Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh

Chương 32





Cuối cùng cũng không đi bệnh viện, nguyên nhân không phải do Lạc Vũ từ chối, mà là Mặc Hàn đột nhiên nghĩ đến bác sĩ trong bệnh viện dường như không đáng tin cậy nên trực tiếp kêu tài xế lái xe về biệt thự, sau đó gọi điện thoại cho bác sĩ tư nhân.

Chu bá nhìn thấy còn tưởng Lạc Vũ bị thương nặng lắm.

"Lạc thiếu gia, cậu bị thương chỗ nào?" Từ khi biết thiếu gia nhà mình đối xử đặc biệt với Lạc Vũ, Chu bá liền gọi Lạc Vũ là Lạc thiếu gia.

Hơn nữa, ở chung với Lạc Vũ một đoạn thời gian, ông rất thích đứa nhỏ này, không những lớn lên đẹp trai, thông minh, tốt bụng mà còn nấu ăn rất ngon.

"Chu bá, cháu không sao, chỉ là cổ tay hơi sưng một chút".

Thấy Chu bá sốt ruột nhìn mình, Lạc Vũ giải thích.

"Cổ tay sưng lên?" Chu bá thấy nào có sưng một chút, rõ ràng đã sưng thành một khối: "Ai u, đứa nhỏ này, sao lại bất cẩn như vậy.

Giờ Chu bá đi lấy thuốc, trước cứ sát khuẩn đã, bằng không sẽ càng nghiêm trọng".

Nhìn Chu bá vội vội vàng vàng chạy đi lấy thuốc, Lạc Vũ muốn gọi ông lại nhưng không kịp.

Cậu thật sự không có kiều quý như vậy được không, tại sao mọi người đều coi cậu như búp bê sứ dễ vỡ vậy?
[Ký chủ, bổn hệ thống thật hâm mộ cậu nha, Mặc Hàn có vẻ rất quan tâm cậu đấy.

Căn cứ vào những người mà ký chủ đã tiếp xúc, bổn hệ thống phán định giống đực Mặc Hàn chính là ứng cử viên xuất sắc nhất cho vị trí bạn lữ của cậu nha! Ký chủ cậu có muốn suy xét một chút hay không? Dù sao thì hiện tại bạn lữ của ký chủ là không, trước cứ thử một lần, nếu thấy không thích hợp cũng có thể đổi người khác a!]
"Hệ thống, cậu tắm rửa rồi ngủ đi".

Gần đây hệ thống ngày càng không đáng tin cậy, Lạc Vũ cũng thực bất đắc dĩ.

[Sao cậu có thể đối xử với tui như vậy, bổn hệ thống thực tâm nghĩ cho cậu, sao cậu nỡ lòng nào cô phụ một mảnh si tâm của tui a!~] - Hệ thống làm bộ thương tâm khóc hu hu.

Lạc Vũ đầu đầy hắc tuyến: "Nói tiếng người".

[ Hu hu hu...!ký chủ cư nhiên hung dữ với tui, cậu sao có thể đối tui bội tình bạc nghĩa như vậy? (ಥ﹏ಥ) ] - Hệ thống cảm giác trái tim pha lê của mình đã vỡ thành từng mảnh rơi xuống đất.

Một mảnh si tâm, bội tình bạc nghĩa? Lạc Vũ vẻ mặt nghiêm túc nói với hệ thống: "Hệ thống, có một việc tôi muốn nghiêm túc nói với cậu".

[Gì?] - Hệ thống trừng to đôi mắt.

"Hệ thống, có bệnh phải trị, đừng từ bỏ trị liệu".


[.......]
[Ký chủ, cậu như vậy không đáng yêu chút nào]
"Làm sao vậy, có phải rất đau không?" Mặc Hàn nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Lạc Vũ còn tưởng cậu đang cố gắng nhẫn nhịn đau đớn.

Sau đó, trước ánh mắt khiếp sợ của Lạc Vũ, Mặc Hàn nhẹ nhàng nâng cổ tay cậu rồi cúi đầu xuống thổi nhẹ vài cái trên cổ tay, anh vừa thổi vừa thấp giọng trấn an: "Ngoan, thổi thổi sẽ không còn đau nữa".

Lạc Vũ hỗn độn trong gió.

Mặc Hàn, cái người suốt ngày trưng bộ dạng tổng tài lạnh lùng bá đạo kia đâu rồi? Cái người cao cao tại thượng, một bộ Bọn bình dân thật ngu xuẩn lãnh ngạo* kia đâu rồi? Cổ tay cậu thực sự không có yếu ớt như vậy a! Hơn nữa, cái loại kỹ xảo lừa con nít như thổi thổi sẽ không đau nữa, thời điểm cậu ba tuổi mẹ cậu đã không còn dùng nữa được không.

(*) Lãnh ngạo: Lạnh lùng + Kiêu ngạo
Lần đầu tiên trong đời Lạc Vũ thật sự muốn phun tào một phen.

"Thuốc đến rồi".

Chu bá cầm theo ba hòm thuốc đi lại đây, đúng lúc nhìn thấy một màn Mặc Hàn dỗ trẻ em, Chu bá cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn.

Người lạnh lùng như thiếu gia cư nhiên còn có một mặt ôn nhu như vậy?
Hơn nữa, hình ảnh này không hề mang lại cảm giác không khỏe nào.

Thiếu niên tuấn mỹ phối với nam nhân lạnh lùng quỳ một chân trên mặt đất đang nắm lấy tay của thiếu niên, hợp thành một bức tranh cầu hôn đầy lãng mạn.

Nếu hình ảnh này bị mấy nàng hủ nữ trên mạng thấy được, khẳng định bọn họ sẽ thét chói tai liên tục.

Chu bá nhịn không được muốn chụp lại khoảnh khắc này, sau đó gửi cho lão gia và phu nhân nhìn, để cho họ biết thì ra thiếu gia cũng có một mặt ôn nhu như vậy.

Mặc Hàn mở hòm thuốc ra, phát hiện bên trong đều là thuốc cảm mạo, một ít thuốc cầm máu, nhưng căn bản không có thuốc tiêu sưng giảm đau.

Lại mở hai hòm thuốc khác, đồng dạng cũng không có.

Tức khắc, không khí xung quanh Mặc Hàn giảm xuống vài độ, đám người hầu toàn bộ đều sợ đến mức phải lui về sau vài bước.

Nhưng vào lúc này, Chu Văn Trùng dẫn theo vị bác sĩ tư nhân vội vội vàng vàng tiến vào: "Bác sĩ tới rồi".

Thời điểm nhìn thấy bác sĩ đã đến, đám người hầu đều không hẹn mà thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rồi bộ dạng áp suất thấp của thiếu gia làm bọn họ tưởng rằng mình suýt chút nữa bị đóng băng thành tượng đến nơi rồi.


"Ai u, chậm một chút, bộ xương già của ta sắp không chịu nổi rồi".

Vị bác sĩ mới đến đầu tóc trắng xóa, nhìn sơ qua đã hơn 60 tuổi.

Khi bị Chu Văn Trùng kéo đến trước mặt Mặc Hàn, vị bác sĩ trên dưới đánh giá Mặc Hàn một chút, thấy anh sắc mặt hồng nhuận không giống người đang bị thương, bác sĩ Lão hỏi: "Mặc thiếu, cậu bị thương chỗ nào?"
"Không phải tôi, là cậu ấy.

Ông mau nhìn xem, cậu ấy trông có vẻ rất đau".

Mặc Hàn trực tiếp kéo vị bác sĩ Lão đến chỗ Lạc Vũ.

"Đừng kéo, tôi tự mình đi".

Bác sĩ Lão nói thầm: "Mấy người cứ phải một hai lôi kéo lão nhân này cho bằng được sao? Không biết lão nhân ta thân thể ốm yếu sao"
Thời điểm nhìn thấy Lạc Vũ, ánh mắt bác sĩ Lão sáng ngời, thầm than quả là một thiếu niên tuấn tú.

Nhìn Lạc Vũ từ trên xuống dưới, thấy cậu cũng không giống người bị thương, bác sĩ Lão hỏi: "Cậu bị thương ở đâu?"
Lạc Vũ giơ tay lên, trước mặt bác sĩ Lão quơ quơ vài cái.

Bác sĩ Lão lập tức thấy được cổ tay sưng đỏ, kinh ngạc hỏi Lạc Vũ: "Chỉ bị thương như vậy?"
Lạc Vũ gật đầu.

Bác sĩ Lão lập tức xụ mặt, ông xoay người nói với Mặc Hàn: "Chỉ hơi sưng một chút thôi, tùy tiện thoa thuốc mỡ hoặc là lăn trứng gà không phải được rồi sao? Có cần phải vội vàng kéo tôi tới không? Tôi còn tưởng cậu bị thương nghiêm trọng lắm!"
"Cậu ấy rất đau".

Mặc Hàn không để ý đến lời oán giận của bác sĩ Lão, anh trực tiếp vào trọng điểm: "Ông lập tức giúp cậu ấy giảm đau, rồi chữa khỏi cho cậu ấy".

Kỳ thật Lạc Vũ rất muốn nói, cậu thực sự không đau lắm.

"Được rồi, được rồi, tôi lập tức giúp cậu ấy giảm đau tiêu sưng, thật là sợ cậu luôn".

Làm bác sĩ tư nhân cho Mặc Hàn muời mấy năm, bác sĩ Lão cũng biết tính tình Mặc Hàn, nói một là một không bao giờ nói hai.

Bác sĩ Lão ngồi bên cạnh Lạc Vũ, khi nâng cổ tay Lạc Vũ lên, bị Mặc Hàn lạnh lùng nói: "Nhẹ tay thôi".


Tay bác sĩ Lão run lên.

Mười mấy năm nay không bị Mặc Hàn dọa ra bệnh tim, bác sĩ Lão cảm thấy mình thực may mắn.

Tiếp theo bác sĩ Lão cẩn thận quan sát cổ tay Lạc Vũ, sau đó ấn nhẹ vài cái.

Tuy ấn không đau, thế nhưng Lạc Vũ, người trước giờ không có thói quen cùng người xa lạ va chạm, theo bản năng co rụt tay lại.

Mặc Hàn khẩn trương nhìn Lạc Vũ, cho rằng bác sĩ Lão làm đau cậu, không khỏi một lần nữa lại kêu lên: "Nhẹ một chút".

Bác sĩ Lão trong lòng bất đắc dĩ trợn mắt.

Sau khi bình tĩnh lại, ông hỏi Lạc Vũ: "Có phải cổ tay cậu đập trúng cái gì không".

"Tối hôm qua đụng vào góc bàn".

Lạc Vũ thành thật nói.

Bác sĩ Lão gật đầu: "Vậy thì đúng rồi, vừa vặn đụng vào xương cốt, nơi sưng đỏ có chút ứ thanh là do bị tay dùng sức bắt lấy đi? Vấn đề không lớn, ta cho cậu thuốc thoa, tầm cỡ hai ngày sau sẽ hết đau.

Nhưng để phòng ngừa chấn thương chuyển biến xấu, một tuần này không được cầm vật nặng".

"Bị thương đến xương cốt? Có cần phải đi bệnh viện kiểm tra một chút hay không?" Mặc Hàn chau mày, hiện tại anh cực kỳ hối hận mình không biết nặng nhẹ mà bắt lấy cổ tay Lạc Vũ, nếu sớm biết cổ tay em ấy bị thương, anh tuyệt đối sẽ không chạm vào.

"Mặc thiếu không tin tôi? Tôi nói không sao thì sẽ không sao hết".

Bác sĩ Lão không chịu nổi người khác nghi ngờ y thuật của mình, ông lập tức lấy thuốc mỡ giảm đau tiêu sưng ra, vừa định bôi lên cổ tay Lạc Vũ thì bị Mặc Hàn một phen đoạt lấy.

"Để tôi".

Mặc Hàn lại ngồi xổm trước mặt Lạc Vũ, sau đó nhẹ nhàng bôi thuốc lên cổ tay sưng đỏ của Lạc Vũ.

Dáng vẻ ôn nhu quan tâm đến cực điểm của Mặc Hàn một lần nữa làm những người khác trợn mắt há hốc mồm, hình ảnh này quá mỹ lệ hư ảo.

Hiện tại mọi người đều có thể nhìn ra, Mặc Hàn đối Lạc Vũ thực không hề đơn giản, Chu bá kích động đến nỗi run rẩy cả tay, thiếu gia đây là coi trọng người ta? Phải không? Trong 27 năm qua, đây là lần đầu tiên thiếu gia chủ động đối xử đặc biệt với một người như vậy, đương nhiên nếu người nọ không phải giới tính nam thì càng tốt.

Bất quá cái ý tưởng này vừa mới nảy ra đã bị Chu bá chụp xuống, hiện tại vẫn còn quá sớm, trước cứ quan sát đã rồi kết luận sau.

Bôi thuốc xong, Mặc Hàn tự động cầm lấy băng gạc đem cổ tay Lạc Vũ băng bó lại, kỹ thuật băng bó rất thuần thục cứ như đã luyện qua từ trước.

Chẳng qua, lúc này sắc mặt Lạc Vũ đen thui, nguyên bản cái tay chỉ hơi sưng chút thế nhưng bây giờ lại bị băng bó thành cái bánh chưng, không nói đến làm cái gì cũng không tiện, người không biết còn tưởng cậu bị thương nghiêm trọng lắm.

Không phải chỉ thoa thuốc sao? Sao lại đến nỗi bị bao thành như vậy?
Rốt cuộc cũng xem không nổi, bác sĩ Lão nói: "Mặc thiếu, cổ tay Lạc thiếu chỉ bị chấn thương nhẹ, không phải vết thương đổ máu, với lại hôm nay rất nóng, nếu cứ băng bó kiểu vậy thì rất dễ phát nhiệt".


Nghe xong lời của bác sĩ Lão, Mặc Hàn mặt vô biểu tình tháo hết toàn bộ băng gạc trên cổ tay Lạc Vũ ra.

Toàn bộ quá trình Lạc Vũ không nói một câu nào mà cậu tùy ý để Mặc Hàn lăn lộn.

...........!
Sau khi tiễn bác sĩ Lão đi, Mặc Hàn nói với Lạc Vũ: "Hai tuần cuối cùng không cần cậu phải nấu ăn nữa.

Trước tiên cứ ở nơi này dưỡng thương cho tốt, sau đó lại đi thủ đô học cũng được."
"Không nghiêm trọng như vậy, chỉ là bị chấn thương nhẹ mà thôi, anh cứ làm quá lên".

Lạc Vũ lắc nhẹ cổ tay, tỏ vẻ không có vấn đề gì.

Hơn nữa, chính cậu cũng có nhà để về, vì cái gì muốn ở lại nơi này?
"Cẩn thận, bác sĩ nói không thể tự tiện lộn xộn".

Mặc Hàn khẩn trương nói.

Bác sĩ nói những lời này khi nào? Chỉ là nói không thể nâng đồ nặng mà thôi, Lạc Vũ cảm thấy hôm nay Mặc Hàn khẩn trương quá mức, so với ngày thường quả thực không bình thường.

Nghĩ đến tối nay không cần phải đi nấu cơm, Lạc Vũ dứt khoát dẹp đường về phủ: "Nếu không cần tôi nấu cơm thì tôi về trước đây".

"Không được, cậu sẽ ở lại đây cho đến khi bình phục chấn thương.

Chính tôi làm cho thương thế của cậu nặng hơn nên tôi sẽ phụ trách".

Mặc Hàn nghiêm túc nói một cái đảm bảo, sau đó cầm điện thoại gọi cho Lưu Phương.

Lạc Vũ muốn ngăn cản nhưng đã không kịp, bởi vì Mặc Hàn một chút cũng không cho cậu cơ hội cự tuyệt.

Ở đầu bên kia nhận điện thoại, Lưu Phương nghe được con trai mình bị thương, bà liền trở nên khẩn trương và liên tục hỏi vết thương thế nào.

Khi biết Lạc Vũ chỉ bị thương cổ tay không nghiêm trọng lắm, bà mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng khi nghe Mặc Hàn đề nghị Lạc Vũ ở lại đây, Lưu Phương vội vàng nói không cần.

Bất quá thái độ của Mặc Hàn rất kiên quyết, cuối cùng không biết Mặc Hàn nói gì mà Lưu Phương liền đồng ý.

Lạc Vũ chớp chớp mắt, cậu cứ như vậy bị mẹ đem đi bán?
Chu bá yên lặng giơ ngón tay cái cho thiếu gia nhà mình.

Vẫn là thiếu gia lợi hại, vậy mà có thể tha người về địa bàn của mình..