Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng

Chương 187: Xét xử Thực Thần



- Vậy Thực Thần có ra tay sát hại ai trong Lăng Tiêu Điện không?

Vậy thì nương tử hãy yên tâm "có mặt ta thì Thực Thần sẽ không có cơ hội để ra tay đâu!"

- Thực Thần hiện đang ở đâu?

Hắn ta đang được nhốt ở Thiên Đỉnh! Chờ ngày xét xử...

- Thiên Đỉnh sao?

Ừm... "mà Vĩ nhi có vẻ như rất quan tâm đến Thực Thần thì phải!"

- Chàng nói gì vậy chứ? Ai thèm quan tâm đến hắn!

"Vĩ nhi..."

- Chàng còn có chuyện gì muốn nói với thiếp sao?

"Vĩ nhi, ký ức của ta đã hồi phục, thân phận của ta cũng đã được khôi phục...sắp đến lúc ta phải quay trở về Tứ Thiên!"

Từ sâu trong đáy mắt Sở Vĩ Vĩ thoáng hiện lên tia buồn phiền "thiếp biết rồi!"

"Vĩ nhi, ta thật sự không muốn rời xa nàng một khắc nào".

- ---------------

Thiên Đỉnh!



Nơi cao nhất trong trời đất, Thực Thần được đưa ra xét xử.

Vị trí cao nhất là Thiên Tọa của Ngọc Đế, bên trái Ngọc Đế là Tây Mẫu nương nương, bên phải Ngọc Đế là Bạch Hạc!

Sở Vĩ Vĩ đang từng bước trang nhã bước vào Thiên Đỉnh...vị trí của cô được Ngọc Đế điểm chỉ là ngồi bên cạnh Bạch Hạc.

Xung quanh Thiên Đỉnh là những gương mặt quen thuộc có thân phận vô cùng đặc biệt! Đó là những vị thần tiên có vai trò quan trọng chốn Thiên Đình...

Một vị trí cao cao tại thượng khác của Thiên Đỉnh là bốn vị Đế Thích ngồi trang nghiêm "một trong số bốn vị Đế Thích đó là Cổ Mộc Xuyên, đang đưa mắt nhìn Sở Vĩ Vĩ...ánh mắt dịu dàng, chất chứa đầy cưng chiều, có thể tại đây thì ai ai cũng cảm nhận được điều đó!"

Sở Vĩ Vĩ đưa mắt nhìn Cổ Mộc Xuyên rồi tiếp tục tiến về phía trước...

Thiềm Đại Đế ngồi ở một vị trí cao khác, bên cạnh ngài là Huyền Thiên Thượng Đế và Nam Bắc Tinh Quân. Thiềm Đại Đế cười tươi, ôn tồn gọi "Vĩ Vĩ!"

Sở Vĩ Vĩ khẽ cười và cúi đầu hành lễ với Thiềm Đại Đế cùng ba vị Đế bên cạnh ngài...sau đó thì hành lễ lớn với Ngọc Đế.

Rồi ngồi xuống bên cạnh Bạch Hạc "ca ca!"

"Muội muội của ta!"

Nhìn quanh một vòng trong đám đông các chư tiên, Sở Vĩ Vĩ bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình say đắm "Túc Duật"

Bạch Túc Duật chỉ gật đầu với cô.

………

Sau những hồi trống tập hợp của Thiên Đình, tất cả các chư tiên đều hội tụ đông đủ về Thiên Đỉnh.

Tại đây...cốt tiên của Thực Thần bị hai vị đại tiên chấp pháp đánh tan, gân cốt toàn thân đều bị xuyên thủng bởi nghìn chiếc đinh bạc.

A...a...a...

Thực Thần đau đớn với hình phạt được Ngọc Đế đưa ra, đã phải trải qua nhiều lần chết đi sống lại! Cuối cùng thì cốt tiên cũng đã bị đánh tan và bị ném xuống hạ giới làm người phàm.

Sau khi xử phạt Thực Thần xong thì tất cả chư tiên đều giải tán ra về, Sở Vĩ Vĩ bước lên bục...nơi xảy ra hình phạt với Thực Thần, cô đứng nhìn thật lâu rồi thở dài "haiz...hình phạt dành cho thần tiên phạm sai lầm, lại tàn nhẫn đến mức này sao?"

"Muội muội"

Bạch Hạc chau mày nhìn Sở Vĩ Vĩ "muội muội của ta sao vậy?"



- Muội không sao cả ca ca, chỉ là một tia thương xót chợt xuất hiện trong lòng muội mà thôi!

Muội muội của ta, trong lòng muội không phải chỉ xuất hiện một tia thương xót đâu nhỉ?

- Muội...

Ta biết đây là lần đầu tiên muội muội của ta được chứng kiến một hình phạt như thế này "đó là sự trừng phạt dành cho những kẻ phản nghịch!"

- Ca ca...không phải Thực Thần là sư huynh của Ngọc Đế và Tây Mẫu nương nương sao?

Muội muội đừng nghĩ ngợi gì nữa "không thể nương tay với những kẻ có dã tâm, giữ lại họ thì lục giới sẽ không ngừng xảy ra họa, huống hồ thì Thực Thần không phải lần là đầu phạm tội soán ngôi".

"Nào...để ca ca đưa muội về nào!"

- Dạ!

Bạch Hạc đưa tay ra đỡ lấy Sở Vĩ Vĩ đứng lên "về thôi muội muội!"

- Dạ!

Không cần phiền đến anh vợ đâu, để ta đưa nương tử mình trở về là được rồi.

"Hừ, Đế Thích...ngươi có ý gì?"

Ý ta là "Thiên Thượng nên giữ khoảng cách với Vĩ nhi".

"Hừ...Đế Thích khốn kiếp, ta nói cho ngươi biết...khi ngươi còn là một tên thiếu niên chưa trải sự đời nơi Cổ Mộc Thành thì ta và muội muội của ta đã thân thiết với nhau rồi, giờ ngươi xuất hiện thì lại bảo chúng tôi giữ khoảng cách!"

Trước đây thì trước đây, giờ thì khác rồi!

Vừa nói xong, Cổ Mộc Xuyên liền cướp lấy Sở Vĩ Vĩ từ tay Bạch Hạc và bế cô rời đi...

Bạch Hạc nheo mắt "Tên Đế Thích này vẫn khốn kiếp như trước đây!"

Bạch Hạc lúc này mới để ý "Bạch Túc Duật, là Bạch Túc Duật..."

Nhìn dáng vẻ cô đơn của Bạch Túc Duật mà Bạch Hạc không khỏi nhíu mày "tình là gì mà khiến cho người ta ăn ngủ không yên".

Bạch Túc Duật quay lưng rời đi...

"Túc Duật!"

Bạch Túc Duật bái kiến Thiên Thượng!

"Haiz, hành lễ như vậy làm gì chứ? Ta nghe nói ngài đã được Ngọc Đế đề cử đến Côn Lôn Sơn?"

Phải! Ta được Ngọc Đế chỉ điểm đến Côn Lôn Sơn, cai quản Côn Lôn...sau này giúp hậu bối tru tiên.

Bạch Hạc trầm tư một lúc rồi khẽ lên tiếng "đó cũng là một việc tốt!"

Phải!

"Vậy khi nào thì ngài sẽ đi?"

Túc Duật sẽ đi ngay bây giờ!

"Ngài không từ biệt muội muội của ta sao?"

Không cần thiết, nhìn thấy Sở nhi hạnh phúc thì ta yên lòng rồi. Sau này, nghìn dặm xa xôi khó lòng gặp lại Sở nhi...nhưng dù có thế nào đi nữa thì Bạch Túc Duật ta Nguyện Nghìn Kiếp Vẫn Yêu Nàng ấy.

"Vậy ngài bảo trọng, có duyên sẽ gặp lại!"

Đa tạ Thiên Thượng!

Bạch Túc Duật cùng Bạch Hạc đứng ngắm Thiên Hà rất lâu rồi mới chia tay nhau trở về.