Ngồi Tù Ở Phủ Khai Phong

Chương 10



“Chỉ cần một bát canh trăm vị thôi ư?” Trong đôi mắt phượng của Hàn Kỳ dấy lên một tầng ý cười thật mỏng, chàng hỏi lại Thôi Đào, “Có muốn nếm thử một bát khấu oản Khai Phong, bánh thịt dê nướng giòn xốp, mì hoành thánh thịt tôm tươi non sướng miệng, còn có ruột dê nhồi bạch tuộc chiên, mứt hoa quả xốp giòn, trà hạnh nhân, súp cay, thịt viên ướp đường cát mát lạnh không?”

Thôi Đào càng nghe càng mở to mắt, lỗ chân lông toàn thân cũng mở ra hết, nàng kêu gào: “Muốn muốn! Muốn nếm thử! Ăn ăn!”Gương mặt hắn lạnh lùng, khó hiểu hỏi Lý Viễn: “Sao anh cả lại đối tốt với cô ấy như thế? Đừng quên cô ấy là phạm nhân, là kẻ làm ác đấy.”“Ta thấy anh em trong trại của cô cũng thật vô tình vô nghĩa, không phụ cô dẫn đầu, tất cũng có ý đồ của riêng mình rồi, bởi thế hắn mới dám ra tay trắng trợn với cô như thế đấy.”

Vương Chiêu cũng trợn tròn mắt, không phải hắn ham những loại đồ ăn này mà là ngạc nhiên vì Thôi quan Hàn từ trước đến giờ tao nhã, xuất khẩu thành thơ mà lại có thể nói ra những lời này. Dù Thôi quan Hàn đến phủ Khai Phong chưa bao lâu, nhưng trên dưới phủ nha đều biết chàng rất kiệm lời, không phải lúc cần thiết tuyệt đối sẽ không nói nhiều, càng không có việc bàn chuyện ăn uống thế này.“Này, có khi nào hắn đã có người khác rồi không? Đừng trách ta nói thật nhé, cô lớn hơn hắn 10 tuổi, lại còn đen đúa cường tráng, tính tình mạnh mẽ, mà đa số đàn ông đều muốn tránh thô tục, thích những tiểu nương tử trắng nõn trong sáng hơn.”Lý Viễn vẫn trưng ra bộ mặt buồn bực, “Tôi thấy cô ấy không vô tội, tất nhiên Thôi quan Hàn cũng sẽ thấy thế, nên mới phái người đến Từ Châu điều tra thân phận của cô ấy, cứ đợi xem sao.”

“Hóa ra từng lời tôi nói ra Đại nhân đều nhớ kỹ à?” Giọng nói của Thôi Đào lập tức trở nên ngọt ngào, thái độ đối với Hàn Kỳ cũng trở nên tốt hơn.“A a a… Sao cái số ta khổ thế này cơ chứ! Gả cho thứ vô dụng, lại bị tên súc sinh lòng lang dạ chó kia phản bội, giờ còn sắp bị thụ hình nữa, chết mất rồi!” Vương tứ nương khóc lóc om sòm.

Giờ Vương Chiêu mới hiểu ra, hóa ra là lời nói của Thôi Đào, Thôi quan Hàn chỉ học theo nàng, chuyện này thì không có gì kỳ lạ.(*) Không có chuyện gì mà tự dưng đối xử tốt, không phải kẻ gian cũng là trộm. Ý chỉ người đột nhiên tốt không biết có ý đồ gì hay không.(*) Quân đội hùng hậu trấn giữ nơi xung yếu.

Hàn Kỳ nhàn nhạt đáp lại một tiếng “Ừm”.(*) Bé Đẹp: Mình tìm thấy được một skill trong TS Online, skill này là nhảy tới tấn công trực diện mục tiêu, khum biết có phải ý này khum =)))Bình Nhi ngồi co ro trong góc thấy Thôi Đào định đi lại đột nhiên lên tiếng: “Cô đang lừa cô ta, cô muốn lấy chuyện của Vương tứ nương để lập công rồi ra khỏi đại lao!”Nhưng bụng vị Thôi quan Hàn này vẫn luôn đen tối, trông mong chàng ta tốt bụng, chi bằng tự mình ngủ mơ một giấc cho rồi. Lần trước nàng chỉ muốn một bát canh trăm vị thôi mà chàng ta đã không cho. Vì thế, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*.

Giọng nói vẫn trầm ấm êm tai như trước, êm tai đến mức khiến người khác muốn phạm pháp. Cộng thêm khuôn mặt hiền lành và nụ cười ấm áp của chàng, rất dễ khiến người ta không kìm lòng được.Vương tứ nương biết hôm qua Thôi Đào bị thẩm vấn xong mãi vẫn không quay về, ả dò xét nàng một phen, thấy lạ vì sao nàng bị thẩm vấn lâu mà còn tươi tỉnh như thế, hơn nữa người lại còn sạch sẽ chứ.

Nhưng bụng vị Thôi quan Hàn này vẫn luôn đen tối, trông mong chàng ta tốt bụng, chi bằng tự mình ngủ mơ một giấc cho rồi. Lần trước nàng chỉ muốn một bát canh trăm vị thôi mà chàng ta đã không cho. Vì thế, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*.Đi vòng quanh một hồi, Lý Tài dẫn Thôi Đào đến một gian phòng cũ, bên trong bố trí rất đơn giản, một cái giường gỗ cũ, một cái bàn sơn đã hỏng, một tấm chiếu làm bằng da lộn, còn có một cái chậu rửa mặt nữa. Nói chung thì đồ dùng thiết yếu đều đủ cả, đàng hoàng hơn trong lao nhiều, hơn nữa lại là một căn phòng riêng có cửa sổ hướng về phía Nam. Lạ nhất là ga và chăn trên giường đều sạch sẽ tinh tươm.

Vương tứ nương bị những lời này của Thôi Đào kích thích lại khóc rống lên, hàm răng nghiến vào nhau kêu cót két.Cuối cùng vì tham ăn, ăn quá nhiều thịt và canh nên hơi ngán, vẫn cần có trà hạnh nhân béo ngậy và sảng khoái… Tóm lại bữa cơm này khiến người ta quá thỏa mãn rồi, bao nhiêu Thôi quan Hàn đều không thể sánh bằng được.(*) Không có chuyện gì mà tự dưng đối xử tốt, không phải kẻ gian cũng là trộm. Ý chỉ người đột nhiên tốt không biết có ý đồ gì hay không.“Nghe nói vài chuyện ấy mà.”

“Thôi quan Hàn có gì cứ nói thẳng, không cần phải quanh co lòng vòng đâu.”Thôi Đào không tin rằng với năng lực của Hàn Kỳ, nếu không dùng hình sẽ không hỏi ra được gì từ Vương tứ nương đâu. Sở dĩ chàng ta giao chuyện này cho nàng, trừ việc muốn mượn tay nàng để tiện giải quyết vụ án của Vương tứ nương ra, chắc chắn còn có một mục đích khác quan trọng hơn: Thử nàng, để xem nàng có khả năng tới đâu, từ đó nắm được hết thực lực rồi suy ra thân phận thực sự của nàng.

“Hôm trước Vương thị vừa nhận 50 trượng rồi, nếu như lại dùng hình thì sẽ dễ chết người đấy. Huống hồ nghiêm hình bức cung chính là hạ hạ sách.”

Thôi Đào nhướng mày, “Ý của Thôi quan Hàn chính là bảo tôi khuyên Vương tứ nương chủ động khai ra ư?”Lý Tài biết Thôi Đào là người thông minh và khôn khéo nên mới cố tình cảnh báo cho nàng, tốt nhất đừng làm ra mấy chuyện ngu xuẩn như vượt ngục. Một khi đã vượt ngục rồi, dù vụ án nặng nhẹ thế nào cũng sẽ bị giết ngay tại chỗ.

Hàn Kỳ không nói gì, xem như đồng ý.Vương tứ nương thét to một tiếng, ngưỡng cổ lên định chửi nhưng thấy Thôi Đào đang ở trước mặt, khóe miệng ả giật vài lần rồi lại cố nhịn lại. Ả biết rõ thủ đoạn của Thôi Đào, giờ ả đã bị thương không thể cử động được, cự cãi với nàng không phải là hành động sáng suốt.4 ngày sau, nha dịch được phái đến Từ Châu điều tra đã về tới.

Thôi Đào không tin rằng với năng lực của Hàn Kỳ, nếu không dùng hình sẽ không hỏi ra được gì từ Vương tứ nương đâu. Sở dĩ chàng ta giao chuyện này cho nàng, trừ việc muốn mượn tay nàng để tiện giải quyết vụ án của Vương tứ nương ra, chắc chắn còn có một mục đích khác quan trọng hơn: Thử nàng, để xem nàng có khả năng tới đâu, từ đó nắm được hết thực lực rồi suy ra thân phận thực sự của nàng.“Chậc chậc, cô ở đây chịu khổ, hắn không đau lòng thì thôi đi, vậy mà còn nhẫn tâm hạ độc cô. Dù cô còn sống đi nữa thì chẳng phải trong trại cũng chỉ có hắn thôi sao, tội gì phải làm thế chứ.” Thôi Đào than thở nói.

Theo lý mà nói, nàng không nên đồng ý với Hàn Kỳ để giúp chàng ta thành công. Nhưng suy cho cùng, mỹ nam vẫn không quan trọng bằng mỹ thực, nàng chọn đồ ăn!Giọng nói vẫn trầm ấm êm tai như trước, êm tai đến mức khiến người khác muốn phạm pháp. Cộng thêm khuôn mặt hiền lành và nụ cười ấm áp của chàng, rất dễ khiến người ta không kìm lòng được.“Ta biết giải độc, gặp phải tuần phủ Vương bị ốm nên ở ngoài lâu cũng nghe được vài thông tin. Nể tình chúng ta ở cùng lao lâu như thế rồi, thế nên ta mới có lòng tốt nhắc nhở cô, lát nữa coi chừng cô gặp xui xẻo đấy, hẳn là giờ họ đang chuẩn bị dụng cụ hành hình rồi.”Thôi Đào không thèm nhìn tới Bình Nhi, cứ thế rời khỏi đại lao. Nàng không rảnh để chăm sóc đứa trẻ ngốc nghếch này, nàng còn phải đi ăn bữa trưa phong phú thịnh soạn của mình.

Thôi Đào quay về đại lao, đi thẳng vào vấn đề, cứ thế bước tới cạnh Vương tứ nương.

Vương tứ nương vẫn nằm sấp, đầu gối lên cánh tay, nhắm mắt như đang ngủ thiếp đi. Thôi Đào nhấc chân đá lên mông Vương tứ nương một cái.“Hóa ra từng lời tôi nói ra Đại nhân đều nhớ kỹ à?” Giọng nói của Thôi Đào lập tức trở nên ngọt ngào, thái độ đối với Hàn Kỳ cũng trở nên tốt hơn.“Chỉ là sau nhiều năm làm ăn, ta cảm thấy cô ấy không phải kẻ xấu thôi. Hơn nữa nếu không nhờ cô ấy nghĩ kế thì đậu phụ của chị dâu cậu sao có thể bán được như thế? Cơ thể hiện tại của anh cả cậu sao có thể khỏe mạnh thế này? Dù thế nào đi nữa cũng phải chờ cô ấy bị định tội rồi hãy nói. Nhưng cậu cẩn thận như thế cũng đúng, cứ một mực làm theo trách nhiệm, trông giữ cô ấy cho tốt là được.” Lý Viễn dặn dò.

Vương tứ nương thét to một tiếng, ngưỡng cổ lên định chửi nhưng thấy Thôi Đào đang ở trước mặt, khóe miệng ả giật vài lần rồi lại cố nhịn lại. Ả biết rõ thủ đoạn của Thôi Đào, giờ ả đã bị thương không thể cử động được, cự cãi với nàng không phải là hành động sáng suốt.Hắn vừa đến phủ Khai Phong đã vội vàng chạy tới bẩm báo tình hình với Hàn Kỳ.“Chỉ cần một bát canh trăm vị thôi ư?” Trong đôi mắt phượng của Hàn Kỳ dấy lên một tầng ý cười thật mỏng, chàng hỏi lại Thôi Đào, “Có muốn nếm thử một bát khấu oản Khai Phong, bánh thịt dê nướng giòn xốp, mì hoành thánh thịt tôm tươi non sướng miệng, còn có ruột dê nhồi bạch tuộc chiên, mứt hoa quả xốp giòn, trà hạnh nhân, súp cay, thịt viên ướp đường cát mát lạnh không?”

Bình Nhi vốn đang co người trong góc, thấy Thôi Đào về cũng cảnh giác quan sát nàng. Lúc này cô ta nhìn thấy thế, nghĩ Thôi Đào đây ỷ mạnh hiếp yếu bèn siết chặt nắm tay, càng thêm ghét bỏ nhìn Thôi Đào.Thôi Đào quay về đại lao, đi thẳng vào vấn đề, cứ thế bước tới cạnh Vương tứ nương.(*) Không có chuyện gì mà tự dưng đối xử tốt, không phải kẻ gian cũng là trộm. Ý chỉ người đột nhiên tốt không biết có ý đồ gì hay không.

“Vương Đại Phát là gì của cô hả?” Thôi Đào ngồi xổm xuống trước mặt Vương tứ nương để đối mặt với ả, quan sát nét mặt ả.

“Cô hỏi chuyện này làm chi?” Tâm lý đề phòng của Vương tứ nương lập tức bị khơi dậy.Thôi Đào nghe giọng điệu mắng Vương Đại Phát của Vương tứ nương hơi khang khác, như thể một người đàn bà đang mắng đàn ông phụ tình vậy.

“Nghe nói vài chuyện ấy mà.”Thôi Đào nhướng mày, “Ý của Thôi quan Hàn chính là bảo tôi khuyên Vương tứ nương chủ động khai ra ư?”

Vương tứ nương biết hôm qua Thôi Đào bị thẩm vấn xong mãi vẫn không quay về, ả dò xét nàng một phen, thấy lạ vì sao nàng bị thẩm vấn lâu mà còn tươi tỉnh như thế, hơn nữa người lại còn sạch sẽ chứ.“Đúng đúng đúng, rất có lý, rất cảm ơn Lý đại ca.”

“Ta biết giải độc, gặp phải tuần phủ Vương bị ốm nên ở ngoài lâu cũng nghe được vài thông tin. Nể tình chúng ta ở cùng lao lâu như thế rồi, thế nên ta mới có lòng tốt nhắc nhở cô, lát nữa coi chừng cô gặp xui xẻo đấy, hẳn là giờ họ đang chuẩn bị dụng cụ hành hình rồi.”

“Dụng cụ hành hình?” Vương tứ nương kinh ngạc, “Vụ án của ta đã phán rồi, sao lại còn muốn thẩm ta nữa? Có phải là cô —”

“Cô nói láo, Vương Đại Phát căn bản không phải anh cả cô, hắn là người trong trại của cô.” Thôi Đào cắt lời ả.“Cô ấy đã giết người hay phóng hỏa? Cậu thấy cô ấy như thế mà làm người xấu được ư?”

Trong lòng Vương tứ nương cả kinh, cuối cùng chuyện đáng lo nhất cũng đã bị lộ, quan phủ đã phát hiện ra thân phận thật sự của ả rồi!“Vương Đại Phát là gì của cô hả?” Thôi Đào ngồi xổm xuống trước mặt Vương tứ nương để đối mặt với ả, quan sát nét mặt ả.

Ả ta lập tức tái mét mặt mày, vừa bị chịu trượng hình nên thân thể đã không thể chịu nổi nữa, nếu lại bị dùng hình, chẳng phải bắt ả mất mạng rồi sao?

“A a a… Sao cái số ta khổ thế này cơ chứ! Gả cho thứ vô dụng, lại bị tên súc sinh lòng lang dạ chó kia phản bội, giờ còn sắp bị thụ hình nữa, chết mất rồi!” Vương tứ nương khóc lóc om sòm.

Thôi Đào nghe giọng điệu mắng Vương Đại Phát của Vương tứ nương hơi khang khác, như thể một người đàn bà đang mắng đàn ông phụ tình vậy.

“Chẳng lẽ hắn không phải anh cả cô mà là người đàn ông của cô sao?”“Không được là không được.” Lý Tài vừa dứt lời thì bên ngoài đã truyền tới giọng Lý Viễn.

Vương tứ nương nghẹn ngào gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Giờ bà đây cũng chẳng thoát ra được, cứ thế đi, băm hắn ra thành 8 miếng rồi cho chó ăn đi.”

Vương tứ nương nói cho Thôi Đào biết, Vương Đại Phát tên thật là Uông Đại Phát, nhỏ hơn ả 10 tuổi, bộ dạng rất thanh tú. Vương tứ nương vốn là người phụ nữ của thủ lĩnh băng nhóm thổ phỉ Quỷ Hòe, sau đó thủ lĩnh chết đi, ả dùng năng lực của mình để chiếm được vị trí lão đại, sau đó thì có gian tình với Uông Đại Phát. Nhưng cả hai yên ổn chưa được nửa năm thì ả đã bị bắt vào đại lao phủ Khai Phong vì xung đột với kẻ khác, chuyện sau đó nữa thì ai cũng biết.Vương tứ nương nghẹn ngào gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Giờ bà đây cũng chẳng thoát ra được, cứ thế đi, băm hắn ra thành 8 miếng rồi cho chó ăn đi.”

“Chậc chậc, cô ở đây chịu khổ, hắn không đau lòng thì thôi đi, vậy mà còn nhẫn tâm hạ độc cô. Dù cô còn sống đi nữa thì chẳng phải trong trại cũng chỉ có hắn thôi sao, tội gì phải làm thế chứ.” Thôi Đào than thở nói.

Vương tứ nương cũng không hiểu rốt cuộc là thế nào.Vương tứ nương nghe Thôi Đào nói thế, con ngươi ả co lại. Lúc này nha dịch lại đến, tỏ vẻ muốn áp Vương tứ nương đi.

“Này, có khi nào hắn đã có người khác rồi không? Đừng trách ta nói thật nhé, cô lớn hơn hắn 10 tuổi, lại còn đen đúa cường tráng, tính tình mạnh mẽ, mà đa số đàn ông đều muốn tránh thô tục, thích những tiểu nương tử trắng nõn trong sáng hơn.”(*) Bé Đẹp: Mình tìm thấy được một skill trong TS Online, skill này là nhảy tới tấn công trực diện mục tiêu, khum biết có phải ý này khum =)))

Vương tứ nương bị những lời này của Thôi Đào kích thích lại khóc rống lên, hàm răng nghiến vào nhau kêu cót két.

“Ta thấy anh em trong trại của cô cũng thật vô tình vô nghĩa, không phụ cô dẫn đầu, tất cũng có ý đồ của riêng mình rồi, bởi thế hắn mới dám ra tay trắng trợn với cô như thế đấy.”Vương tứ nương nhịn đau bò dậy, lúc hai chân cử động khiến vết thương trên mông cực kỳ đau đớn, ả hận đến nước mắt giàn giụa, càng thấy những lời vừa rồi của Thôi Đào rất có lý.

Thôi Đào châm ngòi cho mối quan hệ của Vương tứ nương và Vương Đại Phát xong lại tiếp tục châm cho mối quan hệ của Vương tứ nương với anh em trong trại, giáng cho Vương tứ nương một đòn Hội tâm nhất kích*.Sau khi lên công đường, Hàn Kỳ còn chưa kịp chất vấn thì Vương tứ nương đã chủ động khai ra vị trí của trại Quỷ Hòe, có tổng cộng bao nhiêu, có bao nhiêu người đang đóng giữ. Những thông tin này mang tới sự thuận lợi to lớn cho việc trấn áp thổ phỉ của phủ nha, vì thế Vương tứ nương cũng được giảm hình phạt.

Thôi Đào châm ngòi cho mối quan hệ của Vương tứ nương và Vương Đại Phát xong lại tiếp tục châm cho mối quan hệ của Vương tứ nương với anh em trong trại, giáng cho Vương tứ nương một đòn Hội tâm nhất kích*.(*) Bé Đẹp: Mình tìm thấy được một skill trong TS Online, skill này là nhảy tới tấn công trực diện mục tiêu, khum biết có phải ý này khum =)))

“Nhưng nếu là ta thì vò mẻ không sợ rơi nữa, chúng không muốn ta tốt hơn mà còn đẩy ta đi chết, ta sẽ tiễn chúng tới Tây Thiên luôn. Ai sợ ai chứ, cùng lắm thì chết chung thôi! Tội gì phải bảo vệ đám lòng lang dạ chó kia mà để bản thân phải nhận hình phạt đau đớn?”“Cô hỏi chuyện này làm chi?” Tâm lý đề phòng của Vương tứ nương lập tức bị khơi dậy.Bình Nhi vốn đang co người trong góc, thấy Thôi Đào về cũng cảnh giác quan sát nàng. Lúc này cô ta nhìn thấy thế, nghĩ Thôi Đào đây ỷ mạnh hiếp yếu bèn siết chặt nắm tay, càng thêm ghét bỏ nhìn Thôi Đào.

Vương tứ nương nghe Thôi Đào nói thế, con ngươi ả co lại. Lúc này nha dịch lại đến, tỏ vẻ muốn áp Vương tứ nương đi.Vương tứ nương vẫn nằm sấp, đầu gối lên cánh tay, nhắm mắt như đang ngủ thiếp đi. Thôi Đào nhấc chân đá lên mông Vương tứ nương một cái.Đã nhiều ngày không được ăn uống đàng hoàng trong đại lao, giờ Thôi Đào thấy vẫn chưa đủ chất béo, phải ăn thêm nữa, nàng bèn cầm bánh nướng nhân thịt dê lên ăn cùng. Nếu ăn như thế hơi khô thì cứ uống thêm vài ngụm canh trăm vị, thịt rau đều đủ, phối hợp lại cực kỳ hoàn hảo!

Vương tứ nương nhịn đau bò dậy, lúc hai chân cử động khiến vết thương trên mông cực kỳ đau đớn, ả hận đến nước mắt giàn giụa, càng thấy những lời vừa rồi của Thôi Đào rất có lý.Vương tứ nương nói cho Thôi Đào biết, Vương Đại Phát tên thật là Uông Đại Phát, nhỏ hơn ả 10 tuổi, bộ dạng rất thanh tú. Vương tứ nương vốn là người phụ nữ của thủ lĩnh băng nhóm thổ phỉ Quỷ Hòe, sau đó thủ lĩnh chết đi, ả dùng năng lực của mình để chiếm được vị trí lão đại, sau đó thì có gian tình với Uông Đại Phát. Nhưng cả hai yên ổn chưa được nửa năm thì ả đã bị bắt vào đại lao phủ Khai Phong vì xung đột với kẻ khác, chuyện sau đó nữa thì ai cũng biết.“Đã không chạy được thì sao không cho tôi mở cửa sổ với ra ngoài sân nhỏ vậy?” Thôi Đào nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau khi lên công đường, Hàn Kỳ còn chưa kịp chất vấn thì Vương tứ nương đã chủ động khai ra vị trí của trại Quỷ Hòe, có tổng cộng bao nhiêu, có bao nhiêu người đang đóng giữ. Những thông tin này mang tới sự thuận lợi to lớn cho việc trấn áp thổ phỉ của phủ nha, vì thế Vương tứ nương cũng được giảm hình phạt.(*) Quân đội hùng hậu trấn giữ nơi xung yếu.

Thôi Đào ngồi một mình trong lao với Bình Nhi không bao lâu thì ngục tốt Lý Tài đã đến gọi nàng đi.

Bình Nhi ngồi co ro trong góc thấy Thôi Đào định đi lại đột nhiên lên tiếng: “Cô đang lừa cô ta, cô muốn lấy chuyện của Vương tứ nương để lập công rồi ra khỏi đại lao!”

Thôi Đào không thèm nhìn tới Bình Nhi, cứ thế rời khỏi đại lao. Nàng không rảnh để chăm sóc đứa trẻ ngốc nghếch này, nàng còn phải đi ăn bữa trưa phong phú thịnh soạn của mình.Trong lòng Vương tứ nương cả kinh, cuối cùng chuyện đáng lo nhất cũng đã bị lộ, quan phủ đã phát hiện ra thân phận thật sự của ả rồi!

Đi vòng quanh một hồi, Lý Tài dẫn Thôi Đào đến một gian phòng cũ, bên trong bố trí rất đơn giản, một cái giường gỗ cũ, một cái bàn sơn đã hỏng, một tấm chiếu làm bằng da lộn, còn có một cái chậu rửa mặt nữa. Nói chung thì đồ dùng thiết yếu đều đủ cả, đàng hoàng hơn trong lao nhiều, hơn nữa lại là một căn phòng riêng có cửa sổ hướng về phía Nam. Lạ nhất là ga và chăn trên giường đều sạch sẽ tinh tươm.

“Trong sân này đều là phòng chứa đồ, phòng này của cô vốn dùng để chứa di vật của tử tù, giờ cố tình dọn dẹp lại cho cô đó. Sát bên tường Đông kia là nhà xác, quá nhiều người chết oan nên nghe đồn ban đêm thường có lệ quỷ đến đòi mạng đấy.

Cô cứ ngoan ngoãn ở chỗ này đi, chỗ nào cũng không đi được đâu, xem như vẫn đang ngồi tù, khóa cửa sổ lại, ta với một người anh em nữa phụ trách trông coi cô. Còn nữa, bên ngoài mảnh tường này đều có trọng binh* canh giữ, tóm lại có trốn cũng không chạy được tới đâu đâu, đừng có mơ mộng hão huyền làm gì.”

“Người xấu đâu có viết lên mặt, tội phạm chặt đầu giết người vài ngày trước kia thoạt nhìn cũng đàng hoàng đấy thôi, thế mà liên tiếp giết hại 6 cô gái đấy. Anh cả làm nha dịch lâu hơn tôi 5 tháng, chẳng lẽ còn không hiểu đạo lý này.” Lý Tài vẫn nghiêm mặt.“Nhưng nếu là ta thì vò mẻ không sợ rơi nữa, chúng không muốn ta tốt hơn mà còn đẩy ta đi chết, ta sẽ tiễn chúng tới Tây Thiên luôn. Ai sợ ai chứ, cùng lắm thì chết chung thôi! Tội gì phải bảo vệ đám lòng lang dạ chó kia mà để bản thân phải nhận hình phạt đau đớn?”(*) Quân đội hùng hậu trấn giữ nơi xung yếu.

Lý Tài biết Thôi Đào là người thông minh và khôn khéo nên mới cố tình cảnh báo cho nàng, tốt nhất đừng làm ra mấy chuyện ngu xuẩn như vượt ngục. Một khi đã vượt ngục rồi, dù vụ án nặng nhẹ thế nào cũng sẽ bị giết ngay tại chỗ.

“Đã không chạy được thì sao không cho tôi mở cửa sổ với ra ngoài sân nhỏ vậy?” Thôi Đào nhìn ra ngoài cửa sổ.Khấu oản Khai Phong có 6 món, 3 mặn 3 chay, có rau sen, cà tím, thịt viên và thịt gà.

“Không được là không được.” Lý Tài vừa dứt lời thì bên ngoài đã truyền tới giọng Lý Viễn.Thôi Đào vui vẻ xoa tay ngồi xuống chiếu, nhìn Lý Viễn lấy canh trăm vị, bánh thịt dê nướng vỏ ngoài vàng đều từ trong hộp đựng thức ăn ra, nhân lúc còn giòn đã vội dùng tay cầm lên.

Lý Viễn mỉm cười xách hộp cười đi vào trong, gọi Thôi Đào: “Trưa nay cho Thôi nương tử ăn uống thả ga nhé. Mấy món cô gọi hơi nhiều, ta đã thay cô xin phép Thôi quan Hàn rồi, được chia thành nhiều bữa, như thế cô được ăn nhiều bữa khác nhau lại còn ăn no mà không lãng phí nữa.”“Thôi quan Hàn có gì cứ nói thẳng, không cần phải quanh co lòng vòng đâu.”“Chẳng lẽ hắn không phải anh cả cô mà là người đàn ông của cô sao?”

“Đúng đúng đúng, rất có lý, rất cảm ơn Lý đại ca.”

Thôi Đào vui vẻ xoa tay ngồi xuống chiếu, nhìn Lý Viễn lấy canh trăm vị, bánh thịt dê nướng vỏ ngoài vàng đều từ trong hộp đựng thức ăn ra, nhân lúc còn giòn đã vội dùng tay cầm lên.

Khấu oản Khai Phong có 6 món, 3 mặn 3 chay, có rau sen, cà tím, thịt viên và thịt gà.

Đẹp nhất là phần thịt màu nâu đỏ có mỡ có nạc, phải chiên qua dầu trước để da thịt được giòn, đồng thời cũng có thể loại bỏ mỡ trong một số phần, sau đó cho gia vị như xì dầu các thứ vào, dùng lồng hấp chưng lên, không chỉ nâng cao hương vị mà còn chưng hết dầu ra. Cắn vào mềm mịn, khóe miệng còn có thể chảy mỡ nhưng chỉ thấy thơm chứ không thấy ngấy.“Dụng cụ hành hình?” Vương tứ nương kinh ngạc, “Vụ án của ta đã phán rồi, sao lại còn muốn thẩm ta nữa? Có phải là cô —”

Đã nhiều ngày không được ăn uống đàng hoàng trong đại lao, giờ Thôi Đào thấy vẫn chưa đủ chất béo, phải ăn thêm nữa, nàng bèn cầm bánh nướng nhân thịt dê lên ăn cùng. Nếu ăn như thế hơi khô thì cứ uống thêm vài ngụm canh trăm vị, thịt rau đều đủ, phối hợp lại cực kỳ hoàn hảo!Lúc Thôi Đào đang bận ăn cơm trong phòng thì hai anh em Lý Viễn và Lý Tài đã ra ngoài chờ.

Cuối cùng vì tham ăn, ăn quá nhiều thịt và canh nên hơi ngán, vẫn cần có trà hạnh nhân béo ngậy và sảng khoái… Tóm lại bữa cơm này khiến người ta quá thỏa mãn rồi, bao nhiêu Thôi quan Hàn đều không thể sánh bằng được.

Lúc Thôi Đào đang bận ăn cơm trong phòng thì hai anh em Lý Viễn và Lý Tài đã ra ngoài chờ.Lý Viễn mỉm cười xách hộp cười đi vào trong, gọi Thôi Đào: “Trưa nay cho Thôi nương tử ăn uống thả ga nhé. Mấy món cô gọi hơi nhiều, ta đã thay cô xin phép Thôi quan Hàn rồi, được chia thành nhiều bữa, như thế cô được ăn nhiều bữa khác nhau lại còn ăn no mà không lãng phí nữa.”

Lý Tài năm nay 18 tuổi, làm ngục tốt chưa tới 1 năm, dù trẻ tuổi nhưng lại là người làm việc bình tĩnh và cứng rắn.Theo lý mà nói, nàng không nên đồng ý với Hàn Kỳ để giúp chàng ta thành công. Nhưng suy cho cùng, mỹ nam vẫn không quan trọng bằng mỹ thực, nàng chọn đồ ăn!

Gương mặt hắn lạnh lùng, khó hiểu hỏi Lý Viễn: “Sao anh cả lại đối tốt với cô ấy như thế? Đừng quên cô ấy là phạm nhân, là kẻ làm ác đấy.”

“Cô ấy đã giết người hay phóng hỏa? Cậu thấy cô ấy như thế mà làm người xấu được ư?”

“Người xấu đâu có viết lên mặt, tội phạm chặt đầu giết người vài ngày trước kia thoạt nhìn cũng đàng hoàng đấy thôi, thế mà liên tiếp giết hại 6 cô gái đấy. Anh cả làm nha dịch lâu hơn tôi 5 tháng, chẳng lẽ còn không hiểu đạo lý này.” Lý Tài vẫn nghiêm mặt.

“Chỉ là sau nhiều năm làm ăn, ta cảm thấy cô ấy không phải kẻ xấu thôi. Hơn nữa nếu không nhờ cô ấy nghĩ kế thì đậu phụ của chị dâu cậu sao có thể bán được như thế? Cơ thể hiện tại của anh cả cậu sao có thể khỏe mạnh thế này? Dù thế nào đi nữa cũng phải chờ cô ấy bị định tội rồi hãy nói. Nhưng cậu cẩn thận như thế cũng đúng, cứ một mực làm theo trách nhiệm, trông giữ cô ấy cho tốt là được.” Lý Viễn dặn dò.Vương tứ nương cũng không hiểu rốt cuộc là thế nào.

Lý Tài vẫn trưng ra bộ mặt buồn bực, “Tôi thấy cô ấy không vô tội, tất nhiên Thôi quan Hàn cũng sẽ thấy thế, nên mới phái người đến Từ Châu điều tra thân phận của cô ấy, cứ đợi xem sao.”

4 ngày sau, nha dịch được phái đến Từ Châu điều tra đã về tới.

Hắn vừa đến phủ Khai Phong đã vội vàng chạy tới bẩm báo tình hình với Hàn Kỳ.Thôi Đào càng nghe càng mở to mắt