Nghề Làm Phi

Chương 8



“Chủ tử…” Thính Trúc đứng ngoài màn, Trang Lạc Yên không thấy rõ nét mặt nàng nhưng nghe giọng nói cũng nhận ra có chuyện không hay.

“Chuyện gì thế?” Trang Lạc Yên hít sâu một hơi, để Thính Trúc vén màn, nghe tiếng mưa trút ào ào ngoài cửa sổ, sấm sét thỉnh thoảng vang lên khiến màn đêm càng trở nên đáng sợ.

“Nô tì hình như có nghe thấy tiếng thét ngoài kia.” Thính Trúc nhíu chặt mày nói, “Không biết có chuyện gì.”

“Tối nay sấm vang mưa lớn, chúng ta không nghe thấy gì cả.” Trang Lạc Yên trầm ngâm một lát, “Đêm nay không ai được ra ngoài.” Không cần biết chuyện này có liên quan đến mình hay không, nàng quyết định không đi xem. Trang Lạc Yên lau mồ hôi trên trán: “Em cũng đi ngủ đi.”

“Nhưng mà, nếu có người cố ý…” Thính Trúc vẫn lo lắng.

“Trong cung này không có kẻ ngốc, sai hay đúng là ở trong mắt Hoàng thượng.” Trang Lạc Yên rất hài lòng trước sự cẩn thận của Thính Trúc – nàng không hề châm đèn, điều này cho thấy Thính Trúc không muốn người khác biết, “Mưa lớn như vậy, không có việc gì thì có ai ra ngoài?”

Thính Trúc gật đầu, liếc nhìn sấm chớp rền vang ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng lui ra.

Một đêm sấm rung chớp giật, sáng hôm sau trời lại trong lành, Cao Đức Trung đã dậy từ sớm, đứng hầu ngoài tẩm cung của Hoàng đế, chờ được truyền gọi, chợt thấy một thái giám chạy vội tới, sắc mặt kinh hoàng.

“Bẩm Cao tổng quản, vườn đào bên Chiêu chủ tử sáng nay phát hiện có ba thi thể, Chiêu chủ tử và cung nữ đi cùng sợ đến thất thần, giờ đang cho truyền thái y.”

Cao Đức Trung nghe vậy, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, hai ngày nay vườn đào bị sao thế nhỉ, liên tục có người chết?

Đúng lúc này, bên trong chợt có tiếng động truyền ra, Cao Đức Trung hạ giọng: “Chuyện trước đừng lộ ra, mau đi báo cho Hoàng hậu nương nương.” Loại chuyện này nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ, thực chẳng dễ giải quyết, Cao Đức Trung nói xong liền dẫn cung nữ thái giám đi vào bên trong.

Thay y phục xong, Cao Đức Trung đang khom người sửa lại góc áo bào cho Hoàng đế, bỗng nghe Hoàng đế lên tiếng.

“Bên ngoài xảy xa chuyện gì?” Phong Cẩn giang hai tay để nữ quan chỉnh sửa tay áo.

“Nô tài nghe nói Chiêu chủ tử bị chấn kinh, lúc này thái y đã đến Đào Ngọc các.” Cao Đức Trung cẩn thận mở miệng.

“Chấn kinh?” Phong Cẩn nhíu mày, “Có chuyện gì?”

“Nô tài nghe nói, sáng hôm nay Chiêu chủ tử dậy sớm đi dạo trong vườn đào, nhìn thấy ba thi thể nên bị kinh sợ đến hôn mê bất tỉnh.” Cao Đức Trung sửa lại góc áo xong, lùi qua một bên đứng.

“Ngoài vườn đào sao lại đột nhiên có ba thi thể?” Phong Cẩn cười nhạt, “Chuyện này đợi trẫm hạ triều rồi xử lý sau.”

“Bẩm vâng.” Nghe ý của Hoàng thượng là muốn nhúng tay vào, vậy thì việc này không đơn giản nữa rồi.

“Bẩm Hoàng hậu nương nương, đây là ba thi thể tìm thấy trong vườn đào.”

Hoàng hậu ngồi ở sảnh chính, mắt đảo qua ba cỗ thi thể phủ vải trắng, không ra hiệu cho người ta vén lên mà chỉ lấy khăn tay che mũi, “Có tra ra là những ai không?”

“Bẩm Hoàng hậu nương nương, những người này bị sét đánh nên khuôn mặt khó nhìn rõ, hạ quan đã xem xét cẩn thận lại, phát hiện trong ba người có một người là thái giám Tiểu Phương Tử của điện Trung Tỉnh, hai người kia là cung nữ quét tước trong điện Thừa Thiên, Hồng Châu và Kim Quả, Kim Quả là tỉ tỉ của cung nữ bị trượng tễ mấy hôm trước.” Thị vệ ngự lâm quân nhìn ba thi thể, thầm hiểu chuyện gì xảy ra, “Hạ quan phát hiện, trên cổ Kim Quả còn có một ít vải chưa cháy hết.”

Hoàng hậu nhìn thoáng qua khay do thái giám trình lên, trên nền vải trắng phủ khay là vài miếng vải vụn vàng cháy, mép ngoài đã đen lại nhưng người ta nhìn vào vẫn có thể đoán ra nó được dùng làm gì.

“Thú vị thật, chẳng lẽ Kim Quả vì cái chết của muội muội nên muốn tới vườn đào thắt cổ tự vẫn, lại còn dẫn theo hai người cùng tới?” Hoàng hậu phất tay cho thái giám bưng tang vật lui ra, trên mặt lộ vẻ giễu cợt, đột nhiên quay sang nhìn các phi tần trong phòng một lượt, “Các muội nghe thử xem, liệu có chuyện thú vị như vậy không?”

Hiền phi che miệng cười: “Ở đâu có chuyện kỳ quái như thế chứ, sợ là có ai đó muốn đổ vạ cho người khác mà thôi.”

Nếu tối hôm qua nàng Kim Quả này thực sự treo mình ở vườn đào, trong mắt ai cũng thành “Kim Quả muốn hóa thành quỷ cũng không tha cho Chiêu sung nghi,” chỉ tiếc người lập ra kế hoạch này không ngờ rằng làm loại chuyện xấu xa ấy sẽ bị sét đánh.

Thống lĩnh ngự lâm quân cho người nâng ba thi thể ra ngoài, vòng tay nói: “Bẩm Hoàng hậu nương nương, cổ Kim Quả đã bị gãy, nếu hạ quan đoán không lầm, trước khi bị sét đánh thì Kim Quả đã chết rồi.”

Thi thể được mang ra ngoài, những người trong phòng cảm thấy dễ thở hơn, Thục quý phi cười nhạo: “Có cái gì phải tra nữa, chẳng qua là hãm hại không thành mà thôi.”

“Đương nhiên phải tra một chút, người hãm hại là ai, vì sao phải hãm hại,” Hoàng hậu thở dài, “Chỉ thương cho Chiêu sung nghi, sáng sớm đã bị kinh sợ như thế, không biết giờ này thế nào?”

“Bẩm Hoàng hậu nương nương, Chiêu sung nghi đã uống thuốc, lát nữa là tỉnh lại.” Thái y đứng trong góc phòng trả lời, “Nhưng sau đó Chiêu sung nghi cần cẩn thận, không nên bị kinh sợ thêm, nếu không sẽ khiến đầu óc bị tổn thương.”

Hoàng hậu gật đầu, dặn dò thái y phải trị liệu thật tốt.

Các phi tần ở đây đều trưng ra vẻ mặt lo lắng, săn sóc, nhưng dưới lớp vỏ bọc ấy, có ai thực sự quan tâm. Ai cũng thấy tiếc vì vận may của Chiêu sung nghi này quá lớn, ngay cả khi bị người hãm hại cũng có trời cao giúp đỡ, nếu không, sấm sét sớm không đánh, muộn không đánh mà lại chờ đúng lúc hai nô tài kia mang thi thể tới dưới tàng cây rồi mới đánh?

“Hoàng thượng giá lâm.”

Hoàng hậu cùng các phi tần đứng đậy hành lễ, thấy sắc mặt Hoàng đế không được tốt, Hoàng hậu cũng biết hắn không thích những chuyện như thế này trong cung, nhất thời không biết nên mở miệng ra sao.

“Chiêu sung nghi thế nào?” Trên đường tới đây, Phong Cẩn đã hiểu rõ gần hết câu chuyện, hắn âm trầm nói, “Trong cung quả là càng ngày càng náo nhiệt, hôm nay ở đây có chuyện xảy ra, ngày mai chỗ kia lại có người chết, không được một khắc thanh tịnh!”

“Xin Hoàng thượng bớt giận, thái y đã đến xem rồi, có nói Chiêu sung nghi chỉ bị chấn kinh, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ không sao ạ.” Hoàng hậu cẩn thận đáp.

Cao Đức Trung nghe nói thế, tim thoáng nhảy lên một cái. Trong hậu cung, phi tần mà phải tĩnh dưỡng thì e là cứ thế “tĩnh dưỡng” mãi, Hoàng hậu vô tình hay cố ý nói vậy?

“Chỗ nào còn có thể dùng tĩnh dưỡng?” Phong Cẩn ngồi trên ghế, nâng tách trà, nhìn thống lĩnh ngự lâm quân đang khom lưng đứng giữa phòng, “Chuyện này ngươi tra xét thật cẩn thận cho trẫm, trẫm muốn xem xem, trong cung này có bao nhiêu người tâm tư bất chính.” Nói xong ánh mắt đảo qua những người đang đứng trong phòng một lượt.

Các phi tần tuy không từng trải qua nhiều loại sóng gió nhưng cũng đều là người biết che giấu tình cảm, vậy mà bị ánh mắt của Hoàng đế thoáng đảo qua, không ai dám ngẩng đầu nhìn, ngay cả Hoàng hậu cũng cũng phải dời mắt đi.

“Hoàng hậu, khanh cũng nên chấn chỉnh lại hậu cung đi.” Phong Cẩn thu hồi ánh mắt, dằn mạnh tách trà lên bàn, đứng dậy nói, “Trẫm vào thăm Chiêu sung nghi.”

“Vâng.” Hoàng hậu vội vàng đứng lên, thấy Hoàng đế lạnh mặt đi khuất mới quay nhìn về phía mấy phi tần, “Lời Hoàng thượng hôm nay các muội cũng nghe rõ rồi đấy, trong cung nếu có kẻ nào tay chân không sạch sẽ thì đuổi đi đi.” Lời này đâu phải nói các nàng đuổi nô tài mà là cảnh cáo các nàng, nếu có ý địnhì thì nên bỏ đi, song Hoàng hậu không nhắc lại việc để Trang Lạc Yên tĩnh dưỡng, giống như nàng ta chưa từng nói điều đó vậy.

Phong Cẩn vào đến phòng trong, thấy hai cung nữ thường ngày hầu hạ bên cạnh Chiêu sung nghi đang rầu rĩ đứng bên giường, khóe mắt hơi đỏ lên, hình như đã khóc.

Thính Trúc thấy Hoàng đế bước vào, vội vã lau nước mắt, quỳ xuống.

“Đứng lên cả đi.” Phong Cẩn đi tới bên giường, ngồi xuống, nhìn nữ tử nhợt nhạt đang nằm yên, “Thái y nói chủ tử các ngươi lúc nào tỉnh lại?”

“Bẩm Hoàng thượng, thái y nói chỉ cần nửa canh giờ, nhưng nay đã gần một canh giờ rồi.” Thính Trúc nức nở, “Sáng nay chủ tử tỉnh dậy vốn hơi đau đầu, nô tì liền khuyên chủ tử ra ngoài dạo mát một chút, nào biết lại gặp phải loại chuyện này, xin Hoàng thượng giáng tội.”

Phong Cẩn nhìn chăm chú vào người trên giường, không nhìn Thính Trúc: “Đứng lên đi, ra gọi thái y vào đây.”

Thính Trúc dập đầu một cái, lau nước mắt lui ra, đi tới huyền quan, nàng hơi quay đầu, thấy Hoàng thượng đang dém lại góc chăn cho chủ tử, bèn vùi đầu bước ra.

Ngón tay chạm nhẹ vào làn da hơi lạnh, Phong Cẩn nhìn gương mặt này, rất đẹp nhưng vẫn không bằng Thục quý phi, Yên quý tần. Đôi mắt linh hoạt nhắm chặt khiến hắn thấy đáng tiếc, một đôi mắt như thế nên hoạt bát mở to mà không phải như bây giờ, mí mắt nhợt nhạt khép lại.

Ngay khi hắn ngưng thần ngắm nhìn, người trên giường đột nhiên mở mắt. Đôi mắt mờ mịt còn mang theo chút sợ hãi, vừa thấy hắn liền vội níu chặt tay áo bào, hoàn toàn quên mất quy củ: “Hoàng thượng, Hoàng thượng!”

“Ái phi, không sao rồi.” Phong Cẩn khẽ thở dài, thương tiếc ôm nữ tử vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng nàng, cảm nhận được từng cơn run rẩy của người đó.

Thính Trúc vào tới cửa, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng bèn cùng thái y lui ra ngoài, Vân Tịch cũng yên lặng đi ra.

Lát sau, bọn họ nghe được tiếng nức nở trong phòng truyền đến, loáng thoáng lẫn vào đó là vài tiếng an ủi, trầm thấp của Hoàng thượng.

Thái y nghe được tiếng động trong phòng vẳng ra, lại lùi ra sau thêm vài bước, đầu vùi thấp hơn, dường như chỉ ao ước mình không hề nghe được gì, dù rằng ai cũng biết, Hoàng thượng đang nhỏ nhẹ ôn hòa an ủi ai.

Thính Trúc lại âm thầm kinh hãi, may là đêm qua không ra ngoài xem, nếu không thì chuyện sẽ thành thế nào, không ai biết được. Cũng may ông trời phù hộ, đánh chết đám nô tài rắp tâm làm chuyện xấu kia, bằng không thì hậu cung bao nhiêu cái miệng, ai có thể quản nổi.

Ngoài đại sảnh, Hoàng hậu cùng một đám phi tần đều tự bưng trà thưởng thức như thể hôm nay không có chuyện gì xảy ra vậy.

Hoàng hậu nhìn ánh dương rực rỡ bên ngoài phòng, mệt mỏi đặt tách trà xuống, chấm nhẹ khăn lên khóe miệng: “Đã trưa rồi, chúng ta nên về sớm đi, có Hoàng thượng ở đây, chắc là Chiêu sung nghi cũng sẽ không có chuyện gì đâu.

“Họàng hậu nương nương nói phải,” Thục quý phi đứng lên, “Thiếp nhớ trong cung có một ít thuốc giúp ngưng thần tĩnh khí rất tốt, đợi lúc về cung sẽ bảo nô tài đưa tới cho Chiêu sung nghi muội muội.”

Hiền phi cũng đứng dậy theo: “Phải đấy, thiếp cũng xem xem, hôm nay bị dọa một trận như vậy, Chiêu sung nghi muội muội chắc phải ít hôm nữa mới khỏe lại được đây.”

Cao Đức Trung đi vào phòng trong, nhẹ giọng nói với Hoàng đế: “Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương và các chủ tử khác chuẩn bị quay về cung, ngài có ý chỉ gì không?”

“Để các nàng ấy về đi.” Phong Cẩn ôm Trang Lạc Yên, không quay đầu lại, “Trong cung có kẻ gian hãm hại Chiêu sung nghi, may được trời cao phù hộ, coi như là duyên số. Ngươi gọi người tới chùa Trùng Hoa quyên cho Chiêu sung nghi một trăm lượng vàng tiền đèn nhang, coi như trẫm thay Chiêu sung nghi tạ ơn thần linh phù hộ.”

“Vâng ạ.” Cao Đức Trung cũng thấy kỳ quái trong lòng, chẳng lẽ Chiêu sung nghi thực sự được trời đất phù hộ, gặp loại chuyện âm hiểm này mà vẫn có thể xoay chuyển, tuy có bị chấn kinh một chút nhưng dù sao vẫn tốt hơn bị người té bùn đầy thân, không sao giũ sạch.

Trang Lạc Yên tựa vào lòng Phong Cẩn, âm thầm cảm khái, trời giông bão đừng nên trốn dưới tàng cây nhé, kẻo bị sét đánh đấy.

***

Phong Cẩn ở lại cùng Trang Lạc Yên một buổi sáng, trưa đó cũng cùng nàng ăn cơm.

Thấy Chiêu sung nghi rõ ràng không muốn ăn lại cố gắng nuốt hết bát canh mình múc cho, trái tim thoáng mềm ra một chút, hắn buông đũa bạc, nói: “Không muốn ăn cũng không sao, hôm nay bảo Thượng Thực cục chuẩn bị thêm ít hoa quả và điểm tâm.” Nói xong, sai một thái giám đứng bên cạnh đi Thượng Thực cục truyền khẩu dụ.

“Hoàng thượng, thiếp không sao đâu, chỉ không muốn ăn uống gì, một lát là ổn thôi.” Trang Lac Yên nỗ lực để mình cười thật tự nhiên, “Hoàng thượng từng dẫn môt nghìn tinh binh tiêu diệt mấy nghìn sơn phỉ, không ai địch nổi, thiếp sao lại vì một chuyện nhỏ như thế đã khiếp đảm vô dụng.”

“Trẫm là nam nhi, đương nhiên nên vì trăm họ mà chiến đấu anh dũng,” Phong Cẩn cười nói, “Nữ nhi yếu đuối một chút cũng không sao.”

“Nhưng thiếp là người của Hoàng thượng” Trang Lạc Yên nghiêm túc nhìn Hoàng đế, “Mặc dù thiếp không cần lên ngựa chinh chiến thiên hạ nhưng chí ít cũng không muốn để Hoàng thượng đã bận rộn việc triều chính còn phải phân tâm vì thiếp.”

Phong Cẩn bật cười, thật là một cô bé khờ khạo đến đáng yêu, phi tần trong hậu cung đối với hắn chỉ là một loại công cụ, vui buồn của các nàng ấy liệu có thể ảnh hưởng đến hắn bao nhiêu? Thế nhưng, khi nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị của nữ tử bé nhỏ này, trái tim hắn chợt mềm ra, ôn hòa nói: “Nàng nghĩ cho trẫm, trẫm rất cảm động, cũng rất vui mừng.” Nói xong lời này, hắn liền thấy niềm hân hoan hiện lên trên gương mặt nàng, thoáng chốc cảm thấy không đành lòng đối mặt với tấm chân tình ấy.

Trang Lạc Yên dịu dàng cười, gắp một đũa thức ăn cho Hoàng đế: “Hoàng thượng vui vẻ là hạnh phúc của thiếp.”

“Nàng đúng là không hề khiêm tốn nhỉ?” Phong Cẩn nhấc đũa, ăn vài miếng, “Thì ra nói mấy lời vừa rồi là chờ trẫm khen ngợi.”

“Tục ngữ nói, Đế vương nhất ngôn cửu đỉnh, Hoàng thượng khen thiếp như vậy đương nhiên là thật rồi, sao thiếp lại không nhận chứ, huống chi từng lời từ đáy lòng, đâu phải vì cái gì mới nói.” Trang Lạc Yên nghiêng đầu cười với Phong Cẩn, gương mặt còn hơi tái nhợt thoáng chốc sinh động hẳn lên.

Phong Cẩn nhìn dáng điệu đáng yêu của nàng, lòng chợt thấy vui vẻ, lắc đầu nói: “Thế mới biết, một số người là không thể khen ngợi cũng không thể nuông chiều đâu.”

“Thiếp là người của Hoàng thượng rồi, Hoàng thượng không nuông chiều sẽ không có ai nuông chiều nữa.” Bàn tay Trang Lạc Yên đang vươn ra múc canh lại thu về, “Nếu Hoàng thượng đã nói thiếp như vậy, thiếp không cùng ngài dùng bữa nữa, dù sao thiếp cũng chỉ là một kẻ khen không được chiều cũng không được mà thôi.”

“Bây giờ là muốn nói cũng không được nữa,” Phong Cẩn đặt đũa xuống, kéo người kia lại gần, bế đặt lên đầu gối mình, nhẹ nhàng vỗ mông Trang Lạc Yên, “Nhưng mà đánh thì được.”

“Hoàng thượng!” Trang Lạc Yên trở tay ôm eo Phong Cẩn, véo lên eo hắn một cái, sau đó đắc ý ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng đế.

Phong Cẩn xem nàng như vậy, tuy rằng eo bị véo một một cái khá đau nhưng tâm tình lại rất vui, cười nói với nàng: “Hôm nay rốt cuộc trẫm đã biết, ái phi là người trêu không được, mắng không được, phạt không được, chỉ có thể khen và chiều chuộng thôi.”

Trang Lạc Yên hầm hừ trong lòng, hôm nay chị đây mới biết chú thuộc loại phải bị người ta hành hạ mới dễ chịu đấy!

Cao Đức Trung sụp mắt đứng trong góc phòng, thỉnh thoảng giương mi liếc qua bàn đồ ăn không được đụng đến bao nhiêu, giai nhân trong lòng, ngắm sắc đẹp cũng đủ thay bữa, hôm nay ăn hay không ăn thì Hoàng thượng đều sẽ không đói bụng.

Nhưng mà, Chiêu sung nghi này chẳng lẽ bị dọa đến ngốc luôn rồi à, dám véo Hoàng thượng như vậy, ông nhìn thôi cũng thấy đau, không biết Hoàng thượng làm sao nhịn được.

Bữa cơm này tuy không ăn được bao nhiêu nhưng về phương diện tinh thần, Phong Cẩn rất thỏa mãn, lúc đi trên mặt vẫn còn vui vẻ lắm.

Nhìn Hoàng đế đi khuất, Trang Lạc Yên im lặng xoa xoa bụng, đổ hai bát chất lỏng đắng nghét đi, ai còn uống nổi canh bổ dưỡng gì gì đó nữa?

Xua tay cho người hầu bên cạnh lui ra rồi nằm ườn lên tháp mỹ nhân, Trang Lạc Yên hơi híp mắt nhìn bồn hoa súng trên kệ, rốt cuộc là ai bày kế hãm hại nàng?

Hiền phi trông bề ngoài thì như cùng một phe với Hoàng hậu, ngay cả người như Yên quý tần đều có thể cho qua, không có lý do làm khó mình. Mà kiểu người như Thục quý phi, đã làm nhất định sẽ dùng biện pháp độc ác hơn, không dùng loại thủ đoạn này để đối phó. Còn Ninh phi, Từ chiêu dung, Diệp thục dung, những người này đều không có xung đột v`mặt lợi ích với mình, cũng sẽ không đột nhiên bỏ công sức như thế.

Về phần “cáo già” Thái hậu, hẳn là bà ta không đến mức dùng loại thủ đoạn này xử lý mình, huống chi, nhìn đi nhìn lại, mình vẫn không giống như là mục tiêu trọng điểm cho Thái hậu tấn công.

Suy nghĩ hồi lâu vẫn không ra, Trang Lạc Yên uể oải ngáp dài, gọi cung nữ vào quạt, bản thân thì ngủ thiếp đi.

Phọng Cẩn về cung Kiền Chính, không đi phê tấu chương ngay mà ngồi viết tên vài cung điện còn trống, cân nhắc một lát, cuối cùng đánh dấu vào tên một cung điện thông gió hướng sáng.

“Truyền ý chỉ của trẫm, Chiêu sung nghi đã thuộc hàng tam phẩm, vẫn ở trong Đào Ngọc các e không thích hợp, nay ban thưởng cung Hi Hòa cho Chiêu sung nghi làm tẩm cung, Thượng Xá cục chọn ngày lành gần nhất phụ trách việc chuyển cung cho Chiêu sung nghi.” Phong Cẩn tuyên chỉ xong, sai Cao Đức Trung đi thông truyền.

Xem ra lần này Hoàng đế thực sự tức giận, ngay cả chuyện thảo luận với Hoàng hậu cũng bỏ qua, có thể thấy hắn rất bất mãn trước án mạng này.

“Hoàng thượng ban cung Hi Hòa cho Chiêu sung nghi ư?” Hiền phi cau mày, cẩn thận liếc nhìn Hoàng hậu, “Bẩm Hoàng hậu nương nương, vị Chiêu sung nghi này được sủng ái hơi quá rồi chăng?” So với các cung đã có, Hi Hòa mặc dù không tính lớn nhưng lại được xây dựng rất đẹp, hơn nữa còn gần cung Kiền Chính hơn Đào Ngọc các, Hoàng thượng quá sủng ái Chiêu sung nghi này rồi.

“Hoàng thượng làm vậy đâu phải chỉ là ban thưởng cung điện cho Chiêu sung nghi,” Còn nửa câu sau, Hoàng hậu không nói ra, Hoàng thượng ban thưởng cung điện cho phi tần lại không thông báo trước với mình, chẳng phải muốn biểu đạt rằng ngài ấy bất mãn với mình sao?

Nếu thực sự có một cung nữ treo cổ tự vẫn ở bên ngoài Đào Ngọc các thì cũng tốt, song thế nào lại thành bị sét đánh chết, hôm nay khắp cung đều có người bàn tán, Chiêu sung nghi được trời cao phù hộ, mấy tên nô tài đó bị sét đánh chết cũng chưa đền hết tội. Nếu là trước đây, nàng nhất định sẽ không cho phép loại bàn tán này xuất hiện trong cung, nhưng lần này Hoàng thượng tự mình phái người tới chùa Trùng Hoa quyên tiền đèn nhang dưới danh nghĩa cảm tạ thần linh phù hộ Chiêu sung nghi, “Chiêu sung nghi bị kinh sợ, ở lại Đào Ngọc các không ổn, chuyển đến một nơi khác cũng phải.”

Hiền phi chắc cũng đoán được những lo ngại và tâm tình lúc này của Hoàng hậu, gật đầu nói: “Cũng đúng, gặp chuyện lớn như vậy, đổi cho nàng ta một chỗ ở khác cũng không tính là quá phận.”

Hoàng hậu cười khổ, trước đây không thấy Chiêu sung nghi được sủng ái hơn người, nay làm sao có khả năng một bước lên trời. Hoàng thượng làm vậy chẳng qua muốn nói thẳng cho kẻ tính hãm hại Chiêu sung nghi biết, mi muốn hại ai, ngài ấy sẽ càng sủng ái người đó, tính tình Hoàng thượng xưa nay luôn là như vậy, nàng có thể nói được gì?

“Cung Hi Hòa, cung Hi Hòa à, giỏi lắm!” Trang tiệp dư nghiến răng, bẻ gãy cây bút lông trong tay, mực đen vẩy lên mu bàn tay trắng nõn, nàng ta hít vài hơi thật sâu, “Múc nước lại đây.”

Tà Vũ lo lắng nhìn Trang tiệp dư vài lần, dọn dẹp bàn sạch sẽ rồi nhỏ giọng: “Chủ tử, xin đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe đâu.”

Trang tiệp dư hừ lạnh: “Chỉ nàng ta mới có vận may lớn như vậy.”

“Có lẽ… là trùng hợp thôi.” Tà Vũ rót một tách trà nhỏ, đặt lên bàn, “Huống chi Chiêu sung nghi được sủng vẫn tốt hơn là đối thủ của người được sủng chứ, ít ra nàng ấy làm việc gì cũng phải nhìn lại họ của mình.”

“Họ à, nếu nàng ta coi trọng nó, ngày trước lúc mới vào cung sẽ không làm loại chuyện hồ đồ ấy.” Trang tiệp dư nâng tách trà, nhớ tới chuyện cũ, nào còn tâm trí uống trà nên lại đặt xuống bàn, “Hiện giờ được sủng ái một chút liền giả bộ hiền lương, hừ!”

Thấy Trang tiệp dư như vậy, Tà Vũ chỉ là một nô tì, nào dám khuyên nhiều, nghĩ đến những vị chủ tử khác trong cung, lại âm thầm thở dài, đã vào đến đây, chỉ có đối thủ làm gì có tỉ muội.

Đối với việc Chiêu sung nghi chuyển nơi ở, chủ tử các cung đều im lặng lạ thường, chỉ sai người đưa không ít lễ vật tới Đào Ngọc các, lấy lý do an ủi Chiêu sung nghi mới bị chấn kinh, ngay cả Thái hậu cũng cho người đưa tới một cây nhân sâm trăm năm, như thể không có dị nghị gì trước quyết định này của Hoàng đế.

Trang Lạc Yên hơi bất ngờ, nàng đoán là Hoàng đế sẽ đổi chỗ cho mình nhưng thật không ngờ rằng sẽ được chuyển tới một cung điện, hơn nữa nàng còn là chủ nhân của cung ấy. Cung Hi Hòa này, chỉ riêng cái tên đã thấy có chút quý trọng hơn nơi khác, hai chữ “Hi Hòa” đều mang nghĩa may mắn, tốt lành, lại thêm có vị trí gần cung Kiền Chính làm cho giá trị của nó càng tăng cao.

Tối đó, Hoàng đế tới Đào Ngọc các ngồi hơn nửa canh giờ mới đứng dậy về cung Kiền Chính. Trang Lạc Yên cũng mừng khi thấy hắn không ngủ lại. Nếu vừa ban thưởng cung mới vừa ngủ lại, dù Hoàng hậu có thực sự hiền huệ đi chăng nữa cũng sẽ bất mãn với mình.

Trên ngự liễn, Phong Cẩn ngắm nghía ngọc bội trong tay, thấy Cao Đức Trung thấp đầu đi bên cạnh kiệu, mở miệng hỏi: “Cao Đức Trung, ngươi nói xem, trẫm nên giao tam hoàng tử cho phi tần nào nuôi dạy?”

Cao Đức Trung đâu dám thật sự trả lời, chỉ đành nói: “Bẩm Hoàng thượng, tam hoàng tử nay còn nhỏ tuổi, bộ dáng lại đáng yêu, có lẽ vị nương nương nào cũng thích.”

“Trước cứ giao cho Hiền phi nôi đi, trẫm thấy nàng ấy nuôi dạy đại hoàng tử rất tốt.” Phong Cẩn gõ nhẹ lên ngọc bội, “Sáng mai ngươi đi truyền chỉ.”

“Vâng, thưa Hoàng thượng.” Cao Đức Trung không biết Hoàng đế nghĩ thế nào nhưng Hiền phi đúng là một lựa chọn tốt.

Hôm sau, ý chỉ vừa được tuyên, Hiền phi liền thành đối tượng hứng mọi ghen tỵ và ao ước của các phi tần, nhưng nhìn đến “bề dày lịch sử” của người ta, tuy không cam lòng cũng chỉ đành cười nói chúc mừng.

Ngược lại, Trang Lạc Yên không có hứng thú lắm với việc nhận nuôi con người khác, đứa trẻ chỉ được gửi nuôi, chưa phải ghi dưới danh nghĩa người nuôi, đến lúc trưởng thành sao lại không biết mẹ đẻ mình là ai. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, có mẹ đẻ ở đó, giữa mẹ nuôi và con sẽ có khoảng cách nhất định.

Khi đến thỉnh an Hoàng hậu, thấy Hoàng hậu không cố ý gây chuyện với mình, Trang Lạc Yên vừa thở ra nhẹ nhõm vừa âm thầm cảnh giác. Nếu lúc này Hoàng hậu châm chọc nàng vài câu, nàng sẽ chỉ ngoan ngoãn nghe là xong chuyện, thế nhưng nàng ta vẫn tỏ vẻ hiền đức như xưa, có thể thấy người này vừa thâm trầm vừa biết nhẫn nhịn.

Người càng giỏi nhẫn nhịn, khi tính toán hại người khác lại càng ngoan độc, nàng tuyệt đối không muốn trở thành đối tượng tấn công của Hoàng hậu, không muốn đối địch với nàng ta.

Hoàng hậu vốn vẫn còn chút ít oán ghét trong lòng, nay nhìn bộ dáng rụt rè thận trọng của Trang Lạc Yên, phần oán ghét kia đã tiêu tan quá nửa. Chiêu sung nghi này tuy khá thông minh nhưng cũng chỉ thế mà thôi, nàng không cần dốc nhiều sức lực lên một món đồ chơi.

Ánh nhìn thoáng đảo qua Thục quý phi và Nhu phi, Hoàng hậu vẫn điềm tĩnh, hai người này mới là những kẻ giữ vững được thánh sủng bao lâu nay.

***

“Bẩm Hoàng thượng, đã muộn rồi, ngài nên nghỉ ngơi thôi.” Cao Đức Trung từ một bên bước ra, nhỏ giọng nhắc nhở, “Ngủ muộn sẽ không tốt cho sức khỏe.”

“Giờ nào rồi?” Gác bút mực đỏ dùng phê tấu chương, Phong Cẩn nhìn ra khoảng không đen kịt ngoài cửa sổ.

“Bẩm Hoàng thượng, đã giờ hợi rồi” Cao Đức Trung bước đến nhấc bút, thấy sắc mặt Hoàng đế trầm tĩnh, không nhiều lời nữa, dọn dẹp bàn rồi lui sang một bên.

“Chuyện ở ngoài Đào Ngọc các tra thế nào rồi?” Phong Cẩn ra chính điện, nhìn khắp hoàng cung loang loáng đèn đóm, mặt vẫn trầm như nước.

“Bẩm Hoàng thượng, nô tài không rõ chuyện này lắm, chỉ nghe nói có người nhìn thấy đêm ấy có một thái giám và một cung nữ khiêng vật gì đó đi về phía Đào Ngọc các, chuyện còn lại thì không biết.” Cao Đức Trung thăm dò nói, “Có lẽ chỉ Phan thống lĩnh mới rõ thôi.”

Phong Cẩn không phủ nhận, lại hỏi: “Bên Hoàng hậu có động thái gì không?”

“Hoàng hậu nương nương cùng các nương nương khác đều tặng không ít thuốc bổ đến an ủi Chiêu chủ tử, ngoài ra không thấy có động thái gì khác.” Cao Đức Trung không rõ Hoàng đế thực sự nghĩ thế nào về Chiêu sung nghi, cho nên không dám thêm bớt gì, “Bên Chiêu sung nghi lại chưa thấy có động tĩnh, mấy ngày nay Chiêu sung nghi dùng bữa tuy ít nhưng vẫn đều đặn. Có điều, nô tài thấy, ngoài mỗi sáng đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Chiêu sung nghi hình như không ra ngoài.”

Phong Cẩn nghe nói vậy, thoáng thở dài, khoát khoát tay áo: “Đi nghỉ đi.” rồi quay người vào phòng ngủ của mình.

Chuyện Chiêu sung nghi chấn kinh không muốn ra khỏi cửa đã chẳng còn là bí mật gì đối với mọi người trong cung, chủ tử các cung nhiều ít đều cảm thấy hả hê trước sự xui xẻo của Trang Lạc Yên hoặc tiếc rẻ một cơ hội hãm hại Chiêu sung nghi không thành.

Sáng hôm nay, các phi tần tới cung Cảnh Ương thỉnh an Hoàng hậu như thường lệ, Hoàng hậu nhìn những giai nhân như hoa khoe sắc ngồi phía dưới, mở miệng cười: “Gần đây trong cung xảy ra không ít chuyện, nhưng mọi người không cần lo lắng, mọi sự đã có Hoàng thượng và bổn cung lo, chuyện gì cũng sẽ được giải quyết.” Nói xong nhìn về phía Trang Lạc Yên, “Chiêu sung nghi đã khá hơn chưa?”

“Tạ ơn Hoàng hậu nương nương quan tâm, tần thiếp đã ổn rồi.” Trang Lạc Yên đứng dậy nghiêng mình, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ nàng còn kinh hãi chưa quên.

Mấy vị phi tần ngồi đó thầm cười nhạo, sống trong hậu cung này, có mấy người tay còn sạch sẽ, nàng Chiêu sung nghi kia chỉ mới nhìn thấy vài thi thể đã bị dọa đến nông nỗi này, đúng là còn thiếu nhẫn tâm, ngươi như vậy làm sao tồn tại được ở đây.

“Theo ta thấy, lá gan Chiêu sung nghi nhỏ quá đấy.” Tô tu nghi cười, “Chẳng qua chỉ là mấy người chết không có liên quan gì đến nàng, nàng việc gì phải sợ đến thế?”

“Tần thiếp từ nhỏ chưa từng thấy những việc này, đã khiến Tô tu nghi chê cười rồi.” Trang Lạc Yên áy náy cười với Tô tu nghi.

Nàng nói như vậy, người khác nghe sẽ hiểu thành, từ nhỏ đến nay nàng chưa thấy những việc này nên sợ, như vậy có người không sợ là vì?

Thục quý phi rất bất đắc dĩ với vị muội muội có đầu không óc này, sao lại nói năng như thế?

“Muội chỉ biết trêu chọc Chiêu sung nghi, hôm kia ai nhìn thấy con chuột cũng sợ đến tái cả mặt?” Thục quý phi ra vẻ trách cứ Tô tu nghi, “Đừng có mang lá gan của muội ra làm trò cười cho mọi người nữa.”

“Nữ tử chúng ta nhát gan là bình thường,” Hoàng hậu cười ôn hòa, “Các vị muội muội đừng trêu ghẹo nhau nữa, trời không còn sớm, đi thỉnh an Thái hậu nương nương thôi.”

“Hoàng hậu nương nương nói phải.” Thục quý phi cười cười đứng dậy, song nét cười dịu dàng đáng yêu có hơi cứng nhắc.

Tới cung Khang An, Thái hậu theo thường lệ lại diễn một màn mẹ chồng nàng dâu thân thiết với Hoàng hậu, lần này không cố ý đề cập tới tỉ muội họ Diệp mà lại ôn hòa hỏi thăm Trang Lạc Yên vài câu rồi cho mọi người ra về.

Không biết có phải tại thời tiết thay đổi hay không, ngồi trên kiệu, Trang Lạc Yên cảm thấy oi bức khó chịu, nàng phe phẩy cây quạt trong tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời giăng đầy mây đen, nhíu nhíu mày.

“Chiêu sung nghi không được vui?” Kiệu của Tương hiền tần từ ngã rẽ đi tới, song song với Trang Lạc Yên, thấy vẻ mặt nàng như vậy liền cười nói, “Thì ra muội muội sợ nóng.”

“Muội muội đây sợ lạnh, sợ cả nóng.” Trang Lạc Yên tiếp tục phe phẩy quạt, “Chẳng lẽ tỉ tỉ không sợ?”

“Đúng vậy, ta cũng sợ nóng, đến mùa hạ oi bức là ban đêm không sao ngủ sâu được, chỉ cần có tiếng động khẽ đã tỉnh rồi.” Tương hiền tần cười nhẹ, “Cái tật này thực không được tốt lắm.”

“Quả thực không tốt lắm,” Trang Lạc Yên cười theo, “Ban đêm nên ngủ thật sâu mới tốt.”

“Đúng thế, ngủ sâu mới không nghe được những âm thanh lạ,” Tương hiền tần thở dài một tiếng, “Như muội muội đúng là khiến người ta ao ước.”

“Đâu có gì mà ao ước chứ.” Nụ cười của Trang Lạc Yên nhạt đi một chút, “Cũng chỉ như vậy mà thôi.”

Tương hiền tần nhìn nàng một cái, lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời: “Muội muội nhanh lên, cơn mưa này không biết lúc nào đến đâu.”

Trang Lạc Yên cũng cười với nàng ta: “Phải đấy, nên nhanh về thôi.”

Trở lại Đào Ngọc các chưa đến nửa nén hương, quả nhiên trời mưa rất to, Trang Lạc Yên dựa bên cửa sổ, tay lật một quyển thơ, mắt lại chăm chú nhìn làn mưa.

“Chủ tử,” Thính Trúc bưng đĩa dưa hấu cắt miếng đã ướp lạnh vào, thấy Trang Lạc Yên ngồi bên cửa sổ bèn tới khuyên can, “Giờ đang gió lớn, chủ tử đừng ngồi đây kẻo bị ướt.”

“Ở đây thoáng hơn.” Trang Lạc Yên xua tay tỏ vẻ không sao, cầm một miếng dưa lên, cắn một miếng dưa lành lạnh lại thơm ngọt vào miệng, dường như mát đến tận ruột gan.

“Bẩm chủ tử, hôm nay Tương hiền tần nói vậy là có ý gì ạ?” Thính Trúc ngập ngừng lên tiếng, “Nô tì nghĩ, lời nàng ấy có ẩn ý khác.”

“Ẩn ý trong lời nói cũng phải chọn nói với người hiểu được chúng kìa,” miếng dưa cắt mỏng cắn vài cái đã xong, Trang Lạc Yên lau khóe miệng, cười nói, “Chủ tử của em ban đêm ngủ rất sâu. làm sao hiểu được điều Tương hiền tần nói.”

“Đúng rồi, trước khi chủ tử bị chấn kinh, ban đêm đều ngủ rất sâu,” Thính Trúc hiểu ra, cười nói, “Là nô tì nghĩ sai rồi.”

Trước đây, Trang Lạc Yên luôn cảm thấy loại chuyện như tản bộ trong mưa nhìn thì lãng mạn nhưng thực ra hơi ngốc, song hôm nay nhìn một vị Đế vương đội mưa mà đến, Trang Lạc Yên nghĩ, loại hành động này không phải hơi ngốc mà còn rất ngốc.

Là một vỠvua, Phong Cẩn đương nhiên không hề bị ướt, chỉ có những người phục vụ hắn là chịu khổ mà thôi. Trang Lạc Yên sai nô tài đưa những người này đi hong quần áo, còn mình cùng Phong Cẩn ngồi xuống bên cửa sổ.

Ngoài kia, ngoại trừ thấy vườn hoa nho nhỏ của Đào Ngọc các, chỉ còn thấy toàn tường đỏ ngói xanh, cùng với mưa.

“Ái phi đang xem cái này?” Phong Cẩn cầm tập thơ trong tay Trang Lạc Yên, cười nói, “Trẫm không biết ái phi cũng là một tài nữ đấy.”

“Hoàng thượng lại trêu thiếp rồi.” Trang Lạc Yên chỉ một bài thơ trong đó, “Nào hoa nào mưa gì đó, thiếp nhìn là buồn ngủ rồi, ngài biết rõ thiếp không thích mấy thứ này còn lấy ra giễu thiếp.”

“Ra là trẫm hiểu lầm ái phi,” Phong Cẩn đặt tập thơ sang một bên, “Vậy nàng nói xem, nàng am hiểu những gì nào?”

“Tuy thiếp không tinh thông nhưng mấy thứ này đều có biết, Hoàng thượng hỏi thiếp am hiểu cái gì nhất, điều thiếp am hiểu nhất chính là mọi thứ đều biết sơ sơ.”

“Sợ là thứ gì cũng không xuất sắc mới đúng,” Phong Cẩn cười khẽ, kéo Trang Lạc Yên ngồi xuống bên mình, “Theo trẫm thì, nàng am hiểu nhất là ăn, uống, ngủ.”

“Hoàng thượng đang nói thiếp là heo sao?” Trang Lạc Yên bĩu môi, “Nếu là heo, thiếp nhất định là một mỹ nhân heo, đặc biệt lắm đấy.”

“Bên cung Hi Hòa đã sửa sang xong, hôm sau là ngày lành, nàng chuyển qua đó đi.” Phong Cẩn nâng má Trang Lạc Yên, nét mặt rất dịu dàng, “Nếu có chỗ nào không hợp ý thì bảo Thượng Xá cục sửa lại là được, không cần báo cho người khác.”

Trang Lạc Yên thoáng run lên một chút, đồng chí Hoàng đế này thật sự cưng chiều nàng hay là muốn xem nàng có ỷ vào sự cưng chiều của hắn mà kiêu căng hay không? Một phi tần tòng tam phẩm như nàng được làm chủ một cung đã là ơn trên ban cho, nếu còn xét nét cho nọ cho kia thì đúng là đầu óc có vấn đề rồi.

“Thiếp còn chưa nhìn, sao Hoàng thượng đã cảm thấy thiếp sẽ không hài lòng?” Trang Lạc Yên nhẹ nhàng kéo tay áo Phong Cẩn, “Vừa rồi chẳng phải ngài mới giễu thiếp chỉ am hiểu ăn uống ngủ thôi sao, có thể thỏa mãn thiếp ba vấn đề này thì cho thiếp ở đâu cũng được.”

“Trẫm vừa nói vậy nàng liền vội vàng thừa nhận, chẳng lẽ sợ trẫm cắt xén cái ăn cái uống của nàng hay sao?” Phong Cẩn cười cười. Nụ cười này, Trang Lạc Yên thấy không đơn giản, nàng cũng cười đáp: “Nếu đã nói vậy, Hoàng thượng sẽ càng không cắt xén đâu.”

“Nàng như vậy rất tốt.” Phong Cẩn đột nhiên nói một câu, nhìn Trang Lạc Yên mờ mịt khó hiểu bèn hôn nhẹ lên gò má nàng một cái, quay nhìn về phía cửa sổ, “Mưa cũng nhỏ rồi, trẫm nên về cung thôi.”

Nói xong, đứng lên, đi được vài bước, hắn lại quay đầu nhìn về phía nữ tử áo trắng thanh thoát với mái tóc đen óng bên cửa sổ: “Ái phi không nên tự coi nhẹ mình, những sở trường bên ngoài không khó học, thứ đáng quý lại không phải cứ học là được.”

Trang Lạc Yên mờ mịt nhìn theo bóng Hoàng đế đi khỏi Đào Ngọc các, cho đến khi hắn đi khuất mới lắc lắc đầu, chẳng phải chỉ là muốn khen nàng đẹp nết thôi sao, cần gì phải vòng vo tam quốc như thế? Mà hôm nay Hoàng đế chạy tới đây làm gì nhỉ?

“Bẩm chủ tử, nô tì vừa nhìn thấy thánh giá của Hoàng thượng đi ra từ Đào Ngọc các.” Tiểu cung nữ đến bên cạnh Tương hiền tần nói khẽ, “Xem ra Hoàng thượng rất quan tâm Chiêu sung nghi này.”

“Lúc này thì đúng là rất quan tâm,” Tương hiền tần lộ một nụ cười trào phúng, “Ngày đại tuyết năm kia Hoàng thượng đi thăm Thục quý phi đang bị ốm, năm ngoái Hoàng thượng nửa đêm tới dỗ dành Yên quý tần gặp ác mộng đầu năm nay mẹ đẻ Ninh phi đi, Hoàng thượng đến an ủi mấy tối, lúc này mưa to đến thăm Chiêu sung nghi mới bị chấn kinh, quả thực đủ thấy Chiêu sung nghi được sủng ái đôi chút.”

Tiểu cung nữ ngây người, không rõ chủ tử đang chế giễu Chiêu sung nghi không được sủng ái hay đang thương cảm Chiêu sung nghi được sủng ái chỉ là nhất thời.

Tương hiền tần thấy cung nữ ngây ra đó, thản nhiên nói: “Lui ra đi, sau này không cần đi hỏi thăm chuyện về Chiêu sung nghi nữa.”

Chẳng qua chỉ là một nữ tử ngốc nghếch với một vận mệnh đã được định trước mà thôi.

***

“Bẩm chủ tử, nô tì đã hỏi thăm được, năm xưa, khi Thái hậu nương nương còn là Hoàng hậu, có một vị Hạ tần ở trong Đào Ngọc các này. Hạ tần xinh đẹp duyên dáng nên được tiên hoàng sủng ái lắm, thậm chí còn sai trồng vườn đào phía trước các cho Hạ tần ngắm. Sau này, Hạ tần chết rất đột ngột, tiên hoàng giận dữ, tra ra là một vị phi tần cũng được sủng ái khác đã đầu độc nàng ta, nhưng phi tần này đến chết vẫn không thừa nhận chuyện đã hại Hạ tần.” Thính Trúc nói khẽ vào tai Trang Lạc Yên, “Nô tì thấy, chuyện này có gì đó không ổn.”

Trang Lạc Yên cười cười: “Chuyện xưa năm cũ, chỉ có người bị hại và kẻ ra tay hại người mới biết chân tướng.”

Thái hậu sẽ không vô duyên vô cớ đến vườn đào này, nếu là vào tiết hoa nở thì còn có thể nói là tới ngắm cảnh, nhưng nay đã là lúc hoa tàn nhị úa, đâu còn cảnh sắc gì đáng xem?

Thái hậu cho trượng tễ một cung nữ không tính là chuyện lớn, nhưng vừa lễ Phật đi ra đã làm như vậy sẽ có ánh hưởng không tốt đến thanh danh, huống chi hiện nay quan hệ giữa Thái hậu và Hoàng đế khá lạnh nhạt, bà ta càng gây ra nhiều chuyện, Hoàng đế càng khó chịu. Thái hậu có thể bước tới vị trí hôm nay thì tuyệt đối không phải là người ngạo mạn hay dễ bị kích động.

Hơn nữa, nàng cung nữ Kim Đào bị đánh chết kia chỉ là một nô tì phụ trách quét tước trong cung Nhu phi, dù Nhu phi có ngu ngốc đến đâu cũng sẽ không để người như thế đi làm chuyện hãm hại người khác. Như vậy, liệu Kim Đào có thực sự chạy tới vườn đào này để hái trộm mấy trái xanh không?

Tuy rằng nội quy trong cung quy định, nô tài không được tự ý ngắt hái hoa quả trong vườn, nhưng hái mấy quả đào đâu phải chuyện gì to tát, nàng ta cần gì phải kinh hoàng đến thế? Hay là… đã thấy cái gì không nên thấy?

Như vậy, hôm đó nàng sai Phúc Bảo ra dọa nàng cung nữ này thì nàng ta đã thấy được điều không nên thấy đó, vì thế, khi nghe Phúc Bảo dọa mới sợ hãi kinh hoảng. Vậy thì, Thái hậu lúc đó chỉ là nổi giận hay là muốn giết người bịt miệng?

Nếu cái chết của Kim Đào có liên quan đến chuyện riêng của Thái hậu, vậy ai mới là người bày tính kế hãm hại nàng? Trang Lạc Yên nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, nay tuy nàng cũng được coi là một phi tần được Hoàng đế yêu thích nhưng chưa đến mức khiến người khác gai mắt. Nếu trong cung có kẻ thiếu kiên nhẫn đến thế, vậy chẳng phải Yên tần đã gặp xui xẻo từ đời nào?

“Phải rồi, hôm ấy Thái hậu đến vườn đào, ai trong số các em thấy trước?” Trang Lạc Yên đã mơ hồ đoán ra.

“Chủ tử, người quên rồi sao, hôm ấy thái giám nội thị đến truyền chỉ, nói tối đó chỗ chúng ta thắp đèn, lúc nô tì tiễn vị công công đó ra về thì gặp một quản sự của cung Khang An, bà ấy thấy bọn nô tì liền bảo, Thái hậu nghe nói đào trong vườn này sắp chín nên muốn tới ngắm một chút.” Thính Trúc cau mày, “Nô tì thấy, lúc đó vị quản sự này đang đi vào vườn đào, nói là muốn xem xem trong vườn có ai không.”

Phượng giá của Thái hậu tới, theo quy củ trong cung, những kẻ không liên quan đều phải tránh đường. Trang Lạc Yên rũ mắt, hoặc là có ai đó muốn lấy một thứ gì để làm điều kiện trao đổi với Thái hậu, mà điều kiện này có liên quan tới Đào Ngọc các, vậy nên Thái hậu mới phải diễn vở tuồng này. Còn Kim Đào, tình cờ nghe phải điều không nên nghe, vội vội vàng vàng chạy khỏi vườn lại va phải Thái hậu đang đi về phía đó, theo tính tình của Thái hậu, đương nhiên phải giết người diệt khẩu, mà phải giết bằng biện pháp quang minh chính đại nhất.

“Lúc Kim Đào trượng tễ thì bị bịt miệng có phải không?” Trang Lạc Yên nhấc tách trà đã hơi lạnh uống một ngụm, giọng nói bình tĩnh hiếm thấy.

“Đúng là bị bịt miệng, Thái hậu ra lệnh như vậy, còn nói, kẻ ham ăn ham uống đến nỗi đi trộm cắp thì cũng xứng đáng.” Thính Trúc cũng mơ hồ đoán ra, trán chợt toát mồ hôi lạnh.

Trang Lạc Yên cười khẩy một tiếng, đặt tách trà xuống: “Dọn dẹp đồ đạc của chúng ta đi, ngày mai chuyển tới cung Hi Hòa rồi, tạm thời không cần để ý đến cái khác.”

“Nhĩ Nhã(*)” có ghi chú, hi, là sáng sủa. “Quảng Nhã(**)” có ghi chú, hòa, là hài hòa. Hai chữ “Hi Hòa” này mang ý hòa bình may mắn.

(*) Nhĩ Nhã được coi là cuốn sách tra cứu từ đầu tiên của dân tộc Hán. Thu thập tương đối phong phú từ vựng của Hán tộc, ngoài ra còn chú thích các thư tịch cổ.

(**) Quảng Nhã bộ bách khoa từ điển sớm nhất của Trung Quốc. Tổng cộng gồm 18150 từ vựng, biên soạn dựa theo cách giải nghĩa từ vựng của “Nhĩ Nhã”, có thể nói là biên soạn tiếp nối “Nhĩ Nhã”.

Trang Lạc Yên bước xuống từ kiệu, nhìn bảng hiệu trên cửa cung, ba chữ “Cung Hi Hòa” còn mới, chữ viết như rồng bay phượng múa, do Thừa Đức đế tự tay ban thưởng khiến nó càng thêm cao quý.

Vật dụng đều đã được bày biện thỏa đáng, vừa bước qua cửa chính liền nhìn thấy một khu vườn không quá lớn nhưng được chăm sóc rất tỉ mỉ, các nô tài phục vụ đều quỳ xuống đón Trang Lạc Yên.

Trang Lạc Yên ra hiệu cho những người hầu mới bổ sung này đứng lên, giao cho Phúc Bảo, Thính Trúc và Vân Tịch sắp xếp vị trí và công việc. Vịn tay Thính Trúc vào sảnh chính, nàng thấy bên trong bày biện rất tao nhã lịch lãm, không hề xa xỉ mà lại khiến người ta cảm thấy thoải mái, đặc biệt là, không hề có bất kỳ thứ gì vi phạm quy chế, tất cả đều là đồ dùng dành cho tòng tam phẩm.

Tới gian chính, đi vào phòng trong, có một chiếc giường, bề mặt hơi mềm nhưng không khiến người ta có cảm giác nóng bức, nằm rất dễ chịu, tốt hơn ở Đào Ngọc các, những vật bài trí còn lại thì cùng đẳng cấp với bài trí ở nơi cũ. Còn về hai gian phòng phụ hai bên, Trang Lạc Yên không xem. Nàng lại quay ra sảnh chính, thấy toàn bộ nô tài trong cung đều đứng nghiêm chỉnh đợi, chợt giật mình liên tưởng tới những ngày đi làm thêm hồi sinh viên, mệt muốn chết rồi còn tổ chức hội nghị đầu giờ gì đó, tiền thì chẳng được bao nhiêu, thứ vớ vẩn thì nghe được cả đống.

Ngồi vào vị trí cao nhất, Trang Lạc Yên chậm rãi uống một ngụm trà rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống, cầm khăn tay chấm nhẹ khóe miệng, nói: “Nay ta lấy thân phận một sung nghi làm chủ cung này đều nhờ vào thánh ân của Hoàng thượng, các ngươi cũng do Cao tổng quản cùng điện Trung Tỉnh bố trí tới đây, đương nhiên ta rất yên tâm, những chuyện khác không có gì, các ngươi nhìn mà làm việc là được.”

Có đôi khi không có quy củ càng khó hơn có quy củ, giống như chủ tử ôn hòa đáng sợ hơn một chủ tử nhiều yêu cầu vậy. Những cung nữ thái giám này đều lọt vào mắt Cao Đức Trung, có thể cũng có ít tính toán này nọ nhưng chắc không dám nghĩ nhiều. Nhớ tới cung nữ thái giám bị sét đánh chết cách đây vài ngày, lại ngẫm đến chuyện vị này lấy thân phận một sung nghi vào làm chủ một cung, bọn họ lại thấp thỏm không yên, nay vị này được Hoàng thượng yêu thích, không biết sau có thể lên được đến đâu.

Huống chi, ngày trước vị chủ tử đây từng bị Hoàng thượng quẳng ra sau đầu một lần mà vẫn có bản lĩnh đứng lên lần nữa, có thể thấy được thủ đoạn cao đến chừng nào, nay thì cười hòa nhã như vậy nhưng ai biết là hạng người gì?

“Phúc Bảo, phát bạc cho người mới.” Trang Lạc Yên cười cười với tất cả, “Ta chỉ là một sung nghi, bổng lộc mỗi tháng không bằng người khác, mọi người đừng chê, coi như đây là chút tâm ý của ta.”

Những người hầu đang đứng vội quỳ sụp xuống nói không dám, đâu phải vị này đang nói về bổng lộc của nàng ta mà là đang cảnh cáo bọn họ, đừng nghĩ nàng ta chỉ là một sung nghi liền có những suy nghĩ không nên có, “tâm ý” này cứ từ từ cân nhắc đi nhé.

Mỗi nô tài nhận được mười lạng bạc, con số này ở trong cung không tính nhiều cũng không coi là ít, vài nô tài tinh ranh không khó nhận ra ẩn ý sâu sắc trong đó, đều chỉ mong vị chủ nhân mới này ngày càng được sủng ái, không ai dám tơ tưởng đến chuyện khác nữa.

Trong cung Kiền Chính, bộ ba tôn quý nhất ngồi cùng nhau, không khí rất ôn hòa.

“Hoàng thượng, Đào Ngọc các nay không có người ở, nên dùng vào việc gì đây?” Hoàng hậu hơi dừng lại, thấy Hoàng đế không có ý phản đối mới nói tiếp, “Thiếp nghĩ vườn đào bên ngoài Đào Ngọc các cũng đã trồng khá lâu năm, hay là cho người đi sửa sang lại?”

“Nếu đã không ai ở, cần gì phải sửa lại?” Lúc này Thái hậu mới lên tiếng, “Nay tuy quốc khố dồi dào nhưng vẫn nên tránh phung phí quá mức.”

“Sửa một vườn đào đâu đến nỗi phung phí, mẫu hậu không cần tiết kiệm như vậy, vườn ấy có nhiều người chết, không được lành lắm, ngày mai cho người tới tu sửa lại đi.” Phong Cẩn gọi Cao Đức Trung tới, “Ngươi đi phái người tới canh chừng vườn đào, tránh lại xảy ra chuyện không may.”

“Vâng, tha Hoàng thượng.” Cao Đức Trung hơi ngẩng đầu, thấy nụ cười của Thái hậu đã cứng đờ.

“Chỗ đó nay bỏ không, sao lại có chuyện gì ở đó được,” Thái hậu cười nói, “Hoàng thượng quá cẩn thận rồi.”

“Cẩn tắc vô ưu,” Phong Cẩn hơi mỉm cười nhìn Thái hậu, “Mẫu hậu xem có phải không?”

“Nếu Hoàng thượng đã nói vậy, ai gia đương nhiên không có ý kiến gì nữa.” Thái hậu vẫn tươi cười, như thể không để ý lắm.

Mưa gió mùa hạ luôn khiến người ta giật mình, đêm xuống, cảm giác này càng thêm rõ ràng. Phong Cẩn ngồi dưới ánh nến nhàn nhạt, thấy Cao Đức Trung bưng một cái khay vội vã đi vào, trên môi nở nụ cười giễu: “Tìm thấy rồi?”

Cao Đức Trung vùi đầu thật thấp: “Bẩm Hoàng thượng, nô tài mang người tới đó lật từng gốc đào, thấy dưới một gốc đào gần tường Đào Ngọc các có cái hộp này.”

Phong Cẩn lót khăn lụa mở hộp, bên trong có một vòng ngọc quấn tơ vàng, tơ vàng rất mảnh, tết thành hình hoa mẫu đơn, đây là chiếc vòng năm ấy phụ hoàng ban cho Hạ tần khi nàng ta mang long thai.

Bên dưới vòng ngọc có một mảnh lụa, hắn mở ra nhìn, trên đó có mấy hàng chữ viết bằng loại thuốc nhuộm đặc chế, kể lại một bí mật không nên kể.

“Thu vào đi,” Phong Cẩn ném mảnh lụa lại hộp, lau tay vào khăn, “Đến cung Khang An báo với Thái hậu, vườn đào được tu sửa rất thuận lợi, Thái hậu không cần bận tâm.”

“Bẩm vâng.” Cao Đức Trung không dám nhìn xem mảnh vải trong hộp có viết gì, chỉ tình cờ lướt mắt qua, đọc được hai chữ “… Hoàng hậu…ݍ

Trong cung đình nhiều chuyện bẩn thỉu âm u, thứ có tên là sự thật không còn quan trọng, mà quan trọng là sự thật ấy có thể lợi dụng được gì hay không mà thôi.

“Bẩm chủ tử, Hoàng thượng đã hạ lệnh sửa chữa lại vườn đào rồi.” Thính Trúc vội vã đi tới cạnh Trang Lạc Yên, khẽ nói vào tai nàng, “Hôm nay mưa to như vậy mà người bên điện Trung Tỉnh vẫn bận rộn suốt, đến bây giờ mới xong.”

Trang Lạc Yên lấy trâm bạc khêu đầu sợi bấc trong ngọn nến, ánh nến bùng lên, nàng cười nhẹ: “Có lẽ là vì sửa lại vườn đào sẽ ảnh hưởng giấc ngủ của ta nên Hoàng thượng mới để ta chuyển cung đấy.”

“Chủ tử…” Thính Trúc nhìn nụ cười trong sáng trên môi chủ tử mình, lời muốn nói lại nghẹn trong cổ, nàng biết Hoàng thượng chẳng phải hoàn toàn vì yêu thương chủ tử nhà mình mới ban thưởng cung này, chủ tử cũng biết vậy nhưng vẫn cố dối lòng, ích gì đâu?

“Em lui ra đi, ta cũng nên ngủ thôi.” Trang Lạc Yên đặt trâm xuống, đứng lên quay lưng về phía Thính Trúc, “Ở đây không cần em hầu hạ nữa, em đi nghỉ đi.”

Thính Trúc lo lắng nhìn Trang Lạc Yên một lát, chần chừ bước ra.

Trang Lạc Yên tháo trang sức trên đầu, nhếch miệng, nàng đang thắc mắc đồng chí Hoàng đế này sao tự dưng hào phóng thế, ra là vậy.

Có lẽ, kẻ định lập kế hại mình chắc không ngờ chuyện lại thành đúng ý Hoàng đế như thế.

Vậy mới nói, trong vở kịch này, nàng đâu phải là người may mắn nhất.