Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh

Chương 37





Tuy Lạc Vũ có sức lực không hề nhỏ, nhưng sức lực của Mặc Hàn cũng rất lớn.

Với lại phát súng hồi nãy tuy chỉ trúng cánh tay, thế nhưng lại đúng lúc bắn trúng mạch máu, chính vì vậy mới dẫn đến hiện tượng mất máu quá nhiều.

Bởi vì trước đó thân thể Lạc Vũ đã được cải tạo nên miệng vết thương dần dần ngừng chảy máu, tuy vậy máu cũng chảy khá nhiều khiến cho sắc mặt Lạc Vũ có chút tái nhợt, hơn nữa sức lực cũng giảm rất nhiều.

Quan trọng nhất là Lạc Vũ phát hiện điểm thuộc tính thể năng cư nhiên có dấu hiệu giảm xuống.

"Hệ thống, sao lại thế này?" Lạc Vũ hỏi.

[...Bởi vì ký chủ mất nhiều máu nên thể năng tạm thời giảm xuống.

Nhưng ký chủ yên tâm, chỉ cần vết thương của ký chủ hồi phục thì thể năng sẽ tự động khôi phục.

Bổn hệ thống kiến nghị bây giờ ký chủ nên lập tức tiến vào giấc ngủ sâu, làm như vậy giúp ký chủ có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục thể năng...] - Hệ thống giải thích.

Thời điểm thấy ký chủ bị thương, hệ thống quả thực lo lắng muốn chết, nó đang hối hận tại sao vừa rồi không ngăn cản ký chủ.

Hệ thống thậm chí còn suy nghĩ, người chế tạo ra nó tại sao không trang bị công năng cấp cứu cho nó, nếu có được công năng đó thì giờ nó có thể trợ giúp ký chủ rồi.

Tiến vào giấc ngủ sâu, như vậy cậu cái gì cũng không biết, hiện tại chuyện của bọn Trương Hổ còn chưa giải quyết xong đâu.

Nhưng vào lúc này, độc nhãn vốn đang bị chế phục thì đột nhiên gã dùng toàn bộ sức lực thoát ra và nhanh chóng lao đến chỗ Trương Hổ.

Nguyên bản hai binh lính ngăn chặn độc nhãn và Trương Hổ muốn cản lại, nhưng đúng lúc này bắt gặp độc nhãn móc từ trong túi áo một quả lựu đạn.

"Nguy hiểm".

Hai binh lính mỗi người một chân đá văng độc nhãn cùng Trương Hổ.

Trong ba giây ngắn ngủi này, độc nhãn ôm chặt lấy Trương Hổ, hai người bị đá ra xa vài mét, sau khi lăn vài vòng trên mặt đất, bỗng một tiếng nổ Oành vang lên, đất cát văng khắp nơi, khói mù tản ra cuồn cuộn.

"Ba, Lưu thúc...." Trương Đào quỳ gối trên mặt đất gào khóc.

Một khắc trước khi tiếng nổ vang lên, Mặc Hàn nhanh chóng ôm chặt Lạc Vũ vào lòng, mà Lạc Vũ được Mặc Hàn che chở một chút bụi đất cũng không bị dính vào.

Sau khi khói mù tản ra, thấy thi thể của hai người Trương Hổ, Lạc Vũ biết uy hiếp đã được giải trừ, cậu thở dài một phen rồi nhẹ giọng nói với Mặc Hàn: "Đừng....!nói cho ba mẹ tôi biết".

Mặc Hàn cúi đầu nghiêm túc nhìn cậu: "Được, không nói".

Nhận được lời hứa hẹn của Mặc Hàn, dưới sự trợ giúp của hệ thống, Lạc Vũ mới yên tâm mà tiến vào giấc ngủ sâu, hay còn gọi là trạng thái hôn mê.


Thấy Lạc Vũ ngất xỉu, con ngươi Mặc Hàn đột nhiên trợn to: "Lạc Vũ..."
"Dùng tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện, mau..."
Một chiếc xe việt dã đã cải tiến chạy nhanh như bay tiến vào khu nội thành náo nhiệt, không biết đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, cũng không biết phải chạy với tốc độc bao nhiêu mà chỉ trong vòng cưa đầy 15 phút đã chạy đến bệnh việc lớn nhất G thị.

Khi cả thị trưởng và phó thị trưởng đến đây, toàn bộ lãnh đạo bệnh viện khiếp sợ không thôi, hơn nữa lập tức an bài bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện tiến hành phẫu thuật cho Lạc Vũ.

Nhìn Lạc Vũ bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Mặc Hàn như một bức tượng ngồi đợi bên ngoài, toàn thân tản ra hàn khí lạnh như băng, nhiệt độ xung quanh thấp đến đáng sợ.

Đứng trước mặt Mặc Hàn, Tôn Minh Hạo có cảm giác chân mình không ngừng run rẩy.

"Nói".

Mặc Hàn lạnh lùng nói.

Tôn Minh Hạo run rẩy, nghĩ đến Lạc Vũ còn trong phòng mổ, hắn lấy hết can đảm kể lại từ đầu đến cuối chuyện mình bị bắt cóc thế nào.

Sau khi nghe được những gì Lạc Vũ đã làm, Tôn Hạ Thuyền cùng Chu Dân Sinh không khỏi tán thưởng trước sự thông minh cơ trí dũng cảm của thiếu niên.

Tuy nhiên, khác với hai người Tôn Hạ Thuyền và Chu Dân Sinh, Mặc Hàn lại đặt trọng điểm ở chỗ khác.

"Vừa rồi ngươi nói Lạc Vũ cứu các ngươi, vậy lúc đó ngươi làm cái gì? Những gì đã được huấn luyện trong quân đội, ngươi đã quên rồi? Nếu Lạc Vũ đã đưa súng cho ngươi, vì cái gì ngươi vẫn bị bắt làm con tin, những gì được học ngươi vứt hết rồi sao?" Mỗi một câu chất vấn của Mặc Hàn phảng phất như ma âm đến từ địa ngục, mỗi một câu đều bao hàm sự tức giận ngập trời.

"Xin lỗi, cửu cửu, thực xin lỗi".

Tôn Minh Hạo cũng biết biểu hiện của mình thực sự rất không xong.

Ngón tay Mặc Hàn gõ gõ tay vịn của ghế: "Người mà ngươi nên xin lỗi không phải tôi, từ ngày mai lập tức trở về huấn luyện, nếu lại chạy trốn ngươi tự biết hậu quả".

"Vâng".

Lần này Tôn Minh Hạo cam tâm tình nguyện đi quân huấn, trải qua vụ bắt cóc như vậy, hắn mới ý thức được bản thân yếu đuối và vô năng cỡ nào.

Lúc ấy hắn nghĩ, nếu hắn chịu nghiêm túc huấn luyện thì bọn họ đã có khả năng chạy thoát khỏi tay đạo tặc và có lẽ Lạc Vũ sẽ không bị thương.

Hiện tại Tôn Minh Hạo tự trách bản thân vô cùng.

"Mặc tiểu thúc, cháu cũng muốn đi".

Chu Gia Trí đứng dậy.

"Cháu cũng muốn".

Chu Gia Hào chống chân bị thương đứng lên.


Mặc Hàn liếc mắt nhìn Chu Gia Trí nói: "Khi vào quân đội phải tuyệt đối tuân theo mọi mệnh lệnh của chỉ huy".

Chu Gia Trí kiên định gật đầu: "Vâng".

"Còn cháu thì sao?" Chu Gia Hào chỉ vào chính mình hỏi.

"Ngươi? Ngươi cảm thấy hiện tại có thể sao?" Mặc Hàn thâm thúy nhìn chằm chằm Chu Gia Hào, hỏi ngược lại.

Ánh mắt Mặc tiểu thúc thực sự rất đáng sợ, cũng khó trách Tôn Minh Hạo lại sợ như vậy.

Chu Gia Hào nhìn cái chân khập khiễng của mình, ủ rũ cụp đuôi nói: "Không thể".

"Hừ".

Mặc Hàn hừ lạnh một tiếng, nhìn thái độ là biết Mặc Hàn có bao nhiêu bất mãn với Chu Gia Hào: "Ngươi nên giảm cân".

Chu Gia Hào cúi đầu càng thấp: "Đúng vậy".

Lúc này đây, hắn hạ quyết tâm, chết cũng phải giảm béo.

Đối với quyết định của Mặc Hàn, Tôn Hạ Thuyền và Chu Dân Sinh đứng một bên đều ăn ý không xen vào.

Bọn họ cũng biết quyết định này của Mặc Hàn là vì muốn tốt cho bọn Tôn Minh Hạo.

"Gia Hào, con để bác sĩ khám chân một chút đi".

Tuy ông cũng cảm thấy biểu hiện của con trai thật sự quá kém cỏi, nhưng dù sao nó cũng là con mình, Chu Dân Sinh vẫn rất lo lắng.

"Vâng".

Chu Gia Hào ngoan ngoãn để nhân viên y tế đỡ dậy ngồi lên xe lăn, chuẩn bị đi kiểm tra.

"Còn dư một người, muốn xử lý thế nào?" Mặc Hàn hỏi Tôn Hạ Thuyền.

Tôn Hạ Thuyền biết anh đang lo lắng cái gì: "Trương Đào chẳng những bị tình nghi buôn bán ma túy mà hắn còn giết người, cho nên sẽ bị kết án tử hình, ai cũng không cứu được hắn".

"Anh rể, nếu lại có vấn đề gì, em không ngại dùng thủ đoạn của mình tới giải quyết đâu".

Giọng Mặc Hàn không một chút độ ấm nào.


"Yên tâm, anh bảo đảm sẽ không xuất hiện vấn đề nào nữa".

Tôn Hạ Thuyền đảm bảo.

Sự việc lần này khiến Tôn Hạ Thuyền khiếp đảm không thôi, ông làm sao có thể để chuyện này phát sinh thêm một lần nữa.

Trước khi đi thủ đô, để phòng ngừa bất chắc, ông nhất định phải giải quyết chuyện này cho xong.

Một giờ sau, bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra.

Mặc Hàn là người đầu tiên đi lên dò hỏi: "Thế nào rồi?"
Bác sĩ tháo khẩu trang ra, hắn không biết Mặc Hàn nhưng lại nhận ra hai người phía sau anh: "Viên đạn ở cánh tay trái bệnh nhân đã được lấy ra, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vì cậu ấy bị thương đến động mạch nên cần phải ở lại bệnh viện theo dõi ít nhất một tuần để phòng ngừa vết thương chuyển biến xấu".

"Cảm ơn bác sĩ".

Mặc Hàn không nói gì, Tôn Hạ Thuyền lên tiếng trước.

Nghe được lời cảm ơn của thị trưởng, bác sĩ không khỏi thụ sủng nhược kinh* mà rời đi, còn hộ sĩ thì chuyển Lạc Vũ đến phòng bệnh cao cấp.

*Thụ sủng nhược kinh - 受宠若惊: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.

"Cửu cửu, chuyện này có nên báo cho ba mẹ Lạc Vũ biết không?" Tôn Minh Hạo nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt cùng với cánh tay bị bao thành cái bánh chưng của Lạc Vũ, thật cẩn thận hỏi.

Ngồi ở trước giường Lạc Vũ, Mặc Hàn ngắm nhìn dung nhan đang ngủ say của Lạc Vũ, đáp lại một câu: "Không được, chú ý đừng để bọn họ biết được một chút tin tức".

Mặc Hàn luôn nhớ rõ những lời Lạc vũ nói trước khi hôn mê.

"Vâng, cháu đã biết, cháu sẽ nói lại cho ba cháu".

Bắt cóc, trúng đạn,...!Nếu để ba mẹ Lạc Vũ biết, bọn họ khẳng định sẽ chịu không nổi.

Hắn nghĩ, chắc hẳn Lạc Vũ cũng không muốn để bọn họ lo lắng.

Hơn nữa, mười mấy ngày sau phải đi thủ đô nhập học, đến lúc đó hẳn có thể giấu được.

Thời điểm Lạc Vũ tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.

Trải qua một đêm nghỉ ngơi, miệng vết thương đã bắt đầu khép lại, tuy không rõ ràng lắm nhưng lại không giống với vết thương vừa mới phẫu thuật hôm qua.

Nếu bây giờ bác sĩ gỡ băng gạc ra kiểm tra thì nhất định sẽ rất kinh ngạc.

Vừa mới tỉnh lại, Lạc Vũ có chút không thích ứng được với ánh sáng cường liệt, cậu nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra.

Hiện tại trong phòng bệnh chỉ có một mình Lạc Vũ, cậu thử cử động tay trái bị thương, sau khi thuốc tê hết tác dụng thì chính là thời điểm đau đớn nhất.

Tuy nhiên, Lạc Vũ lại không có cảm giác đau, chỉ là miệng vết thương đang khép lại có chút ngứa.

"Hệ thống, vết thương mau lành như vậy bác sĩ sẽ phát hiện ra".


Nói không chừng bác sĩ xem cậu như yêu quái mà bắt đi nghiên cứu, Lạc Vũ lo lắng nhất chính là cái này.

Hệ thống cười hì hì - [Ký chủ có thể yên tâm, tuy vết thương của ký chủ nhanh chóng khép lại, nhưng vẫn nằm trong phạm vi khôi phục của nhân loại, chẳng qua cậu hồi phục nhanh hơn so với người bình thường mà thôi.

Tui đã lên mạng kiểm tra, ở Lam tinh có rất nhiều người có năng lực khôi phục siêu cường, cho nên ký chủ không cần lo lắng nha, moah moah! (づ ̄ ³ ̄)づ~ ♡ ]
Chuyện nghiêm túc qua đi, hệ thống lại bắt đầu bán xuẩn.

Cửa phòng bị đẩy ra, Mặc Hàn mặc đồ đen bước vào, trên tay cầm một hộp giữ nhiệt màu trắng.

Thấy lạc Vũ tỉnh lại, anh bước nhanh đến trước giường Lạc Vũ.

"Tỉnh rồi? Đói bụng đi, đây là cháo Chu bá nấu, ăn một chút đi?" Mặc Hàn mở hộp giữ nhiệt ra, tay cầm muồng, nhìn bộ dạng này của Mặc Hàn cũng biết anh đang định đút cháo cho Lạc Vũ.

"Chờ đã, tôi có thể tự mình ăn".

Lạc Vũ nhíu mày, cậu không phải trẻ con, cũng không cần người khác phải đút cho.

Mặc Hàn nói: "Tay cậu đang bị thương".

Lạc Vũ nói: "Tôi bị thương tay trái, tay phải vẫn lành lặn".

Mặc Hàn cầm muỗng, không chớp mắt nhìn chằm chằm Lạc Vũ.

Lạc Vũ cũng không chớp mắt nhìn lại.

Nhìn ra vẻ kiên trì trong mắt Lạc Vũ, Mặc Hàn đưa muỗng trong tay cho Lạc Vũ, đồng thời cầm hộp cháo giữ nhiệt đưa tới trước mặt Lạc Vũ để cậu có thể tiện húp cháo.

Chẳng qua Lạc Vũ cầm cái muỗng không bắt đầu ăn, mà cau mày nhìn Mặc Hàn.

"Làm sao vậy? Đau tay?" Mặc Hàn nghe bác sĩ nói, sau khi thuốc tê hết tác dụng, tay sẽ rất đau nên cần phải đặc biệt chú ý.

"Không phải".

Lạc Vũ lắc đầu, cậu nghiêm túc nói: "Không đánh răng, không thể ăn sáng".

Không thể không thừa nhận, Lạc Vũ cũng là người có thói ở sạch.

Nghe Lạc Vũ nói xong, Mặc Hàn nói với người đứng ngoài cửa: "Mua kẹo cao su về đây".

Chưa đầy năm phút, một người đàn ông ăn mặc như vệ sĩ, tây trang màu đen, đeo kính râm cầm một lọ kẹo cao su đi đến.

Sau khi nhận lấy, Mặc Hàn trực tiếp lấy ra một viên đưa tới bên miệng Lạc Vũ: "Ăn".

Lần này Lạc Vũ cũng không từ chối, rốt cuộc một tay cầm muỗng, tay kia lại không thể động đậy nên chỉ có thể để Mặc Hàn đút cho.

Lúc trước tay trái chỉ bị chấn thương nhẹ, Mặc Hàn phản ứng giống như tay trái của cậu bị chặt đứt không bằng.

Giờ thì hay rồi, vết thương lần này còn nặng hơn lần trước, mặc dù cậu có khả năng hồi phục siêu cường, nhưng với tình hình này thì hơn một tháng sợ rằng cũng không thể sinh hoạt như bình thường được..