Ngày Yên Nghỉ

Chương 89



Tiểu Mai ôm một đống ra giường phơi trên bãi cỏ ở sân sau.

Hồi nãy, lúc Vinh Quý và Hana đem ra giường ra đây phơi thì không cẩn thận ngã xuống đất, chưa hết, cỏ ở đây cũng không phải cỏ bình thường, nó không phải là cỏ dại mà là thảo dược, sau cú vấp ngã đó thì rất nhiều thảo dược sinh trưởng không tốt lắm đã bị gãy. Hana không nói cho Vinh Quý biết, dù sao hai người tay chân vụng về cùng ngã xuống đã đè bẹp hết thảo dược, cơ mà ánh mắt của cô gái nhỏ lại không biết nói dối, khi bị “tra khảo” thì Vinh Quý nghe em nói: “Đây là… hồi đó ba em tự trồng…”

Vinh Quý… Vinh Quý là ai chứ ~ trồng mầm táo mà nó lại bỏ đi mọc ở chỗ chủ nhà lầu dưới, cậu chỉ trồng được mỗi đậu đất, mấy thực vật cần sự chăm bẵm thì cậu hoàn toàn không trồng nổi.

Cũng may, tuy Tiểu Mai ở phòng làm việc, nhưng không biết có phải đột nhiên nhận được tín hiệu cầu cứu của Vinh Quý hay không mà anh mở cửa sổ và cửa phòng ra theo thói quen, âm thanh bên ngoài truyền vào tai Tiểu Mai, không đợi Vinh Quý cầu cứu thì Tiểu Mai đã xuất hiện ở cửa.

Giờ phút này, dù Tiểu Mai thân cao 1,1 m thì trong lòng Vinh Quý, anh cao tới tận 1,8 m lận!

Anh nhặt ra giường bị rơi xuống đất rồi vắt trên vai, sau đó Tiểu Mai nâng Vinh Quý dậy, lại xách cô bé lên, cuối cùng anh thong thả bỏ ra giường dơ vào máy giặt, máy giặt lại bắt đầu hoạt động ầm ầm. Tiểu Mai cầm một thùng gỗ nhỏ, tay khác cầm một cái xẻng nhỏ.

Anh ngồi xổm xuống chỗ cây cối bị hai người làm gãy, bẻ thân rồi dựng cây lên, cây nào “bị thương nhẹ” thì dùng mảnh vải cố định ở thân, “bị thương nặng” hơn thì dùng kéo cắt ngang thân cây luôn.

“Cái này chỉ có thể cắt đứt rồi để nó tự sinh trưởng ra, nhưng sẽ rất lâu.” Tiểu Mai giải thích.

Sau đó anh còn đào đất để xem rễ của thảo dược, đào được mấy thứ đen tuyền gì đó thì ném vào thùng gỗ, Tiểu Mai nói: “Ngày mai cần phải đặt thuốc trừ sâu, Lan Mộ Tuyết (tên thảo dược) vốn phải mềm dẻo, độ mềm dẻo có thể so sánh với các loại cỏ thảo dược khác, bị gãy nghĩa là quá trình sinh trưởng của nó có vấn đề, có thể nguyên nhân chính là trong rễ có sâu.”

“Coi như các cậu phát hiện sớm, nếu sâu bệnh tiếp diễn thì đám Lan Mộ Tuyết này không cứu nổi.”

Tiểu Mai nói xong thì đưa xẻng và thùng gỗ cho Vinh Quý, sau đó đi lên lầu.

Vinh Quý ở lại xách thùng gỗ, tay cầm xẻng, cậu cười ngốc: “Hóa ra tụi mình trong họa có phúc, phát hiện tai họa ngầm sớm đó ~”

Bé Hana gật đầu tán đồng, ngay sau đó, cô bé nhịn không được nhìn cái thùng trong tay Vinh Quý: “Sâu mập ghê á!” Em tán thưởng.

Vinh Quý:???

“Sâu? Sâu gì cơ?” Vinh Quý hỏi, cậu dõi theo tầm mắt của cô bé nhìn… tay mình, chỉ thấy một con sâu vừa đen vừa bự đang bò trên đó! Chưa hết, cậu còn thấy mấy con sâu đen hơn, bự hơn đang bò từ thùng gỗ lên tay cậu!

“A!” Vinh Quý hét thảm thiết, cậu cuống quít ném thùng và xẻng trên tay xuống.

“Trên người anh có sâu không? Trên đầu thì sao? Còn lưng, lưng nữa?”

Vinh Quý vừa kêu vừa chạy khắp sân, cuối cùng vẫn là Hana nhắc nhở cậu coi chừng trong sân có sâu khác thì cậu mới cứng đờ mình mẩy, nhanh chóng chạy vào nhà, đứng yên ở cửa, sống chết cũng không muốn xuống.

Hết cách rồi, cậu không sợ gì hết, chỉ sợ mỗi sâu mà thôi!

Dù là sâu đen thân cứng, hay sâu uốn éo thân mềm thì cậu đều sợ ~

Vì thế, chờ đến khi Tiểu Mai ôm đống ra giường xuống dưới thì thấy Vinh Quý đang ôm khung cửa không chịu xuống.

Thùng gỗ và xẻng mà khi nãy giao cho Vinh Quý giờ đã được Hana cầm, tay trái cầm xẻng, tay phải xách thùng, chẳng những cô gái nhỏ nhặt toàn bộ sâu chạy trốn về mà em còn chủ động đào mấy con sâu khác lên nữa.

Cũng hết cách ~ con nít tuổi này đều thích đào sâu cả mà ~ dù thân cứng hay thân mềm gì thì trong mắt bọn nhỏ, chúng là món đồ chơi tốt nhất ~

Cho nên sau đó: Tiểu Mai phơi ra giường, Hana đào sâu, còn Vinh Quý… có lẽ Vinh Quý cũng thấy mình vô dụng nên chờ Tiểu Mai phơi đồ xong xuôi, cậu lập tức áy náy nói với Tiểu Mai: “Xin lỗi, cậu bận như vậy mà còn lại đây giúp tớ, có làm trễ nãi công việc của cậu không?”

Tiểu Mai nghiêng sang liếc cậu: “Không trễ, vừa rồi tôi dùng nguyên liệu có sẵn để làm thiết bị phân tích thành phần, rót dịch dinh dưỡng cường lực vào rồi, giờ nó đang phân tích các hướng đi hợp thành khả thi, có lẽ sáng mai mới xong, lúc này tôi đang rảnh.”

Vinh Quý chớp mắt.

Nếu Tiểu Mai đang rảnh thì khi nãy cậu ôm khung cửa có dùng lực hơi mạnh một chút, hình như không đóng lại được nữa, hay là… nhờ Tiểu Mai tiện tay sửa cửa luôn ta?

Vì thế, công việc kế tiếp của Tiểu Mai là bắt tay vào sửa cửa.

Tiểu Mai bù đầu làm việc, Vinh Quý theo sát bên anh, cậu muốn hỗ trợ chuyển dụng cụ nhưng đáng tiếc, cậu dốt đặc cán mai mấy việc sửa chữa này, ngay cả chuyển dụng cụ cũng chuyển không đúng, cho nên cậu chỉ có thể lúc ẩn lúc hiện bên cạnh mà thôi.

Tuy không có gì làm, nhưng lại một tấc không rời.

Cô gái nhỏ ở đằng kia đào sâu thỉnh thoảng liếc sang chỗ hai người, cười hì hì một tiếng, sau đó tiếp tục công việc.

Tóm lại, Tiểu Mai ra tay thì không có chuyện gì không giải quyết được, phòng ở dơ bẩn, cũ nát như nhà ma sau khi được anh dọn dẹp và sửa chữa một phen đã trở nên ấm cúng.

Thay mới toàn bộ bóng đèn hư; bản lề cửa kêu cót két đã được bổ sung đầy đủ dầu bôi trơn, đóng mở cửa không còn vang lên tiếng động nữa; sàn nhà bị mục nghiêm trọng đã được tu bổ lại; những món đồ bằng vải trong phòng đều được tháo ra vệ sinh, hơi thở cổ xưa ban đầu đã bị mùi bột giặt tươi mát thay thế.

Tất cả thoạt nhìn hoàn mỹ vô cùng!

Ngoại trừ…

“Tiêu, mấy ra giường và vỏ chăn đem giặt mất rồi, hôm nay em ấy không có gì để trải đắp hết.” Dọn dẹp xong hết, lúc chuẩn bị rời đi, Vinh Quý chợt há hốc mồm.

Suy nghĩ một hồi, Vinh Quý nhìn Tiểu Mai: “Hay là mang Hana về nhà mà tụi mình thuê ngủ đỡ một đêm nha?”

Tiểu Mai không hé răng.

Không hé răng nghĩa là không phản đối, thương lượng với Hana trong chốc lát, Vinh Quý vô cùng hào hứng đóng gói cô bé về nhà.

Thật ra cậu cũng có chút tư tâm, để mặc cô gái nhỏ ở một nơi giống nhà ma như vậy cậu thật sự không đành lòng, huống chi trong phòng của em có ba mẹ đã chết ngày nào cũng trở về.

Tuy biết họ là ba mẹ của mình, tuy rất nhớ bọn họ, nhưng đối với một đứa bé lớn chừng đấy mà nói thì dáng vẻ hiện tại của bọn họ rất đáng sợ, vừa sợ hãi lại vừa chờ mong, mỗi ngày của đứa bé này thật là mâu thuẫn.

Dù chỉ một ngày cũng được, chí ít hôm nay, cậu muốn để cô bé trôi qua nhẹ nhàng một chút.

Vinh Quý thầm nghĩ như vậy, cậu mang Hana về nhà mới mà mình và Tiểu Mai thuê, sau đó…

“A Quý, nhà của hai anh… giống nhà ma quá à!” Trước khi xuống xe, cô bé kề tai nói nhỏ với Vinh Quý.

Vinh Quý: “…”

Chết, quên mất chuyện này.

Thật ra nhà mà bọn họ ở cũng chẳng khá hơn nhà của cô bé là bao!



Có thể khiến cô gái nhỏ ở “nhà ma” nói rằng chỗ cậu ở là “nhà ma” thì rốt cuộc ngôi nhà này “quỷ quái” thế nào cơ chứ ~

Bôn ba cả ngày trời, Vinh Quý xém chút quên mất chủ nhà đáng sợ của mình, giờ trở về, cảm giác sợ hãi đã biến mất lúc trước lại dần dần trỗi dậy, cuối cùng vẫn là Tiểu Mai gọi cậu xuống xe, Vinh Quý cứng đờ nhảy xuống Đại Hoàng.

Nắm chặt tay nhỏ của Hana, trong lòng Vinh Quý vô cùng hồi hộp.

Căn nhà chiếm một khoảng diện tích lớn vẫn tối đen như vậy, bởi vì không muốn nhìn thấy “bóng ma” màu xanh lục nên Vinh Quý quyết định không mở thiết bị thu hình ảnh lên, và thế là ngôi nhà này “tối” theo nghĩa đen đối với cậu.

Trong nhà im ắng, bước chân của hai người máy nhỏ vốn nhỏ nhẹ, cô bé bọn họ dắt theo cũng đi khẽ lại, nhất thời, bên trong không có tiếng động gì cả.

Cho đến khi…

Đang đi, Vinh Quý vấp chân, chờ khi cậu ổn định cơ thể thì mới phát hiện, cậu giẫm hỏng một tấm lót sàn rồi!

Trong căn nhà yên tĩnh đột nhiên phát ra tiếng vang, tiếng có hơi lớn.

Tiêu rồi! Cậu lại làm chuyện xấu! Ngay lúc Vinh Quý đang kinh sợ thì trong nhà bỗng vang lên một giọng nói già nua.

“Không phải cậu giẫm hư, tấm lót sàn kia vốn đã hỏng rồi.”

Tay nhỏ lập tức cầm chặt lại tay cậu, cơ thể bé nhỏ của Hana tức thì dán sát vào người Vinh Quý.

Một tay Vinh Quý cứng đờ ôm bả vai của em, cuối cùng cậu đành phải mở thiết bị thu hình ảnh lên.

“Bóng ma” xanh lục lại xuất hiện trong tầm nhìn của cậu, phòng khách tối đen hoàn toàn không nhìn thấy gì có một cụ bà đang ngồi trên ghế bập bênh, tay bà từ tốn cử động, đây là…

Đang đan len sao?

Không gian tối tăm, nhà ma yên tĩnh, một cụ bà ngồi trong phòng khách đan len… Có giả thiết nào đáng sợ hơn cái này không?

Vinh Quý sắp bị dọa khóc tới nơi!

Thực tế là, có đó ~

Trong bóng đêm, cánh tay của cụ bà duỗi ra, chỉ thấy bà sờ soạng vài cái, sau tiếng “tách” thì bóng đèn vàng nhỏ trong phòng khách sáng lên.

Hai chén máu tươi được đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh cụ bà! Nhìn kỹ thì trên mỗi chén còn cắm một cái nĩa nữa!

Giống như đang cúng thức ăn cho người chết vậy, Vinh Quý lập tức sởn tóc gáy.

Không xong… hệ thống mà Tiểu Mai đã sửa sắp hỏng rồi sao? Cậu cảm thấy mình sắp ngất xỉu tới nơi…

Vinh Quý vươn tay che trán, đang choáng váng thì bỗng nhiên, cậu nghe Tiểu Mai nói: “Cơ thể chúng tôi đang dùng hiện tại là máy móc, không cần ăn cơm.”

Lúc này Vinh Quý mới ý thức được: À, hóa ra đây là… cơm chiều mà bà chủ nhà chuẩn bị cho bọn họ, nhỉ?

Đôi mắt trắng của cụ bà liếc sang phương hướng của bọn họ, đôi tay đầy vết nhăn lại đặt lên kim đan len.

“Vậy…”

Không cần phải nghe Vinh Quý cũng đoán được cụ bà muốn nói cái gì: Đơn giản là đồ đã chuẩn bị mà không dùng, sau này sẽ không chuẩn bị cho bọn họ nữa, để cho bọn họ tự mình lên lầu này nọ.

Trong lòng chợt cảm thấy áy náy, vừa hay Vinh Quý nghe tiếng ùng ục từ bụng Hana, cậu nhanh chóng ngắt lời cụ bà, lớn tiếng nói: “Tốt quá, Hana vẫn chưa ăn cơm chiều ạ! Hai chén cơm này vừa hay cho cô bé ăn luôn.”

“Ha ha ha, do con sơ ý, lo quét tước vệ sinh mà quên chuẩn bị cơm chiều cho Hana.”

“Hana em cũng thật là, đói thì phải nói anh chứ ~” Dứt lời, Vinh Quý còn sờ đầu cô bé.

Đôi môi mỏng của cụ bà mím thành một đường thẳng, bà không nói tiếp nữa.

Vinh Quý đánh bạo dẫn Hana tới chỗ bà.

Nhìn ở khoảng cách gần, mặt cụ bà trong bóng đêm trông vẫn đáng sợ lắm, nhưng đáng sợ hơn là hai chén cơm trên bàn: Thứ màu đỏ bên trên nhìn kỹ thì là một loại nước sốt, nước sốt ngập chén, hoàn toàn không nhìn ra bên dưới là cái gì.

Cái này… có thể ăn không?

Vinh Quý chần chờ nhìn qua Hana: Nếu thứ này thật sự kỳ quái thì thà làm cụ bà đau lòng chứ cậu tuyệt đối không để Hana ăn.

Nhưng lúc này Hana hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của Vinh Quý, trong mắt của cô bé chỉ có hai chén cơm kia, Vinh Quý còn nghe được tiếng nuốt nước miếng.

“Thơm quá…” Cô bé nhỏ giọng nói.

Sau đó, em bưng một chén cơm lên, ngồi trên thảm, rút nĩa ra, hai mắt sáng bừng, hành động kế tiếp của cô bé chỉ có thể dùng từ “ăn ngấu nghiến” để hình dung.

Ăn một chén còn chưa đủ, cô bé lập tức bưng chén còn lại lên, ăn sạch hai chén cơm đỏ, em thỏa mãn vuốt bụng rồi nấc một tiếng.

“Ngon quá à! Đây là gì vậy ạ?” Cảm giác thỏa mãn khi ăn được món ngon đã chiến thắng sự sợ hãi, cô bé hỏi chuyện.

Chất giọng non nớt của em khiến cụ bà ngẩn người, tay vòng qua một cuộn dây, sau đó chậm rãi nói: “Là cơm tôm đỏ.”

“Dùng cỏ tôm đỏ tươi làm thành tương sệt, rưới lên cơm ăn rất ngon.”

“Đôi mắt già không tốt, giờ chỉ có thể nấu món đơn giản.” Cuối cùng, cụ bà còn bổ sung một câu.

Vinh Quý chưa kịp phản ứng thì đôi mắt của cô bé lại sáng lên: “Đây là cơm tôm đỏ trong truyền thuyết ạ!”

“Thảo dược có thể làm ra hương vị hải sản! Chẳng những ăn ngon mà còn đối cho sức khỏe nữa ~ cỏ tôm đỏ là thảo được cực kỳ, cực kỳ quý luôn đó!”

Ánh mắt Vinh Quý dời sang hai chén cơm sạch bách.

Vừa ăn ngon vừa quý hiếm như vậy sao? Ôi! Đáng tiếc là cậu không ăn được!

“Cũng không quý thế đâu, già chỉ tiện tay làm mà thôi.” Cụ bà khẽ hừ một tiếng, nhẹ nhàng nói.



Đôi mắt của bà vẫn đáng sợ như thường, vết nhăn trên mặt vừa cứng đờ vừa nghiêm nghị, nhưng giờ phút này, Vinh Quý nhìn bà lại không cảm thấy đáng sợ như vậy nữa.

Dùng thảo dược trân quý chuẩn bị bữa tối cho người mới thuê, bọn họ trở về muộn mà bà ấy vẫn cố gắng chờ, chuyện này…

Đúng là cảm động quá, đây là chủ nhà tốt nhất toàn tháp!

“Đứa trẻ này là ai? Con của hai cậu à?” Bà cụ đan len trong chốc lát thì lại mở miệng, thả ra một vấn đề bùng nổ khác.

“Dạ? Nào có đâu ạ ~ con và Tiểu Mai là đàn ông độc thân vàng mười đó bà ~ đứa trẻ này là… là chủ cũ của tụi con!” Vinh Quý suy nghĩ rồi đáp.

“Hôm nay tụi con làm việc ở nhà chủ cũ, không cẩn thận mang tất cả vỏ chăn và ra giường giặt hết, quần áo sạch sẽ của Hana cũng giặt luôn, thế là em ấy không thể ngủ được. Cho nên… con bèn mang em ấy về đây.” Vinh Quý nhanh lẹ giải thích, cuối cùng cậu còn tỏ vẻ đáng thương hỏi một câu: “Thuê nhà là hai người, thỉnh thoảng tụi con mang thêm người về… chắc là… không trái với hợp đồng đâu bà ha?”

Có thể khiến cậu tỏ ra đáng thương nói chuyện (←‌ thật ra là miệng lưỡi làm nũng), xem ra là hết sợ rồi – Tiểu Mai yên lặng liếc nhìn Vinh Quý một cái.

“Ba mẹ của con bé đâu?” Bà cụ không để ý đến vế sau của Vinh Quý mà hỏi.

“Chuyện này…” Liên quan đến chuyện đau lòng của Hana, Vinh Quý không lập tức trả lời.

Cuối cùng, Hana tự mình trả lời vấn đề này.

“Ba mẹ con qua đời rồi ạ, bọn họ… biến thành người bất tử…” Cô bé nhỏ giọng nói khiến người ta trông mà thương tiếc.

“À.” Bà cụ chỉ đáp một câu, sau đó không lên tiếng nữa.

Đúng là một cụ bà khó bắt chuyện mà. Xung quanh lại trở nên yên tĩnh, tay nhỏ của Hana lại giữ chặt Vinh Quý, cậu không biết phải làm gì trong tình huống yên tĩnh như đã chết này nữa.

Phá vỡ bầu không khí yên lặng này là tiếng gõ.

Vinh Quý quay đầu lại thì phát hiện chẳng biết khi nào Tiểu Mai đã chạy tới, anh ngồi xổm trên sàn nhà đang gõ gì đó…

Lúc này cậu mới nhớ ra: Tấm lót sàn bị mình giẫm hỏng khi nãy.

Tiểu Mai tốt quá à! Cậu đang giúp tớ bù đắp sai lầm đúng không – nghĩ vậy, Vinh Quý nhìn Tiểu Mai với ánh mắt biết ơn.

Ánh mắt cậu quá nóng rực khiến Tiểu Mai nhịn không được quay đầu lại, anh chậm rãi liếc nhìn cậu một cái, sau đó chậm rãi quay sang tiếp tục sửa sàn nhà.

“Ấy… sàn nhà bên kia cũng bị hỏng, Tiểu Mai ơi lát cậu sang đó sửa một chút luôn nha?”

“Với lại cửa sổ bằng kính bên kia cũng có một khe lớn…”

Mắt Vinh Quý quét tới quét lui trong phòng, cậu tìm một ít việc khác cho Tiểu Mai.

Cụ bà tiếp tục đan len, chẳng biết có nghe thấy động tĩnh chỗ Vinh Quý và Tiểu Mai hay không nữa…

Cho đến khi Hana ngáp một cái.

“Không còn sớm, đứa trẻ cũng mệt rồi, các cậu dẫn con bé lên ngủ đi.”

Dứt lời, bà cụ đứng lên, không cần sờ soạng, bà tựa như một người bình thường quẹo vào phòng bên cạnh, một hồi đi ra thì cầm trên tay một xấp quần áo.

Váy nhỏ vô cùng xinh, đúng chuẩn phong cách của Cicero, trên váy còn thêu họa tiết tinh xảo, trông rất đẹp!

“Già không nhìn rõ dáng vẻ của con bé nên cầm đại vài món, mặc vừa không?” Bà cụ lơ đãng hỏi.

“Vừa! Vừa lắm ạ! Ôi ~ váy đẹp quá đi ~” Vinh Quý bị chiếc váy được làm thủ công này dọa ngây người! Chẳng những cậu chạy qua xem mà còn kéo theo Hana nữa, như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác, Hana nhìn mấy chiếc váy kia mà cứng người!

Nghĩ sắp tới mình sẽ được mặc, cô gái nhỏ vui sướng chết đi được!

“Có thể mặc là được rồi.” Cụ bà chậm rãi gật đầu, sau đó nói: “Già đi ngủ đây, các cậu cũng ngủ đi.”

Dứt lời, bà lập tức đóng cửa lại.

Cơ mà bây giờ Vinh Quý không còn sợ vẻ mặt lạnh lùng của bà nữa, cậu cầm váy, đứng đối diện với cô bé, hai người đều nở nụ cười.

Tối nay, bên trái bé Hana là Vinh Quý, bên phải là Tiểu Mai, cô bé bị kẹp giữa.

“Giấc ngủ” của hai người máy nhỏ rất đơn giản, tắt máy là “ngủ rồi”, trong phòng trở nên yên tĩnh. Hana nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, cuối cùng…

Loạt soạt, cô bé lăn vào lồng ngực của Vinh Quý rồi ngủ.

Không lâu sau, tiếng hít thở nhẹ nhàng của em vang lên.

Tiểu Mai vẫn luôn ngửa mặt lên trời “ngủ”, bỗng mắt anh hiện lên ánh sáng lù mù, anh hơi nghiêng đầu, trước hết là nhìn Vinh Quý, sau đó tầm mắt dừng lại trên người cô bé đang ôm Vinh Quý ngủ.

Anh cứ nhìn mãi như thế…

Một đêm nhanh chóng trôi qua.



Tác giả có lời muốn nói:

“Trên người anh có sâu không? Trên đầu thì sao? Còn lưng, lưng nữa?”

Vinh Quý vừa kêu vừa chạy khắp sân, cuối cùng vẫn là Hana nhắc nhở cậu coi chừng trong sân có sâu khác nữa thì cậu mới cứng đờ mình mẩy, nhanh chóng chạy vào nhà, đứng yên ở cửa, sống chết cũng không muốn xuống.

Hết cách rồi, cậu không sợ gì hết, chỉ sợ mỗi sâu mà thôi!

Xạo, cậu còn sợ ma nữa.

Với lại, mai sáng đi kiểm tra sức khỏe nên chắc sẽ cập nhật trễ một chút, mong mọi người hiểu cho ~

Moah moah!