Nghệ Thuật Gia Luyện Ngục

Chương 46: 46





Nhóm dịch: Thiên TuyếtQuán rượu đã không còn khách.

Người bán rượu đứng sau quầy bar, vừa lau ly pha lê vừa nói:"Không phải ngươi đi ăn bữa sáng sao? Tại sao đã trở về rồi?""Bởi vì có một vài chuyện muốn hỏi ngươi.

" Liễu Bình nói.

"Bởi vì đêm qua ngươi đã cứu ta một lần, chỉ cần không phải là tình báo quá quan trọng, ta cho ngươi biết cũng không sao.

" Người bán rượu nói.

"Ban ngày, thân là Người gác đêm, có thể rời khỏi thị trấn đi tới thế giới Tử Vong hay không?""Đương nhiên có thể, thế nhưng bên trong thế giới Tử Vong ẩn chứa nguy hiểm quá lớn, chỉ có di tích của người tu hành là an toàn hơn chút, nếu như ngươi muốn đi, nhớ kỹ hãy tới gần những di tích đó.

" Người bán rượu nói.

"Hiểu, ta thiếu tiền, cần tiếp tục đi nhặt ve chai.

" Liễu Bình nói.

Người bán rượu liếc hắn, hơi suy ngẫm rồi mới rút một tấm thẻ từ dưới quầy bar ra, đẩy tới trước mặt Liễu Bình.

Trên tấm thẻ có một hàng số: "0371"Khi Liễu Bình nhìn chăm chú tấm thẻ, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện hàng chữ nhỏ:[Giấy thông hành cột mốc biên giới số 0371.

]Liễu Bình lập tức hiểu rõ, cất tấm thẻ đi, nói: "Cám ơn.

""Nếu như có thu hoạch, nhớ kỹ ưu tiên bán cho ta.

" Người bán rượu nói.

"Không có vấn đề.


""Hãy đi ra từ cột mốc biên giới số 0371, nhớ kỹ trở về trước khi trời tối.

" Người bán rượu nói.

"Hiểu, trở về sẽ mời ngươi uống rượu.

"Liễu Bình nói một tiếng rồi quay người rời khỏi quán rượu.

Hắn thuận theo con đường khi trước, đi về phía hoang dã, lại lần nữa đi trong sa mạc, đi tới trước máy móc màu đen khi trước.

Từ trong máy móc màu đen bắn ra một tia sáng, quét lên người hắn một lượt.

"Người gác đêm Ám Vụ trấn, ngươi có tiến tới thế giới Tử Vong hay không?" Máy móc hỏi.

"Đúng thế.

" Liễu Bình nói.

"Xin lấy giấy thông hành.

"Liễu Bình đặt tấm thẻ khi nãy tới trước máy móc.

Máy móc lập tức mở ra, hóa thành hai cánh cửa to lớn.

Ngoài cửa là buổi sáng nắng sớm chiếu rọi, trong cửa lại là màn đêm tăm tối âm u.

Liễu Bình bước vào cánh cửa.

"Xin hãy trở lại Ám Vụ trấn trước trời tối, chúc ngươi may mắn!" Máy móc phát ra thanh âm vù vù.

Liễu Bình quay đầu nhìn lại, đã thấy hai cánh cửa chậm rãi thu lại, lại hóa thành một cái máy móc có hình dáng cột mốc biên giới, đứng thẳng trên cồn cát.

Đối với người tu hành mà nói, xuyên qua hai thế giới cần thực lực mạnh mẽ.

Thế nhưng loại máy móc văn minh khoa học kỹ thuật này, có thể làm cho người thực lực thấp xuyên qua hai thế giới.

Từ điểm này có thể thấy được, khoa học kỹ thuật cũng có ưu thế riêng.

"Được rồi, ta sẽ trở về trước khi trời tối.

"Liễu Bình trả lời.

Hắn bước đi, dựa theo phương hướng trong trí nhớ, chạy nhanh về phía lối vào hang động dưới mặt đất.

Đi không tới mười lăm phút.

Liễu Bình lại tiến vào hang động dưới lòng đất, dựa theo con đường mà Hồng Đào cùng Triệu Thiền Y dẫn mình đi khi trước, đi thẳng tới nơi sâu của hang động.

Cũng không biết qua bao lâu, hắn đã đi vào một hang động trống trải râm mát.


Nơi này tương đối lớn, chính là nơi tị nạn khi trước của tu sĩ, cũng chính ở nơi này Liễu Bình đã nói chuyện với Hồng Đào cùng Triệu Thiền Y.

Liễu Bình quan sát một lượt, rất nhanh đã phát hiện mấy chỗ pháp trận bị phá vỡ trên mặt đất.

Hắn ngồi xuống cạnh rìa pháp trận, lẩm bẩm: "Khi thiết kế trận pháp nơi tị nạn, lão già kia thích dùng đại trận do mười hai tầng pháp trận chồng lên nhau tạo thành, chắc hẳn là ba pháp trận ẩn nấp, ba pháp trận ngăn cách, ba pháp trận phòng ngự, một pháp trận công kích, một trận pháp dịch chuyển cùng với một trận pháp lưu ảnh! "Hắn ngồi xổm trên mặt đất rồi đếm, cũng chỉ có mười một pháp trận.

Thiếu mất trận pháp lưu ảnh.

Liễu Bình trầm ngâm vài giây, đứng dậy, đi vòng quanh hang động một vòng, bỗng nhiên dừng lại trước một vách đá.

"Tại sao lại đặt trận pháp lưu ảnh tại nơi xa như vậy?"Hắn lẩm bẩm, rồi đưa tay gẩy mạnh trên vách đá.

Rầm rầm! Từng mảng bùn đất từ trên vách đá rơi xuống, cuốn lên từng tầng bụi xám ở trong hang động.

Phía sau bùn đất đúng là một pháp trận lưu ảnh, thế nhưng cũng đã bị hỏng vỡ không chịu nổi.

Liễu Bình ngẫm nghĩ, lấy mấy viên linh thạch ra, bóp nát nó thành phấn, tỉ mỉ bôi lên những nơi hỏng vỡ của pháp trận.

Khi làm xong chuyện này, Liễu Bình đặt tay lên rìa pháp trận, quát khẽ: "Mở!"Dùng cách này có thể tạm thời kích hoạt trận pháp lưu ảnh không hoàn chỉnh, thế nhưng sau đó toàn bộ pháp trận lưu ảnh sẽ bị hỏng hoàn toàn, không thể sử dụng được nữa.

Loại bí pháp này chuyên dùng để quan sát trận pháp lưu ảnh đã bị hỏng, tìm ra cảnh tượng mà bọn chúng lưu lại trước khi bị phá hỏng.

Theo giọng nói của Liễu Bình vang lên, toàn bộ pháp trận tản ra một luồng sáng nhạt.

Luồng sáng bay lên không, ngưng tụ thành một màn ảnh ánh sáng.

Trên màn ảnh, vẫn là các tu sĩ trốn ở nơi đây, cùng một chỗ quan sát quái vật trên mặt đất.

Điểm khác biệt chính là, trong thời điểm đó không có Liễu Bình.

Ngay sau đó, bảy tám người đỡ một người tu hành đi vào trong nơi tị nạn.

Thánh thú xuất hiện.

Nó tiếp dẫn người tu hành kia cùng với người đạo lữ của hắn ta.

Hình tượng lại biến đổi.


Thánh thú hóa thành cánh cửa, mang theo hai người tu hành cùng nhau gia nhập Thánh giáo, rời khỏi hang động dưới mặt đất.

Đám người còn lại vẫn như cũ ở trong hang động, thảo luận chuyện vừa diễn ra.

Chỉ có hai người tu hành có thực lực thấp không tham dự vào.

Hồng Đào.

Triệu Thiền Y.

Hai người ngồi im không nhúc nhích.

Một lát sau, Hồng Đào đứng dậy, ôm quyền về phía Triệu Thiền Y: "Triệu tiên tử, ta biết một nơi có Thiên trụy, ngươi có muốn đi cùng ta tới nơi đó, kiếm chút linh thạch hay không?""Rất hợp ý ta.

" Triệu Thiền Y nói.

Nàng bỗng lộ ra thần thái không hiểu, nhìn về phía vách đá, sau đó đưa tay nhấn nhẹ xuống hòn đá dưới chân một cái, rồi mới đứng dậy.

Hai người đứng dậy đi ra ngoài.

Tu sĩ phụ trách canh giữ ngoài cổng ngăn lại, nói: "Tình huống trên mặt đất vẫn chưa xác định, thực lực các ngươi quá thấp, lúc này mà đi ra ngoài thì sẽ gặp nguy hiểm.

"Triệu Thiền Y cười nói: "Không sao, chúng ta chỉ muốn đi tới nơi Thiên trụy nhặt đồ mà thôi, kiếm chút linh thạch duy trì cuộc sống ấy mà.

"Tu sĩ canh giữ cũng không nói thêm gì nữa.

.