Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng

Chương 49: Người tự nhận mình ngu thì không hề ngu



Tông chủ nhíu mày "còn có cả chuyện này nữa sao ?"

" Duật nhi, con có biết chuyện này không ?"

Bạch Túc Duật cúi đầu "đệ tử biết thưa sư phụ, là do đệ tử cướp người từ trong tay Diệp Trúc Bạch".

- Tông chủ nheo mắt "Diệp Trúc Bạch đã hiểu lầm chúng ta rất nhiều, hẳn là nó đang rất căm ghét chúng ta...giờ con lại cướp người từ chỗ của nó, có khi nào hiểu lầm chồng chất hiểu lầm không đây ?"

Thiềm Đại Đế trầm ổn lên tiếng "bộ kiếm pháp này qua bao thế hệ, chỉ có Diệp Trúc Bạch là luyện thành...sau đó thì thất truyền, ta cũng có chút hối tiếc, hôm nay ta một lần nữa được thấy nó xuất hiện, trong lòng thật sự rất vui".

Thiềm Đại Đế ngừng một lúc lại nói tiếp "các ngươi phải hết sức bảo vệ và mài dũa cho tiểu đồ đệ này !"

- Tông chủ cung kính "Anh Thái đã rõ thưa sư phụ".

Thiềm Đại Đế quét mắt nhìn qua mọi người rồi biến mất !

"Sư phụ"

"Sở nhi"

- Sở Vĩ Vĩ đáp ngay vào lòng Bạch Túc Duật !

Khu...khụ...khụ...

- Hai sư đồ các người giữ ý tứ một chút, nơi này rất đông người. Nói xong, Tông chủ chuyển bước rời đi.

Diễm Lệ bước đến "sư đồ hai người thật khiến người ta có cảm giác buồn nôn".

- Lãnh sư thúc là đang ghen tuông sao ?

Sở Vĩ Vĩ ghé sát vào tai Diễm Lệ "là Lãnh sư thúc đây muốn hại chết tôi sao ? Cô thất vọng lắm rồi phải không ?"

- Tiện nhân "đừng đắc ý !"

Sở Vĩ Vĩ thở dài "đường đường là một tiên tử xinh đẹp động lòng người, mà lại dùng những kế bẩn để hại người".

"Cô..."

Sở Vĩ Vĩ nhún vai "tôi thế nào ?"

Diễm Lệ tức giận bỏ đi !

- Bạch Túc Duật bước đến bên cạnh cô và khẽ hỏi Sở nhi vừa nói gì với Diễm Lệ ?

"Còn lâu con mới nói cho sư phụ biết".

Bạch Túc Duật cong môi cười "thật không nói ?"

- Tất nhiên !

Được rồi, Sở nhi không thương sư phụ thì sư phụ đành chấp nhận thôi.



Cả hai sư đồ vừa đi vừa nói chuyện...

- Người khác nhìn vào thì giống như họ đang bàn chuyện nghiêm túc, nhưng trên thực tế thì Sở Vĩ Vĩ đang trêu tức Bạch Túc Duật ! Ngược lại thì Bạch Túc Duật lại vô cùng cưng chiều Sở Vĩ Vĩ.

"Sở nhi"

Dạ !

"Sở nhi đến đây"

- Có việc gì vậy sư phụ ?

"Sở nhi có muốn cùng hòa nhạc với sư phụ không ?"

Sở Vĩ Vĩ mắt nhìn về xa xăm "trước đây cô từng hòa nhạc cùng với Thanh Hà, Thanh Hà gảy đàn rất hay...dáng ngồi đàn của Thanh Hà khiến người khác không thể nào rời mắt !"

"Sở nhi sao vậy ?"

- Con không sao.

"Sở nhi không thành thật, Sở nhi đang buồn phải không ?"

Dạ không ạ !

"Sở nhi không thích thì sư phụ không ép"

- Vĩ Vĩ thích ạ !

"Bạch Túc Duật mỉm cười "vậy thì chúng ta bắt đầu nào Sở nhi".

Sở Vĩ Vĩ đưa ngọc tiêu lên thổi, nhưng sao âm thanh của tiếng tiêu hôm nay đượm buồn không thể tả được...

Bạch Túc Duật từ từ hòa âm, tay nhẹ nhàng lướt trên dây đàn...

- Một khúc nhạc rất hay nhưng cũng rất buồn, khiến người nghe phải rơi nước mắt !

Khiếu Anh Thu nằm trên cành cây, cách đó không xa..."tiểu nha đầu đó, lại biết thổi bài phổ này sao ? Lại còn biết biến hoá nó thành điệu buồn tan nát lòng người và ngọc tiêu trên tay tiểu nha đầu đó...ha, thần kỳ lắm... hoá ra tiểu nha đầu đó lại là người hữu duyên mà mình đã gặp ở phố Thanh Hà".

Khiếu Anh Thu mỉm cười "lần này, ta nhất định sẽ cướp tiểu nha đầu này từ tay Bạch Túc Duật mới được, thần tiêu của ta cũng cần phải có đời sau chứ !"

……

"Sư phụ"

- Sở nhi muốn nói gì ?

- Sư phụ không vui sao ?

Ta không vui là vì tiếng tiêu của Sở nhi quá thê lương ! Tại sao vậy Sở nhi ? Lần trước sư phụ nghe thấy Sở nhi thổi tiêu không hề thê lương như vậy !

"Con cũng không biết nữa, con cứ thổi vậy thôi...con thật sự không biết vì sao nó lại ảm đạm đến như vậy".

- Thôi chúng ta trở về thôi Sở nhi !



"Vĩ Vĩ xin lỗi sư phụ, vì con đã khiến sư phụ buồn".

- Ngốc quá ! Nào phải lỗi của Sở nhi, mà nếu có thật là lỗi của Sở nhi thì sư phụ cũng không trách.

Sở Vĩ Vĩ mỉm cười...cô ghé mặt đến hôn lên má Bạch Túc Duật, rồi nhanh chân bỏ chạy...

- Bạch Túc Duật ngây ngốc một lúc rồi mỉm cười !

...****************...

Cốc...cốc...cốc...

"Sở tiểu thư, Tông chủ cho mời cô".

- Ta nghe thấy rồi !

Sở Vĩ Vĩ chỉnh lại trang phục rồi đi đến Điện Thánh Tông...

………

Cốc...cốc...cốc !

Vào đi...

- Vĩ Vĩ bái kiến sư tôn !

Được rồi, con không cần phải khách sáo như vậy đâu.

- Sư tôn cho gọi Vĩ Vĩ là có gì muốn giáo huấn ạ ?

Tông chủ ngạc nhiên "sao con lại dùng từ giáo huấn ?"

Sở Vĩ Vĩ cúi đầu không lên tiếng !

Tông chủ nhìn Sở Vĩ Vĩ thật lâu "con đúng là xinh đẹp động lòng người, chả trách Duật nhi cũng không qua được ải này".

Sở Vĩ Vĩ vẫn cúi đầu im lặng !

"Hôm nay, ta gọi con đến đây là cũng vì chuyện của con và Duật nhi".

- Vĩ Vĩ vốn đầu óc ngu muội, sư tôn có thể nào nói rõ hơn không ạ ?

Người tự nhận mình ngu thì không hề ngu !

Sở Vĩ Vĩ giật giật mi mắt, cô thầm nghĩ "không biết lão già phiền phức này, đang muốn nói gì đây ?"

- Tông chủ nghiêm túc lên tiếng "ta biết tình cảm giữa con và Duật nhi không hề bình thường...và đó cũng là điều không thể xảy ra được, ta muốn con hứa với ta là phải giữ mực sư đồ, không được phép quá phận với Duật nhi".

Sở Vĩ Vĩ phì cười "dựa vào cái gì ?"

- Dựa vào ta là Tông chủ !