượt qua nó chỉ bằng một cú nhảy, và tương lai tươi đẹp đó nhất định sẽ đến như đã định, giống như ngày mai vậy.

Zeno ôm em và hôn nhiều lần, nói rằng bọn em đã cùng nhau trải qua cuộc sống khó khăn như vậy, và sau đó bọn em nên tận hưởng hạnh phúc mà bọn em xứng đáng có được."
"Sau đó, hắn nói nói muốn đi uống nước và hắn biến mất.

Em đi tìm hắn nhưng không thấy đâu cả.

Cuối cùng em phát hiện ra hắn đang ở trong nhà vệ sinh, làm tình với người khác một cách thô bạo sau vách ngăn.

——Em nhận ra những gì hắn nói về hạnh phúc không giống với những gì em đã hiểu."
Y cười khổ một cái.
"Em rời bữa tiệc một mình và uống rượu trong một quán bar.

Sau đó, em nhắn tin cho Zeno nói rằng em và hắn nên tách ra một thời gian thì sẽ tốt hơn, và hắn gần như ngay lập tức trả lời đồng ý, điều này dường như khiến hắn trút được gánh nặng...., quán bar đó từ chối bán rượu cho em nữa, và em đi đến những nơi khác, uống thêm rượu cho đến khi say khướt té ngã trên đường phố.—— Giống như một tên đồng tính luyến ái vô sỉ mà bố em đã mô tả."
"Đêm đó, em ngủ trên một chiếc ghế dài ở quảng trường ngay trung tâm thành phố.

Trời khuya thực sự rất lạnh.

Em đã tỉnh giấc một, hai lần, nhưng không thể cử động được.

Em nhớ đến những lời chết tiệt mà bố đã nói, em là một tên biến thái, đầu óc em đầy rẫy những suy nghĩ bất thường, và lý tưởng về một người tình tuyệt vời của em cũng là một trong số đó.

—— Lần đầu tiên em nghĩ ông ấy nói đúng, thật trớ trêu.
"Khi trời sắp rạng sáng, em tỉnh táo hơn một chút.

Có người chạy đến hỏi em có cần giúp đỡ không, em liền cùng anh ta đi đến nơi anh ta ở...!Đó là lần đầu tiên em quan hệ với người khác ngoài Zeno.

Em thậm chí còn không nhìn rõ diện mạo của anh ta.

"
Erik không khỏi siết chặt tay lấy tay y.

Nhưng Felix nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay hắn.
"Không sao đâu." Y bình tĩnh nói.

"Những điều đó không còn làm cho em buồn nữa.

Em chỉ gặp khó khăn khi nói về chúng vì em xấu hổ...Rất xấu hổ.
"Sau đó, em và Zeno vẫn làm việc cùng nhau.

Zeno nói rằng chỉ những kẻ ngốc mới có thể để mối quan hệ cá nhân ảnh hưởng đến sự nghiệp, và em cũng không muốn bỏ dự án đó.

Em không muốn ở trước mặt hắn biểu hiện ra em còn để ý.

Mặt khác, em vẫn chưa từ bỏ được ước mơ kiếm được nhiều tiền kia."
"Chúng em đã ký thỏa thuận với các nhà đầu tư và khởi nghiệp thành lập một công ty.

Chúng em phải hoàn thành tất cả các chỉ số trong vòng một năm trước khi có thể bước vào vòng tài trợ tiếp theo.

Vì vậy, ngày nào em cũng làm việc đến khuya.

Nếu em vẫn không thể ngủ được, em sẽ đến những quán bar dành cho người đồng tính đó và ngủ với bất kỳ ai mà em gặp — miễn là ai đó muốn ngủ với em."
Y suy nghĩ một lúc rồi nói: "Một chuyện nữa đã xảy ra.

Có một cậu bé...!em không biết tên cậu ấy.

Trong suốt thời gian đó, em chưa bao giờ hỏi tên những người đã ngủ với em.

Em đã đến trường đại học tìm cậu ấy mấy lần.

Cậu ấy đã mấy lần ngỏ ý hẹn hò với em và em đã đồng ý.

Nhưng khi thấy cậu ấy ngồi ngay ngắn trong phòng ăn đợi em, em chợt hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài, ở ngoài cửa, em chạm mặt một người mà em đã gặp vài lần trong quán bar đồng tính nam - có thể em cũng đã ngủ với anh ta, em không thể nhớ được...!Vì vậy, em bắt đầu cùng hắn thân thiết."
"Em biết cậu bé đó đã nhìn thấy chúng em.

Em muốn cậu ấy đi đi và đừng làm phiền em nữa.

Nhưng cậu ấy đã bước thẳng đến chỗ em và hỏi: Tại sao anh lại chọn làm một tên khốn?."
"Giọng cậu ấy không lớn, nhưng những lời đó không khác gì một cái tát vào tai, khiến mắt em tối sầm lại.

Em nhìn cậu ấy: chắc cậu ấy mới mười tám, mười chín tuổi, trông trong sáng và ngây thơ.

Em nghĩ những lời cậu ấy hỏi là chân thành, và cậu ấy thực sự không hiểu tại sao - giống như em trước đây không thể lý giải được."
"Em không biết mình đã trả lời cậu ấy như thế nào, hay liệu em có trả lời cậu ấy hay không.

Tất cả những gì em có thể nhớ là em đã vội vã chạy trốn về nhà và suýt nữa thì em đã khóc lên."
Erik tiến lại gần y hơn.

Hắn muốn ôm Felix, hoặc nắm tay y, hoặc theo cách khác mà hắn có thể thể hiện – hắn muốn an ủi y rất nhiều.

Tuy nhiên, Felix rõ ràng không muốn hắn làm điều đó.

Toàn thân y tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, không cho phép hắn lại gần.

Y tự nhiên nói tiếp.
"Qua vài ngày, có một ngày Zeno đột nhiên xuất hiện ở nơi em sống.

Hắn nói hắn đã suy nghĩ cẩn thận và hắn vẫn muốn ở bên em.

Hắn nói vì tình yêu, hắn sẵn sàng thử mối quan hệ một – một, một lần vì em.

Đó là lần đầu tiên hắn nói hắn yêu em."
"Đó có lẽ là ngày em nên cảm thấy hạnh phúc nhất.

Nhưng thực tế, điều em đang nghĩ là em ước mình có thể ở lại vào giây phút này, và nếu không thể, hãy để em chết đi.

Có lẽ mọi người đều cảm thấy chuyện tốt như vậy sẽ không xảy ra ở tại thời điểm đó: Khi anh không cảm thấy đó là sự thật, anh sẽ nghĩ như thế: rất sợ hãi, dù trong thâm tâm anh biết rằng điều đó không đúng; nhưng anh rất muốn và khi nào anh muốn, anh thà hy vọng chết đi còn hơn là tỉnh lại đối diện với chân tướng."
Y dừng lại nhìn lên trần nhà, xuất thần một lúc rồi nói:
"Chúng em dọn đến sống cùng nhau, và sau đó là khởi đầu của một cơn ác mộng thực sự.

Mỗi lần Zeno không nghe điện thoại, không nói tiếng nào đã đi ra ngoài hoặc về nhà muộn hơn, em nghĩ đó là tín hiệu cho thấy hắn muốn chia tay với.

Bởi vì tại thời điểm đó, em đã khá hiểu hắn, và trước đó, em và hắn đã cùng thảo luận về chuyện đó rất nhiều lần, em hoàn toàn hiểu hắn không thích kiểu quan hệ này như vậy: cảm thấy trái tim của mình bị chi phối, cảm thấy khuất phục, cảm thấy mình không còn là chính mình nữa — như cách em đã cảm thấy trong một mối quan hệ mở; hắn chỉ đang cố gắng thỏa hiệp với em, như trước đây em đã thỏa hiệp với hắn."
"Hai, ba tháng sau, em phát hiện hắn lại hẹn gặp Grindr.

Em không nói gì cả.

Hắn biết em đã phát hiện ra, và hắn cũng không nói gì cả.

Thật buồn cười.


So với trước đây, mối quan hệ của em và hắn từ công khai quan hệ mở biến thành lén lút quan hệ mở.

Nhưng em thà duy trì trạng thái này còn hơn khi chia tay, ít nhất ở trạng thái này em bớt cảm thấy mình là một kẻ khốn nạn."
"Chúng em tiếp tục đầu tư vào dự án đó với nỗ lực làm cho công ty khởi nghiệp tồn tại trong vòng tài trợ tiếp theo, nhưng mọi thứ khó khăn hơn tưởng tượng.

Em nhận ra rằng loại trò chơi tài trợ tàn nhẫn đó sẽ loại bỏ bất kỳ công ty nào yếu hơn theo từng vòng.

Đồng thời, thời hạn cho khóa luận tốt nghiệp của em đang đến gần.

Lúc đó, em bị cơn hoảng loạn cấp tính đầu tiên; chẳng bao lâu em lại bị cơn thứ hai.

May mắn thay, hai lần đều xảy ra khi em ở nhà một mình, và không gây ra bất kỳ vấn đề gì.

Em lựa chọn giấu hết những điều này với tất cả những người mà em biết, và em sợ rằng mọi thứ sẽ lọt đến tai các nhà đầu tư...!Lúc đó, em dường như đã mất niềm tin vào mọi người."
"Sau đó đến một ngày, em lái xe đến một thành phố khác để gặp người phụ trách dự án đầu tư của chúng em.

Hắn nói với em vì kết quả của công ty mới thành lập không được lý tưởng, họ đã cắt vốn đầu tư của chúng em nên em không cần phải đến, ngay lập tức tiến hành giải thể công ty.

Em chậm rãi đi bộ trở lại bãi đậu xe và nhận được một cuộc gọi khác từ thư ký của giáo sư, thông báo vì em đã bỏ lỡ thời hạn nộp luận án một lần nữa nên em sẽ không nhận được học vị."
"Em đang ngồi trên xe và gọi cho Zeno.

Hắn không trả lời.

Em nhận ra chuyện gì đã xảy ra và gọi đến dãy số đó cả chục lần nữa.

Cuối cùng hắn cũng trả lời.

Em hỏi hắn có phải hắn đang hẹn với người khác không, hắn nói phải."
"Em cúp máy.

Sau đó một vài phút hắn đã gọi lại cho em và hỏi chuyện gì đang xảy ra."
"Em bắt đầu chửi mắng hắn bằng những lời lẽ rất bẩn thỉu.

Hắn rất tức giận và hỏi em có bị tâm thần không.

Em buộc tội hắn đã phá hoại mối quan hệ của chúng em và hủy hoại cả cuộc sống của em."
"Em sẽ không bao giờ quên những gì hắn nói ngay sau đó."
"Hắn nói: Tôi chưa bao giờ nói dối cậu.

Tôi luôn nói rõ với cậu rằng tôi chỉ chấp nhận những mối quan hệ mở.

Tôi không chấp nhận những quy tắc ngu ngốc của xã hội này về những người bạn đời cố định.

Tôi sống cuộc sống của mình như thế nào? Theo các tiêu chuẩn tôi đặt ra.

Tôi sẵn sàng thử vì cậu: Tôi thực sự đã cố gắng hết sức.

Cậu biết đấy, nó không thành công.

Và cậu, cậu đã lừa dối tôi ngay từ đầu: cậu giả vờ rằng cậu đã có kinh nghiệm quan hệ tình dục, và cậu nói cậu có thể chấp nhận một mối quan hệ cởi mở, nhưng trên thực tế, chủ ý của cậu là thu hút tôi vào một mối quan hệ và sau đó từ từ cải tạo tôi.

Nếu cậu nói với tôi rằng cậu chưa từng ngủ với ai ở tuổi mười chín để chờ đợi một người tình tuyệt vời, thì tôi sẽ không bao giờ chạm vào cậu và tôi sẽ không bao giờ dính líu gì đến cậu."
"Hắn cúp máy ngay sau khi nói xong.

Em cảm thấy lạnh cả người....!Cả đời này em chưa từng thấy lạnh như vậy.

Em rùng mình liên tục....!Em không biết mình đã lái xe lên đường cao tốc từ bao giờ.

Ngày hôm đó, trời lại đổ tuyết, cả trời trắng xóa và tâm trí em thì trống rỗng...!cho đến khi em nhớ đến một con dao tiện ích lớn trong túi của mình.

Em vẫn luôn mang theo bên mình.

Trong một số trường hợp, nó rất tiện dụng: Em đã sử dụng nó dọa một tên khốn không muốn mang bao khi quan hệ, sau khi nghĩ về con dao này, trong đầu em vẫn luôn nghĩ về nó – em không chắc là lúc đó mình muốn dùng nó để làm gì."
"Lúc này, một cơn hoảng loạn lại xảy đến.

Tầm nhìn của em mờ đi, và em bàng hoàng như thể nhìn thấy một chính mình khác đang lái xe ô tô với một con dao trong túi...!Có thứ gì đó đang chèn ép vào phổi khiến em không thể thở nổi, có rất nhiều kim châm đâm vào tay chân, trái tim liên tục nảy lên.

Em cảm thấy mình đã lập tức muốn chết hoặc đã trực tiếp phát điên."
"Có lẽ em đã hôn mê một lúc, khi tỉnh dậy thì xe đã ở ven đường, ngoài cửa sổ em nhìn thấy một số người, nhưng em không thể nghe thấy họ đang nói gì, cũng không thể phát ra âm thanh nào.

Rất nhanh liền không thấy bọn họ đâu nữa.

Thật ra, vì cánh cửa bị biến dạng nên họ bỏ đi tìm một công cụ khác, nhưng em nghĩ lúc đó họ đã bỏ rơi em."
"...!Em gần như chắc chắn mình sẽ chết.

Nhưng em vẫn có thể di chuyển, em chạm vào con dao trong túi và rút nó ra.

Quần áo của em bị cắt thành từng mảnh bởi cái xẻng đá ghim vào cửa xe, và lộ ra một góc cánh của con bướm.

Em nhìn chằm chằm vào nó, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là em không thể để nó ở lại trên cơ thể mình.

Khi họ đến mai táng em, em không thể để chính mình mang theo dấu ấn của tên khốn kia theo vào lòng đất."
"Vì vậy, em đã động thủ.

Bẻ đi đôi cánh của nó.

Để nó rời khỏi cơ thể em."
Y dừng lại.

.
Trầm mặc lần thứ hai bao lấy họ, giống như bóng tối bao trùm căn phòng.
Felix đột nhiên đưa tay ra bật đèn đầu giường.

Trong vầng hào quang mềm mại màu vàng đột nhiên xuất hiện, y quay người nhìn thẳng vào Erik.
"Bây giờ, anh đã biết điều gì đó về em." Y nói một cách bình tĩnh và mệt mỏi.

"Erik, anh có còn tin những gì anh nghĩ về em trước đây không?"
Erik đặt tay lên bờ vai thon gầy.

Hắn nhìn vào mắt người đối diện và nói:
"Felix, em biết tôi sẽ không hình dung được.

Nhưng em chính xác là những gì tôi nghĩ ngay từ đầu: em là người đẹp nhất tôi từng gặp."
Felix không trả lời.

Y nhanh chóng xoay người, lấy một cánh tay che mặt.

Erik nghiêng người kéo cánh tay y xuống, ôm y vào lòng, rồi hôn lên mặt và những ngón tay y..