Nghịch Thế Vũ Thần

Chương 284: Tông Môn Tận Thế (2)



- Kiếm Cửu, ngươi thế mà còn sống !

Bên ngoài Thái Sinh Viện, Thiết Luyện Hoàng dẫn đầu một đám hoàng giả, vương giả đi đến, cười nhạt nhìn xem lão nhân Kiếm Cửu Hoàng.

Hắn là thật có chút ngoài ý muốn.

Thiên Sinh Môn che dấu đủ sâu, theo như bọn hắn phán đoán, Kiếm Cửu Hoàng dạng này lão đồ cổ đáng ra phải sớm chết rồi mới phải.

- Cũng sắp, bất quá dù sao cũng phải giết mấy cái rồi mới chết được !

Kiếm Cửu Hoàng thong thả nói, một cặp mắt già nua nhìn xem chúng cường giả vừa đến.

Hắn thật không nghĩ tới, Ngạo Tuyết sơn trang vậy mà dám cùng Tử Kinh hoàng triều cấu kết, thế nhưng hắn cũng chẳng quan tâm lắm.

Bởi lẽ, dù là gì đi nữa thì kết cục của hắn hôm nay chỉ có một . . . đó là chiến tử !

Không chỉ hắn, mà tất cả trưởng lão trong Thái Sinh Viện đều mang tư tưởng như vậy !

- Vẫn rất ngông cuồng ! Hi vọng bộ xương già của ngươi còn giữ được chút thực lực khi xưa rồi nói !

Thiết Luyện Hoàng lạnh lùng nói, trong mắt sát ý dũng động.

Thiên Sinh Môn và Ngạo Tuyết sơn trang nhiều năm tranh đấu, thù hận đã tích lũy quá sâu, đến mức hiện tại đã chẳng còn gì để nói, Thiết Luyện Hoàng hắn cũng chẳng muốn mở miệng khuyên hàng.

Tóm lại, nói nhảm thì không cần ! Nếu đã đến . . . thì cần giết mà thôi !

- Tới đi ! Xem chúng ta có thể giết mấy cái !

Kiếm Cửu Hoàng nâng lên ngọc kiếm, thanh âm già nua vang vọng khắp Thái Sinh Viện.

………..

Đại chiến trên Thái Sinh Viện bùng nổ, động tĩnh lớn đến kinh người !

Dù sao cũng là mấy chục vị hoàng giả, vương giả đại chiến !

Chỉ trong chớp mắt, Thiên Sinh Môn khắp nơi đều nổ ra đại chiến.

Ngạo Tuyết sơn trang, Tử Kinh hoàng triều cường giả đến kỳ thực không nhiều, thế nhưng từng cái thực lực đều vô cùng đáng sợ, chí ít đều là Ngũ Tinh Vũ Vương trở lên.

Số lượng hoàng giả hoàn toàn áp đảo Thiên Sinh Môn !

Vương giả thì không đến mức, nhưng thực lực tổng thể vẫn là một trời một vực !

Thiên Sinh Môn là tông môn có số lượng Vũ Vương, Vũ Hoàng ít nhất trong ngũ đại tông môn, đây là sự thật không thể chối bỏ !

Ngạo Tuyết sơn trang lần này phái đến Vũ Vương đều là siêu cường giả, trong đó cả Băng Hà Vương, đương thời Vương Giả Bảng đệ nhị !

Tử Kinh hoàng triều cũng phái ra mạnh nhất Vũ Vương, Thông U Vương !

Đỉnh phong vương giả, thậm chí có thể ngạnh kháng hoàng giả !

Chỉ là hai người bọn hắn, liền đem đến áp lực khổng lồ, nghiền ép toàn Thiên Sinh Môn chúng vương giả.

Đại chiến vừa mới bùng nổ, bản thân Băng Hà Vương, Thông U Vương riêng phần mình liền đem hai ba vị Vũ Vương trưởng lão của Thiên Sinh Môn đánh giết.

Dưới Vũ Hoàng, căn bản không có ai tại Thiên Sinh Môn có thể đối kháng với hai tên quái vật này.

Bởi vì đại chiến nổ ra quá mức bất ngờ, Thiên Sinh Môn toàn thể đều không có sự chuẩn bị, cộng thêm lực lượng chênh lệch như trời với đất, do đó dễ dàng bị nghiền ép hoàn toàn.

Vô số Thiên Sinh Môn đệ tử ở trên sáu ngọn núi lớn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị mấy vị vương giả của Ngạo Tuyết sơn trang và Tử Kinh hoàng triều thuận tay một kích đập thành bùn máu.

Trên thực tế, vẫn có đại lượng trưởng lão, hộ pháp nhanh chóng đứng ra bảo vệ chúng đệ tử, thế nhưng ngay cả bọn hắn lúc này trở nên phi thường yếu ớt trước mặt đám kẻ địch khủng bố trước mắt.

Vũ Quân, thậm chí là Vũ Vương, đều không yếu, nhưng ở trước mặt danh liệt Vương Giả Bảng vương giả, tất cả đều không có bao nhiêu ý nghĩa.

5, 6 vị trưởng lão, hộ pháp liên thủ, về cơ bản đều không ngăn nổi một vị Vũ Vương đến từ Ngạo Tuyết sơn trang hoặc Tử Kinh hoàng triều.

Rất nhiều trưởng lão vì bảo hộ chúng đệ tử vừa mới đứng ra, chớp mắt liền bị kẻ địch đánh giết, tựa như gà con đồng dạng.

Chuyện này đối với Thiên Sinh Môn chúng đệ tử mà nói, thực sự không khác gì ác mộng !

Bình thường tại trong mắt bọn hắn mạnh mẽ vô cùng chư vị trưởng lão, lúc này lại yếu ớt không gì sánh được.

- Chạy ! Các ngươi lập tức rời khỏi đây !

- Thiên Sinh Môn đệ tử, lập tức rời khỏi tông môn !

- Lão Chu, mau dẫn bọn hắn rời đi ! Nhanh, nhanh, nhanh a !!!

Chúng trưởng lão rất nhanh nhận ra tương quan lực lượng chênh lệch quá lớn giữa hai bên, không khỏi tuyệt vọng rít gào, hối thúc chúng đệ tử chạy trốn, còn bản thân thì liều mạng lao tới cùng kẻ địch chém giết, không cầu giết địch, chỉ cầu kéo dài thời gian cho những người khác.

Thiên Sinh Môn đệ tử nhìn theo chúng trưởng lão đang liều mạng tử chiến, trong lòng không khỏi bi thương mà tuyệt vọng, lại chỉ có thể khủng hoảng chạy trốn.

Tai họa ập xuống quá nhanh, bọn hắn căn bản không kịp thích ứng.

Chỉ là, bọn hắn rất nhanh liền biết được, ác mộng chỉ vừa mới bắt đầu !

Bởi lẽ, toàn bộ Thiên Sinh Môn sớm đã bị một tòa giam cầm trận pháp bao quanh, không chỉ ngăn người bên trong thoát ra, đồng thời cũng ngăn cách toàn bộ chiến đấu đưa tới oanh động với bên ngoài.

Trận pháp vô cùng kiên cố, ngay cả mấy vị Vũ Vương đồng thời công kích đều không khiến màn chắn lay chuyển mảy may.

- Khốn kiếp ! Làm sao có thể ?

- Đây là trời cũng muốn diệt Thiên Sinh Môn ta sao ?

Đến lúc này, ngay cả mấy vị trưởng lão trong lòng đều không khỏi tuyệt vọng, càng đừng nói đến đám đệ tử.

Không thể thoát ra ngoài, kết cục của bọn hắn chỉ có . . . toàn diệt !

- Mau liên lạc với lục đại phong chủ và thái thượng trưởng lão, chỉ có bọn hắn mới có thể phá được trận pháp này . . .

- Oanh !

Một vị trưởng lão còn chưa nói xong, trên Tử Dương Phong đã truyền đến một tiếng oanh động thật lớn, một đạo thân ảnh đẫm máu từ trên không giống như đạn pháo rơi xuống.

Để cho Thiên Sinh Môn chúng trưởng lão và đệ tử choáng váng, không dám tin tưởng chính là, người này vậy mà lại là Tử Dương Phong phong chủ - Hạc Minh Tùng !

Hắn chưa chết, bất quá cũng xem như chỉ còn lại nửa mạng, toàn thân đều là vết thương, một cánh tay đã gãy mất, gian nan lắm mới có thể cưỡng ép để cho bản thân đứng dậy.

Hạc Minh Tùng thân là lục đại phong chủ một trong, cứ việc tu vi trong số sáu người là thấp nhất, chỉ có Tứ Tinh Vũ Hoàng cảnh giới, thế nhưng vẫn là cường giả trong cường giả, vậy mà lại bị đánh thành dạng này, đối thủ của hắn phải cường đại đến cỡ nào mới làm được ?

Xong ! Triệt để xong ! Ngay cả hoàng giả đều rơi vào thảm cảnh như vậy, bọn hắn còn có hi vọng gì ?

………….

Thực tế, không chỉ có mỗi Hạc Minh Tùng, gần như toàn bộ cường giả cao cấp nhất của Thiên Sinh Môn đều rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, đối thủ của bọn hắn nếu không phải là tu vi cao hơn ít nhất một cảnh giới thì đều có số lượng đông hơn nhiều.

Lần lượt Lý Thiên Dương, Vạn Thiên Minh, Đại trưởng lão Chúc Uyên, Nhị trưởng lão Lâm Nhược Lan, Tứ trưởng lão Giang Sở Hà đều bị áp chế, gần như không có cơ hội thoát thân.

Đương nhiên, trên đời gần như không có chuyện vạn vô nhất thất, Ngạo Tuyết sơn trang và Tử Kinh hoàng triều cứ việc đã tính toán rất kỹ, thế nhưng khi lâm trận vẫn có biến số mà bọn hắn không thể lường trước.

Là Nhạc Thi Dao !

Nàng là tân tấn hoàng giả, cũng là Thiên Sinh Môn một vị mới nhất Vũ Hoàng, cũng là Trưởng Lão Đoàn vừa bổ nhiệm Ngũ trưởng lão.

Vừa mới đột phá không lâu Vũ Hoàng, tu vi đoán chừng chỉ là Nhất Tinh Vũ Hoàng, chết no liền là Nhị Tinh Vũ Hoàng, ở trong mắt Ngạo Tuyết sơn trang và Tử Kinh hoàng triều bọn hắn không có bao nhiêu lực uy hiếp.

Coi như nàng từng là Vương Giả Bảng đệ tam Tuyết Kiếm Vương cũng vô dụng !

Vương cùng hoàng, chênh lệch như trời với đất !

Tại vương giả có thể vượt cấp chiến đấu, một khi bước vào hoàng giả chi cảnh liền chưa hẳn.

Hơn nữa, lần này tiến đánh Thiên Sinh Môn, trong đám Vũ Hoàng đi đến nơi này yếu nhất cũng là Tam Tinh Vũ Hoàng !

Ban đầu, bọn hắn chỉ đem ba vị Tam Tinh Vũ Hoàng đến đối phó vị này Tuyết Kiếm Hoàng, vốn dĩ cho rằng như vậy đã là đủ coi trọng nàng, nhưng mà . . .

Nhạc Thi Dao thực lực xa xa vượt qua dự tính của bọn hắn !

Nói nhảm !

Nàng ngay cả Ngũ Tinh Vũ Hoàng Vạn Thiên Minh đều có thể đánh bại, ba cái Tam Tinh Vũ Hoàng sao có thể làm khó nàng ?

Nhạc Thi Dao thông tuệ bậc nào, đại chiến vừa bắt đầu liền biết rõ tông môn kiếp nạn đã đến, vì thế không có bảo lưu, vừa bắt đầu đã đem hết toàn lực đến quyết chiến.

Nàng hiểu rằng, bản thân mình là một trong những đối tượng hiếm hoi bị đánh giá sai thực lực, vì thế nàng nhất định phải hành động thật nhanh, vì tông môn tranh thủ một chút cơ hội !

Ba vị Tam Tinh Vũ Hoàng lần lượt đến từ Ngạo Tuyết sơn trang và Tử Kinh hoàng triều căn bản không nghĩ tới vị này Tuyết Kiếm Hoàng tại dưới trạng thái chiến lực toàn bộ khai hỏa lại hoàn toàn vượt xa dự tính của chính bọn hắn.

Quá kinh khủng !

Thậm chí còn vượt xa rất nhiều Vũ Hoàng trung giai cường giả !

Nhạc Thi Dao không để hết thảy điên cuồng chém giết, mục đích đơn giản là đánh nhanh thắng nhanh.

Cuối cùng . . .

Dưới từng đóa hoa tuyết lạnh giá, hai vị hoàng giả ngã xuống trong vũng máu, huyết dịch đều bị hoa tuyết mang đến hơi lạnh đóng băng.

Còn lại một vị hoàng giả, bị Nhạc Thi Dao dùng một thanh bạch ngọc tuyết kiếm đóng đinh trên mặt đất, đem hắn phong cấm tại đó, chính nàng thì nhanh chóng chạy đến nơi khác.