Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh

Chương 38





Không biết vì nguyên nhân gì, khi Lạc Vũ tỉnh lại, cảnh sát cư nhiên không tới tìm cậu thẩm vấn.

Như vậy cũng tốt, nếu không Lạc Vũ cũng không biết nên giải thích mọi chuyện thế nào.

Ăn xong bữa sáng, Lạc Vũ chống tay phải muốn xuống giường.

Thấy vậy, Mặc Hàn nhanh chóng cản lại.

"Cậu muốn làm gì?"
"Ra ngoài đi dạo".

Lạc Vũ ngẩng đầu nói.

Mặc Hàn đè một tay không bị thương lại: "Bác sĩ nói không được tùy tiện cử động tay".

Lạc Vũ nhíu mày: "Tôi chỉ bị thương ở tay, không phải chân".

Mặc Hàn yên lặng nhìn cậu, thấy được sự kiên quyết trong mắt Lạc Vũ, hai người nhìn nhau vài giây, cuối cùng Mặc Hàn cũng phá vỡ sự im lặng này: "Chờ một chút".

Nói xong, anh liền mở cửa đi ra ngoài.

Đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ cậu muốn ra ngoài đi dạo còn phải đi hỏi ý kiến ​ của bác sĩ sao? Lạc Vũ nhìn cánh cửa đã đóng lại, có chút phát ngốc.

Một lúc sau, cửa phòng mở ra, Mặc Hàn đẩy xe lăn đến trước mặt Lạc Vũ nói: "Bên ngoài có nhiều người, ngồi lên đây, tôi đẩy cậu ra ngoài".

Lạc Vũ không động đậy, cậu thực sự chỉ bị thương ở tay mà thôi, chân còn có thể đi có thể chạy, vì cái gì phải ngồi xe lăn?
"Tôi tự đi được".

Thấy Lạc Vũ không muốn ngồi xe lăn, Mặc Hàn trực tiếp đi tới bế Lạc Vũ lên, thấy cậu giãy giụa, Mặc Hàn nói: "Đừng nhúc nhích, cẩn thận vết thương".

Bị một người cùng giới bế lên, tuy động tác Mặc Hàn rất nhẹ nhàng, cũng rất cẩn thận, nhưng Lạc Vũ vẫn cảm thấy có chút biệt nữu*, tuy vậy cậu cũng không có quá nhiều mâu thuẫn như lần đầu tiên.

* Biệt nữu - 别扭: người tâm khẩu bất nhất, tức là nghĩ một đằng miệng nói một nẻo, thích che giấu ý nghĩ thật sự trong nội tâm bằng thái độ, hành động đi ngược với điều mình nghĩ.

Sau khi nhẹ nhàng đặt Lạc Vũ lên xe lăn, Mặc Hàn đẩy Lạc Vũ ra khỏi phòng bệnh.

Lúc này trên hành lang bệnh viện có rất nhiều người, nam nhân ăn mặc như vệ sĩ đi phía trước mở đường, Mặc Hàn đẩy Lạc Vũ đi phía sau, tư thế loáng thoáng giống như đang bảo hộ Lạc Vũ để không ai có thể chạm đến cậu.

"Đi sân vườn phía sau bệnh viện đi, hoàn cảnh nơi đó rất tốt".

Mặc Hàn dừng trước cửa thang máy, hỏi ý kiến Lạc Vũ.

Lạc Vũ cũng không ngẩng đầu mà nói: "Tùy anh".


Dù sao cậu chỉ muốn ra ngoài đi dạo một chút, đi chỗ nào cũng được miễn sao đừng bắt cậu ngốc trong phòng bệnh là được.

Khi cửa thang máy mở ra, Mặc Hàn đẩy Lạc Vũ vào.

"Hắn là ai?" Tầm mắt dừng lại trên người đàn ông đứng sau Mặc Hàn, Lạc Vũ hỏi.

"Vệ sĩ của cậu, trong khoảng thời gian này, hắn sẽ đi theo cậu".

Mặc Hàn trả lời.

Tuy Trương Đào đã bị kết án, nhưng hình phạt còn chưa được thực thi nên phải phòng ngừa khả năng Trương Đào bỏ trốn.

Mặc Hàn không muốn vụ bắt cóc lần này lại tái diễn lần nữa.

Vệ sĩ? Lạc Vũ quay đầu nói với Mặc Hàn: "Tôi không cần".

Lạc Vũ cực kỳ ghét cái loại cảm giác lúc nào cũng có người đi phía sau theo dõi mình.

"Bên chỗ ba mẹ cậu tôi cũng an bài vệ sĩ, chờ nguy hiểm qua đi, tôi sẽ cho người rời đi".

Mặc Hàn tung đòn sát thủ.

Quả nhiên, sau khi Lạc Vũ nghe xong cũng không phản đối nữa, chỉ hỏi: "Ba mẹ tôi không biết chuyện tôi bị thương đi?"
Cửa thang máy mở ra, Mặc Hàn đẩy Lạc Vũ ra ngoài: "Bọn họ không biết".

Không biết thì tốt, Lạc Vũ không nghĩ làm ba mẹ lo lắng.

Mặc Hàn đẩy cậu tới sân vườn phía sau bệnh viện, nơi này rất lớn, đồng thời cũng trồng nhiều cây cối hoa cỏ, một làn gió nhẹ thổi tới còn có thể ngửi thấy hương hoa thơm thoang thoảng.

Trong sân vườn có một số bệnh nhân bị thương ở chân đang thực hiện các bài tập phục hồi dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ.

Cũng có một số bệnh nhân đang tụ tập nói chuyện trên trời dưới đất.

Mặc Hàn đẩy Lạc Vũ đến chỗ cây đa cổ thụ.

Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua các kẽ lá chiếu vào hai người dưới bóng cây, lúc này có vẻ phá lệ ấm áp.

"Bọn Tôn Minh Hạo đâu?" Lúc tỉnh dậy đã không thấy ba người bọn họ, Lạc Vũ có chút khó hiểu.

Bởi vì lấy tính cách của ba người họ, khi biết tin cậu đã tỉnh thì chắc chắn sẽ tới xem cậu cho bằng được.

Khi nói đến ba người Tôn Minh Hạo, Mặc Hàn liền không có sắc mặt tốt gì, nhưng vẫn trả lời Lạc Vũ: "Tôn Minh Hạo, Chu Gia Trí vào quân đội huấn luyện, Chu Gia Hào đang ở tầng bốn".

"Lạc Vũ..."

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

Một người phụ nữ trang điểm tinh xảo, ăn mặc thời thượng đẩy Chu Gia Hào đang mặc trang phục bênh nhân đi về hướng này.

Khi thấy Lạc Vũ, Chu Gia Hào không ngừng vẫy tay.

Tiến lại gần, Chu Gia Hào mới phát hiện sự tồn tại của Mặc Hàn, tức khắc hắn liền thu liễm lại, sau đó ngoan ngoãn chào hỏi Mặc Hàn: "Mặc tiểu thúc".

Sau lưng Chu Gia Hào, một mỹ phụ* thoạt nhìn ba mươi cũng tới chào hỏi Mặc Hàn: "Mặc thiếu, đã lâu không gặp".

* Mỹ phụ: là một từ Hán - Việt ý nói một người phụ nữ lớn tuổi (khoảng 28 trở lên) đã có chồng và rất đẹp.

"Ừ".

Mặc Hàn nhàn nhạt trả lời.

Chu Gia Hào lập tức kéo mỹ phụ đến trước mặt Lạc Vũ rồi giới thiệu: "Lạc Vũ, đây là mẹ tôi".

"A di".

Lạc Vũ hơi mỉm cười.

"Ai u, cháu chính là Lạc Vũ sao, lớn lên thật đẹp a.

Lúc này đây, a di cảm ơn cháu rất nhiều, Gia Hào nói với ta, cháu chính là người đã cứu bọn họ".

La Mỹ Linh cười nói, đồng thời không dấu vết mà đánh giá Lạc Vũ, phát hiện cánh tay Lạc Vũ tuy bị băng bó, nhưng cũng không hiện ra một chút chật vật nào, động tác cử chỉ rất tao nhã, tức khắc ấn tượng trong lòng lập tức tăng thêm vài điểm.

"Ngài khách khí rồi".

Tươi cười trên mặt Lạc Vũ vẫn duy trì ở một độ cung hoàn mỹ, làm cậu thoạt nhìn cực kỳ ôn tồn lễ độ.

"Đứa nhỏ này, cháu mới thật khách khí.

A di thường xuyên nghe Gia Hào và Gia Trí nhắc tới cháu miết thôi.

Nay vừa thấy mặt, hai đứa nó quả nhiên không nói dối.

Nghe nói cháu là Thủ khoa đại học, tất cả các môn thi đều đạt điểm tối đa, thực sự quá lợi hại, còn nữa, a di nghe nói trù nghệ của cháu cũng rất tốt...."
Đối với Lạc Vũ, La Mỹ Linh có ấn tượng rất tốt, cho nên khi vừa mới mở miệng, như được mở công tắc mà nói không ngừng nghỉ.


Nghe một hồi, Chu Gia Hào là người đầu tiên không chịu nổi mà lên tiếng cắt ngang: "Mẹ".

"Sao vậy con trai?" Đang nói vui vẻ, La Mỹ Linh rốt cuộc cũng chuyển sự chú ý đến đứa con nhà mình: "Chân con lại đau nữa à?"
"Con đau đầu".

Chu Gia Hào lấy tay xoa huyệt thái dương, nhưng trên mặt không biểu hiện một chút đau đớn thống khổ nào.

Thấy vậy, La Mỹ Linh liền biết thằng nhóc này đang lừa mình, nàng vỗ một cái lên đầu Chu Gia Hào: "Tiểu tử thúi, đến cả mẹ mà cũng dám lừa, xem ta không...."
Chu Gia Hào vừa rụt cổ vừa hô: "Mẹ, hình tượng, hình tượng".

Lúc này La Mỹ Linh mới phản ứng lại, ở đây còn những người khác, làm bộ ho khan vài tiếng, La Mỹ Linh lập tức khôi phục hình tượng quý phu nhân tao nhã thanh lịch.

Vẫn luôn đứng một bên làm người trong suốt, Mặc Hàn mở miệng nói: "Không phải muốn đi kiểm tra sao?"
"Đúng rồi, sáng nay còn phải đi kiểm tra lần nữa, suýt chút nữa quên mất".

La Mỹ Linh cười nói với Lạc Vũ: "Lạc Vũ, một chút nữa Gia Hào kiểm tra xong, nếu không có vấn đề gì thì cả nhà a di về nhà trước, nhưng trước khi đi, a di lại dẫn nó đến thăm cháu".

"Được".

Lạc Vũ gật đầu.

Chu Gia Hào nói tiếp: "Lạc Vũ, chờ kiểm tra xong tôi lập tức đến tìm cậu".

La Mỹ Linh gật đầu chào tạm biệt Mặc Hàn rồi đẩy Chu Gia Hào rời đi.

Sau khi đẩy Chu Gia Hào ra khỏi sân sau, La Mỹ Linh không nhịn được hỏi: "Mặc Hàn sao lại ở cùng Lạc Vũ?"
"Lạc Vũ đang làm đầu bếp tư nhân cho Mặc tiểu thúc, có chuyện gì sao mẹ?" Chu Gia Hào hỏi.

Đầu bếp tư nhân? Không thể nào, Mặc Hàn chính là chủ tịch tập đoàn Mặc thị, hắn sao có thể ở bệnh viện bồi một cái đầu bếp nói chuyện phiếm? Hơn nữa, vừa rồi cùng Lạc Vũ nói mấy câu, La Mỹ Linh cảm giác ánh mắt Mặc Hàn nhìn mình có chút không thích hợp, chẳng lẽ chính mình nhìn lầm rồi sao?
...........!
Nhìn hai người rời đi, Lạc Vũ nói với Mặc Hàn: "Tôi muốn đi WC".

"Được".

Mặc Hàn đẩy Lạc Vũ đến cửa WC nam ở lầu một.

Vừa định đẩy Lạc Vũ đi vào, thì đột nhiên cậu lại đứng lên: "Tôi tự vào được, anh không cần đi theo đâu".

Lạc Vũ có lý do để tin tưởng, nếu cậu không nói câu kia thì Mặc Hàn thật sự sẽ theo cậu vào đây.

Mặc Hàn liếc nhìn cánh tay bị thương, rồi lại nhìn cánh tay còn lại không bị thương của Lạc Vũ, sau khi xác nhận cậu thật sự có thể tự làm, Mặc Hàn cũng không yêu cầu đi vào cùng nữa, mà đứng chờ ở trước cửa nhà vệ sinh.

Thời điểm Lạc Vũ đi ra, phát hiện Mặc Hàn cùng vệ sĩ đều không có ở đó, Lạc Vũ cũng không để ý, cậu tùy tiện đi dạo xung quanh bệnh viện.

Đi một hồi, Lạc Vũ phát hiện mình cư nhiên đi tới cổng bệnh viện.

"Tiểu tử, là cháu sao".

Hai vị lão nhân đi về phía Lạc Vũ.

Hai người mới đến là hai vị lão nhân mà Lạc Vũ đã từng gặp được ở ven đường.


"Đứa nhỏ này, tay cháu bị sao vậy?" Bà lão thấy Lạc Vũ bị thương ở tay liền quan tâm hỏi.

"Cháu không cẩn thận bị thương, giờ không sao rồi".

Lạc Vũ hỏi: "Hai người đến khám bác sĩ?"
Bà lão vỗ nhẹ cánh tay lão gia tử: "Là lão già này đêm qua ăn hỏng bụng, cho nên phải nhập viện.

Biết mình dạ dày đã không tốt mà còn cậy mạnh ăn cay, kết quả cháu thấy rồi đấy, hiện tại chúng ta vừa mới từ chỗ bác sĩ ra".

"Bạn già, bà toàn nói cái gì đâu không!" Nghe thấy bạn già bóc mẽ khuyết điểm của mình trước mặt người khác, lão gia tử có chút không vui.

Lạc Vũ nhìn phía sau bọn họ: "Hai người không phải nói đến thăm con trai sao? Hắn không đến cùng sao?"
"Ai u, đứa nhỏ này, cháu có trí nhớ tốt quá, đúng là chúng ta tới G thị để thăm bọn họ, nhưng sau khi ngẫm lại, dù sao thì tháng sau bọn họ cũng sẽ trở về, nên bà cùng ông quyết định đi tham quan G thị".

Bà lão giải thích.

Lão gia tử tiến lên nhiệt tình hỏi: "Tiểu tử, ta hỏi cháu, lần trước đồ ăn cháu cho ta ăn là do vị đầu bếp nào làm? Ta tìm khắp quán ăn ở G thị cũng không tìm thấy mấy món ngon ngày đó cháu cho ta".

Vì cái này, mấy ngày nay lão gia tử vẫn luôn không muốn ăn gì, cho nên mới ăn cay để kích thích vị giác, kết quả no bụng chẳng thấy đâu mà bản thân còn phải nhập viện.

Tuy ánh mắt lão gia tử quá mức nóng rực, nhưng khi nghe trù nghệ của mình được người khác công nhận, trong lòng Lạc Vũ vẫn rất cao hứng, cậu mỉm cười nói: "Chính cháu tự làm".

"Là...!là cháu?" Lão gia tử và bà lão đều lắp bắp kinh hãi, lão gia tử hưng phấn nói: "Tốt quá, cháu không biết đâu, từ khi ăn đồ ăn cháu làm, những đồ ăn khác ăn chả có hương vị gì.

Tiểu tử, cháu làm cho ta một bữa cơm đi? Lão nhân ta đã vài ngày không ăn gì rồi".

Để được ăn ngon, lão gia tử cư nhiên ở trước mặt Lạc Vũ giả đáng thương.

Có thể nói, vì miếng ăn, lão gia tử bất chấp tất cả a! ~
Lạc Vũ chưa kịp nói gì, bà lão đã lên tiếng trước: "Lão già này, ông nói cái gì vậy, ông không thấy tay người ta đang bị thương sao?" Nói xong, bà lão quay sang nói với Lạc Vũ: "Thực xin lỗi, ông nhà bà cứ như vậy miết thôi, cháu không cần để ý tới ổng".

Lão gia tử chợt nhớ tay Lạc Vũ đang bị thương nên tạm thời không thể nấu ăn, tức khắc có chút ảo não.

"Không sao, cháu có thể".

Thời điểm nghe được lão gia tử đã mấy ngày không ăn cơm, Lạc Vũ có chút không đành lòng.

[...Không được, ký chủ, hiện tại tay của cậu không thích hợp nấu nướng, vết thương một khi vỡ ra sẽ bị nhiễm trùng...] - Hệ thống suýt chút nữa phát điên, kí chủ sao có thể không yêu quý bản thân như vậy?
"Đừng lo, tôi biết nên làm thế nào".

Lạc Vũ biết hệ thống quan tâm mình, bất quá chính cậu cũng biết tự lượng sức mà làm.

Bà lão cũng không đồng ý: "Đứa nhỏ này, cháu đừng nghe lão già này nói bậy, thương thế của cháu mới quan trọng".

Lão gia tử không nghĩ tới Lạc Vũ sẽ đồng ý, ông vội nói: "Ta nói vậy thôi, chờ vết thương của cháu tốt lên rồi lại làm cũng được".

Khi Lạc Vũ đã quyết định điều gì thì rất khó mà thay đổi, cậu trực tiếp dẫn hai người đến nhà hàng nhỏ bên cạnh bệnh viện.

Lúc này, Lạc Vũ còn không biết, ở bệnh viện, Mặc Hàn suýt chút nữa lật tung cả cái bệnh viện để tìm cậu..