Nghi Gia Nghi Thất

Chương 38: Chen ngang được không?



Bởi vậy, cô đương nhiên không biết chuyện cậu nhỏ của Đường Ngộ chính là bạn trai cũ của mình, vừa nhìn thấy hai chữ "Không có" kia, cô liền hoàn toàn yên tâm.


Thời gian phía bên kia nước Mỹ có lẽ cũng đã nửa đêm, Lục Dĩ Ngưng cũng không nói nhiều với cậu nữa, đơn giản vài câu liền kết thúc cuộc đối thoại.


Mười phút sau, cuối cùng Khương Nại cũng xuất hiện trước cửa quán cà phê.


Cô ấy liếc mắt liền nhìn thấy Lục Dĩ Ngưng đang ngồi bên cạnh cửa sổ, vố dĩ còn đang bước đi rất bình tĩnh, có lẽ là bởi vì lâu rồi không gặp nhau nên vô cùng kích động, trực tiếp chạy như bay đến.


Lục Dĩ Ngưng vừa đứng lên liền bị cô ấy trao cho một cái ôm thật chặt.


Khương Nại cũng không ôm quá lâu, chỉ vài giây đã buông ra rồi đưa tay nhéo nhéo cánh tay cô, "Có phải lại gầy đi rồi không?"


"Chưa lên cân nữa."


Cô vừa về nước, ngược lại lại chưa quen lắm với hoàn cảnh cô đã sống mười mấy năm, mấy ngày nay khẩu vị đều không được tốt lắm, bởi vì thời tiết quá nóng nực cho nên đã vài ngày rồi không ăn bữa tối, gầy đi cũng là chuyện thường, Lục Dĩ Ngưng nói rồi nhéo mặt Khương Nại, "Cậu mới gầy đi ấy."


"Ba bữa không đúng giờ, tớ chưa thành cây đậu khô quắt đã là tốt lắm rồi..."


Khương Nại vừa kéo cô đi về phía thang máy, vừa chỉ vào dưới mắt ý bảo, "Nhìn thấy không, tớ trực ban buổi tối hai ngày liền, quầng thâm mắt sắp bằng gấu trúc luôn rồi này."


Lục Dĩ Ngưng liếc nhìn sang, Khương Nại là bác sĩ khoa nhi, tuy lời nói có hơi khoa trương nhưng dưới mắt quả thực hiện lên màu xanh nhàn nhạt, cô hỏi: "Bận đến vậy à?"


"Đúng đó, dạo này rất nhiều trẻ con bị cảm lạnh, cả tuần nay không hôm nào được tan làm đúng giờ hết."


Lục Dĩ Ngưng gật đầu, "Bác sĩ đều bận như vậy à?"


"Cũng tùy từng bệnh viện từng khoa nữa, thông thường ngoại khoa đều tương đối..." chưa nói hết câu, Khương Nại dường như chợt ý thức được điều gì, vô thức nhíu mày, cô ấy rất thận trọng, giống như là Lục Cảnh Hành của mấy năm trước vậy, "Cậu muốn hỏi cái gì?"


"..."


Lục Dĩ Ngưng bị hỏi đến sửng sốt, "Tớ chỉ tùy tiện hỏi thôi mà."


"Dĩ Ngưng, cậu nói thật đi, có phải vì hôm trước gặp được Đường Mộ Bạch rồi phát hiện mình còn nhớ mãi không quên, cho nên giờ muốn nối lại tình xưa với anh ta phải không?"


"... Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy."


Khương Nại nhíu mày quan sát cô một lượt từ đầu đến chân, "Không có thật à?"


"Thật sự không có."


Nếu như cô thật sự có suy nghĩ này thì ban đầu đã không phí công chia tay với anh rồi.


Khương Nại nhìn chằm chằm vào mắt cô một lúc lâu, sau khi xác định không nhìn thấy chột dạ và né tránh từ đáy mắt cô mới hoàn toàn yên tâm, kéo cô vào thang máy, "Cậu phải biết là, lúc trước tớ không tới Bệnh viện số 3 có một nửa nguyên nhân là do anh ta ở đó đấy."


Cô ấy giống như là một người mẹ già, vì Lục Dĩ Ngưng mà hao tổn tâm sức.


Lục Dĩ Ngưng quay người ôm lấy cô ấy, "Biết là cậu tốt với tớ rồi, buổi tối tớ mời cậu ăn một bữa lớn luôn."


Hai người đã hơn một năm không gặp, tuy rằng bình thường vẫn liên lạc qua Weixin nhưng khi gặp mặt nhau vẫn có rất nhiều chuyện để nói.


Cứ thế vừa đi vừa trò chuyện, một buổi chiều thật thanh trôi qua.


Khi bên ngoài màn đêm bắt đầu buông xuống, hai người lên nhà hàng ở tầng cao nhất ăn bữa tối.


Nhà Khương Nại cũng không thiếu tiền, không dễ dàng gì mới được ra ngoài mua sắm một lần, hiển nhiên là túi lớn túi nhỏ mua được rất nhiều thứ.


Sau khi ăn xong đi xuống lầu, Lục Dĩ Ngưng và Khương Nại vừa ra khỏi thang máy liền bắt gặp một người quen ở quầy trang sức tại tầng một.


Vốn dĩ hai người họ chỉ muốn qua đây để đi dạo tiêu hóa một chút, kết quả vừa đến gần liền nhìn thấy Phó Uẩn đang chọn dây chuyền, bà đứng quay lưng về phía họ, mãi khi đến gần nghe thấy tiếng nói Lục Dĩ Ngưng mới phản ứng lại, nghiêng người nhìn thử qua xem.


Quả nhiên đúng là Phó Uẩn.


Lục Dĩ Ngưng mỉm cười, "Cô Phó."


Phó Uẩn lập tức quay đầu lại, "Ơ, Dĩ Ngưng? Đi mua sắm với bạn à?"


Lục Dĩ Ngưng gật đầu.


Phó Uẩn quay sang chiếc gương đặt trên quầy, "Cháu xem dì đeo sợi dây chuyền này có đẹp không?"


Lục Dĩ Ngưng lại gật đầu: "Đẹp ạ."


Phó Uẩn hiển nhiên cũng rất hài lòng, ra hiệu với nhân viên bán hàng, "Lấy cho tôi một sợi đi."


Thời đại ngày càng tiến bộ, thanh toán bằng điện thoại thậm chí còn được sử dụng rộng rãi hơn cả thẻ ngân hàng và tiền mặt, Phó Uẩn lấy điện thoại ra định quét mã trả tiền, kết quả ấn hai lần nút nguồn mà điện thoại vẫn không có phản ứng gì --- Hết pin rồi.


Hôm nay bà ra ngoài lại không mang theo thẻ ngân hàng, tiền mặt trong túi cũng không đủ, đến khi cả nhân viên bán hàng cũng đang định đi tìm sạc dự phòng cho bà, Lục Dĩ Ngưng nhìn số dư trong Alipay rồi ngăn người lại, "Để cháu trả cho."


Phó Uẩn hiển nhiên không nghĩ tới cô sẽ làm vậy, sững sờ một chút rồi mới hơi ngượng ngùng nói: "Không cần đâu..."


"Không sao đâu cô Phó, " Lục Dĩ Ngưng đã mở mã thanh toán ra rồi đưa cho cô gái thu ngân, chỉ mất hai ba giây điện thoại đã trở lại trong tay cô, "Tiền không phải vấn đề, lần sau dì đến nhà cô cháu đánh bài cứ trực tiếp đưa cho cô ấy là được rồi."


Trả cũng đã trả rồi, Phó Uẩn cũng không nói thêm gì nữa, "Vậy thì cảm ơn cháu nhé, Dĩ Ngưng."


Lúc nói lời cảm ơn, bà cảm thấy cô bé này không những xinh đẹp, lại còn rộng rãi có lễ phép, nghe nói còn tốt nghiệp trường nổi tiếng quốc tế...


Chỉ đáng tiếc là, con trai bà không có mắt, lúc được theo đuổi lại không biết quý trọng, bây giờ còn bị một tên dán màn hình điện thoại dưới chân cầu vượt đánh bại.


Đáng xấu hổ, thật sự quá mất mặt.


Phó Uẩn thở dài, đến tối về nhà, cũng không quên nói vài câu với con trai nhà mình: "Mộ Bạch, con đoán xem hôm nay mẹ gặp được ai?"


Đường Mộ Bạch vừa về đến nhà, bữa tối còn chưa ăn được vài miếng, anh còn không thèm ngước lên nhìn, "Ai?"


"Tiểu học muội kia của con."


Động tác gắp thức ăn của Đường Mộ Bạch hơi dừng lại, "Ừm" một tiếng.


"Hôm nay lúc trả tiền điện thoại mẹ hết pin, là con bé thanh toán cho mẹ đó."


Đường Mộ Bạch không nói gì.


"Cô bé này không tồi, chỉ là mắt nhìn người có vẻ không tốt lắm."


"..."


Đường Mộ Bạch ngẩng đầu, "Sao lại không tốt?"


"Mấy ngày trước mẹ nghe con bé nói, bạn trai cũ của nó giờ đang dán màn hình điện thoại dưới chân cầu vượt đấy!" Phó Uẩn nói rất hợp tình hợp lý, "Con nói xem nếu mắt nhìn người của con bé mà tốt, sao có thể nhìn trúng loại người này làm bạn trai chứ?"


Mấy ngày trước, dán màn hình điện thoại dưới chân cầu vượt?


Đường Mộ Bạch không thể nuốt trôi cơm nữa, anh gác đũa, khẽ liếm khóe môi, "Mẹ, khi nào mẹ định trả tiền cho cô ấy?"


Phó Uẩn đang đắp mặt nạ, vẻ mặt thảnh thơi dựa lưng vào ghế sofa, "Khi nào đến nhà dì Hân Dung của con thì đưa là được rồi."


"Để con trả cho."


Phó Uẩn mở mắt quay đầu nhìn anh. Cách một khoảng cách, bà cũng không nhìn rõ biểu cảm của Đường Mộ Bạch, chỉ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, "Con muốn làm gì?"


"Không phải mẹ muốn con tìm bạn gái à?"


"Con, không phải con..."


Dù sao cũng là con trai mình, Phó Uẩn vẫn hiểu rất rõ, bà nhíu mày, "Vẫn là thôi đi."


Phó Uẩn thở dài, tâm sự trùng trùng.


Thực ra mấy năm nay cũng khá tốt, Đường Mộ Bạch lúc mới 20 tuổi đầu quả thực không còn chỗ nói, tuy rằng không hút thuốc uống rượu nhuộm tóc, nhưng anh từng đi bar!


Loại chuyện này lần đầu xảy ra là khi anh đang học năm tư, anh không cần thi nghiên cứu sinh cho nên không bị căng thẳng và áp lực, lại còn vừa mới thực tập, nên ở bệnh viện cũng không bận rộn lắm, đoạn thời gian đó hình như vừa bị người khác bỏ rơi, có lẽ lòng tự tôn cao ngạo của anh không cho phép bản thân chịu loại sỉ nhục này cho nên mặc dù trước đó từng quen không ít bạn gái nhưng những quán bar anh chưa từng đặt chân đến cũng bắt đầu được chào đón anh, nhưng cũng không phải quá thường xuyên, chỉ là vài tuần một lần.


Khi mới biết chuyện Phó Uẩn cực kỳ tức giận, nhưng con trai lớn rồi, không dễ dạy bảo, sau vài lần nói mà anh vẫn không nghe bà cũng lười chẳng muốn quan tâm nữa, không chỉ không quan tâm nữa mà thỉnh thoảng còn giúp Đường Mộ Bạch giấu giếm ba anh.


Cũng may là tình trạng này kéo dài không lâu lắm mà chỉ một hai năm, sau khi công việc ở bệnh viện bận rộn hơn, anh cũng không có thời gian để làm những việc vô ích này nữa, lại thêm mầm tai họa Tạ Khôn cũng bắt đầu bộn bề công việc, về lâu về dài cũng phai nhạt dần.


Những chuyện này người ngoài có thể không biết, nhưng Phó Uẩn lại rất rõ ràng.


Phó Uẩn lại thở dài, giọng nói nghiêm túc, không chút lưu tình: "Con không xứng với người ta."


---


Tuy rằng nói như vậy, nhưng hai ngày sau, Phó Uẩn vẫn đi hỏi số điện thoại của Lục Dĩ Ngưng từ chỗ Lục Hân Dung.


Về phần nguyên nhân hỏi số điện thoại của cô, nếu Lục Hân Dung muốn nghe, bà có thể đưa ra cả chục cái, hơn nữa còn không giống nhau.


Dù sao cũng là cô giáo, bất kể là dạy môn gì, kỹ năng tẩy não đều là hàng đầu, Phó Uẩn trầm tư nhìn dòng số trên tờ giấy vài lần, sau đó nhập vào điện thoại rồi gửi qua cho Đường Mộ Bạch.


Phó Uẩn: 【Con trai, tuy rằng không hiểu tại sao con phản ứng trì độn như thế, qua bao nhiêu năm rồi lại muốn theo đuổi cô gái khi đó đã theo đuổi con, nhưng mà con không muốn nói thì mẹ cũng không hỏi nhiều nữa.】


Cũng không phải bà chưa từng sắp xếp xem mắt cho Đường Mộ Bạch, không phải vì sợ con trai mình không ai muốn mà đơn giản là vì người có tính cách như anh, mấy năm rồi không quen bạn gái, lúc đầu thì không sao, nhưng lâu dần, Phó Uẩn thực sự có chút hoài nghi xu hướng giới tính của anh.


Nhất là sau khi mười mấy lần xem mắt trước đó đều có kết cục thất bại, Phó Uẩn thật sự bắt đầu có chút sốt ruột, nhìn thấy người thích hợp liền muốn giới thiệu cho anh, cho nên thời gian trước khi gặp Lục Dĩ Ngưng, bà cũng đã hơi có suy nghĩ như vậy.


Có điều cô cũng đã nói thẳng là không thích Đường Mộ Bạch nữa rồi, nên bà cũng không nói tiếp nữa.


Bây giờ bên chủ động đổi ngược lại, Phó Uẩn cũng không biết có thể thành công hay không, lại gõ một hàng chữ: 【Mẹ chỉ có thể giúp con đến đây thôi.】


Đường Mộ Bạch không trả lời lại.


Khi tin nhắn được gửi tới, anh vẫn đang trong phòng phẫu thuật tiến hành một ca phẫu thuật bắc cầu động mạch vành.


Bệnh nhân đã lớn tuổi, huyết áp lúc cao lúc thấp rất khó khống chế, phẫu thuật kết thúc, đôi mắt Đường Mộ Bạch cũng đã hơi rát, khi kết thúc y tá túc trực ở phòng phẫu thuật còn vô tình đụng phải anh.


Cô y tá nhỏ mới đi làm chưa lâu, ngẩng đầu vừa nhìn thấy đôi mắt anh, khuôn mặt dưới khẩu trang liền lập tức nóng lên: "Xin lỗi, bác sĩ Đường."


Đường Mộ Bạch rũ mắt nhìn cô, khóe miệng hạ xuống, "Không sao."


Ra khỏi phòng phẫu thuật, tiếng tám chuyện bên trong mơ hồ truyền ra --


"Ôi sao bác sĩ Đường vẫn chưa có bạn gái vậy?'


"Cô không biết gì à, tôi nghe nói mấy ngày trước lúc anh ấy trực ban thay bác sĩ Tạ, có một cô gái đến khoa phụ sản khám bệnh, anh ấy trực tiếp khiến người ta sợ té từ trên ghế xuống luôn..."


"Như vậy thì làm sao tìm được bạn gái chứ!"


Đường Mộ Bạch không nghe thấy gì, anh rửa tay rồi sửa sang lại, sau đó thay bộ đồ phẫu thuật bằng áo blouse, xong xuôi mới quay về phòng làm việc.


Lúc này anh mới rảnh rỗi xem điện thoại, tin nhắn của Phó Uẩn gửi đến cách đây 4 tiếng, anh sao chép dãy số điện thoại kia rồi dán vào cột thêm bạn bè của Weixin, kết quả tìm kiếm cho ra một tài khoản Weixin.


Tên vẫn là ba chữ cái đó: lyn, avatar là một chú nai con.


Đường Mộ Bạch xem hơn nửa phút, trước khi thêm vào danh bạ anh đổi lại biệt danh và avatar.


Nửa giờ sau lời mời kết bạn được chấp nhận, Lục Dĩ Ngưng gửi qua một tin nhắn: 【Bạn là?】


【Đường Mộ Bạch.】


...


Lục Dĩ Ngưng không nói gì nữa.


Cô không biết Đường Mộ Bạch kết bạn với mình để làm gì, nhưng hình như lại không có lí do nhất thiết phải xóa anh.


Thấy Lục Dĩ Ngưng im lặng, Đường Mộ Bạch cũng không nói gì nữa.


Mãi cho đến buổi tối tan làm, lịch sử trò chuyện vẫn chỉ dừng ở cái tên của anh.


Đường Mộ Bạch làm việc cả một ngày, có chút nhức đầu ấn mi tâm, anh không quen với việc chủ động, tin nhắn nháp nằm ở chỗ gửi mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa được gửi đi, mãi đến khi tan làm rồi, anh mới ấn vào nút gửi.


【Khi nào rảnh?】


Đầu bên kia điện thoại, Lục Dĩ Ngưng vẫn chưa ngủ mà đang xem một bộ phim tài liệu về Tây Tạng, màn hình vừa sáng lên, cô liền vô thức cầm tới.


Người trước kia mình thích bao nhiêu lâu đột nhiên chủ động nhắn tin, Lục Dĩ Ngưng cũng chẳng hề xao động, chỉ có chút khó hiểu,【Sao thế?】


【Trả em tiền.】


Lục Dĩ Ngưng: "..."


Cô đã sớm đoán được, Đường Mộ Bạch không thể nào vì trong lòng còn lưu luyến cô nên mới lại thêm bạn Weixin với cô.


Nếu như anh thật sự muốn thêm thì từ tám trăm năm trước đã thêm lại rồi.


Tuy rằng nếu là tám trăm năm trước mà nói, Lục Dĩ Ngưng chắc chắn sẽ không đồng ý lời mời kết bạn của anh.


Lục Dĩ Ngưng: 【Tiền để cô Phó đưa cho cô em là được, không cần đưa em đâu.】


Hơn nữa, muốn trả tiền cứ dùng Alipay là được rồi.


Lục Dĩ Ngưng nhớ ra rồi đem mã nhận tiền của mình gửi qua, 【Nếu như anh muốn trả, trực tiếp quét cái này là được.】


Một phút qua đi, người bên kia vẫn không có động tĩnh.


Năm phút qua đi, Alipay vẫn không hề có thông báo gì mới.


Mười phút sau, cuối cùng tin nhắn của Đường Mộ Bạch cũng gửi tới: 【Gặp em một lần khó đến vậy à?】


Cô đương nhiên không có tiền đồ, mặc dù mỗi phút mỗi giây đều nhắc nhở chính mình và anh không có khả năng, nhưng vẫn không kiểm soát được bản thân xao động cảm xúc vì lời nói của anh.


Lục Dĩ Ngưng thở dài, siết ngón tay rồi đánh một dòng chữ: 【Khó chứ, người muốn gặp em nhiều lắm, phải xếp hàng.】


Lại năm phút sau, tin nhắn từ đầu bên kia gửi tới, chỉ đơn giản một câu: 【Trả giá gấp đôi, chen ngang được không?】


---------------


Con đường truy thê vẫn còn dài lắm :))))