Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Chương 11: Phất tay áo bỏ đi



Chỉ thấy ông ta dữ tợn nhìn Ly Diên vẫn luôn được hai huynh muội Linh Dực, Linh Vận bảo vệ sau lưng, lại nhìn Mộ Thiến ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn mình, trái tim ông ta như bị kim châm đâm. Nhất là cảnh tượng như vậy, khiến ông ta càng thêm bồn chồn, không yên.

Ly Hồng Đào vừa nghĩ đến nữ nhân mà mình hết mực yêu thương nhiều năm như vậy lại có một ngày ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn mình, oán niệm trong lòng càng thêm nặng nề, ông ta trầm giọng gằn từng chữ, “Được, ta sẽ xin hoàng thượng ban chỉ, để xem đến lúc đó các ngươi có thả người hay không!”

Dứt lời, ông ta dẫn theo một đám tùy tùng, phất tay áo bỏ đi.

Thấy ông ta đi thật, thân thể căng thẳng đã lâu của Ly Diên lập tức mềm nhũn. Mộ Thiến vội vã đỡ lấy nàng, lại thấy rõ hốc mắt nàng hơi đỏ, cả người run rẩy, rõ ràng trong lòng còn sợ hãi.

Bà không khỏi vươn tay ra ôm Ly Diên, vỗ lưng nàng an ủi: “Đứa trẻ ngoan, tất cả đã qua rồi. Ngươi yên tâm, chỉ cần Linh Gia trang còn một ngày, bọn ta tuyệt đối sẽ không để Khang thân vương đưa ngươi đi.”

Ly Diên còn nhỏ hơn Linh Vận hai tuổi, lại thêm thông minh, vừa hiểu chuyện vừa chịu khó nghiên cứu. Mặc dù năm đó Linh Vận đã cứu được nàng về, nhưng những năm qua, đứa nhỏ này đã dùng cách của riêng mình trả ơn bọn họ. Với mọi người ở Linh Gia trang, nàng tuyệt đối không chỉ là một tỳ nữ.

Lần đầu tiên Mộ Thiến thấy nàng đã thật sự thích đứa bé này. Mặc dù vẻ ngoài nàng xấu xí nhưng điều này không ảnh hưởng chút nào đến sự thương hại với nàng, lại thêm thân thế đáng thương, không biết bắt đầu từ lúc nào, bà đã đối đãi với nàng như nữ nhi mình sinh ra. Đặc biệt là nếu như nhị nhi nữ của bà còn sống cũng sẽ lớn bằng Ly Diên vậy, điều đó tự nhiên khơi dậy tình mẫu tử của bà.

Thêm nữa Linh Vận với nàng tình như tỷ muội, ngay cả Linh Dực từ trước đến nay mắt cao hơn đầu vậy mà cũng thương yêu Ly Diên. Điều này càng khiến Mộ Thiến cảm thấy đứa nhỏ có duyên với nhà họ, tất nhiên muốn bảo vệ đến cùng.

Ly Diên cảm kích nhìn Mộ Thiến, khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, cuối cùng bình tĩnh lại, “Tạ ơn phu nhân.”

Mộ Thiến nhéo mũi của nàng, “Đứa nhỏ ngốc, người nhà nói những lời khách khí này làm gì?”

Rồi bà chợt buông nàng ra, nhìn nữ nhi của mình, dặn dò Linh Vận: “Vận Nhi, con đưa Diên Nhi về phòng nghỉ ngơi trước đi. Trải qua sợ hãi như vậy, con nhớ nói chuyện với nó.”

“Vâng, mẫu thân.”

Linh Vận đợi những lời này đã lâu, vội vàng tiến lên nắm lấy tay Ly Diên, ôm nàng an ủi, "Đi thôi."

Ly Diên gật đầu nhẹ, lại nhìn mọi người, sau khi nói lời từ biệt với lão gia tử Linh Vô Nhai, lúc này mới rời đi.

Cho đến khi cả hai biến mất khỏi thọ yến, Linh Vô Nhai mới chuyển sự chú ý đến Vương thái y giả đang rên rỉ dưới đất, dặn dò Linh Dực: “Dực Nhi, chuyện hạ độc giao cho con điều tra, thọ yến phải tiếp tục, con đi sắp xếp đi.”

Linh Dực gật đầu: “Phụ thân yên tâm đi, giao cho con là đúng rồi.”

Linh Dực sai người áp giải thái y giả đi, lại sai người dọn toàn bộ đồ ăn có độc. Lúc này phòng bếp lại bận rộn lần nữa, thọ yến tiếp tục bắt đầu. Hiển nhiên mọi người không quá để ý đến hai trận rắc rối này, chẳng mấy chốc lại ăn uống linh đình.

Không biết vì sao, mặc dù Ly Hồng Đào đã đi rồi nhưng Ly Diên vẫn mất tập trung cả ngày.

Cũng không biết có phải là do bước nhạc đệm này hay không, buổi tối lúc ngủ, nàng mơ thấy đủ loại ác mộng kinh hoàng. Không phải đích mẫu đánh đập thì là khuôn mặt bị phóng đại và méo mó của Ly Hồng Đào, thậm chí còn có đủ loại đi bước nào lo bước ấy và hãm hại trong vương phủ, dường như mỗi bước đi đều là vách núi, bất kể lúc nào cũng có thể thịt nát xương tan. Thậm chí ánh mắt ác độc cuối cùng khi ông ta nhìn nàng cũng để lại bóng ma chưa từng có.