Ngoài Hiện Thực

Chương 44: Châu Âu, mười.



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 44: Châu Âu, mười.

Trước khi Nhiễm Văn Ninh đáp chuyến bay đến Châu Âu, Hoàng Trí Vũ có nói cho cậu địa chỉ cụ thể và thời gian vào mộng để gặp người kia. Nhiễm Văn Ninh cần phải đi đến một khách sạn vào chín giờ rưỡi tối của ngày giao lưu thứ ba, sau đó vào "Dưới ánh trăng, Dear Anna" ngay đúng mười giờ để tiến hành trao đổi thông tin với người nọ.

Địa điểm và thời gian vào mộng cụ thể này sẽ giúp Nhiễm Văn Ninh và người bên phe bảo thủ kia không cách nhau quá xa trong Dear Anna.

Nhiễm Văn Ninh xin nghỉ với Chu Chi Ngang, cậu nói với anh rằng mình phải đi thăm bạn bè bên Anh, vậy nên cậu sẽ về hơi trễ một chút. Do đến khách sạn kia khá sớm, cậu dứt khoát ngả lưng nghỉ ngơi một hồi, buổi giao đấu với Abigail hồi chiều khiến cậu mệt lả cả người đi mất.

Nhiễm Văn Ninh tự đặt báo thức cho bản thân mình. Trong khoảng thời gian chợp mắt ngắn ngủi này, cậu có mơ thấy một lucid dream nho nhỏ.

Nhiễm Văn Ninh mơ thấy mình đang nằm trên giường của chính cậu trong vườn Tây. Sau khi ngồi dậy, cậu mới trông thấy ánh nắng tươi sáng ngoài cửa sổ. Thời tiết của nơi này tốt quá, chẳng bù cho mấy ngày giao lưu trong thực tế, bầu trời của xứ Anh xa lạ vẫn luôn đổ mưa ngâu.

Sau khi ngồi dậy rồi đẩy cửa phòng mình ra, cậu mới ngộ ra rằng chỉ có một chiếc sô pha đơn duy nhất được đặt giữa phòng khách của lầu hai mà thôi. Rèm cửa sổ buông thõng đến chạm đất đã được vén sang hai phía, ánh mặt trời ấm áp cũng đang mon men hắt vào nơi đây, khiến cả căn phòng này bừng sáng cả lên.

Có một người hiện đang ngồi trên chiếc sô pha ở nơi kia. Cậu ta vẫn còn đang nhắm mắt lại, yên tĩnh tựa mình vào lưng ghế. Sau khi cảm nhận được tiếng bước chân của Nhiễm Văn Ninh, cậu ta mới mở đôi mắt của mình ra. Do được ánh mặt trời điểm sắc, đôi con ngươi màu hổ phách của cậu ta trong lúc ấy gần như đã hoàn toàn chuyển thành màu vàng.

Căn phòng khách trống rỗng này chỉ có duy nhất một Lâm Nhất. Tuy trông trầm lắng đến như vậy, thế nhưng bóng người của cậu ta lại có thể khiến cả không gian nơi đây trở nên đầy ắp và đẹp đẽ khôn xiết.

Nhiễm Văn Ninh không thể ngờ được rằng mình lại có thể mơ thấy người kia nhanh như thế, hơn nữa, Lâm Nhất này cũng không phải một bộ thi thể nát bươm mà lại là một người sống bằng xương bằng thịt cơ. Vì biểu hiện thành công trong buổi giao lưu kia rồi nên mình mới tự thưởng cho mình như thế đấy phỏng?

Yến Lân muốn thử làm theo lời của Hạng Cảnh Trung xem sao. Thấy Nhiễm Văn Ninh đang nhìn chăm chú vào bản thân mình, Yến Lân mới định lên tiếng, tuy nhiên, Nhiễm Văn Ninh lại bất chợt quỳ thẳng xuống trước mặt cậu ta.

"Rất nhanh thôi, tôi sẽ hỏi được một vài chuyện."

Nhiễm Văn Ninh vừa quỳ trên đất, vừa nhìn về phía Lâm Nhất. Cậu cảm thấy nỗi niềm cắn rứt của mình sẽ sớm được phần chân tướng kia bù đắp lại đôi chỗ.

Yến Lân còn chưa kịp nói một hơi cho hết lời muốn nói, Nhiễm Văn Ninh đã bắt đầu ra bài chẳng theo kịch bản một chút xíu nào cả rồi. Cậu ta nhướng mày, hỏi cung: "Anh muốn hỏi cái gì?"

"Tôi sẽ sớm biết được vì sao cậu lại qua đời."

Lúc câu nói này bật ra khỏi môi, ngữ điệu của Nhiễm Văn Ninh vẫn còn mang theo chút đau thương.

"Anh quan tâm đến chuyện này làm chi?"

Yến Lân đã nhíu mày lại rồi, cậu ta cứ đinh ninh rằng Nhiễm Văn Ninh đang nhõng nhẽo với mình.

Nhiễm Văn Ninh gục trán mình lên đùi Lâm Nhất, sau đó mới đáp: "Tôi cảm thấy mình rất có lỗi với cậu, tôi không muốn để mặc cậu chết không duyên không cớ như vậy."

"Anh muốn hỏi ai?"

Yến Lân cảm thấy chuyện này có hơi bị ngồ ngộ rồi. Trong lần vào mộng này, cậu ta chỉ muốn bù đắp lần nói lỡ hôm trước của mình mà thôi, thế nhưng dường như Nhiễm Văn Ninh vẫn còn có kế hoạch khác trong thực tế hay sao đó.

Nhiễm Văn Ninh lại ngẩng đầu lên một lần nữa. Cậu nhìn thẳng vào Lâm Nhất, sau đó mới trả lời: "Tôi sẽ hỏi bên phe bảo thủ, tôi sẽ thực hiện một giao dịch với họ."

Trong mắt Nhiễm Văn Ninh, nét mặt của Lâm Nhất trông có hơi âm u thế nào, nhìn cứ như đang tức giận vậy đấy. Cậu cũng chẳng muốn nghiên cứu lí do khiến người được mình tạo ra trong mộng lại như thế, vậy nên cậu mới giải thích thẳng: "Tí nữa, tôi sẽ vào Dear Anna để hỏi người ta xem như nào."

"Anh là heo hay gì?" Yến Lân bất chợt tung một cước, sút Nhiễm Văn Ninh đến nỗi bay cả ra ngoài xa.

Sau khi bị ăn một đạp, Nhiễm Văn Ninh hoàn toàn chẳng thể hiểu được chuyện này là chuyện như nào. Cậu ngồi bệt xuống dưới đất, cả khuôn mặt đều viết đầy mấy chữ kinh ngạc, trông cứ như một con hamster vừa mới bị hù sợ vậy.

Vì sao một cảnh tượng ấm áp như kia lại đột nhiên lắc mình hóa thành phong ba bão táp như này rồi? Cậu trơ mắt nhìn Lâm Nhất đứng dậy, bước đến trước mặt mình, sau đó xách cổ áo mình lên cao cao.

"Anh mò mẫm chuyện bên phái bảo thủ để làm cái gì, hả? Anh mạnh lắm hay sao? Nếu không có đạo cụ, hiện giờ anh chỉ là một kẻ đang ở bậc thứ hai mà thôi."

Yến Lân lạnh giọng răn cậu như thế.

Đang yên đang lành, Nhiễm Văn Ninh tự dưng bị tọng cho một nùi thuyết giáo. Cậu cũng chả hiểu rõ vì sao một mộng cảnh yên bình như vậy lại tự dưng đổi khác ba trăm sáu mươi độ như này.

Cậu vừa nhìn Lâm Nhất đương cáu bẳn ở nơi kia vừa nói: "Nếu tôi không biết cậu chết vì đâu, cái chết của cậu sẽ không có giá trị gì hết. Cậu bị gϊếŧ không có lấy một lí do nào cả, chuyện tương tự như thế cũng rất có khả năng sẽ xảy ra trong tương lai."

"Việc anh vẫn còn sống trên đời cũng đã rất có giá trị rồi."

Sau khi cố gắng khống chế ngữ điệu của mình cho ổn định lại một chút, Yến Lân mới bình tĩnh biểu đạt như vậy.

Tuy nhiên, Nhiễm Văn Ninh lại lắc lắc đầu, cậu khàn giọng trả lời: "Tôi không có quan trọng đâu mà..."

Yến Lân tự dưng muốn đập Nhiễm Văn Ninh một trận no đòn để cậu tỉnh người ra một chút, tuy nhiên, ngữ điệu của Nhiễm Văn Ninh đã ỉu xìu cả rồi, Yến Lân nghi rằng nếu mình nói thêm mấy câu nữa, cái người này sẽ trực tiếp khóc bù lu bù loa lên trong mộng cho xem.

Rõ ràng cậu ta vào mộng cảnh của riêng Nhiễm Văn Ninh không phải là để chọc cậu buồn.

"Cái chết của tôi không quan trọng đâu, anh tự giải quyết chuyện của bản thân mình cho tốt vào là ổn cả thôi."

Yến Lân ngộ ra rằng mình hoàn toàn chệch đường ray khỏi mục đích ban đầu mất tiêu rồi.

Nhiễm Văn Ninh vẫn bị chọc tới nỗi cả chóp mũi cũng đều cay xè cả đi. Cậu đã đạt tới bước then chốt nhất trong kế hoạch của mình rồi, cuối cùng vẫn chẳng hiểu sao lại bị Lâm Nhất trong mộng mắng lên bờ xuống ruộng như vậy. Một nỗi oan ức không tên bất chợt mon men bốc lên từ đáy lòng cậu, đồng thời cũng càng ngày càng cháy rực mãnh liệt.

Nhiễm Văn Ninh cảm thấy mình đã cố gắng rất nhiều rồi, thế nhưng chẳng hiểu sao lại cứ mãi vô dụng hệt như khi xưa. Cậu vừa nhìn Lâm Nhất trong mộng, vừa rơi nước mắt kể lể: "Các cậu chỉ để tôi làm mấy chuyện mà các cậu cho phép thôi à, các cậu cũng chưa bao giờ muốn ủng hộ mấy chuyện mà tôi cần phải làm cho xong hết."

"Các cậu chỉ nói với tôi mấy chuyện mà tôi cần phải biết ngay trong lúc này mà thôi, cũng chưa bao giờ muốn nói với tôi mấy chuyện khác hết, dù chỉ là một chút cũng không luôn."

"Tôi đang cố gắng hết sức để mạnh hơn..."

"Vậy nên các cậu..."

"Có thể bao dung với cổ vũ tôi thêm một chút được không..." Nước mắt của Nhiễm Văn Ninh rốt cuộc vẫn rơi xuống lộp độp.

Thấy Nhiễm Văn Ninh nước mắt giàn giụa, Yến Lân rốt cuộc cũng chẳng thể phát ra mấy tiếng răn nghiêm khắc được nữa. Cậu ta dứt khoát quỳ trên mặt đất, sau đó mới lau nước mắt trên mặt giùm Nhiễm Văn Ninh bằng đôi bàn tay của mình.

Yến Lân nâng khuôn mặt của Nhiễm Văn Ninh lên một chút, người kia đang thút tha thút thít rơi lệ giữa hai lòng bàn tay của cậu ta. Một loại cảm giác khó chịu không tên đang lên men trong lòng Yến Lân, theo nhận thức của cậu ta, loại cảm giác này có thể được định nghĩa bằng hai tiếng đau lòng.

Thì ra cậu ta cũng có thể đau lòng à...

"Tôi biết làm như vậy có hơi bị nguy hiểm chứ, nhưng nếu tôi nói ra, các cậu sẽ không cho tôi đi thử đâu, tôi sẽ luôn phải ngồi yên chờ chết..." Vừa nói cho hết câu, Nhiễm Văn Ninh vừa phải khụt khịt mũi, tiếng khóc yếu ớt của bản thân mình khiến cậu cảm thấy rất đỗi buồn nôn.

Đôi tay của Lâm Nhất vẫn còn đang ôm lấy khuôn mặt của cậu. Nhiễm Văn Ninh đặt tay mình lên mu bàn tay của Lâm Nhất. Trong giờ phút này, khoảng cách giữa họ gần gũi đến nỗi cả hai đều có thể thấy bóng dáng của đối phương phản chiếu dưới đáy mắt của người kia.

Nhiễm Văn Ninh nhắn với người trong mộng của mình rằng: "Dear Anna là mộng cảnh sân nhà của tôi, tôi sẽ không gặp chuyện trong đó đâu, cậu yên tâm đi mà."

Nhiễm Văn Ninh cảm thấy giấc mộng ngắn ngủi này gần như đã mở khóa hết tất cả các loại cảm xúc tiêu cực dưới đáy lòng cậu trong mấy ngày gần đây rồi. Sau khi nói hết toàn bộ mọi thứ, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng và thoải mái hơn nhiều lắm.

"Tôi vẫn luôn chú ý đến anh mà, tôi có rất nhiều hạn chế trong thực tế."

Yến Lân buông đôi tay của mình ra, sau đó mới đứng dậy từ dưới đất. Trong lúc thực hiện động tác này, bóng người của cậu ta có hơi biến đổi đôi chỗ.

Nhiễm Văn Ninh trơ mắt nhìn khuôn mặt của Lâm Nhất mất đi dáng vẻ của một thiếu niên, nét ngây ngô trong veo trên người cậu ta đang lột xác, hóa thành một loại khí thế rất đỗi mạnh mẽ. Trước mặt Nhiễm Văn Ninh, người này trông cứ như đã lớn lên như thổi rồi không bằng ấy, hơn nữa lại còn đẹp trai tới nỗi khó mà miêu tả được bằng lời.

Rất khó để xếp khuôn mặt của cậu ta vào một loại đẹp trai cụ thể nào trên cõi đời này. Trong cảm nhận của Nhiễm Văn Ninh, bóng người sau khi lớn lên của Lâm Nhất trông khá giống với kiểu đẹp trai nho nhã của mấy cậu sinh viên theo trường phái hội họa bên mấy học viện lớn. Phảng phất cứ như chỉ cần ngồi ngay ngắn ở phía kia như thế, cậu ta cũng có thể khiến các vật thể xung quanh lắng đọng cùng mình và thời gian vậy đấy.

Lâm Nhất của lúc này trông rất giống với bạn bè cùng trang lứa với Nhiễm Văn Ninh. Khuôn mặt sau khi lột xác trưởng thành của cậu ta khiến Nhiễm Văn Ninh cảm thấy khá thân quen. Dường như cậu đã từng gặp khuôn mặt ấy ở đâu đó rồi, có phải cậu từng mơ thấy người đàn ông này trong "Hoa trong gương, trăng trong nước" hay không?

"Cậu cũng có thể thỏa sức thử nghiệm trong mộng ha. Chỉ cần có tôi che chở, cậu sẽ không gặp phải chuyện gì đâu."

Theo suy nghĩ của Yến Lân, Nhiễm Văn Ninh cảm thấy ấm ức là vì cậu vốn thiếu mất các loại chỗ dựa vững chắc, vì thế nên cậu cũng không dám mạo hiểm hay thử nghiệm bất kì một thứ gì cả.

Thế nhưng sau khi Yến Lân dứt lời, Nhiễm Văn Ninh vẫn cứ nhìn ngắm mặt của anh đến nỗi trôi cả hồn đi mất. Yến Lân thầm nghĩ nguyên nhân của việc này là do cậu không thích hình dạng trưởng thành của anh chút nào.

Sau khi kéo Nhiễm Văn Ninh đứng dậy từ trên mặt đất, anh mới lên tiếng hỏi cậu: "Tôi như vậy có kì lắm không?"

"Đâu có kì đâu..." Nhiễm Văn Ninh vẫn còn nhìn thẳng vào đôi mắt vàng óng của Lâm Nhất, cậu cũng chả hiểu sao cái giấc mộng này tự nhiên lại bẻ lái chạy thẳng lên trời luôn rồi.

Nhiễm Văn Ninh đang chìm trong suy tư, không lẽ Lâm Nhất và người đàn ông mắt vàng kia giống nhau hay sao? Có phải trong tưởng tượng của mình, cậu đã hợp cả hai lại làm một rồi hay không?

Cuối cùng, Yến Lân cũng đã nhớ lại câu nói mà Hạng Cảnh Trung từng dạy cho mình rồi. Khi ấy, anh vẫn luôn cảm thấy việc hứa hẹn suông như thế cực kì không có nghĩa lí gì cả, thế nhưng ngay trong giây phút này, anh lại nghĩ rằng chuyện này rất đỗi quan trọng, cho dù là với Nhiễm Văn Ninh hay với chính bản thân anh đi chăng nữa.

Vì thế, một sắc độ ấm áp đột nhiên nhuộm cả lên đôi con ngươi màu vàng óng ở phía kia.

Anh nói với cậu: "Cậu cứ bước về phía trước đi thôi, tôi đi cùng cậu."

Trong "Dưới ánh trăng, Dear Anna".

Nhiễm Văn Ninh dạo bước trên mặt nước của nơi đây. Thật ra thì mãi mà cậu vẫn chưa tỉnh hồn khỏi mộng cảnh nhỏ ban nãy nữa kia kìa. Lâm Nhất trong mộng cảnh ấy cực kì giống với người thật, hơn nữa, Nhiễm Văn Ninh luôn có cảm giác rằng mình đã gặp phải bóng hình sau khi lớn lên của cậu ta từ thuở xưa lắc xưa lơ rồi cơ.

Nhiễm Văn Ninh còn chưa kịp suy nghĩ cho rõ đầu đuôi chuyện này là như nào, một bóng người đã đột nhiên xuất hiện cách cậu hơn trăm mét. Trong một mộng cảnh có diện tích gần như là vô hạn này, nếu con người ta có thể gặp được một ý thức khác, đấy chắc chắn là người đã được hẹn trước từ lâu rồi.

Người kia có một mái tóc xù và một đôi mắt màu xanh, khuôn mặt của anh ta có rất nhiều tàn nhang. Thoạt trông anh ta cũng không lớn hơn Nhiễm Văn Ninh bao tuổi cả.

Cậu chỉ vừa mới định trò chuyện với người mới đến đây bằng tiếng Anh, người kia đã trực tiếp hỏi cậu một câu bằng tiếng Trung rồi.

"Cậu là người bên Hoàng Trí Vũ phải không?" Người kia nghiêng đầu, quan sát Nhiễm Văn Ninh khá chăm chú.

Nhiễm Văn Ninh gật đầu mấy cái liền. Cậu dứt khoát hỏi thăm anh ta bằng tiếng Trung luôn: "Anh là nhân viên phụ trách mảng tình báo bên phái bảo thủ đúng không?"

"Đúng rồi, mình không cần phải hỏi tin tức cá nhân của nhau làm gì đâu." Người kia cũng chẳng muốn tán gẫu gì nhiều, anh ta nói thẳng vào chủ đề chính, "Đưa tín vật của 'Đông lại' cho tôi trước đi."

"Anh phải trả lời câu hỏi của tôi trước đã."

Nhiễm Văn Ninh cũng chẳng muốn nộp thứ được Hoàng Trí Vũ cụ hiện cho đối phương trước.

Người kia chả buồn để ý đến câu nói này của Nhiễm Văn Ninh, anh ta thoạt trông còn khỏe hơn Nhiễm Văn Ninh nhiều. Sau khi nở một nụ cười, người kia mới nói với cậu: "Hình như cậu là một tên người mới bên phe cấp tiến, cậu nên ưu tiên bảo đảm an toàn của mình trước nhất chứ nhỉ. Đưa thứ kia cho tôi đi rồi tôi nói tin tức cho cậu nghe."

Tuy nhiên, người con trai đang tắm mình dưới ánh trăng ở phía kia cũng chẳng có lấy bất kì một loại cảm xúc sợ hãi nào cả. Trên mặt nước của Dear Anna, cậu vươn tay mình ra, ngoắc một cái. Ngay sau khi động tác này được thực hiện, mặt nước phẳng lặng của Dear Anna đã trực tiếp dâng lên thành một bức tường nước cao đến tận sáu mét hơn.

"Một kẻ cấp thấp như anh vẫn nên trả lời câu hỏi của tôi trước đi đã."

Cậu trai kia nở một nụ cười. Một nửa khuôn mặt của cậu được ánh trăng chiếu sáng, nửa còn lại chìm hẳn vào trong màn đêm.

"Rồi rồi rồi, phán đoán của tôi sai rồi, được chưa."

Người nước ngoài kia thở dài một cái. Anh ta ngộ ra rằng mình chẳng thể nhận được lợi lộc gì từ trên người Nhiễm Văn Ninh cả, cái cậu bên phe cấp tiến này mạnh hơn dự đoán của anh ta nhiều lắm.

"Vì sao các anh lại phái sát thủ ra tay ngoài hiện thực?"

Nhiễm Văn Ninh đặt câu hỏi. Thứ cậu vẫn luôn muốn biết là lí do vì sao phái bảo thủ lại muốn gϊếŧ người trong thực tế.

Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, người kia mới nói: "Vì chúng tôi cảm thấy rất khó ra tay với người kia trong mộng cảnh. Tuy bên tụi tôi cũng có nhân viên cấp cao, thế nhưng có nhiều lúc, phái cấp tiến của mấy cậu lên kế hoạch trong mộng chu đáo dữ lắm."

"Anh có biết động thái nhiệm vụ trong tháng hai ở mảng này bên phái bảo thủ hay không?"

Nhiễm Văn Ninh tiếp tục đặt câu hỏi.

Người kia lắc đầu mấy cái, tỏ ý rằng bên này không có nhiệm vụ nào được phân cho bên sát thủ vào tháng hai hết. Nhiễm Văn Ninh lại hỏi ngược lại anh ta rằng làm sao một kẻ phụ trách mảng tình báo như anh ta lại không hay biết việc này cho được.

"Vậy thì chuyện này rõ ràng là do cái giá của phần nhiệm vụ kia cao quá, vượt xa khỏi tầm tay với của đám nhân viên bọn tôi dưới tầng này rất nhiều. Người có chức vị rất cao đã trực tiếp phái người đi thực hiện nó, chúng tôi cũng không biết được chuyện kia như nào."

Nhác thấy Nhiễm Văn Ninh còn muốn tiếp tục hỏi, người nọ mới nhắc cậu: "Cậu phải đưa tín vật của 'Đông lại' cho tôi trước cái đã, nếu không thì cho dù cậu có hỏi cái gì đi chăng nữa, tôi cũng chỉ có thể trả lời mấy thứ không quá quan trọng mà thôi."

Nhiễm Văn Ninh ném cái lọ được Hoàng Trí Vũ cụ hiện lên giữa không trung. Ngay đúng lúc người kia muốn vươn tay bắt lấy nó, Nhiễm Văn Ninh lại bọc kín chiếc lọ kia lại bằng một tầng nước của Dear Anna.

"Tín vật ở ngay đây thôi mà, nếu anh trả lời hết rồi, tôi sẽ giải trừ năng lực."

Nhiễm Văn Ninh nói với người kia như thế.

"Cậu rất để ý vì sao chúng tôi lại phái người đi đúng không. Tôi có thể nói với cậu một chuyện, có một nguyên nhân khiến tình huống theo như lời cậu nói phát sinh, đó chính là điểm phân cách." Nhác thấy Nhiễm Văn Ninh chẳng có ý muốn đưa tín vật của "Đông lại" cho mình dễ dàng như vậy, người kia cũng chỉ có thể lui về sau một bước.

Nhiễm Văn Ninh nhíu mày, đặt câu hỏi: "Điểm phân cách là cái gì mới được?"

"Điểm phân cách chính là những tình huống phát sinh đột ngột nằm ngoài phạm trù tiếp nhận, cũng là những tình huống có khả năng sinh ra các biến động khá lớn. Mấy người bên trên rất coi trọng mấy tình huống như này, cũng giải quyết chúng cực kì thẳng tay."

Người kia giải thích như thế.

"Phạm trù tiếp nhận kia như thế nào?"

Nhiễm Văn Ninh cảm thấy rất nghi ngờ, có chuyện kì lạ nào đột ngột nảy sinh trước tháng hai hay sao?

"Cái này chỉ có người bậc thứ hai trở lên mới biết thôi, tôi chỉ nghe người ta nhắc sơ qua như vậy. Chúng tôi cũng không muốn để mặc một vài kẻ khai thác quá mạnh mẽ sinh ra như thế, bọn họ sẽ trở thành những điểm phân cách rất khó để giải quyết."

Sau khi dứt lời, người kia lại nhớ đến một vài chuyện. Anh ta nói thêm với Nhiễm Văn Ninh mấy câu: "Cậu có nhắc tới động thái hồi tháng hai đúng không. Trước tháng hai, có một chuyện khá lớn đột nhiên xảy ra rồi, nhiệm vụ trong 'Hoa trong gương, trăng trong nước' bên Nhật thất bại hoàn toàn, nhưng chuyện này cũng không nằm trong phạm vi quản lí của bên tụi tôi."

"Thật ra trước cả lúc đó, có một vài chuyện đáng nghi ngờ cũng đã lần lượt xuất hiện rồi."

Người kia tiếp lời.

Sau khi nghe thấy mấy chữ "Hoa trong gương, trăng trong nước", Nhiễm Văn Ninh đã biết ngay chuyện kia có liên quan đến "Ánh sáng" bọn cậu, trước cả khi chuyện này phát sinh, chỉ có mỗi một việc phái bảo thủ từng đụng mặt "Ánh sáng" trong "Đô thị hoang phế" mà thôi.

"Vậy nói tôi nghe xem có ai từng vào 'Hoa trong gương, trăng trong nước' vậy?"

Nhiễm Văn Ninh đặt câu hỏi.

"Tôi chỉ có thể bán một cái tên cho cậu mà thôi, cơ mà cậu phải đưa lọ tín vật kia cho tôi trước cái đã." Người kia cũng không muốn lui bước nữa, anh ta ra hiệu cho Nhiễm Văn Ninh giải trừ năng lực của mình đi mất.

Tầng nước bọc ngoài chiếc lọ kia đã trượt xuống dưới rồi. Sau khi bắt được cái lọ nọ trong tay mình, người kia mới nói: "Có một người tên là Bách Lý Tiểu Gia, nhưng tin tức cụ thể về cô ta thì cậu phải tự mình mò."

Tiện đó, anh ta cũng chỉ Nhiễm Văn Ninh cách viết cái tên kia luôn.

"Khó mà ngờ được đến tận bây giờ mà Hoàng Trí Vũ vẫn còn chưa chết."

Vừa ngắm nhìn nụ hoa trong lọ thủy tinh, người kia vừa lẩm bẩm một câu như thế.

Sau khi nghe thấy người nọ nhắc đến vị kia, cậu có hơi tò mò về mộng cảnh của Hoàng Trí Vũ. Cậu mở lời với anh ta: "Anh không dùng tín vật bình thường để vào mộng được, nhưng Hoàng Trí Vũ lại làm được như vậy."

"Tôi đúng thật là không có tư chất như anh ta, nhưng có tư chất thì có làm sao chứ. Tuy đúng thật là một thiên tài đó, nhưng Hoàng Trí Vũ đã thất bại ngay khâu đột phá lên cấp tông đồ rồi, vì vậy nên anh ta mới phải gánh chịu sự phản phệ từ mộng cảnh như vậy."

Người kia giấu chiếc lọ thủy tinh vào ý thức ngoại thân của mình.

"Chắc anh ta sống cũng không lâu nữa đâu, tôi phải sử dụng tín vật này cho nhanh nhanh một tí."

Vừa dứt lời, người kia đã biến mất khỏi Dear Anna.

Sau đoạn hội thoại này, Nhiễm Văn Ninh mới đột nhiên vỡ lẽ ra rằng Hoàng Trí Vũ vốn là một người ở bậc thứ nhất, tuy nhiên, một người đã đến cấp bậc ấy như anh ta thế mà vẫn sắp sửa lạc lối.

Mộng cảnh và cái chết vẫn luôn quấn quít lấy nhau không rời.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lời editor:

Đây là hamster Ninh Ninh hoảng sợ:[Đam mỹ- Edit] Ngoài hiện thực- Dạ Dực (Tương Chí Dạ) - Chương 44: Châu Âu, mười.

Còn đây là hamster Ninh Ninh rầu thúi ruột:[Đam mỹ- Edit] Ngoài hiện thực- Dạ Dực (Tương Chí Dạ) - Chương 44: Châu Âu, mười.

Mấy ngày nay mình stressed out vì bài cuối kì chưa làm chữ nào nên tiến độ có thể sẽ hơi chậm một tí nhé, mong mọi người thông cảm cho mình (╥﹏╥)