Nghịch Thế Vũ Thần

Chương 49: Phục Hổ Quyền, Lục Hổ Chi Lực



- Không biết sống chết !

Dương Hùng hai mắt phát lạnh, bên trong con ngươi tràn ra sát ý dữ dội, y cũng không nhiều lời nữa, thân hình lập tức phóng ra, mang theo khủng bố nguyên khí ba động lao thẳng về phía Vương Hạo Thần.

Vương Hạo Thần sắc mặt lần đầu có chút ngưng trọng, Dương Hùng khí thế hoàn toàn không phải Tề Uyên hay Lục Tông có thể so sánh, từ đó có thể cảm nhận được thực lực của y mạnh mẽ vô cùng, tuyệt đối cần hắn toàn lực đối phó.

-Quán Hồng Nhất Kích !

Dương Hùng ý muốn đánh nhanh thắng nhanh, vì thế không có chút nào lưu thủ, Hoả Vân Kích trong tay hoá thành một luồng ánh sáng đỏ, ẩn chứa kinh người lực lượng hướng Vương hạo Thần đâm tới.

Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt đã tới trước mặt Vương Hạo Thần, thân hình to lớn tựa như một đầu dã thú, thế công cực kỳ ác liệt.

-Ầm !

Đối mặt với Dương Hùng mãnh liệt thế công, Vương Hạo Thần không chút chậm trễ liền triển khai ứng phó, hai tay kết ấn, hùng hậu bàng bạc màu đỏ nguyên khí từ hắn đỉnh đầu hiển hoá mà ra, ngưng tụ thành từng đạo Viêm Lôi Khí quấn quanh người, trong lúc mơ hồ còn truyền ra sấm rền đáng sợ thanh âm.

Viêm Lôi Khí đỏ rực như lửa, tựa như là một bộ phận cơ thể của Vương Hạo Thần, phát hiện có công kích đến gần liền tự động hộ thể, từng dòng xích hồng nguyên khí xuất hiện phía trước Vương Hạo Thần, trở thành hắn những tấm khiên phòng thủ.

-Binh !

Dương Hùng Hoả Vân Kích đánh lên lớp phòng ngự do Viêm Lôi Khí tạo thành, trong nháy mắt liền phá vỡ từng lớp khiên chắn, thế nhưng nó uy lực cũng không ngừng bị hao mòn, khi đánh đến lớp cuối cùng, liền bị đánh bật trở lại, không cách nào tiến thêm được nữa.

-Oanh ! Oanh ! Oanh !

Vương Hạo Thần không có ý định chỉ thủ không công, lúc này lập tức triển khai phản kích, chỉ thấy hắn trên người viêm lôi khí cuồn cuộn lưu chuyển, hoá thành từng đạo màu đỏ khí trụ ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo lôi điện đánh thẳng về phía Dương Hùng.

-Đây là . . .

Dương Hùng nhíu mày nhìn xem viêm lôi khí trụ đang đánh tới, trong lòng lại nổi lên một tia nghi hoặc.

Xác thực mà nói, mấy đạo công kích này tuy rằng uy lực không tầm thường, thế nhưng cũng không có khả năng gây khó cho hắn, cái khiến hắn khó hiểu chính là, một cái Ngũ Tinh Vũ Đồ, làm sao có thể dẫn động nguyên khí ra ngoài cơ thể đến mức ngưng thực như vậy ?

-Không lẽ . . . tiểu tử này đã tu thành huyền công ?

Dương Hùng trong đầu xuất hiện một cái hoang đường suy nghĩ, để cho hắn đều có cảm giác lạnh buốt cả thân thể.

-Không có khả năng ! Tiểu tử này tu vi thấp kém như vậy, làm sao có thể tu thành huyền công ? Trừ phi, hắn là Vũ Thánh chuyển thế a !

Dương Hùng thâm tâm không ngừng hò hét, muốn xua đi cái suy nghĩ điên khùng trong đầu, thế nhưng bản thân hắn lại biết rõ, ngoài lý do kia ra, thực sự không còn cách nào khác có thể lý do chuyện một người tu vi chỉ có Vũ Đồ cảnh lại có thể vận dụng nguyên khí ly thể tiến hành công kích đối phương.

Nhưng mà, một cái Ngũ Tinh Vũ Đồ lại có thể tu thành huyền công, cái này thật có khả năng hay sao ?

Coi như là Đông Hoa hoàng triều trong truyền thuyết Võ Tông cảnh siêu cấp cường giả, tựa hồ cũng không có kinh diễm như vậy a ?

Dương Hùng đã từng nghe nói, có một vị thiên tài ở tu vi Vũ Sĩ miễn cưỡng luyện thành nửa bộ huyền công, đã được xem là tông môn đỉnh cấp thiên kiêu chi tử, người kia đã như vậy, Vương Hạo Thần nếu là ở Ngũ Tinh Vũ Đồ tu vi luyện thành huyền công, vậy thì còn yêu nghiệt tới mức nào ?

Dạng người này, e rằng chính là mấy cái kia tại Đông Hoa hoàng triều bá chủ cấp thế lực khổng lồ toàn lực bồi dưỡng đối tượng, tương lai coi như không trở thành tông chủ, cũng sẽ trở thành một cái tông môn định hải thần châm cường giả.

Loại thiên tài này, có tông môn nào lại không đem hắn coi là quốc bảo, nhất định sẽ toàn lực bảo vệ đến khi hắn trưởng thành, tuyệt đối không cho phép hắn ra ngoài lịch lãm khi tu vi còn thấp như vậy.

-Không sai, nếu như tiểu tử này thực sự tu thành huyền công, vậy tuyệt đối không được tông môn cho phép ra ngoài tu luyện ! Hơn nữa, coi như là hắn thực sự tu thành huyền công, ta so với hắn cao hơn ba cái tiểu cảnh giới, còn phải sợ hắn hay sao ?

Dương Hùng hung hăng đem trong lòng tạp niệm gạt bỏ, tay cầm Hoả Vân Kích vung lên, đem từng đạo viêm lôi khí trụ đánh tan, ánh mắt lăng lệ nhìn xem Vương Hạo Thần, gằn giọng nói :

-Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi là một cái hiếm có được thiên tài, đáng tiếc ngươi tu vi quá thấp, vì thế hôm nay Dương Hùng ta . . . chính là muốn trảm thiên tài !

Nói rồi, Dương Hùng khẽ hít sâu một hơi, một cỗ mạnh mẽ khí thế dần toả ra từ trên người hắn, so với lúc chiến đấu với Đại Cương còn mạnh mẽ hơn một phần.

-Tên này . . . trước đó vậy mà còn giữ lại một phần thực lực ?

Đại Cương đang trị thương lúc này vẻ mặt cười khổ, hắn biết rằng mình cùng Dương Hùng thực lực tự nhiên là có chênh lệch, thế nhưng không nghĩ tới chênh lệch lại lớn như vậy, lúc đấu với hắn, đối phương thậm chí còn không có dùng toàn lực.

-Chỉ hi vọng tiểu huynh đệ có thể kiên trì lâu một chút đi !

Đại Cương trong lòng chỉ có thể đem hi vọng ký thác tại Vương Hạo Thần, còn bản thân mình thì toàn lực chữa thương, sau đó mới có năng lực giúp đỡ Vương Hạo Thần chống địch.

-Man Tượng Trì Địa !

Dương Hùng lạnh lùng nhìn Vương Hạ Thần, Hoả Vân Kích trong tay vung lên, ẩn ẩn có man tượng hàng lâm chi thế, khí tức cuồng bạo của loài dã thú từ đó phát ra làm người ta thấy không rét mà run.

Man Tượng Trì Địa, là một trong những vũ kỹ mà Dương Hùng thành thục nhất, lúc trước hắn dựa vào một chiêu này đã đánh cho Đại Cương thất điên bát đảo, mà bây giờ uy lực một kích này so với trước đó càng thêm khủng bố.

Nhìn thấy một màn này, Vương Hạo Thần trong mắt càng hiện ra vẻ ngưng trọng, hắn biết lúc trước chiến đấu chỉ là làm nóng người mà thôi, bây giờ đối phương mới chân chính phô bày thực lực của mình.

-Rống !

Hoả Vân Kích thế không thể đỡ đâm đi ra, trong lúc mơ hồ có một đạo hư ảnh man tượng hiển hiện đến, gào thét hướng Vương Hạo Thần giết tới.

Đối mặt một kích mạnh mẽ của Dương Hùng, Vương Hạo Thần lại không có ý định tránh né, ngược lại hai chân vững như bàn thạch, không hề bị khí thế của đối phương nghiền áp.

-Tiểu tử cuồng vọng !

Dương Hùng cười lạnh nhìn Vương Hạo Thần, Man Tượng Trì Địa một kích này của hắn, Thất Tinh Vũ Đồ trở xuống không người có thể địch, coi như là bình thường Bát Tinh Vũ Đồ cũng chưa chắc dám tuỳ tiện nghênh đón, Vương Hạo Thần cử động lần này, trong lòng hắn chính là không gì sánh được ngu xuẩn.

Vương Hạo Thần thần sắc lạnh nhạt, nhưng hai mắt lại bùng cháy chiến ý, hắn hít sâu một hơi, đem thể nội nguyên khí vận chuyển tới cực hạn, tích súc tại quyền đầu bên trên, một cỗ hồng hoang lực lượng chậm rãi từ nơi đó khếch tán mà ra, tựa như một đầu ngủ say ngàn năm cự long đang chậm rãi thức tỉnh.

Trên cánh tay của hắn, từng đường bắp thịt rắn chắc lúc này hiện ra càng thêm rõ rệt, ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng.

-Phục Hổ Quyền ! Lục hổ chi lực !

Vương Hạo Thần gầm nhẹ một tiếng, một quyền oanh kích mà ra, trong hư không nháy mắt liền tràn ngập tiếng hổ khiếu vang vọng, thanh thế cực kỳ kinh người.

Phục Hổ Quyền, là Vương Hạo Thần từ trước đến nay khổ tu duy nhất một bộ quyền pháp, tuy chỉ là Nhân cấp hạ phẩm võ kỹ, thế nhưng hắn đối với bộ quyền pháp này lý giải lại vô cùng thâm sâu và thuần thục, uy lực một khi đánh ra vẫn rất đáng sợ.

Phục Hổ Quyền không cầu hoa mỹ, chỉ cầu tuyệt đối cương mãnh, dùng mạnh nhất lực đạo phá vạn pháp !

Mà trên đầu quyền của Vương Hạo Thần lúc này, xuất hiện từng lớp Viêm Lôi Khí dày đặc đỏ rực như máu, đem cánh tay hắn da thịt bảo vệ ở bên trong, đồng thời da tăng thêm lực công kích, khiến cho một quyền này của hắn càng thêm bá đạo tuyệt luân.

Có thể nói, đây là một quyền mạnh nhất của Vương Hạo Thần lúc này, nếu là Thất Tinh Vũ Đồ vũ giả trúng phải, nhất định sẽ hoá thành một bãi thịt nát !

Vương Hạo Thần rất muốn kiểm chứng, mình mạnh nhất một quyền, có thể hay không đả thương Bát Tinh Vũ Đồ vũ giả !

Một đạo quyền quang với sức mạnh vô song bắn lên trời, cuối cùng đâm thắng vào Hoả Vân Kích đang rơi xuống !

-Ầm !

Âm thanh kinh người vang lên, tạo thành một đợt sóng năng lượng tựa cuồng phong càn quét mà ra.

-Phá !

Vương Hạo Thần hét lớn một tiếng, vận dụng 10 thành lực lượng, đầu quyền mang theo Viêm Lôi Khí điên cuồng trùng kích Dương Hùng trong tay Hoả Vân Kích, thế vạn người không địch nổi.

-Oanh !

Trong nháy mắt, Dương Hùng cảm giác mình một kích này giống như vừa bổ vào một tấm thiết bản, một cỗ lực lượng phản ngược lại, để cho hắn hai tay đều bị chấn đến tê dại, thế công tan vỡ, Hoả Vân Kích kém một chút liền bay ra ngoài.

Không chỉ như vậy, Vương Hạo Thần một quyền kia còn sót lại lực lượng, càng là xâm nhập vào hắn thể nội, đem hắn kinh mạch đánh cho chấn động, gần như bị xé rách.

-Phốc !

Dương Hùng một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, thân hình hướng về phía sau lui hơn chục bước, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại.