Nghệ Thuật Gia Luyện Ngục

Chương 36: 36





Nhóm dịch: Thiên TuyếtĐúng lúc này, Tề Luật mở mắt ra.

Cơ thể của Tề Luật to lớn lên gấp mấy lần, dáng người đã cao tới năm mét, như là một người khổng lồ, cơ bắp nở nang cứng rắn như sắt thép.

Với thân hình hiện tại của anh ta, vừa lúc xứng với chiếc rìu chiến dài ba mét của mình.

"Phù! "Anh ta thở một hơi thật dài, hơi cúi người xuống, trong nháy mắt biến mất tại chỗ không thấy đâu nữa.

Một luồng gió sắc bén lạnh lẽo bùng lên trên tường thành, xẹt qua đường chân trời.

Cái đuôi của quái vật khi ngăn cản luồng gió này lại bị chặt đứt một cách dễ dàng.

"A! các ngươi hãy chờ đó! "Quái vật điên cuồng gào thét, hóa thành một bóng đen bay ra khỏi tường thành, lao về phía hoang dã, rất nhanh đã biến mất không thấy đâu nữa.

Tề Luật, Lão K cùng Liễu Bình đứng trên tường thành cảnh giác một lát.

Trong hoang dã vẫn không có thêm bất cứ âm thanh nào cả.

Tề Luật dần dần khôi phục như người bình thường, rồi ngã nằm trên mặt đất.

"Ta không sao, chỉ là vừa rồi bùng nổ ra lực lượng gấp mấy lần bình thường, lúc này hơi uể oải thôi.

" Tề Luật thở hổn hển, nói.

Liễu Bình cùng Lão K cũng không nói thêm lời nào, cùng nhìn về phía hai tay của Tề Luật.

Hai tay của anh ta đang run rẩy, gan bàn tay vỡ ra, lộ ra một lỗ hổng đẫm máu.

"Đòn vừa rồi quá mạnh.

" Lão K cảm thán.


Liễu Bình ngồi xổm xuống, nói: "Đừng nhúc nhích.

"Hắn dẫn động pháp quyết, trong hư không bỗng xuất hiện một tầng hơi nước hơi mờ, yên lặng rơi xuống trên hai tay của Tề Luật.

Tề Luật nhướng mày.

"Hít! vậy mà không cảm thấy đau nữa!" Anh ta vừa cười vừa nói.

"Tay của ngươi không thể dùng lực trong hôm nay được nữa, nếu không vết thương sẽ rách ra, như vậy thì phiền phức lớn hơn nhiều hiện tại.

" Liễu Bình căn dặn.

"Cám ơn Liễu lão đệ, có một người chữa trị thật sự quá thoải mái!" Tề Luật nhếch miệng cười nói.

Anh ta nghiêng đầu sang nơi khác, nói với Lão K: "Cho ta một khẩu súng.

"Lão K lấy một khẩu súng lục ra, trong có chứa đầy đạn, ném cho Tề Luật.

Ba người ngồi xuống, vừa nghỉ ngơi vừa nhìn chằm chằm về phía hoang dã.

"Liễu lão đệ, vừa rồi ngươi lại lừa được cả ta nữa, ta còn tưởng ngươi hết sạch đạn thật rồi chứ.

"Lão K cười nói.

Liễu Bình giải thích: "Không có cách nào khác, chỉ có thể đánh cược một lần, dù sao nó có thể nghe hiểu lời nói của chúng ta, lại tới đây để săn mồi, chắc hẳn cũng hiểu nên chọn quả hồng mềm nhất để bóp chứ.

"Rồi hắn nhìn về phía chiếc đuôi bị chém xuống kia, quan sát mấy lần.

Có vẻ như thứ này là một loại tài liệu không tệ, nếu như có thể cho mình để luyện thành một chiếc dao găm! Có dao găm, lực chiến đấu của mình có thể tăng lên một bậc, khi tự vệ cũng không cần dùng quá nhiều lực.

"Chiếc đuôi móc độc này tới từ cơ thể quái vật Tử Vong, chắc hẳn cũng là một thứ quý giá chứ.

" Liễu Bình hỏi.

"Đây là chiến lợi phẩm của tổ chúng ta, chờ trời sáng có thể tới quán rượu để bán, được bao nhiêu tiền chúng ta chia đều.

" Tề Luật nói.

Lão K cũng gật đầu.

"Vậy là tốt rồi.

" Liễu Bình nói.

Mặc dù hắn cảm thấy hơi đáng tiếc, thế nhưng cũng không cần vội vã quá làm gì.

Hòa nhập vào trong tổ chức này mới là quan trọng nhất.

Bỗng nhiên, sắc mặt cả ba người đều thay đổi, nhìn về phía hoang dã ngoài tường thành.

"Có thứ gì đó đang tới.

" Tề Luật nhắc nhở.

Liễu Bình nói nhanh: "Lần này là hết đạn thật, Lão K, ngươi có đạn của loại súng này hay không, cho ta chút, sau đó ta sẽ trả tiền cho ngươi sau.

"Lão K vẫn nhìn chằm chằm hoang dã, tiện tay lấy một chiếc hòm màu đen khá nặng ném xuống đất, đá nó về phía Liễu Bình.


Liễu Bình mở ra xem, tất cả đều là đạn của loại súng này.

Hắn nhanh chóng lấy hộp đạn ra, bắt đầu thay đạn.

Súng tự động là một thứ tốt, chỉ cần bóp cò mà không cần tiêu hao thể lực, có thể bắn ra viên đạn có lực tấn công nhất định.

Đương nhiên, điều kiện đi kèm là có số lượng đạn sung túc.

Tề Luật bỗng quát nhỏ: "Tới.

"Liễu Bình ngẩng đầu lên, cùng Lão K và Tề Luật nhìn về một phương hướng trong bóng đêm.

Nơi sâu trong hoang dã, lại có một bóng người xuất hiện.

Bóng người kia lao thẳng về phía tường thành.

Theo nó càng ngày càng tới gần, ba người cũng có thể thấy được dáng vẻ của đối phương.

Một cô bé.

Cô bé có con ngươi màu hồng ngọc, tóc dài xõa vai, mặc một bộ váy sang quý.

Là cô bé này?Liễu Bình cảm thấy kinh ngạc.

Không nghĩ tới lại gặp được cô bé này ở đây.

Cũng không biết cô bé là tồn tại như thế nào.

Cô bé này dùng một tay kéo theo con bọ cạp khổng lồ kia, đi ngang qua tường thành.

Chính là con quái vật nửa người nửa bọ cạp khi trước, giờ phút này nó đã chết không thể chết lại được nữa.

Cô bé bỗng nhiên có một loại cảm giác, nghiêng đầu nhìn qua, cùng lúc bắt gặp ánh mắt của Liễu Bình.

"Hả?"Cô bé nhìn súng trong tay Liễu Bình, lại nhìn bọ cạp trên tay mình.

Một giây sau! Trong đầu Liễu Bình vang lên một giọng nói: "Trên đạn của ngươi có ngâm độc chứ? Vừa rồi ta nếm thử máu của nó, trong máu lại có loại độc mà lần trước ngươi sử dụng.

""À đúng vậy, độc này rất dễ dùng, khi giết chết sói yêu ta có góp nhặt một chút, chuẩn bị cho tình huống nguy hiểm sau này.


" Liễu Bình trả lời.

"Một tên nham hiểm! thế nhưng vì vậy mà nó lại càng ngon miệng hơn, cám ơn.

"Cô bé thì thầm, cũng không tiếp tục nhìn về phía tường thành.

Cô bé kéo thi thể bọ cạp tiếp tục đi trên hoang dã.

Rất nhanh! Bóng người của cô bé cũng biến mất.

"Cô bé là ai?" Liễu Bình không nhịn được mà hỏi.

"Không biết.

" Lão K lắc đầu nói.

Vẻ mặt của Tề Luật lại trở nên nghiêm túc: "Cô bé này là một quái vật không thể động vào, ta có nghe nói về chuyện của cô bé này! Trên khu vực này, bất cứ quái vật nào dám xúc phạm cô bé, đều bị giết sạch.

"Ba người đang nói, đã thấy bên trong hoang dã lại có tình huống đột xuất mới.

Mặt đất hơi chấn động.

Nơi sâu trong hoang dã, hàng trăm ngàn giọng nói âm trầm từ dưới lòng đất truyền tới:"Các ngươi giết chết người của tộc ta! Chúng ta phải ăn sạch các ngươi!"Một luồng khí tức khó hiểu xuất hiện bên trong hoang dã, ngưng tụ thành gió, thổi quét về bốn phương tám hướng.

Trong cơn gió này, Liễu Bình, Lão K, Tề Luật cứng người tại chỗ, hầu như đã mất đi năng lực hành động.

Từng chiếc đuôi bọ cạp rất dài từ dưới mặt đất lao ra.

Trong vòng vài giây ngắn ngủi.

.