Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Chương 37: Một màn thần kỳ



Khi Vệ Giới phải thừa nhận thống khổ do vạn trùng phệ tâm thì Ly Diên cũng không tốt hơn là bao.

Thân thể của nàng từ nhỏ đã không giống người khác, không, nói chính xác hơn là có lẽ thân thể của nàng đã xảy ra thay đổi kỳ quái gì đó khi nàng xuyên đến. Thứ trên người nàng mặc dù là độc, nhưng nàng cảm thấy độc này ngoài khiến nàng xấu một chút, béo một chút ra, cũng không có phản ứng gì nữa.

Ngược lại là bên trong nàng, sau mỗi lần bị thương sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, mà mỗi lần ngủ say lại giống như quá trình tự chữa thương cho mình. Trong thời gian này, nàng hoàn toàn phong bế mình, dù cho không ăn không uống cũng sẽ không có gì khó chịu. Đợi sau khi nàng tỉnh lại sẽ có cảm giác như tái sinh từ Niết Bàn, toàn thân trên dưới giống như được tẩy rửa qua, mặc dù bẩn không chịu nổi nhưng tinh thần lại sảng khoái.

Nàng thậm chí có một loại ảo giác, sau mỗi một lần khổ nạn, màu đen trên da hình như nhạt đi một chút.

Nàng đã từng xúc động nghĩ, không giải độc này cũng được, dù sao không hại đến cơ thể mình. Chỉ là mỗi lần dùng dung nhan này ra ngoài, phải chịu ánh mắt coi thường và đùa cợt lại khiến nàng rất khó chịu. Nàng cũng muốn trở nên giống người khác, dù là dung mạo bình thường cũng không muốn đen và xấu xí như nắm than.

Nàng mang theo tâm tư rối rắm như vậy, thật sự đã gắng gượng vượt qua thời gian bảy năm gian nan nhất. Sau bảy năm, khi nhìn lại, mọi thứ dường như đã phai nhạt. Để ý người khác nhìn mình thế nào chẳng bằng tự mình đứng ở nơi cao nhất, nhìn người khác như thế nào.

Nàng xấu thì sao chứ? Nàng béo lại thế nào?

Vậy thì sao chứ?

Những người được gọi là người bình thường, chẳng phải luôn cầu xin người vừa béo vừa xấu như nàng, muốn nàng ra tay cứu cái mạng bẩn thỉu của bọn họ sao

Bây giờ, mặc dù tất cả dược liệu giải độc đã tìm được, nhưng chút mừng rỡ kia chỉ xảy ra trong chớp mắt, sau khi quay người, nàng dung hay không dung. giải hay không giải, còn phải xem ý của bản thân.

Lúc đó, Ly Diên rơi vào mê man, hoàn toàn không biết cơ thể nàng đã thay đổi long trời lỡ đất như thế nào sau khi chìm vào giấc ngủ.

Trong bóng tối, Ly Diên mặc đồ ngủ mỏng manh nằm trên giường. Theo hô hấp phập phồng ra vào, cơ thể nàng dần dần được bao bọc bởi một lớp sương mỏng. Càng khiến cho người khác không tưởng tượng nổi chính là một lớp ánh sáng mờ ảo như đom đóm tỏa ra từ làn da ngăm đen của nàng. Nếu ngửi kỹ vậy mà còn tỏa ra một hương thơm tươi mát khó tả.

Những vệt sao này chôn vùi dưới da của nàng như những vết li ti, trong bóng đêm yên tĩnh lại càng kinh khủng, nhất là khi nhìn những ánh sao kia. Nhưng rốt cuộc thứ gì đang bị che giấu dưới làn da ấy, chúng ta lại không biết. Đặc biệt khi những ánh sáng này như có ý đồ muốn xông ra khỏi lớp chắn của da.

Chỉ là mùi hương tràn ngập trong không khí không thể che giấu được, dần dần bay ra khỏi phòng. Không ai biết mùi thơm này là gì, chỉ là người ngửi được đột nhiên cảm thấy thanh tỉnh, tỉnh ngủ. Thậm chí ngay cả thực vật, đồ vật có sinh mạng ở Đào Nhiên cư, sau khi tắm trong hương thơm này dường như cũng bừng bừng sức sống hơn thường ngày.

Ly Diên vẫn đang ngủ say, cảnh tượng nghịch thiên như vậy, đương nhiên nàng không nhìn thấy. Không chỉ có nàng mà những người bên cạnh cũng không hiểu mùi thơm này là gì. Mãi đến khi rạng sáng, hương thơm mới dần tan đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất không dấu vết.