Ngày Thống Nhất

Chương 5





Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)
Erik tỉnh dậy sau giấc ngủ của mình.

Trong phòng tối đen như mực, hắn mở to mắt nhìn về hướng phòng khách.

Hắn nhớ mình đã mở cửa phòng trước khi đi ngủ để hơi ấm từ lò sưởi truyền vào phòng, nhưng giờ thì hắn không thể nhìn thấy gì cả - có lẽ ngọn lửa trong lò sưởi đã tắt.

Thảo nào mà trời lạnh thế này.

Hắn mơ màng nghĩ.

Hắn tiếp tục nằm thêm một lúc nữa, không khí se lạnh dần xua tan cơn buồn ngủ, hắn thậm chí còn có thể cảm giác được gió lạnh đang thổi trên mặt mình.

Hắn quên đóng cửa sổ sao?
Erik hoàn toàn tỉnh táo.

Hắn vươn mình rời giường, lần mò bật đèn trên tủ đầu giường.

Có một cơn gió khác.

Lần này rõ ràng là nó thổi từ hướng phòng khách.

Hắn cầm lấy bộ quần áo, thản nhiên mặc vào rồi đi ra khỏi phòng ngủ, thoạt nhìn đã thấy cửa phòng ngủ đối diện đã mở ra.

Hắn bước nhanh đến cạnh cửa, trong phòng không một bóng người.

Hắn quay đầu nhìn về phía ban công bên kia phòng khách.

Một ánh trăng mờ hắt qua cửa sổ và cửa ban công đang mở, những tấm bình phong trắng bay bay trong gió.

Gió lạnh là từ đó thổi vào.

Erik đi ngang qua phòng khách và ra ban công.

Felix đang ngồi trên chiếc ghế bành ngoài đó, y ngay lập tức lấy một cánh tay che lại khuôn mặt mình khi thấy hắn tiến đến.

Ngạc nhiên, bối rối và cảm giác tội lỗi cùng một lúc đổ dồn vào lòng ngực của Erik.

Hắn hấp tấp đột nhập vào không gian riêng tư của người khác – gần như là một người xa lạ - và không thể quay đầu lại.

"Này." Hắn nói.

"Cậu ổn chứ?"
Felix không trả lời.

Erik do dự ngồi xuống một chiếc ghế khác, hắn tránh nhìn vào mặt của y – cảm giác quá gần – khi nhìn lên mặt trăng trên bầu trời đêm và những tia sáng bạc phản chiếu trong những đám mây.

"Cậu có muốn nói chuyện một chút không?" Erik hỏi.

Felix hạ cánh tay đang che mặt xuống, nhưng vẫn không nhìn hắn.

"Anh muốn nói chuyện gì?" Giọng y hơi khàn.


Erik không thể tìm ra từ thích hợp nên chỉ có thể im lặng.

Một lúc lâu, hai người nhìn bầu trời đêm mà không nói một lời, cứ như thể hai người đam mê thiên văn học đang cẩn thận xác nhận bầu trời mùa thu đầy sao ở Bắc bán cầu.

Tình huống này ảnh hưởng đến ký ức của Erik cách đây không lâu.

"Anh không cần ngồi đây với tôi." Felix đột ngột nói.

"Tôi sẽ không nhảy từ chỗ này xuống đâu." Y nói một cách chế giễu.

"Ồ, tôi hy vọng cậu không như thế." Erik nói.

Hắn đã hơi quen với cách nói chuyện của y: đâu đó giữa sự thân thiện tự ti và mỉa mai nhẹ đối với người khác, nhanh nhẹn và ít công kích hơn, có một sự từ chối rõ ràng.

Hắn suy nghĩ kỹ để tìm từ thích hợp: "Tôi có thể làm gì?"
"Tất nhiên là lúc này anh nên mời tôi một ly whisky." Felix nói.

"Nhưng tiếc là ở đây không có rượu."
"Thật ra là có một chút...rượu trắng.

Tôi dùng nó để nấu ăn, cậu có muốn tôi đi lấy không?"
"Đương nhiên là không.

Chúa ơi! Đó chỉ là một lời nói đùa thôi."
"...Tôi xin lỗi." Erik nói.

"Vậy cậu có muốn uống một cốc nước không?"
Felix quay đầu lại và nhìn hắn.

"Erik, anh luôn nghiêm túc thế này à?"
"Tùy cậu nghĩ như thế nào." Hắn có chút xấu hổ.

"...Tôi nghĩ, tôi không nói nhiều."
Felix im lặng một lúc rồi nói: "Tôi không cần rượu.

Tôi cũng không cần nước.

Cảm ơn."
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)
"Vậy cậu có muốn ở một mình không?"
"Nếu là anh thì sao?" Felix hỏi một cách hùng hồn.

Erik suy nghĩ một chút.

"Nếu tôi buồn, tôi không muốn ở một mình, nhưng nếu tôi không cảm nhận được người khác có thể hiểu tôi thì tôi thà ở một mình."
"Chính là như thế." Felix nói.

"Anh nói anh không nói nhiều, nhưng tôi không nghĩ rằng tôi có thể diễn đạt tốt hơn anh."
Vì thế, cậu ấy thực sự rất buồn.

Erik nghĩ.

Hắn có nên để y ở một mình không?
Felix không phải là một đứa trẻ mong manh và yếu ớt như hắn tưởng.

Y đang khóc và hắn không thể cho y một lời an ủi thích hợp.

Hắn thậm chí còn không biết tại sao y lại khóc.

Hắn hoàn toàn không biết gì về Felix cả.

Mọi người đều là một hòn đảo.

Hắn dường như đã nghe thấy lời này ở đâu đó.

Trò chuyện là một nhịp cầu nối dài những hòn đảo đó thông qua ngôn ngữ của con người, khiến các hòn đảo có thể được kết nối với nhau.

Nhưng loại chuyện này quá khó.

Hắn khổ não nghĩ.

Đặc biệt là đối với những người không giỏi nói chuyện như hắn.

"Có phải cậu đang buồn vì nghĩ đến ai đó không, Felix?"Erik hỏi.

"Tại sao anh lại hỏi như thế?"
"Bởi vì...trực giác."
"Theo một khía cạnh nào đó thì đúng là như vậy." Felix nói.

Y dùng các đầu ngón tay gõ nhẹ vào mặt bên của tay vịn.

"Hắn là một tên khốn.

Và tôi thì chẳng muốn nói về hắn chút nào." Y quay đầu đi và tiếp tục nhìn lên bầu trời.

"Còn anh thì sao, Erik? Tại sao anh lại buồn?"
Erik choáng váng.

"Tại sao cậu lại hỏi vậy?"
"Đó không phải là điều hiển nhiên sao?" Felix nói.

"Anh đang buồn và cô đơn."
Y quay đầu nhìn Erik.

Đôi mắt y như có màu của mặt hồ sâu trong ánh trăng, mọi cảm xúc đều chìm khuất và ẩn hiện trong đáy nước tĩnh lặng và tăm tối, chỉ có những con sóng mờ ảo hiện trên bề mặt.

"...Có phải vì bố dượng của anh, Fritz đã qua đời?"
Phải một lúc sau Erik mới nói được.

.

đam mỹ hài
"Bố ruột của tôi đã qua đời từ rất sớm và tôi hầu như không còn nhớ gì về ông ấy nữa.

Trong những năm qua, Fritz đã đối xử với tôi như một người bố ruột." Hắn lựa chọn nói thật.

"...Tôi nghĩ rằng khoảng thời gian buồn nhất của mình đã trôi qua, những tuần đầu tiên sau khi Fritz qua đời thật khó để chịu đựng...bởi vì tôi chưa hề chuẩn bị tâm lý.

Còn bây giờ tôi đã có thể chấp nhận sự thật."

"Quan hệ giữa anh và Fritz rất thân thiết sao?"
"Thật ra cũng không phải quá thân.

Fritz không phải là một người dễ gần.

Ông ấy rất nhàm chán và luôn thích ôm mọi việc vào người.

Khi mẹ tôi kết hôn với ông ấy, tôi đã mười bốn tuổi.

Trong một quãng thời gian khá dài, tôi không thể chịu nổi Fritz." Hắn thở dài.

"Nhưng ông ấy là một người tốt, kể từ khi mẹ tôi bỏ đi, ông ấy vẫn luôn chăm sóc tôi rất chu đáo."
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)
Felix nói: "Xin lỗi nếu như câu hỏi của tôi quá mức tò mò, nhưng tôi không hiểu, mẹ anh đã đi đâu?"
"Bà ấy đã ly hôn với Fritz cách đây năm, sáu năm." Erik nói.

"Bà ấy hiện giờ đang ở đâu đó trên hồ Constance Bodensee [1] và đã kết hôn với một người ở địa phương – có lẽ là một chủ quán bar.

Tôi hiếm khi nghe tin tức của bà ấy."
"Nhưng bà ấy bỏ anh ở lại đây?"
"Ừ, nghe có vẻ kỳ lạ nhưng thực sự là thế." Erik nói.

"Fritz cũng đã chấp nhận, vì thế có thể xem ông ấy là bố nuôi của tôi thay vì là bố dượng như lúc trước.

Tôi nghĩ ông ấy thật lòng yêu mẹ của tôi...Sau khi bà ấy đi mất, Fritz thường ngồi ở đây uống rượu một mình.

Tôi hối hận vì khi ấy đã không ngăn cản ông ấy uống nhiều như thế, có lẽ do đó mà ông ấy bị ung thư gan."
"Đó là lý do vì sao trong nhà anh không có rượu?" Felix thì thào tự hỏi.

"Ông ấy bệnh rất lâu sao?"
"Không, không lâu đâu." Erik nói.

"Fritz tự sát.

Một tuần sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Fritz nói ông ấy không thể chịu đựng những loại tra tấn, dằn vặt trong bệnh viện trước khi chết.

Fritz muốn rời khỏi thế giới này theo cách ông ấy thích khi vẫn còn khỏe mạnh.

Vì thế, Fritz đã chọn cách trèo lên vách núi phía tây của Kings Rock một mình và nhảy xuống."
Sau một lúc im lặng, Felix nói: "Có vẻ ông ấy là một người tốt."
Y đột ngột đứng dậy khỏi ghế bành.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)
"Nơi này quá lạnh." Y nói.

"Chúng ta vào nhà đi.

Này, còn có thế đứng lên sao? Đông cứng rồi đúng không?"
"Lẽ ra là tôi nên hỏi cậu điều này trước mới đúng." Erik nói, hắn nắm lấy bàn tay đang chạm lấy mình.

Bàn tay đó gần giống như một khối băng,
Họ bước vào phòng khách.

"Tôi phải đi tắm nước nóng để làm ấm cơ thể." Felix nói.

"Anh có thể đốt lò sưởi trong phòng lần nữa không? Phòng của tôi lạnh như một hầm băng vậy.

Tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên ngủ ở ghế sofa trong phòng khách một đêm."
"Tất nhiên là được.

Không sao cả." Erik nói.

"Cám ơn anh, ngủ ngon." Felix nói, sau đó thì bước thẳng vào phòng tắm.

Erik chuyển chăn bông và gối ngủ từ phòng ngủ đối diện sang ghế sofa trong phòng khách, sau đó hắn đến bật lò sưởi và thay than mới, còn bỏ thêm vài khúc củi và mấy mẫu gỗ.

Hắn nhìn những tia lửa bay xung quanh, nổ lách tách, cảm giác ấm áp dần dâng lên và xua tan đi lạnh giá trong đêm.

Hắn đóng cửa lò sưởi và nhìn ngọn lửa qua ô cửa kính.

Hắn lờ mờ nghe thấy tiếng quạt thông hơi trong nhà tắm kêu không dứt.

Hắn lại nghĩ đến cuộc trò chuyện của hai người mới vừa rồi.

Hắn không thể không thừa nhận rằng thái độ của Felix khiến hắn đau đớn: y vạch trần cảm xúc của hắn một cách tàn nhẫn.

Anh đang buồn và cô đơn., y đã nói như thế.

Tuy nhiên, Felix lại không muốn tiết lộ suy nghĩ của mình cho hắn biết.

Ở một khía cạnh nào đó thì đúng là như vậy.,
...Và tôi thì chẳng muốn nói về hắn chút nào.
- -- Tôi không muốn nói với anh.

Tất nhiên, không thể đổ lỗi cho Felix được.

Suy cho cùng, họ cũng chỉ là những người xa lạ vừa gặp gỡ.

Không phải ai cũng lựa chọn bộc lộ suy nghĩ của mình cho người lạ biết.

Hắn cũng đã không nói cho Felix hết tất cả cảm xúc của mình, vì mục đích ban đầu của hắn cũng chỉ là an ủi người khác chứ không phải để trút cơn đau khổ của chính mình.

Trong những ngày sau khi mẹ hắn bỏ đi, Fritz và hắn thường ngồi ngoài ban công, ngồi suốt một buổi chiều hoặc cả một buổi tối.

Fritz ngồi trên ghế bành, ủ rũ uống rượu, trong khi hắn ngồi ở một chiếc ghế khác, mang tai nghe để nghe nhạc, thẫn thờ nhìn bầu trời.

Hầu hết thời gian, cả hai đều không nói một lời nào.

Có một niềm an ủi nho nhỏ trong sự đồng hành thầm lặng như vậy, và nỗi đau bất lực khi người phụ nữ đó đều rời bỏ hai người, một số phận chung đã gắn kết họ lại với nhau.

Fritz và hắn chỉ có thể hỗ trợ lẫn nhau và tiếp tục duy trì cuộc sống của họ mà không hề để mình bị suy sụp.

Họ hình thành thói quen đi lang thang trong rừng, sau này còn cùng nhau leo núi và trở thành người bảo hộ của đối phương.

Đây là cách tốt nhất để hòa hợp hai người không sẵn sàng để nói chuyện, như một con thú nhỏ trở về rừng sâu, bên một con suối, trong đám rong rêu chậm chầm liếm láp vết thương.

Đây cũng là phương pháp chữa bệnh tốt nhất mà hắn đã học được.


Sau này khi lần lượt mất đi những người bạn thân nhất của mình là Pter và Hannah, hắn cũng làm như thế.

Trong dãy núi Schwäbische Alb, có thảm thực vật thay đổi theo mùa, và những vách đá tồn tại mãi mãi, có một thời gian dài để chữa lành mọi vết thương.

Nhưng có lẽ hắn là người duy nhất được chữa lành.

Vì hắn còn trẻ nên không dễ gì tuyệt vọng với cuộc sống.

Và hắn có thể cảm thấy rằng có một nơi nào đó trong trái tim của Fritz hắn không thể chạm tới, và nơi đó luôn có một bóng hình le lói.

Fritz chưa bao giờ tâm sự với hắn, có lẽ vì ông ấy nghĩ hắn sẽ không bao giờ hiểu được.

Ở một mức độ nào đó, bố dượng của hắn luôn đối xử với hắn như một đứa trẻ, ngay cả khi hắn đã trưởng thành từ rất lâu, thậm chí còn cao lớn và mạnh mẽ hơn cả ông ấy.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)
Sau cái chết của Fritz, vào một buổi tối, hắn bước ra ban công và ngồi trên chiếc ghế bành đó, vùi đầu vào hai cánh tay.

Cả người hắn run rẩy, tưởng rằng sẽ khóc lóc thảm thiết thế như hắn lại không như vậy.

Hắn không thể khóc.

Có lẽ trong tiềm thức của hắn biết việc này quá nguy hiểm, bởi vì không có ai bên cạnh, không có ai có thể an ủi, càng không có ai có thể ngăn cản hắn rơi nước mắt.

Rốt cuộc, Erik lấy lại được tinh thần, giống như những người không liên quan kia đến khai sáng hắn.

Hắn đã hai mươi ba tuổi, một người đàn ông trẻ, khỏe và mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể tự lo cho bản thân.

Ngay cả khi không có người bảo vệ, hắn cũng có thể tự mình leo lên đỉnh núi.

...Tiếng quạt thông hơi trong nhà tắm đưa hắn trở về thực tại.

Erik chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.

Hắn đã ngồi đây bao lâu rồi? Tiếng quạt lâu lâu lại kêu sột soạt nhưng trong phòng tắm không hề có tiếng nước chảy.

Hắn bước đến cửa phòng tắm và gõ cửa.

"Felix, cậu có ổn không?"
Không có tiếng trả lời.

Hắn lại gõ cửa.

Đột nhiên có một, hai âm thanh áp suất cực thấp truyền vào màng nhĩ, giống như tiếng nức nở không thể kiểm soát được.

"Felix?"
Erik đợi thêm vài giây, sau đó ấn xuống tay cầm và đẩy cửa ra.

Felix ngồi trên sàn, dưới bồn rửa, lưng dựa vào tường, hai tay ôm lấy đầu gối.

Khuôn mặt của hắn hoàn toàn bị vùi trong vòng tay và toàn thân của y thì không ngừng run rẩy.

"Ra ngoài." Y nói một cách thấp hèn.

Tim của Erik đập nhanh trong lồng ngực.

Hắn đi thẳng đến Felix, quỳ xổm trước mặt y.

"Đi đi." Felix nói.

Giọng của y hoàn toàn bị tắt nghẽn.

Một tay của y từ từ nắm chặt thành nắm đấm.

Erik đưa tay ra nắm chặt lấy nắm đấm đó.

Những ngón tay với khớp xương mảnh mai và lạnh như băng, cuộn lại thành một quả bóng trong lòng bàn tay rộng của hắn, giống như một chú chim nhỏ bị đóng băng.

Khoảnh khắc tiếp theo, đầu của Felix đã nằm trên ngực của Erik.

Hơi thở của y gấp gáp, nghẹn ngào xuyên qua lớp quần áo, ấm áp áp vào trong lồng ngực của hắn.

Đôi tay gầy guộc ấy ôm lấy hai bên thắt lưng của hắn, siết chặt lấy hắn, kéo hắn đến gần y hơn.

Hắn cảm nhận được nhịp tim dữ dội của đối phương, xuyên qua ngực trái và hòa hợp với nhịp tim của chính mình, nhắc nhở hắn rằng đây là sự thật chứ không phải ảo ảnh đến từ trí tưởng tượng của hắn.

Felix đang khóc nức nở trong lòng hắn và ôm chặt hắn, y đang tuyệt vọng và cần hắn an ủi.

Đồng thời, Erik nhận ra một sự thật ngoài sức tưởng tượng của mình: hắn cần cái ôm này rất nhiều, có lẽ còn gấp gáp và háo hức hơn chính bản thân của Felix.

Cơ thể Felix lạnh lẽo, run rẩy trong vòng tay của hắn; và có một ngọn lửa bùng cháy trong lồng ngực của Erik, hắn muốn ôm lấy Felix đang tuyệt vọng, để cho hơi nóng của cơ thể mình truyền đến cho y, để hắn có thể sưởi ấm cho y từ đầu đến chân.

[1] Bodensee là một hồ nước trên sông Rhein ở phía bắc của dãy Anpơ, và bao gồm ba bộ phận: Obersee ("hồ trên"), Untersee ("hồ dưới"), và một khúc sông Rhein, được gọi là Seerhein.

Hồ nằm ở Đức, Áo và Thụy Sĩ gần dãy núi Anpơ.

Cụ thể, bờ của nó nằm ở các bang Bayern, và Baden-Württemberg miền Tây Nam của Đức, bang Vorarlberg thuộc Áo, và bang St Gallen và Thurgau của Thụy Sĩ.

Sông Rhine chảy vào nó từ phía sau biên giới Áo - Thụy Sĩ..