Ngồi Tù Ở Phủ Khai Phong

Chương 41



Thôi Đào nhìn chằm chằm Hàn Tống, trong mắt dâng lên ý cười nhàn nhạt. Nàng chẳng sợ phải nói ra những lời như thế, chỉ sợ thủ đoạn tiếp theo của nàng sẽ khiến Hàn Tống không chịu nổi mà thôi.

Lúc Hàn Tống đối diện với ánh mắt của Thôi Đào, y không thể tìm được thứ mình muốn trong đó, đành bất đắc dĩ cười tự giễu: “Chọc em thôi, trước kia em cũng chưa từng nói với ta những lời như thế, chỉ là ta không cam lòng rằng em đã thật sự bị mất trí nhớ mà thôi.”“Được không?” Vương tứ nương đổi lời, vội vàng nhìn Thôi Đào đầy nịnh nọt.“Ta không hề có ý định khinh họ, Đồng Mộc Hàn Gia và Tướng Châu Hàn Thị dù là 2 gia tộc nhưng đều là họ Hàn, mọi người cùng vinh hoa phú quý tất đều là chuyện tốt. Ta chỉ đang nói về tình hình kinh tế hiện tại mà thôi.” Hàn Tống giải thích, “Hơn nữa lại nói, đến Hàn Trĩ Khuê còn không quan tâm chứ huống gì là em. Nếu em kiên quyết muốn điều tra tiếp vụ án này thì ta có thể giúp, nhưng làm việc phải khiêm tốn lại, sau khi có đủ bằng chứng hãy bắt người nhé.”

Vì không cam lòng nên không thể không thử nàng lần nữa, nhưng dù thế nào, đáp án vẫn khiến người ta thất vọng.Hàn Kỳ lắc đầu, nhưng chàng nghĩ chuyện này có lẽ Hàn Tống biết một ít.

Thôi Đào thấy Hàn Tống kiềm chế lại trước thì hơi mất hứng thở dài, tiếc vì bản thân mình vẫn chưa kịp ra tay. Tuy nhiên, nàng thực sự muốn biết về chuyện ở huyện Trường Viên mà Hàn Tống nhắc tới ban nãy.Hàn Tống ngạc nhiên nhìn Thôi Đào, hơi nhíu mày lại, trong nháy mắt ánh mắt y đã trầm mặc một cách đáng sợ, ngay sau đó lại hiện lên một ý cười.

Lúc này Hàn Tống quay đầu lại cười hỏi Vương tứ nương: “Có thể lên ngồi xe không?Ăn một miếng chè trôi nước này như thể đang nằm trên mây, cả người bay vào giữa núi thẳm, rừng xanh, suối tre, tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên.Trước mắt không thể làm rõ được, có nghĩ thêm nữa cũng vô ích, chuyện đáng để quan tâm nhất hiện nay là vụ án huyện Trường Viên.Cả hai đi đến hiện trường thiêu xác, Thôi Đào đứng ven đường quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Vương tứ nương hơi sửng sốt một chút mới nhận ra Hàn Tống đang muốn đổi con lừa thị đang cưỡi, xe ngựa xa hoa như thế tất nhiên thị chấp nhận rồi, Vương tứ nương lập tức nhảy xuống con lừa nói với Hàn Tống: “Được —”

Thôi Đào ho khan một tiếng.“Ở huyện Trường Viên có một người tên là Mộng Bà, chuyên làm ăn kiểu này, nhưng Mộng Bà này chỉ làm với khách quen hoặc người có bảo đảm, người khác không biết mụ là ai cả.”

“Được không?” Vương tứ nương đổi lời, vội vàng nhìn Thôi Đào đầy nịnh nọt.Nếu không phải quen biết lão đại trong nha môn thì sao Chu Đại Ngưu dám đêm hôm mà chạy tới huyện nha được?Thôi Đào nghe Lữ Công Bật vì muốn điều tra xem tại sao nàng lại biết nhiều như thế, trong lòng trở nên cảnh giác nhưng ánh mắt lại giả vờ tò mò muốn biết câu trả lời, nàng hỏi Hàn Kỳ: “Vậy có hỏi ra gì không ạ?”Những lời này của Hàn Tống thoạt nghe tựa như đang giải thích, nhưng Lữ Công Bật lại nghe ra y đang khoe khoang với mình. Y đang nói y rất hiểu nàng ấy, đồng thời còn công nhận nàng, ca ngợi nàng, thậm chí vì yêu thương mà sai người gom góp hết “tất cả đầu sách hay” về cho nàng.

Lúc này Thôi Đào mới gật đầu, Vương tứ nương vui vẻ chạy tới trước xe rồi gọi Bình Nhi cùng đi.Vương Chiêu và những người khác vừa chạy về phủ Khai Phong từ huyện Trường Viên, cả ngày bận rộn chạy tới chạy lui chưa kịp ăn gì cả. Chè trôi nước còn chưa tới thì mũi chó của họ đã ngửi thấy mùi thơm, vừa thấy Thôi Đào bưng chè tới, cả đám như phát điên, vội vàng tụm vào nhau tranh giành, không cần tìm chỗ ngồi mà vội bưng bát lên ăn ngay, vừa khen ngon vừa nhao nhao nói cảm ơn Thôi Đào.

Bình Nhi hơi do dự một chút, sau đó bước xuống lừa rồi đi theo.Bình Nhi nghĩ một chút, bĩu môi rồi cụt hứng bỏ đi.Lúc nói chuyện trên đường đi, Hàn Kỳ tiện thể kể chuyện hôm qua mình và Lữ Công Bật cùng Hàn Tống gặp nhau.Thôi Đào ho khan một tiếng.

“Ta chưa bao giờ cưỡi lừa cả.”Thôi Đào quyết định đến xem lại hiện trường thiêu xác lần nữa, Hàn Kỳ cũng đi cùng Thôi Đào.

Ở nhà Hàn Tống, chỉ có nô bộc mới cưỡi lừa.Có thể dọa một thiếu nữ ngây ngô như nàng như thế, hẳn vụ “quái gở” đó cũng đại loại như chuyện này rồi.Thôi Đào quay lại xác nhận với Hàn Kỳ: “Cho tôi ạ?”

Y mặc một chiếc áo bào màu tím, vải áo sáng bóng lộng lẫy hoàn toàn đối lập với bộ lông mượt màu xám của con lừa. Dường như con lừa hơi bực bội, nó lắc đầu rồi tru lên trong cuống họng. Hàn Tống đưa tay sờ đầu nó, thế mà con lừa thực sự ngoan ngoãn lại.Hàn Kỳ khó hiểu hỏi nàng: “Sao lại suy đoán như thế?”“Sao lại nói thế?” Tất nhiên Bình Nhi biết đây là điều không thể, nhưng cô ta vẫn muốn hỏi Vương tứ nương một câu tại sao.

Xe ngựa quay đầu trở về, Thôi Đào và Hàn Tống thì cưỡi lừa đi theo sau.Không mang ra sớm, dây dưa mãi mới đưa ra, rõ ràng là đang dắt mũi nàng đây mà. Vậy thì nàng cũng vờ như “đang bị lừa” cho y xem vậy, phải chờ xem tiếp theo y còn làm gì nữa.Vương tứ nương lập tức tránh sang bên tường, túm lá cây cạnh đó hóng chuyện, nghĩ thế nào cũng có trò hay để xem.

“Trong Biện Kinh có vài nhà quyền quý có đam mê lén nuôi nô lệ, nghe đâu rất nhiều người là từ huyện Trường Viên này.”Buổi tối Thôi Đào làm chè trôi nước mè đen để ăn khuya, nếu nhắc tới nhân bánh kinh điển nhất của chè trôi nước, sẽ phải là mè đen. Nhân bánh đã làm xong, ngọt ngào dẻo mịn, thơm đến phát khóc. Nếu không ngon thì sẽ là do mùi vị bánh trôi nước không có gì lạ, khiến người ta ăn không thấy hứng thú mà thôi.(*) Một chức quan ở tỉnh, phụ trách quản lý bản đồ khu vực và sổ hộ tịch, quốc sử thực lục, danh sách thiên văn,…

Hàn Tống nói xong, thấy Thôi Đào nhìn mình bèn vội giải thích rằng y không hề có kiểu sở thích này.Thôi Đào cười lạnh một tiếng, trong lòng không khỏi buồn nôn.

“Nhưng trên đời này có rất nhiều người quái gở, những chuyện này thực ra cũng chẳng là gì.”“Hả, đều đi hết rồi à? Sao các huynh mời ta tới đây mà lại bỏ ta lại vậy.”Hàn Kỳ thì rót cho mình một tách nước vị vải khác.

Nghe y nói đến “quái gở”, Thôi Đào bất giác nhớ tới Lữ Công Bật. 3 năm trước chẳng phải có người đã mắng Lữ Công Bật “quái gở” trước mặt nàng đấy sao?Bình Nhi dùng thìa múc một ít nước chè, đưa tới miệng thổi phù phù cả buổi rồi bỗng trở nên ngây ngốc, ngẩn người nhìn chè trôi nước trắng nõn.

Có thể dọa một thiếu nữ ngây ngô như nàng như thế, hẳn vụ “quái gở” đó cũng đại loại như chuyện này rồi.Thôi Đào hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu, “Nhưng sao Thôi quan Hàn biết tôi vẫn chưa đọc?”

“Đừng nói là những nô lệ đó còn bị bắt mặc áo tù nhé?” Thôi Đào hỏi.“Thì… Người hôm nay gặp ấy.” Bình Nhi rủ mi mắt, im lặng há miệng cắn nửa viên chè trôi nước sau đó lập tức trợn tròn mắt thán phục: “Ngon quá!”

Hàn Tống kinh ngạc nhìn Thôi Đào, “Sao em lại biết?”Hàn Kỳ khẽ gật đầu, đồng ý với suy đoán này của Thôi Đào.“Cô không ăn mà nghĩ gì thế?” Vương tứ nương hỏi.

Thôi Đào cười lạnh một tiếng, trong lòng không khỏi buồn nôn.“Lúc cô ấy được huynh sắp xếp cho ở Đặng Châu, huynh đã từng phái người dạy cho cô ấy y thuật, phong thủy các thứ không?” Lữ Công Bật cố gắng bình tĩnh, hỏi chuyện quan trọng trước đã.Hàn Tống quay lại nhìn Thôi Đào cười vui vẻ, khuôn mặt vốn đang u sầu lại hiện lên một tia sáng, “Thôi được rồi, chỉ cần em vui là được.”

Nàng đã đi qua rất nhiều thế giới, chứng kiến biết bao nhiêu chuyện quái gở rồi. Hiện tại đều thấy mọi thứ bình thường, bị mài đến mức bất lực, nhưng nàng vẫn luôn căm ghét một số chuyện, tỉ như ép phụ nữ thành công cụ phát tiết cho đàn ông, nàng mãi mãi không thể nào chấp nhận được.“Ta chỉ đơn thuần là nhìn thôi, đâu có giống cô, cô còn suy nghĩ sâu xa nữa mà!”

“Nếu chuyện này chẳng là gì thì anh thử nói xem cái gì mới tính được?” Thôi Đào không hề thích giọng điệu lạnh nhạt của Hàn Tống.Nghe y nói đến “quái gở”, Thôi Đào bất giác nhớ tới Lữ Công Bật. 3 năm trước chẳng phải có người đã mắng Lữ Công Bật “quái gở” trước mặt nàng đấy sao?

Hàn Tống khẽ cười một tiếng, “Trên đời này có đen thì ắt có trắng, làm người dù sao cũng không thể vì thích ban ngày mà muốn tìm cái chết khi đêm tối xuất hiện được. Dù em có tiếp nhận được hay không thì những thứ xấu xa kia vẫn tồn tại, sức em như con kiến lay cành cây, căn bản không thể sửa được đâu.”“Trong Biện Kinh có vài nhà quyền quý có đam mê lén nuôi nô lệ, nghe đâu rất nhiều người là từ huyện Trường Viên này.”Vì không cam lòng nên không thể không thử nàng lần nữa, nhưng dù thế nào, đáp án vẫn khiến người ta thất vọng.

“Vậy anh có biết phẩm chất quý giá nhất của một con người là gì không?”Lữ Công Bật cắn chặt răng, ngọn lửa trong lòng như muốn phun trào.Trưa hôm sau, người được sắp xếp đến theo dõi anh em nhà họ Chu bên huyện Trường Viên báo tin lại, khuya qua giờ Tý, Chu Đại Ngưu đến huyện nha huyện Trường Viên, vào bằng cửa sau, ở trong đó chừng nửa canh giờ mới lẻn ra rồi về nhà.

“Là gì?” Hàn Tống hỏi.Lúc Hàn Tống đối diện với ánh mắt của Thôi Đào, y không thể tìm được thứ mình muốn trong đó, đành bất đắc dĩ cười tự giễu: “Chọc em thôi, trước kia em cũng chưa từng nói với ta những lời như thế, chỉ là ta không cam lòng rằng em đã thật sự bị mất trí nhớ mà thôi.”Tiêu lục nương! Lữ Công Bật nghe Hàn Tống nói xong liền thầm giật mình. Lần trước cùng xem đấu vật nữ với Quan gia, người Thôi Đào luôn ủng hộ chính là Tiêu lục nương.Vương tứ nương hơi sửng sốt một chút mới nhận ra Hàn Tống đang muốn đổi con lừa thị đang cưỡi, xe ngựa xa hoa như thế tất nhiên thị chấp nhận rồi, Vương tứ nương lập tức nhảy xuống con lừa nói với Hàn Tống: “Được —”

“Là dù đã nhìn thấy bóng tối nhưng vẫn một lòng hướng tới ánh sáng.Thôi Đào có thể cảm nhận được một loại tang thương trong cảm xúc của Hàn Tống, nghe như thể họ đã quen nhau một khoảng thời gian, y vẫn luôn hiểu rõ nàng vậy. Nhưng không hiểu vì nguyên cớ gì mà nàng vẫn cảm thấy những lời giải thích của Hàn Tống như đang che giấu gì đó.Hàn Tống nói xong, thấy Thôi Đào nhìn mình bèn vội giải thích rằng y không hề có kiểu sở thích này.

Nước chảy bèo trôi, những kẻ tự đắm chìm trong trụy lạc như hạt bụi trong đất vậy, rơi xuống một góc vô danh không ai nhìn thấy thì thôi, nhưng nếu chúng làm ô uế mắt tôi, tôi sẽ diệt trừ tất cả.”“Hai người có nhã hứng mời ta đến vội như thế là để xem đấu vật nữ à?” Hàn Tống cũng bước tới cửa sổ, nhìn ra sàn đấu vật đang náo nhiệt bên ngoài, “Không hay lắm nhỉ, vẫn là Tiêu lục nương lợi hại hơn.”

Giọng điệu Thôi Đào chậm rãi, sắc mặt lạnh nhạt, lúc nàng nói chuyện không có gì là dõng dạc nhưng mấy câu này lại tát mạnh vào lòng Hàn Tống.Thôi Đào cũng thấy Hàn Tống nên đổi phương tiện rồi, dù sao không thể để một cậu ấm như y cưỡi lừa trong biết bao nhiêu ánh mắt của người trong thành được.

Hàn Tống ngạc nhiên nhìn Thôi Đào, hơi nhíu mày lại, trong nháy mắt ánh mắt y đã trầm mặc một cách đáng sợ, ngay sau đó lại hiện lên một ý cười.

“Em thay đổi rồi, nhưng âu cũng là chuyện tốt.”“Đừng nói là những nô lệ đó còn bị bắt mặc áo tù nhé?” Thôi Đào hỏi.Thôi Đào vừa về đã đến tìm Hàn Kỳ, trên đường đi không kịp uống nước, bây giờ chỉ cảm thấy cuống họng như bốc khói, khát quá đi. Nàng định hỏi Hàn Kỳ trà trong phòng chàng có uống được không thì đã thấy Trương Xương bưng vào một tách trà và ấm trà gốm đỏ đưa đến trước mặt mình.

Thôi Đào có thể cảm nhận được một loại tang thương trong cảm xúc của Hàn Tống, nghe như thể họ đã quen nhau một khoảng thời gian, y vẫn luôn hiểu rõ nàng vậy. Nhưng không hiểu vì nguyên cớ gì mà nàng vẫn cảm thấy những lời giải thích của Hàn Tống như đang che giấu gì đó.Hàn Kỳ nói: “Từ trước tới giờ ta chỉ tin vào những thứ ta tận mắt nhìn thấy, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả thôi.” Chàng chỉ thấy rằng bản tính của Thôi Đào không xấu, trong lòng đã có đồi cao*, ý chí kiên quyết, rất có tài năng.“Nếu chuyện này chẳng là gì thì anh thử nói xem cái gì mới tính được?” Thôi Đào không hề thích giọng điệu lạnh nhạt của Hàn Tống.

Trước mắt không thể làm rõ được, có nghĩ thêm nữa cũng vô ích, chuyện đáng để quan tâm nhất hiện nay là vụ án huyện Trường Viên.Sắc mặt Vương Chiêu không tốt lắm, hồi bẩm lại với Hàn Kỳ và Thôi Đào: “Chu Đại Ngưu chết rồi, Chu Nhị Ngưu thì chẳng biết đã đi đâu ạ.”Thôi Đào: “Giờ chỉ là so với Đồng Mộc Hàn Gia các anh thôi.” Chưa chắc tương lai sẽ phát triển đến hướng nào đâu.

“Phủ Khai Phong đang tra vụ án 10 xác chết cháy ở huyện Trường Viên, có rất nhiều chuyện không thể tra được manh mối liên quan, sao anh lại biết huyện Trường Viên có vấn đề?”Thôi Đào uống 2 tách trà xong thì đã hết khát nhưng vẫn cứ uống không ngừng, đơn giản là vì đã nghiện hương vị này rồi, dù sao nàng cũng sẽ uống đến khi ấm trà cạn hết.Vương tứ nương tiếc nuối vứt lá cây trong tay đi, hừ vài tiếng, “Khuyên cô đừng có ngớ ngẩn, ta thấy Hàn Trọng Văn đó đời này cũng không bỏ cô vào mắt được đâu.”

“Hàn Trĩ Khuê ở Biện Kinh chưa lâu, chắc sẽ không biết được những tiểu quan, tiểu nha dịch trong phủ Khai Phong thường ngầm cho các nhà quyền quý biết chuyện.”“Có tật giật mình mới lựa chọn hành động lúc đêm khuya, xem ra Huyện lệnh huyện Trường Viên này cũng chưa chắc gì là sạch sẽ.”Quay trở lại từ đầu vụ án, Huyện lệnh huyện Trường Viên dẫn người dân đi dập lửa, sau khi phát hiện ra 10 xác chết cháy đã giao lại vụ án cho phủ Khai Phong. Thôi Đào đi qua hiện trường vụ cháy, vì 10 cái xác bị thiêu dưới mương, xung quanh đều là cỏ và bụi cây nên đám cháy không lan rộng, khá dễ dập tắt. Nếu không phải ở nơi đó mà tùy tiện chọn một vùng núi khác để thiêu thì chắc chắn thế lửa sẽ lan ra, rất khó dập được.

Hàn Tống nói với Thôi Đào, y biết chuyện này đa phần đều do nghe các anh em trong nhà nói chuyện phiếm với người khác. “Đồng Mộc Hàn Gia” bọn họ cắm rễ ở Biện Kinh nhiều năm, kết giao với không ít con nhà quyền quý. Mọi người chơi với nhau rất nhiều, quan hệ rất tốt, nhờ thế mới biết được những bí mật này.Hàn Tống vẫn mặc áo bào tím như ban ngày, sau một lúc cưỡi lừa mệt mỏi, trên quần áo dính một ít bụi hơi bẩn nhưng y vẫn không thay ra.“Nhưng trên đời này có rất nhiều người quái gở, những chuyện này thực ra cũng chẳng là gì.”

“Ở huyện Trường Viên có một người tên là Mộng Bà, chuyên làm ăn kiểu này, nhưng Mộng Bà này chỉ làm với khách quen hoặc người có bảo đảm, người khác không biết mụ là ai cả.”“Em không tin ta ư?” Hàn Tống nhạy bén phát hiện ra.Thôi Đào không để ý đến Hàn Tống nữa, chỉ yên lặng suy nghĩ về vụ án.“Đồng thời phát hiện ra được 10 cái xác chết cháy, vụ án ác liệt như thế chắc chắn huyện nha huyện Trường Viên không xử lý được. Có người chuyển xác tới đây rồi cố ý thiêu đi, muốn để mọi người phát hiện ra rồi gây chấn động, thu hút sự chú ý của phủ Khai Phong.” Thôi Đào tổng kết, “Nói cách khác, dưới trướng của Mộng Bà kia có thể có kẻ phản bội. Người này không đành lòng thấy những cô gái bị tra tấn tàn nhẫn, thậm chí là bỏ mạng, nhưng lại lo cho an toàn của mình nên không dám trực tiếp báo quan mà phải nghĩ ra cách này.”

Thôi Đào dừng con ngựa lại, nghiêm túc nhìn Hàn Tống: “Vậy anh có thể không?”Thôi Đào hơi sửng sốt, giờ mới biết tại sao trên đường trở về y không hề nói chuyện, có lẽ là đoán được nàng đang suy nghĩ về vụ án nên không quấy rầy nàng.Thôi Đào cười với Hàn Tống, cảm ơn y đã chấp nhận giúp mình.

Hàn Tống khẽ nhướng mày nói với Thôi Đào: “Đang nghĩ gì vậy, lúc nãy đã nói rồi mà, ta không hề có đam mê này, dù có muốn giúp em cũng bất lực. Nhưng nếu em muốn tìm cậu ấm có đam mê này, hy sinh thanh danh giúp em tìm Mộng Bà thì cũng chưa chắc. Những kẻ đó đã muốn giấu sở thích của mình với người ngoài, cẩn thận bảo vệ thú vui đem lại sung sướng của mình, chúng sẽ không tùy tiện phá vỡ các quy tắc đâu.(*) Một chức quan ở tỉnh, phụ trách quản lý bản đồ khu vực và sổ hộ tịch, quốc sử thực lục, danh sách thiên văn,…Trên đường đi Bình Nhi do dự một lúc lâu, sau đó gọi Thôi Đào lại thẳng thắn với nàng về “chuyện” của mình.

Em mà không bằng không chứng tìm tới e chỉ đắc tội với người khác. Quan hệ giữa các nhà quyền quý rắc rối khó gỡ, nếu hợp sức lại để chèn ép một Thôi quan ngũ phẩm thì kết quả sẽ thế nào đây? Dù Hàn Trĩ Khuê có xuất thân từ nhà quan đi nữa, nhưng Tướng Châu Hàn Thị vốn đã nhỏ, giờ lại càng không được như xưa nữa.”Thôi Đào nhớ lại, trước khi đi huyện Trường Viên nàng đã nhờ Lý Tài giúp tìm người nghe ngóng về vụ án của Tần Hữu Xuất một chút, không ngờ người này lại thực sự có năng lực như vậy, thế mà đã giao cho cả Hàn Kỳ rồi.“Chuyện này…” Lần này Vương tứ nương không nói lại được nữa.Bình Nhi giật mình tỉnh lại, vội quay lưng đi để bảo vệ bát của mình.

Thôi Đào: “Giờ chỉ là so với Đồng Mộc Hàn Gia các anh thôi.” Chưa chắc tương lai sẽ phát triển đến hướng nào đâu.Không ngờ Hàn Tống này đến danh sách cũng viết cẩn thận như thế, y cố tình không viết thẳng tên ra mà chỉ viết họ và thứ tự, dù tờ giấy này có bị lạc ra ngoài, đến tay người không nên đến thì có biết là chữ của y nhưng cũng không thể nói ra điều gì.Thôi Đào chợt nhớ ra, đây là nước vị vải!

“Ta không hề có ý định khinh họ, Đồng Mộc Hàn Gia và Tướng Châu Hàn Thị dù là 2 gia tộc nhưng đều là họ Hàn, mọi người cùng vinh hoa phú quý tất đều là chuyện tốt. Ta chỉ đang nói về tình hình kinh tế hiện tại mà thôi.” Hàn Tống giải thích, “Hơn nữa lại nói, đến Hàn Trĩ Khuê còn không quan tâm chứ huống gì là em. Nếu em kiên quyết muốn điều tra tiếp vụ án này thì ta có thể giúp, nhưng làm việc phải khiêm tốn lại, sau khi có đủ bằng chứng hãy bắt người nhé.”Khe núi có một vết nứt lõm xuống, bên kia là một con dốc thoai thoải. Theo tình trạng sinh trưởng của thực vật xung quanh, cỏ chỗ hiện trường lẽ ra phải mọc rất cao. Nhưng nhìn từ đường cái thì không tìm được đám cỏ cao nào từ mương cả. Vì vậy rất có thể hung thủ rất am hiểu tình hình vùng núi này, hiểu rõ vị trí con mương kia. Nhờ đó mà sau khi phóng hỏa, ở huyện Trường Viên có thể phát hiện ra ngọn lửa này.

Thôi Đào cười với Hàn Tống, cảm ơn y đã chấp nhận giúp mình.(*) Trích trong bài Lá rụng tiễn Trần Vũ của Hàn Dũ. Mình không tìm được bản dịch nên tạm dịch cắt nghĩa thôi nhé.

“Đừng khách sáo.”“Thà đổi con lừa với ta còn hơn đổi với cô.” Vương tứ nương tuy nóng nảy nhưng không ngốc, mắt nhìn rất tốt.Nhưng dựa theo họ và thứ tự này cũng đã đủ để tìm được cậu ấm tương ứng. Đinh ngũ lang là con trai thứ 5 của Thừa tướng tiền nhiệm, Lý đại lang là Bí thư thiếu giám*, còn “Lâm tam lang” tất nhiên là cậu ấm nhà Thượng thư bộ Hình kia.

“Nhưng tôi có thể tự làm được.” Thôi Đào không muốn phụ lòng y, nhưng người này phải đề phòng cẩn thận.

“Em không tin ta ư?” Hàn Tống nhạy bén phát hiện ra.Hàn Kỳ nhấp một ngụm nước vị vải rồi mới ngước mắt nhìn Lữ Công Bật.“Đúng là khó cho huynh quá, lại phải cố tình đến đây vì hai chúng tôi.” Hàn Tống biết rõ Hàn Kỳ không thích tham gia loại xã giao thế này.

“Đối với tôi mà nói, chúng ta chỉ vừa quen biết nhau thôi.” Thôi Đào nói.Thôi Đào nóng lòng nhấp một ngụm, lập tức cảm thấy lạnh thấu chân răng, vị ngọt mát trong veo nhanh chóng xâm chiếm cuống họng đang bốc khói của nàng, uống thêm mấy ngụm nữa, cơn khát đã tiêu tan, còn tốt hơn cả trà.Lúc này Thôi Đào mới gật đầu, Vương tứ nương vui vẻ chạy tới trước xe rồi gọi Bình Nhi cùng đi.

“Những lời này đau lòng quá.” Hàn Tống ngửa đầu lên trời thở dài, dường như thực sự rất đau lòng.Thôi Đào nhìn chằm chằm Hàn Tống, trong mắt dâng lên ý cười nhàn nhạt. Nàng chẳng sợ phải nói ra những lời như thế, chỉ sợ thủ đoạn tiếp theo của nàng sẽ khiến Hàn Tống không chịu nổi mà thôi.Xe ngựa quay đầu trở về, Thôi Đào và Hàn Tống thì cưỡi lừa đi theo sau.

Lúc này, chiếc áo bào bằng gấm lộng lẫy và phức tạp của Hàn Tống đã trùm hết lên người con lừa, báo hại nó trừ đầu với 4 cái chân thì chẳng có gì lộ ra ngoài nữa. Ở góc độ của Thôi Đào đúng lúc lại không thấy được đầu của nó, trông rất giống như một kẻ đầu người thân lừa, nàng không kìm được mà phụt cười.Hàn Tống nói với Thôi Đào, y biết chuyện này đa phần đều do nghe các anh em trong nhà nói chuyện phiếm với người khác. “Đồng Mộc Hàn Gia” bọn họ cắm rễ ở Biện Kinh nhiều năm, kết giao với không ít con nhà quyền quý. Mọi người chơi với nhau rất nhiều, quan hệ rất tốt, nhờ thế mới biết được những bí mật này.

Hàn Tống quay lại nhìn Thôi Đào cười vui vẻ, khuôn mặt vốn đang u sầu lại hiện lên một tia sáng, “Thôi được rồi, chỉ cần em vui là được.”

Thôi Đào không để ý đến Hàn Tống nữa, chỉ yên lặng suy nghĩ về vụ án.

Rất nhanh đã đến cửa Vĩnh Thái của Biện Kinh, Hàn Tống ngừng lại rồi nhảy xuống con lừa.Ngay sau đó, trên sàn đấu đổi thành 2 người phụ nữ cường tráng hơn, ra tay rất hung ác, nhưng lại khiến tâm trạng của người xem bên dưới phấn khích hơn, nhao nhao hô hò, càng ngày càng có nhiều người bu đến, cảnh tượng náo nhiệt hơn gấp bội.

Thôi Đào cũng thấy Hàn Tống nên đổi phương tiện rồi, dù sao không thể để một cậu ấm như y cưỡi lừa trong biết bao nhiêu ánh mắt của người trong thành được.Trước đây thì có thể không nghĩ nhiều, nhưng Hàn Tống cố tình nhấn mạnh một câu “Đừng nghĩ nhiều” như thế, ai mà không nghĩ nhiều cho được chứ?

“Vẫn đang nghĩ về vụ án à?” Hàn Tống xoa đầu con lừa rồi mới hỏi Thôi Đào.“Lâm tam lang này bao nhiêu tuổi rồi?” Thôi Đào nhíu mày.Bình Nhi lại nuốt một viên chè trôi nước, sau đó nhìn Thôi Đào đang cầm thìa gỗ đứng bên kia. Thôi Đào đang chia phần chè trôi nước cho Vương Chiêu và những người khác.

Thôi Đào hơi sửng sốt, giờ mới biết tại sao trên đường trở về y không hề nói chuyện, có lẽ là đoán được nàng đang suy nghĩ về vụ án nên không quấy rầy nàng.Hàn Tống khẽ cười một tiếng, “Trên đời này có đen thì ắt có trắng, làm người dù sao cũng không thể vì thích ban ngày mà muốn tìm cái chết khi đêm tối xuất hiện được. Dù em có tiếp nhận được hay không thì những thứ xấu xa kia vẫn tồn tại, sức em như con kiến lay cành cây, căn bản không thể sửa được đâu.”“Vậy từ miệng Hàn Tống, huynh có biết được tại sao giờ cô ấy lại có nhiều năng lực thế chưa? Trong vòng 3 năm mà sao cô ấy có thể học nhiều đến vậy được chứ?”

Thôi Đào gật đầu, “Vốn cứ nghĩ họ bị tra tấn trong nhà tù thật, ai ngờ họ phải chịu đựng một loại “nhà tù” khác thảm khốc hơn nữa.”“Ta chưa bao giờ cưỡi lừa cả.”Vừa vào cửa, y đã thấy Hàn Kỳ ngồi bên cửa sổ bưng một tách trà, trông rất yên tĩnh. Lữ Công Bật thì đứng chắp tay trước cửa sổ, nhìn thì bình tĩnh nhưng nắm tay sau lưng lại siết chặt, rõ ràng trong lòng hắn chẳng được như bề ngoài.

Hàn Tống rút một bức thư ra từ trong tay áo đưa cho Thôi Đào.

“Gì vậy?”Trùng hợp ư? Hàn Tống đúng lúc có cùng cái nhìn với Thôi Đào chăng? Hay là y đã sớm biết được chi tiết chuyện hôm đó rồi? Nhưng dù là khả năng nào đi chăng nữa, đều có thể xác định được một chuyện, tên này đang cố tình nói thế để kích thích hắn.

“Danh sách từng nghe qua, nhưng bọn em không được hành động thiếu suy nghĩ, cứ bảo Hàn Trĩ Khuê phái người âm thầm theo dõi đi, có bằng chứng chắc chắn hãy bắt người.” Hàn Tống khẽ cười với Thôi Đào, nhép miệng tạo ra khẩu hình “Lần sau gặp” với Thôi Đào rồi gọi Vương tứ nương và Bình Nhi xuống, bản thân y cũng về xe.Thôi Đào thấy Hàn Tống kiềm chế lại trước thì hơi mất hứng thở dài, tiếc vì bản thân mình vẫn chưa kịp ra tay. Tuy nhiên, nàng thực sự muốn biết về chuyện ở huyện Trường Viên mà Hàn Tống nhắc tới ban nãy.Nước chảy bèo trôi, những kẻ tự đắm chìm trong trụy lạc như hạt bụi trong đất vậy, rơi xuống một góc vô danh không ai nhìn thấy thì thôi, nhưng nếu chúng làm ô uế mắt tôi, tôi sẽ diệt trừ tất cả.”

Thôi Đào nhìn bức thư trong tay mình rồi ngơ ngác nhìn xe ngựa Hàn Tống ngồi đi xa, đến tận khi xe vào trong thành. Nàng lập tức cụp mắt hừ lạnh một tiếng, nhét bức thư vào trong tay áo.“Đừng khách sáo.”

Không mang ra sớm, dây dưa mãi mới đưa ra, rõ ràng là đang dắt mũi nàng đây mà. Vậy thì nàng cũng vờ như “đang bị lừa” cho y xem vậy, phải chờ xem tiếp theo y còn làm gì nữa.

Thôi Đào cầm danh sách quay về phủ Khai Phong, báo cáo lại chuyện mình gặp Hàn Tống trên đường.

Hàn Kỳ xem qua danh sách sau đó trầm giọng nói: “Y nói cũng không phải không có lý, nhưng đúng lúc này mà tìm đến ngươi thì có vẻ hơi kỳ bí đấy.”Lúc này Hàn Tống quay đầu lại cười hỏi Vương tứ nương: “Có thể lên ngồi xe không?

“Tôi thấy hình như đây là phong cách làm việc của y thì phải, lúc trước y xuất hiện cũng rất kỳ bí.” Thôi Đào bĩu môi nói.Ngón trỏ Hàn Tống mơn trớn trên bông hoa đào, tức thì trở nên cứng đờ, một lát sau, y cẩn thận cất cây trâm lại vào trong túi áo. Lúc rời khỏi lầu Quảng Hiền, trong hốc mắt rõ ràng đã từng đỏ lên, nhưng rất nhanh đã bị nụ cười xán lạn của y che giấu.

Hàn Kỳ khẽ cười, đồng ý với lời của Thôi Đào, chàng lập tức giơ danh sách trong tay lên hỏi nàng: “Ngươi chưa đọc à?”“Thế mà buông lời ác độc, xúi giục người khác tự sát, quả nhiên không phải thứ gì tốt lành.”Xay mè đen đã rang ra thành bột, điều chỉnh lượng đường và dầu vừa phải rồi trộn đều, sau đó gói vào vỏ gạo nếp, cho vào nồi nước sôi nấu chín, dùng thìa gỗ khuấy nhẹ, chờ từng viên chè trôi nước nổi lên rồi nấu thêm một lát nữa là vớt ra ăn được.

Thôi Đào hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu, “Nhưng sao Thôi quan Hàn biết tôi vẫn chưa đọc?”“Trái tim của cô là của cô, chỉ cần không phạm pháp, không làm hại người khác, không vi phạm đạo đức thì cứ quang minh chính đại mà đi, duyệt ai thì cứ duyệt, có gì mà phải xin lỗi đâu?” Thôi Đào cười rồi vô tư đi về.

Nàng lập tức nhận danh sách từ tay Hàn Kỳ, trên giấy có 3 hàng và 9 chữ: Đinh ngũ lang, Lý đại lang, Lâm tam lang.“Không sao đâu.” Hàn Kỳ uống cạn tách trà xong bèn phủi áo bào đứng dậy, tạm biệt hai người.

Không ngờ Hàn Tống này đến danh sách cũng viết cẩn thận như thế, y cố tình không viết thẳng tên ra mà chỉ viết họ và thứ tự, dù tờ giấy này có bị lạc ra ngoài, đến tay người không nên đến thì có biết là chữ của y nhưng cũng không thể nói ra điều gì.Đến lúc chạng vạng, hiếm khi Hàn Kỳ tan làm đúng giờ, rời khỏi phủ Khai Phong. Nào ngờ chàng vừa về tới nhà đã bị Lữ Công Bật chặn lại, hỏi về chuyện của Hàn Trọng Văn.

Nhưng dựa theo họ và thứ tự này cũng đã đủ để tìm được cậu ấm tương ứng. Đinh ngũ lang là con trai thứ 5 của Thừa tướng tiền nhiệm, Lý đại lang là Bí thư thiếu giám*, còn “Lâm tam lang” tất nhiên là cậu ấm nhà Thượng thư bộ Hình kia.Thôi Đào cầm danh sách quay về phủ Khai Phong, báo cáo lại chuyện mình gặp Hàn Tống trên đường.

“Sao có thể không ngon được, cô không ăn mà nghĩ tới đàn ông làm gì. Cô nhìn lại mình đi, dã tâm lớn đến thế, không thấy người mà người ta xem trọng là ai à, mà còn dám ăn mật gấu như thế hả? Xuất thân của Hàn nhị lang còn tốt hơn cả Thôi quan Hàn ở phủ Khai Phong chúng ta đây.” Vương tứ nương mắng cô ta ảo tưởng.“Chẳng lẽ vụ án đốt xác này là do có người cố ý làm ra để gây sự chú ý ư?” Thôi Đào đột nhiên nảy ra ý nghĩ này.(*) Một chức quan ở tỉnh, phụ trách quản lý bản đồ khu vực và sổ hộ tịch, quốc sử thực lục, danh sách thiên văn,…

Thấy 3 chữ “Lâm tam lang”, Thôi Đào đã hiểu được tại sao Hàn Kỳ lại biết nàng chưa đọc. Nếu nàng đọc rồi chắc chắn sẽ không phản ứng như vừa nãy.

“Lâm tam lang này bao nhiêu tuổi rồi?” Thôi Đào nhíu mày.

“55.” Hàn Kỳ nói, “Nhưng già hay trẻ không phải là lý do để đánh giá một người tốt hay xấu.”Nhưng chuyện này cũng không thể trách Tần Uyển Nhi được, Tần Uyển Nhi cũng không biết cha mình thực sự có tội, cô bé chỉ tin vào lời của mẹ mình, vì lòng kính trọng đối với cha nên lựa chọn tin cha mình “vô tội”.

Hàm ý là dù có bao nhiêu tuổi thì kẻ xấu vẫn là kẻ xấu, vẻ ngoài trẻ trung hay già khụ đều không thay đổi được gì.“Thật thật giả giả khó mà phân biệt được, chi bằng đừng phân biệt nữa.” Hàn Kỳ nói.

“Thế mà buông lời ác độc, xúi giục người khác tự sát, quả nhiên không phải thứ gì tốt lành.”

Thôi Đào vừa về đã đến tìm Hàn Kỳ, trên đường đi không kịp uống nước, bây giờ chỉ cảm thấy cuống họng như bốc khói, khát quá đi. Nàng định hỏi Hàn Kỳ trà trong phòng chàng có uống được không thì đã thấy Trương Xương bưng vào một tách trà và ấm trà gốm đỏ đưa đến trước mặt mình.Tuy gọi là thế nhưng trong nước vị vải không hề có vải, giống như trong thịt băm hương cá không có cá vậy. Nước vị vải là dùng thịt quả ô mai, quế bóc vỏ, nước gừng, xạ hương, đường và mật ong để nấu thành, để nguội sau đó ướp lạnh sẽ ngon hơn, không chỉ có thể giải nhiệt mà còn có thể bồi bổ cơ thể, làm dịu cơn khát rất hiệu quả.

Thôi Đào quay lại xác nhận với Hàn Kỳ: “Cho tôi ạ?”

“Ta không uống cái này.” Hàn Kỳ hạ mắt gấp tờ danh sách kia lại, sau đó đưa tới ngọn đèn bên cạnh rồi đốt đi, lập tức bỏ vào trong chậu đồng.Hàn Kỳ khẽ cười, đồng ý với lời của Thôi Đào, chàng lập tức giơ danh sách trong tay lên hỏi nàng: “Ngươi chưa đọc à?”

Thôi Đào không ngờ Hàn Kỳ lại chu đáo như thế, sự cẩn thận này giống như lúc Hàn Tống viết danh sách vậy.

Trong tách trà sứ trắng có nước màu đỏ nâu nhạt, nhìn thoáng qua rất giống như nước trà. Thôi Đào cũng không để ý nhiều, tiện tay bưng lên đưa tới miệng mới phát hiện đây không phải là trà, không có mùi trà thơm nhưng có mùi trái cây trong veo, có thể loáng thoáng ngửi được mùi gừng nhàn nhạt và một ít xạ hương nữa. Hơn nữa Thôi Đào cầm tách trà này một lúc lâu mới cảm nhận được tách vô cùng lạnh, dường như đã được đông đá qua.Thôi Đào không ngờ Hàn Kỳ lại chu đáo như thế, sự cẩn thận này giống như lúc Hàn Tống viết danh sách vậy.

Thôi Đào nóng lòng nhấp một ngụm, lập tức cảm thấy lạnh thấu chân răng, vị ngọt mát trong veo nhanh chóng xâm chiếm cuống họng đang bốc khói của nàng, uống thêm mấy ngụm nữa, cơn khát đã tiêu tan, còn tốt hơn cả trà.

Thôi Đào chợt nhớ ra, đây là nước vị vải!Thôi Đào dừng con ngựa lại, nghiêm túc nhìn Hàn Tống: “Vậy anh có thể không?”

Tuy gọi là thế nhưng trong nước vị vải không hề có vải, giống như trong thịt băm hương cá không có cá vậy. Nước vị vải là dùng thịt quả ô mai, quế bóc vỏ, nước gừng, xạ hương, đường và mật ong để nấu thành, để nguội sau đó ướp lạnh sẽ ngon hơn, không chỉ có thể giải nhiệt mà còn có thể bồi bổ cơ thể, làm dịu cơn khát rất hiệu quả.“Lại là đen trắng.” Hôm nay nàng đã nghe “lý thuyết đen trắng” từ một tên họ Hàn rồi, quả nhiên hai người này không hổ là cùng một họ, ngay cả suy nghĩ cũng giống nhau đến thế cơ đấy.

Thôi Đào uống 2 tách trà xong thì đã hết khát nhưng vẫn cứ uống không ngừng, đơn giản là vì đã nghiện hương vị này rồi, dù sao nàng cũng sẽ uống đến khi ấm trà cạn hết.“Là gì?” Hàn Tống hỏi.Khe núi nơi thiêu xác cách ven đường một đoạn, dù rất nhiều cỏ cây bị đốt cháy nhưng bên ngoài vẫn còn một ít cây và cỏ tranh, cỏ mọc rất cao, đến khoảng eo một người trưởng thành. Vì người dân dập lửa nên đã giẫm chúng ngã rạp ra sang hai bên.Thôi Đào dùng hòn đá mài nhỏ trong bếp của mình mài gạo nếp ra, dùng mè đen hạt to tròn thu hoạch trong năm rồi tự tay rang lên. Phải nắm bắt lửa cho tốt mới tạo ra mùi hương tốt nhất, nếu quá lửa thì thành phẩm sẽ có vị đắng.

“Tần Hữu Xuất.” Hàn Kỳ chờ nàng uống xong mới đặt hồ sơ vụ án lên bàn.“Hỏi ra thì lại bị chọc tức.” Hàn Kỳ nói lại nguyên văn những lời của Hàn Tống cho Thôi Đào nghe.

Thôi Đào nhớ lại, trước khi đi huyện Trường Viên nàng đã nhờ Lý Tài giúp tìm người nghe ngóng về vụ án của Tần Hữu Xuất một chút, không ngờ người này lại thực sự có năng lực như vậy, thế mà đã giao cho cả Hàn Kỳ rồi.“Vậy anh có biết phẩm chất quý giá nhất của một con người là gì không?”“Chao ôi — Ngon quá đi!” Chè trôi nước vừa vớt ra vẫn còn khá nóng nhưng Vương tứ nương đã không nhịn được nữa, bưng một bát ngồi xổm trước cửa bếp, vừa thổi vừa cắn một miệng chè trôi nước.“Nhưng nghĩ đến ngài ấy tim ta lại đập rất nhanh, khoảnh khắc lúc trông thấy ngài ấy, ta rốt cuộc cũng hiểu được tại sao khi trước cô lại không kìm được mà muốn nhìn Thôi quan Hàn.” Bình Nhi khẽ lẩm bẩm.

Thôi Đào mở hồ sơ ra xem, khuôn mặt vốn đang thư thái dần trở nên nghiêm túc hơn. Theo nội dung trong hồ sơ, vụ án của Tần Hữu Xuất, dù là nhân chứng, bằng chứng hay lời khai đều không có vấn đề gì. Nếu khẳng định vụ án này có oan khuất thì cũng chỉ có một khả năng, người kêu oan đang nói dối. Kết quả này thực ra lúc Thôi Đào nhìn thấy mẹ của Tần Uyển Nhi đã lờ mờ đoán được rồi, nhưng nàng không muốn chấp nhận nó.Hàn Tống nghe vậy thì quay đầu lại, cười lắc đầu với Lữ Công Bật.Thôi Đào mở hồ sơ ra xem, khuôn mặt vốn đang thư thái dần trở nên nghiêm túc hơn. Theo nội dung trong hồ sơ, vụ án của Tần Hữu Xuất, dù là nhân chứng, bằng chứng hay lời khai đều không có vấn đề gì. Nếu khẳng định vụ án này có oan khuất thì cũng chỉ có một khả năng, người kêu oan đang nói dối. Kết quả này thực ra lúc Thôi Đào nhìn thấy mẹ của Tần Uyển Nhi đã lờ mờ đoán được rồi, nhưng nàng không muốn chấp nhận nó.

Sự thật này khiến sự tự tử của Vạn Trung trở nên vô nghĩa đến nực cười. Y dùng tính mạng của mình để trả giá, chỉ vì muốn thay cha Tần Uyển Nhi kêu oan, lật lại vụ án, nhưng thực tế là “oan ức” này không hề tồn tại.

Nhưng chuyện này cũng không thể trách Tần Uyển Nhi được, Tần Uyển Nhi cũng không biết cha mình thực sự có tội, cô bé chỉ tin vào lời của mẹ mình, vì lòng kính trọng đối với cha nên lựa chọn tin cha mình “vô tội”.“55.” Hàn Kỳ nói, “Nhưng già hay trẻ không phải là lý do để đánh giá một người tốt hay xấu.”

Còn về Tiền thị, nói dối tung tin đồn nhảm rằng cha Tần Uyển Nhi chịu án oan cũng là vài câu biện minh để con gái đừng quá mức xấu hổ khi có một người cha là tù nhân thôi. Hơn nữa mẹ con họ cũng phải vất vả vì phải rời xa quê hương, chuyển đến một nơi ở mới nên cũng muốn giữ lại một ít thể diện trước mặt người khác. Ai bảo làm như thế là có tội? Là độc ác ư? Là ghê tởm sao?

“Tôi chẳng thích mấy vụ án thế này.” Thôi Đào thả hồ sơ lại lên bàn, khẽ thở dài.Hàn Tống rút một bức thư ra từ trong tay áo đưa cho Thôi Đào.

“Thế gian này nào có nhiều việc không đen thì ắt là trắng như thế.” Hàn Kỳ đáp.

“Lại là đen trắng.” Hôm nay nàng đã nghe “lý thuyết đen trắng” từ một tên họ Hàn rồi, quả nhiên hai người này không hổ là cùng một họ, ngay cả suy nghĩ cũng giống nhau đến thế cơ đấy.

Thôi Đào vẫy tay tạm biệt Hàn Kỳ, bảo mình mệt rồi, muốn về phòng để ngủ một giấc.

Vốn Hàn Kỳ còn định hỏi Thôi Đào chuyện liên quan tới huyện Trường Viên, nhưng thấy nàng như thế cũng không nói gì nữa, để nàng đi. Sau đó chàng sắp xếp người tiến hành âm thầm theo dõi 3 người trong danh sách, hy vọng có thể tìm ra được manh mối gì đó.

Đến lúc chạng vạng, hiếm khi Hàn Kỳ tan làm đúng giờ, rời khỏi phủ Khai Phong. Nào ngờ chàng vừa về tới nhà đã bị Lữ Công Bật chặn lại, hỏi về chuyện của Hàn Trọng Văn.

“Sao huynh không tự mình đến hỏi y đi.” Hàn Kỳ nhấp một ngụm trà, đột nhiên thấy vẫn chưa đủ giải khát nên bèn sai Trương Xương mang đến cho mình một tách nước vị vải.“Làm sao bây giờ?” Bình Nhi nhìn Vương tứ nương, gò má hơi đỏ ửng.2 nén nhang sau, lúc Thôi Đào và Hàn Kỳ đến trước cổng nhà họ Chu, Vương Chiêu cũng vội chạy từ bên trong ra.

Trong mắt Trương Xương lóe lên một nét ngạc nhiên, nhưng không dám để lộ ra chút nào mà chỉ vội đi làm theo lệnh.

“Tất nhiên là đã hỏi y rồi mới đến tìm huynh.” Lữ Công Bật nói.“Tôi thấy hình như đây là phong cách làm việc của y thì phải, lúc trước y xuất hiện cũng rất kỳ bí.” Thôi Đào bĩu môi nói.

Hàn Kỳ nhấp một ngụm nước vị vải rồi mới ngước mắt nhìn Lữ Công Bật.Hàn Tống nhìn theo bóng lưng Lữ Công Bật, cố ý bực tức hét một câu. Đợi đến khi người đi hẳn, Hàn Tống mới ngồi gục xuống, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Y vung áo bào, ngẩng cao đầu, hé mắt ngạo nghễ nhìn xuống sàn đấu.“Vẫn đang nghĩ về vụ án à?” Hàn Tống xoa đầu con lừa rồi mới hỏi Thôi Đào.

Lữ Công Bật: “Y bảo không liên quan gì đến ta, bảo ta đừng nghĩ nhiều.”

Trước đây thì có thể không nghĩ nhiều, nhưng Hàn Tống cố tình nhấn mạnh một câu “Đừng nghĩ nhiều” như thế, ai mà không nghĩ nhiều cho được chứ?

“Thật thật giả giả khó mà phân biệt được, chi bằng đừng phân biệt nữa.” Hàn Kỳ nói.

“Chẳng lẽ cứ để mặc y?” Lữ Công Bật vốn tưởng tính tình mình điềm đạm lắm rồi, nhưng có Hàn Kỳ ở đây lại trở thành bà đồng gặp phải phù thủy. Hóa ra so với Hàn Kỳ, “định lực” của hắn chẳng là gì cả. Có lẽ vì hắn đã chìm sâu vào chuyện này, mà Hàn Kỳ đang đứng bên ngoài nên mới bình tĩnh như thế chăng.

Hàn Kỳ nói: “Từ trước tới giờ ta chỉ tin vào những thứ ta tận mắt nhìn thấy, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả thôi.” Chàng chỉ thấy rằng bản tính của Thôi Đào không xấu, trong lòng đã có đồi cao*, ý chí kiên quyết, rất có tài năng.Trong mắt Trương Xương lóe lên một nét ngạc nhiên, nhưng không dám để lộ ra chút nào mà chỉ vội đi làm theo lệnh.

“Gì vậy?”“Chỉ có vậy thôi á?” Thôi Đào cười, “Ta đã nhìn ra lâu rồi, tùy cô thôi.”(*) Đối với sự vật đã có nhận định, giải quyết.

Lữ Công Bật cũng không tranh luận với Hàn Kỳ chuyện này, quả thực như Hàn Kỳ đã nói, hắn biết Thôi Đào mà mình hiểu rõ chỉ là Thôi Đào trong quá khứ, giờ nàng đã bị mất trí nhớ rồi. Hiện tại nếu không tin Hàn Tống thì cũng chỉ có thể tin những thứ trước mắt kia, suy đoán thêm cũng chẳng có ích gì.“Em thay đổi rồi, nhưng âu cũng là chuyện tốt.”

“Vậy từ miệng Hàn Tống, huynh có biết được tại sao giờ cô ấy lại có nhiều năng lực thế chưa? Trong vòng 3 năm mà sao cô ấy có thể học nhiều đến vậy được chứ?”

Hàn Kỳ lắc đầu, nhưng chàng nghĩ chuyện này có lẽ Hàn Tống biết một ít.

Lữ Công Bật thấy Hàn Kỳ như thế thì lập tức rủ chàng đi với mình. 2 chọi 1 dù sao cũng tốt hơn.Lữ Công Bật bị phân tán sự chú ý sẽ không tới mức nhìn chằm chằm vào nàng nữa, Hàn Tống thì khuấy vũng nước đục, lấy chuyện nàng “cực kỳ thông minh, đọc sách nhiều” ra làm lý do, vô tình đã giúp nàng giải thích câu hỏi “sao nàng lại có nhiều năng lực như thế”. Tất nhiên lời giải thích này không đủ hợp lý, nhưng có người giúp nàng nói đỡ thì dù sao cũng có thể xua tan đi ít nhiều nghi ngờ của người khác. Hơn nữa nàng lại bị mất trí nhớ, mọi người cũng chỉ có thể tạm thời tin chuyện này, hết cách rồi.

1 canh giờ sau, lầu Quảng Hiền.“Không giấu được.”

Hàn Tống vẫn mặc áo bào tím như ban ngày, sau một lúc cưỡi lừa mệt mỏi, trên quần áo dính một ít bụi hơi bẩn nhưng y vẫn không thay ra.Lữ Công Bật cũng không tranh luận với Hàn Kỳ chuyện này, quả thực như Hàn Kỳ đã nói, hắn biết Thôi Đào mà mình hiểu rõ chỉ là Thôi Đào trong quá khứ, giờ nàng đã bị mất trí nhớ rồi. Hiện tại nếu không tin Hàn Tống thì cũng chỉ có thể tin những thứ trước mắt kia, suy đoán thêm cũng chẳng có ích gì.

Vừa vào cửa, y đã thấy Hàn Kỳ ngồi bên cửa sổ bưng một tách trà, trông rất yên tĩnh. Lữ Công Bật thì đứng chắp tay trước cửa sổ, nhìn thì bình tĩnh nhưng nắm tay sau lưng lại siết chặt, rõ ràng trong lòng hắn chẳng được như bề ngoài.

“Hai người có nhã hứng mời ta đến vội như thế là để xem đấu vật nữ à?” Hàn Tống cũng bước tới cửa sổ, nhìn ra sàn đấu vật đang náo nhiệt bên ngoài, “Không hay lắm nhỉ, vẫn là Tiêu lục nương lợi hại hơn.”Nước nấu bột gạo nếp có mùi thơm đặc trưng của gạo nếp, trong quá trình nấu, mùi thơm của nhân mè bên trong đã bao trùm hết phần da chè trôi nước, cắn lớp da trắng mềm bên ngoài một chút thì nhân mè đen bên trong sẽ lập tức chảy ra, hương vị trong veo, lượng đường vừa phải góp phần làm dậy thêm mùi thơm của mè chứ không gây quá ngọt mà ức chế vị giác.

Tiêu lục nương! Lữ Công Bật nghe Hàn Tống nói xong liền thầm giật mình. Lần trước cùng xem đấu vật nữ với Quan gia, người Thôi Đào luôn ủng hộ chính là Tiêu lục nương.

Trùng hợp ư? Hàn Tống đúng lúc có cùng cái nhìn với Thôi Đào chăng? Hay là y đã sớm biết được chi tiết chuyện hôm đó rồi? Nhưng dù là khả năng nào đi chăng nữa, đều có thể xác định được một chuyện, tên này đang cố tình nói thế để kích thích hắn.“Đối với tôi mà nói, chúng ta chỉ vừa quen biết nhau thôi.” Thôi Đào nói.

Lữ Công Bật nhìn Hàn Tống một cách đầy thù địch.

Hàn Tống vẫn giữ nụ cười trên môi, luôn chăm chú nhìn tình hình chiến đấu trên sàn đấu.“Còn sao nữa, tự cầu phúc mà đi thẳng thắn đi.” Vương tứ nương vỗ đùi đứng dậy, chạy tới tìm Thôi Đào xin một bát chè đầy vung nữa.

Hàn Kỳ thì rót cho mình một tách nước vị vải khác.

“Lúc cô ấy được huynh sắp xếp cho ở Đặng Châu, huynh đã từng phái người dạy cho cô ấy y thuật, phong thủy các thứ không?” Lữ Công Bật cố gắng bình tĩnh, hỏi chuyện quan trọng trước đã.Ở nhà Hàn Tống, chỉ có nô bộc mới cưỡi lừa.Hàn Tống không xem sàn đấu nữa mà rủ mi mắt xuống nhìn con bướm đậu trên cây trâm trong tay mình. Mắt bướm trên trâm là hồng ngọc, viền cánh được cẩn một dãy trân châu nhỏ, những bông hoa đào mà con bướm đậu thì được làm bằng ngọc phù dung màu hồng nhạt, thân trâm bằng vàng ròng, điêu khắc hoa văn uyên ương, quả thực là một cây trâm tinh xảo tuyệt mỹ, trên đời này không thể tìm ra được cây thứ 2 giống thế.

Hàn Tống nghe vậy thì quay đầu lại, cười lắc đầu với Lữ Công Bật.

“Ta chưa từng sắp xếp, nhưng cô ấy cực kỳ thích đọc sách, ta bèn sai người gom góp hết tất cả đầu sách hay cho cô ấy đọc. Từ trước tới giờ cô ấy đều rất thông minh, tinh thông mọi thứ cầm kỳ thư họa, sách đọc cũng nhiều, có lẽ là tự học thành tài.”

Những lời này của Hàn Tống thoạt nghe tựa như đang giải thích, nhưng Lữ Công Bật lại nghe ra y đang khoe khoang với mình. Y đang nói y rất hiểu nàng ấy, đồng thời còn công nhận nàng, ca ngợi nàng, thậm chí vì yêu thương mà sai người gom góp hết “tất cả đầu sách hay” về cho nàng.“Danh sách từng nghe qua, nhưng bọn em không được hành động thiếu suy nghĩ, cứ bảo Hàn Trĩ Khuê phái người âm thầm theo dõi đi, có bằng chứng chắc chắn hãy bắt người.” Hàn Tống khẽ cười với Thôi Đào, nhép miệng tạo ra khẩu hình “Lần sau gặp” với Thôi Đào rồi gọi Vương tứ nương và Bình Nhi xuống, bản thân y cũng về xe.

Lữ Công Bật cắn chặt răng, ngọn lửa trong lòng như muốn phun trào.

Lúc này Hàn Tống lại nhìn Hàn Kỳ cười, cố tình hỏi: “Ta nói có đúng không? Trĩ Khuê huynh hiện là cấp trên của cô ấy, hẳn là biết rõ sự thông tuệ của cô ấy mà.”

“Ừm.” Hàn Kỳ nhàn nhạt đáp.

“Đúng là khó cho huynh quá, lại phải cố tình đến đây vì hai chúng tôi.” Hàn Tống biết rõ Hàn Kỳ không thích tham gia loại xã giao thế này.

“Không sao đâu.” Hàn Kỳ uống cạn tách trà xong bèn phủi áo bào đứng dậy, tạm biệt hai người.

Hàn Tống nhìn theo bóng lưng Hàn Kỳ rời đi, tạch lưỡi vài tiếng rồi phàn nàn với Lữ Công Bật: “Nhìn huynh ấy kìa, vừa nói “Không sao đâu” mà 1 khắc sau đã đứng dậy đi rồi. Nói về chuyện nhanh gọn lẹ, Hàn Trĩ Khuê phải đứng đầu.”Giọng điệu Thôi Đào chậm rãi, sắc mặt lạnh nhạt, lúc nàng nói chuyện không có gì là dõng dạc nhưng mấy câu này lại tát mạnh vào lòng Hàn Tống.

“Ta lại thấy huynh ấy là nói đi đôi với làm, vì cảm thấy “Không sao” thật nên mới đồng ý đến đây một chuyến. Giờ nhất định phải đi, vì thật sự nói chuyện với ai đó quá chán.” Lữ Công Bật cười lạnh nhìn Hàn Tống, cảm thấy mình cũng không cần thiết ở lại nữa bèn quay người đi theo.

“Hả, đều đi hết rồi à? Sao các huynh mời ta tới đây mà lại bỏ ta lại vậy.”Vương tứ nương thấy Bình Nhi không vui thì thị lại thấy rất vui vẻ, hí ha hí hửng tìm Thôi Đào hỏi sáng mai ăn gì để thị chuẩn bị trước nguyên liệu nấu ăn.

Hàn Tống nhìn theo bóng lưng Lữ Công Bật, cố ý bực tức hét một câu. Đợi đến khi người đi hẳn, Hàn Tống mới ngồi gục xuống, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Y vung áo bào, ngẩng cao đầu, hé mắt ngạo nghễ nhìn xuống sàn đấu.Hàn Tống nhìn theo bóng lưng Hàn Kỳ rời đi, tạch lưỡi vài tiếng rồi phàn nàn với Lữ Công Bật: “Nhìn huynh ấy kìa, vừa nói “Không sao đâu” mà 1 khắc sau đã đứng dậy đi rồi. Nói về chuyện nhanh gọn lẹ, Hàn Trĩ Khuê phải đứng đầu.”

“Chán quá, mấy người này không hợp để đấu vật.”

“Đúng vậy ạ.” Tùy tùng vội đáp lời, sau đó nhanh chóng đi xuống.

Ngay sau đó, trên sàn đấu đổi thành 2 người phụ nữ cường tráng hơn, ra tay rất hung ác, nhưng lại khiến tâm trạng của người xem bên dưới phấn khích hơn, nhao nhao hô hò, càng ngày càng có nhiều người bu đến, cảnh tượng náo nhiệt hơn gấp bội.“Chẳng lẽ cứ để mặc y?” Lữ Công Bật vốn tưởng tính tình mình điềm đạm lắm rồi, nhưng có Hàn Kỳ ở đây lại trở thành bà đồng gặp phải phù thủy. Hóa ra so với Hàn Kỳ, “định lực” của hắn chẳng là gì cả. Có lẽ vì hắn đã chìm sâu vào chuyện này, mà Hàn Kỳ đang đứng bên ngoài nên mới bình tĩnh như thế chăng.

Hàn Tống không xem sàn đấu nữa mà rủ mi mắt xuống nhìn con bướm đậu trên cây trâm trong tay mình. Mắt bướm trên trâm là hồng ngọc, viền cánh được cẩn một dãy trân châu nhỏ, những bông hoa đào mà con bướm đậu thì được làm bằng ngọc phù dung màu hồng nhạt, thân trâm bằng vàng ròng, điêu khắc hoa văn uyên ương, quả thực là một cây trâm tinh xảo tuyệt mỹ, trên đời này không thể tìm ra được cây thứ 2 giống thế.Trong tách trà sứ trắng có nước màu đỏ nâu nhạt, nhìn thoáng qua rất giống như nước trà. Thôi Đào cũng không để ý nhiều, tiện tay bưng lên đưa tới miệng mới phát hiện đây không phải là trà, không có mùi trà thơm nhưng có mùi trái cây trong veo, có thể loáng thoáng ngửi được mùi gừng nhàn nhạt và một ít xạ hương nữa. Hơn nữa Thôi Đào cầm tách trà này một lúc lâu mới cảm nhận được tách vô cùng lạnh, dường như đã được đông đá qua.

Ngón trỏ Hàn Tống mơn trớn trên bông hoa đào, tức thì trở nên cứng đờ, một lát sau, y cẩn thận cất cây trâm lại vào trong túi áo. Lúc rời khỏi lầu Quảng Hiền, trong hốc mắt rõ ràng đã từng đỏ lên, nhưng rất nhanh đã bị nụ cười xán lạn của y che giấu.“Phủ Khai Phong đang tra vụ án 10 xác chết cháy ở huyện Trường Viên, có rất nhiều chuyện không thể tra được manh mối liên quan, sao anh lại biết huyện Trường Viên có vấn đề?”

“Sao huynh không tự mình đến hỏi y đi.” Hàn Kỳ nhấp một ngụm trà, đột nhiên thấy vẫn chưa đủ giải khát nên bèn sai Trương Xương mang đến cho mình một tách nước vị vải.

Buổi tối Thôi Đào làm chè trôi nước mè đen để ăn khuya, nếu nhắc tới nhân bánh kinh điển nhất của chè trôi nước, sẽ phải là mè đen. Nhân bánh đã làm xong, ngọt ngào dẻo mịn, thơm đến phát khóc. Nếu không ngon thì sẽ là do mùi vị bánh trôi nước không có gì lạ, khiến người ta ăn không thấy hứng thú mà thôi.

Thôi Đào dùng hòn đá mài nhỏ trong bếp của mình mài gạo nếp ra, dùng mè đen hạt to tròn thu hoạch trong năm rồi tự tay rang lên. Phải nắm bắt lửa cho tốt mới tạo ra mùi hương tốt nhất, nếu quá lửa thì thành phẩm sẽ có vị đắng.

Xay mè đen đã rang ra thành bột, điều chỉnh lượng đường và dầu vừa phải rồi trộn đều, sau đó gói vào vỏ gạo nếp, cho vào nồi nước sôi nấu chín, dùng thìa gỗ khuấy nhẹ, chờ từng viên chè trôi nước nổi lên rồi nấu thêm một lát nữa là vớt ra ăn được.

Nước nấu bột gạo nếp có mùi thơm đặc trưng của gạo nếp, trong quá trình nấu, mùi thơm của nhân mè bên trong đã bao trùm hết phần da chè trôi nước, cắn lớp da trắng mềm bên ngoài một chút thì nhân mè đen bên trong sẽ lập tức chảy ra, hương vị trong veo, lượng đường vừa phải góp phần làm dậy thêm mùi thơm của mè chứ không gây quá ngọt mà ức chế vị giác.

Ăn một miếng chè trôi nước này như thể đang nằm trên mây, cả người bay vào giữa núi thẳm, rừng xanh, suối tre, tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên.

“Chao ôi — Ngon quá đi!” Chè trôi nước vừa vớt ra vẫn còn khá nóng nhưng Vương tứ nương đã không nhịn được nữa, bưng một bát ngồi xổm trước cửa bếp, vừa thổi vừa cắn một miệng chè trôi nước.“Suy nghĩ thì sao, không suy nghĩ thì sao hả?” Bình Nhi phản bác lại.

Bình Nhi dùng thìa múc một ít nước chè, đưa tới miệng thổi phù phù cả buổi rồi bỗng trở nên ngây ngốc, ngẩn người nhìn chè trôi nước trắng nõn.“Đúng vậy ạ.” Tùy tùng vội đáp lời, sau đó nhanh chóng đi xuống.Lữ Công Bật thấy Hàn Kỳ như thế thì lập tức rủ chàng đi với mình. 2 chọi 1 dù sao cũng tốt hơn.

Vương tứ nương đã ăn xong bát của mình, thấy Bình Nhi như thế còn nghĩ là cô ta không thích ăn, “Vậy để ta ăn giúp cô!”“Hàn Trĩ Khuê ở Biện Kinh chưa lâu, chắc sẽ không biết được những tiểu quan, tiểu nha dịch trong phủ Khai Phong thường ngầm cho các nhà quyền quý biết chuyện.”

Bình Nhi giật mình tỉnh lại, vội quay lưng đi để bảo vệ bát của mình.Hàm ý là dù có bao nhiêu tuổi thì kẻ xấu vẫn là kẻ xấu, vẻ ngoài trẻ trung hay già khụ đều không thay đổi được gì.“Tôi chẳng thích mấy vụ án thế này.” Thôi Đào thả hồ sơ lại lên bàn, khẽ thở dài.

“Cô không ăn mà nghĩ gì thế?” Vương tứ nương hỏi.

“Thì… Người hôm nay gặp ấy.” Bình Nhi rủ mi mắt, im lặng há miệng cắn nửa viên chè trôi nước sau đó lập tức trợn tròn mắt thán phục: “Ngon quá!”

“Sao có thể không ngon được, cô không ăn mà nghĩ tới đàn ông làm gì. Cô nhìn lại mình đi, dã tâm lớn đến thế, không thấy người mà người ta xem trọng là ai à, mà còn dám ăn mật gấu như thế hả? Xuất thân của Hàn nhị lang còn tốt hơn cả Thôi quan Hàn ở phủ Khai Phong chúng ta đây.” Vương tứ nương mắng cô ta ảo tưởng.

“Nhưng nghĩ đến ngài ấy tim ta lại đập rất nhanh, khoảnh khắc lúc trông thấy ngài ấy, ta rốt cuộc cũng hiểu được tại sao khi trước cô lại không kìm được mà muốn nhìn Thôi quan Hàn.” Bình Nhi khẽ lẩm bẩm.

“Ta chỉ đơn thuần là nhìn thôi, đâu có giống cô, cô còn suy nghĩ sâu xa nữa mà!”

“Suy nghĩ thì sao, không suy nghĩ thì sao hả?” Bình Nhi phản bác lại.

“Chuyện này…” Lần này Vương tứ nương không nói lại được nữa.(*) Đối với sự vật đã có nhận định, giải quyết.

Nghĩ đi nghĩ lại thì thị cũng hơi hiểu ra nguyên nhân khiến Bình Nhi để ý người ta. Hàn Tống thực sự rất sáng sủa, trời phú hấp dẫn thu hút người khác lại còn thích cười như thế, nhìn là đã có cảm giác thân thiết, khiến người ta lại càng thêm thích.

Vương tứ nương lập tức thì thầm với Bình Nhi vài câu, đại khái khuyên cô ta nên kiềm chế lại, thích cũng không thể biểu hiện ra được, che giấu cho tốt, đừng để Thôi nương tử biết được, nếu không sẽ xấu hổ lắm.“Những lời này đau lòng quá.” Hàn Tống ngửa đầu lên trời thở dài, dường như thực sự rất đau lòng.

“Không giấu được.”Sự thật này khiến sự tự tử của Vạn Trung trở nên vô nghĩa đến nực cười. Y dùng tính mạng của mình để trả giá, chỉ vì muốn thay cha Tần Uyển Nhi kêu oan, lật lại vụ án, nhưng thực tế là “oan ức” này không hề tồn tại.Lữ Công Bật nhìn Hàn Tống một cách đầy thù địch.

Bình Nhi lại nuốt một viên chè trôi nước, sau đó nhìn Thôi Đào đang cầm thìa gỗ đứng bên kia. Thôi Đào đang chia phần chè trôi nước cho Vương Chiêu và những người khác.

“Làm sao bây giờ?” Bình Nhi nhìn Vương tứ nương, gò má hơi đỏ ửng.Nàng lập tức nhận danh sách từ tay Hàn Kỳ, trên giấy có 3 hàng và 9 chữ: Đinh ngũ lang, Lý đại lang, Lâm tam lang.

Rốt cuộc Vương tứ nương cũng hiểu cái gọi là không giấu được của Bình Nhi, đúng thật là giấu không nổi, chỉ vừa mới nhắc tới Hàn Tống thôi mà cô ta đã đỏ mặt thành ra thế này rồi!

“Còn sao nữa, tự cầu phúc mà đi thẳng thắn đi.” Vương tứ nương vỗ đùi đứng dậy, chạy tới tìm Thôi Đào xin một bát chè đầy vung nữa.

Bình Nhi ăn xong chè của mình thì đến giúp Thôi Đào và Vương tứ nương bưng chè trôi nước đến cho đám Vương Chiêu.

Vương Chiêu và những người khác vừa chạy về phủ Khai Phong từ huyện Trường Viên, cả ngày bận rộn chạy tới chạy lui chưa kịp ăn gì cả. Chè trôi nước còn chưa tới thì mũi chó của họ đã ngửi thấy mùi thơm, vừa thấy Thôi Đào bưng chè tới, cả đám như phát điên, vội vàng tụm vào nhau tranh giành, không cần tìm chỗ ngồi mà vội bưng bát lên ăn ngay, vừa khen ngon vừa nhao nhao nói cảm ơn Thôi Đào.

“Ăn xong nhớ mang bát trả lại nhé.” Thôi Đào cười dặn, xong rồi dẫn Vương tứ nương và Bình Nhi về.

Trên đường đi Bình Nhi do dự một lúc lâu, sau đó gọi Thôi Đào lại thẳng thắn với nàng về “chuyện” của mình.“Nhưng tôi có thể tự làm được.” Thôi Đào không muốn phụ lòng y, nhưng người này phải đề phòng cẩn thận.

Vương tứ nương lập tức tránh sang bên tường, túm lá cây cạnh đó hóng chuyện, nghĩ thế nào cũng có trò hay để xem.Em mà không bằng không chứng tìm tới e chỉ đắc tội với người khác. Quan hệ giữa các nhà quyền quý rắc rối khó gỡ, nếu hợp sức lại để chèn ép một Thôi quan ngũ phẩm thì kết quả sẽ thế nào đây? Dù Hàn Trĩ Khuê có xuất thân từ nhà quan đi nữa, nhưng Tướng Châu Hàn Thị vốn đã nhỏ, giờ lại càng không được như xưa nữa.”

“Chỉ có vậy thôi á?” Thôi Đào cười, “Ta đã nhìn ra lâu rồi, tùy cô thôi.”

Bình Nhi ngẩn người, liên tục nói xin lỗi Thôi Đào: “Ta biết Hàn nhị lang rất thích Thôi nương tử, ta không khống chế được bản thân mình, nhưng tuyệt đối sẽ không làm gì đâu!”Lúc này, chiếc áo bào bằng gấm lộng lẫy và phức tạp của Hàn Tống đã trùm hết lên người con lừa, báo hại nó trừ đầu với 4 cái chân thì chẳng có gì lộ ra ngoài nữa. Ở góc độ của Thôi Đào đúng lúc lại không thấy được đầu của nó, trông rất giống như một kẻ đầu người thân lừa, nàng không kìm được mà phụt cười.

“Trái tim của cô là của cô, chỉ cần không phạm pháp, không làm hại người khác, không vi phạm đạo đức thì cứ quang minh chính đại mà đi, duyệt ai thì cứ duyệt, có gì mà phải xin lỗi đâu?” Thôi Đào cười rồi vô tư đi về.

Vương tứ nương đang chuẩn bị xem kịch hay, đã tổn hao tâm trí tới mức hái một nắm lá cây to, đang chờ Thôi Đào mắng chửi Bình Nhi để còn rải chúng phối hợp với tiếng khóc của cô ta. Vương tứ nương nhớ mang máng một câu thơ của ai đó nổi tiếng sáng tác ra, thị không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ có 2 câu là “Lá rụng không thêm hơi thở, rơi lệ đều dính vạt áo*”. Bởi thế thị mới nghĩ lúc Bình Nhi đau buồn rơi lệ chắc chắn sẽ hợp với lá rụng.

Nghĩ đi nghĩ lại thì thị cũng hơi hiểu ra nguyên nhân khiến Bình Nhi để ý người ta. Hàn Tống thực sự rất sáng sủa, trời phú hấp dẫn thu hút người khác lại còn thích cười như thế, nhìn là đã có cảm giác thân thiết, khiến người ta lại càng thêm thích.“Thế gian này nào có nhiều việc không đen thì ắt là trắng* như thế.” Hàn Kỳ đáp.“Ta chưa từng sắp xếp, nhưng cô ấy cực kỳ thích đọc sách, ta bèn sai người gom góp hết tất cả đầu sách hay cho cô ấy đọc. Từ trước tới giờ cô ấy đều rất thông minh, tinh thông mọi thứ cầm kỳ thư họa, sách đọc cũng nhiều, có lẽ là tự học thành tài.”(*) Trích trong bài Lá rụng tiễn Trần Vũ của Hàn Dũ. Mình không tìm được bản dịch nên tạm dịch cắt nghĩa thôi nhé.

Vì đã giải trừ được khúc mắc, Bình Nhi nhẹ nhàng thở phào, cực kỳ vui vẻ chạy tới cạnh Vương tứ nương ôm tay thị nói cảm ơn. May mà Vương tứ nương bảo cô ta đến thẳng thắn với Thôi Đào, kết quả giờ đã tốt rồi.

Vương tứ nương tiếc nuối vứt lá cây trong tay đi, hừ vài tiếng, “Khuyên cô đừng có ngớ ngẩn, ta thấy Hàn Trọng Văn đó đời này cũng không bỏ cô vào mắt được đâu.”Vì đã giải trừ được khúc mắc, Bình Nhi nhẹ nhàng thở phào, cực kỳ vui vẻ chạy tới cạnh Vương tứ nương ôm tay thị nói cảm ơn. May mà Vương tứ nương bảo cô ta đến thẳng thắn với Thôi Đào, kết quả giờ đã tốt rồi.

“Sao lại nói thế?” Tất nhiên Bình Nhi biết đây là điều không thể, nhưng cô ta vẫn muốn hỏi Vương tứ nương một câu tại sao.

“Thà đổi con lừa với ta còn hơn đổi với cô.” Vương tứ nương tuy nóng nảy nhưng không ngốc, mắt nhìn rất tốt.Bình Nhi ngẩn người, liên tục nói xin lỗi Thôi Đào: “Ta biết Hàn nhị lang rất thích Thôi nương tử, ta không khống chế được bản thân mình, nhưng tuyệt đối sẽ không làm gì đâu!”

Bình Nhi nghĩ một chút, bĩu môi rồi cụt hứng bỏ đi.

Vương tứ nương thấy Bình Nhi không vui thì thị lại thấy rất vui vẻ, hí ha hí hửng tìm Thôi Đào hỏi sáng mai ăn gì để thị chuẩn bị trước nguyên liệu nấu ăn.



Trưa hôm sau, người được sắp xếp đến theo dõi anh em nhà họ Chu bên huyện Trường Viên báo tin lại, khuya qua giờ Tý, Chu Đại Ngưu đến huyện nha huyện Trường Viên, vào bằng cửa sau, ở trong đó chừng nửa canh giờ mới lẻn ra rồi về nhà.Vương tứ nương đã ăn xong bát của mình, thấy Bình Nhi như thế còn nghĩ là cô ta không thích ăn, “Vậy để ta ăn giúp cô!”

“Có tật giật mình mới lựa chọn hành động lúc đêm khuya, xem ra Huyện lệnh huyện Trường Viên này cũng chưa chắc gì là sạch sẽ.”

Nếu không phải quen biết lão đại trong nha môn thì sao Chu Đại Ngưu dám đêm hôm mà chạy tới huyện nha được?Thôi Đào vẫy tay tạm biệt Hàn Kỳ, bảo mình mệt rồi, muốn về phòng để ngủ một giấc.Nàng đã đi qua rất nhiều thế giới, chứng kiến biết bao nhiêu chuyện quái gở rồi. Hiện tại đều thấy mọi thứ bình thường, bị mài đến mức bất lực, nhưng nàng vẫn luôn căm ghét một số chuyện, tỉ như ép phụ nữ thành công cụ phát tiết cho đàn ông, nàng mãi mãi không thể nào chấp nhận được.

Quay trở lại từ đầu vụ án, Huyện lệnh huyện Trường Viên dẫn người dân đi dập lửa, sau khi phát hiện ra 10 xác chết cháy đã giao lại vụ án cho phủ Khai Phong. Thôi Đào đi qua hiện trường vụ cháy, vì 10 cái xác bị thiêu dưới mương, xung quanh đều là cỏ và bụi cây nên đám cháy không lan rộng, khá dễ dập tắt. Nếu không phải ở nơi đó mà tùy tiện chọn một vùng núi khác để thiêu thì chắc chắn thế lửa sẽ lan ra, rất khó dập được.

Thôi Đào quyết định đến xem lại hiện trường thiêu xác lần nữa, Hàn Kỳ cũng đi cùng Thôi Đào.

Lúc nói chuyện trên đường đi, Hàn Kỳ tiện thể kể chuyện hôm qua mình và Lữ Công Bật cùng Hàn Tống gặp nhau.Thấy 3 chữ “Lâm tam lang”, Thôi Đào đã hiểu được tại sao Hàn Kỳ lại biết nàng chưa đọc. Nếu nàng đọc rồi chắc chắn sẽ không phản ứng như vừa nãy.

Thôi Đào nghe Lữ Công Bật vì muốn điều tra xem tại sao nàng lại biết nhiều như thế, trong lòng trở nên cảnh giác nhưng ánh mắt lại giả vờ tò mò muốn biết câu trả lời, nàng hỏi Hàn Kỳ: “Vậy có hỏi ra gì không ạ?”Còn về Tiền thị, nói dối tung tin đồn nhảm rằng cha Tần Uyển Nhi chịu án oan cũng là vài câu biện minh để con gái đừng quá mức xấu hổ khi có một người cha là tù nhân thôi. Hơn nữa mẹ con họ cũng phải vất vả vì phải rời xa quê hương, chuyển đến một nơi ở mới nên cũng muốn giữ lại một ít thể diện trước mặt người khác. Ai bảo làm như thế là có tội? Là độc ác ư? Là ghê tởm sao?

“Hỏi ra thì lại bị chọc tức.” Hàn Kỳ nói lại nguyên văn những lời của Hàn Tống cho Thôi Đào nghe.

Thôi Đào có thể tưởng tượng được lúc đó Lữ Công Bật đã tức giận tới chừng nào. Nàng không kìm được mà bật cười hai tiếng, thấy 2 người đàn ông này đánh nhau cũng chưa chắc gì là chuyện xấu đâu.“Địa điểm đốt xác quá trùng hợp, đã có thể bị nhìn thấy mà ngọn lửa lại không quá lớn, không đến mức cháy hết cả rừng núi. Nếu là ngọn núi khác thì lửa này ắt sẽ dấy lên, thế tất sẽ không dập tắt được, hẳn sẽ thiêu hủy hoàn toàn những xác chết này.”Thôi Đào còn chưa dứt lời thì Hàn Kỳ đã lệnh cho Vương Chiêu lập tức đến huyện Trường Viên, dẫn người tiến hành bảo vệ và kiểm soát anh em Chu Đại Ngưu, Chu Nhị Ngưu.

Lữ Công Bật bị phân tán sự chú ý sẽ không tới mức nhìn chằm chằm vào nàng nữa, Hàn Tống thì khuấy vũng nước đục, lấy chuyện nàng “cực kỳ thông minh, đọc sách nhiều” ra làm lý do, vô tình đã giúp nàng giải thích câu hỏi “sao nàng lại có nhiều năng lực như thế”. Tất nhiên lời giải thích này không đủ hợp lý, nhưng có người giúp nàng nói đỡ thì dù sao cũng có thể xua tan đi ít nhiều nghi ngờ của người khác. Hơn nữa nàng lại bị mất trí nhớ, mọi người cũng chỉ có thể tạm thời tin chuyện này, hết cách rồi.

Cả hai đi đến hiện trường thiêu xác, Thôi Đào đứng ven đường quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Khe núi nơi thiêu xác cách ven đường một đoạn, dù rất nhiều cỏ cây bị đốt cháy nhưng bên ngoài vẫn còn một ít cây và cỏ tranh, cỏ mọc rất cao, đến khoảng eo một người trưởng thành. Vì người dân dập lửa nên đã giẫm chúng ngã rạp ra sang hai bên.

Khe núi có một vết nứt lõm xuống, bên kia là một con dốc thoai thoải. Theo tình trạng sinh trưởng của thực vật xung quanh, cỏ chỗ hiện trường lẽ ra phải mọc rất cao. Nhưng nhìn từ đường cái thì không tìm được đám cỏ cao nào từ mương cả. Vì vậy rất có thể hung thủ rất am hiểu tình hình vùng núi này, hiểu rõ vị trí con mương kia. Nhờ đó mà sau khi phóng hỏa, ở huyện Trường Viên có thể phát hiện ra ngọn lửa này.

“Chẳng lẽ vụ án đốt xác này là do có người cố ý làm ra để gây sự chú ý ư?” Thôi Đào đột nhiên nảy ra ý nghĩ này.

Hàn Kỳ khó hiểu hỏi nàng: “Sao lại suy đoán như thế?”Lúc này Hàn Tống lại nhìn Hàn Kỳ cười, cố tình hỏi: “Ta nói có đúng không? Trĩ Khuê huynh hiện là cấp trên của cô ấy, hẳn là biết rõ sự thông tuệ của cô ấy mà.”

“Địa điểm đốt xác quá trùng hợp, đã có thể bị nhìn thấy mà ngọn lửa lại không quá lớn, không đến mức cháy hết cả rừng núi. Nếu là ngọn núi khác thì lửa này ắt sẽ dấy lên, thế tất sẽ không dập tắt được, hẳn sẽ thiêu hủy hoàn toàn những xác chết này.”

Hàn Kỳ khẽ gật đầu, đồng ý với suy đoán này của Thôi Đào.

“Đồng thời phát hiện ra được 10 cái xác chết cháy, vụ án ác liệt như thế chắc chắn huyện nha huyện Trường Viên không xử lý được. Có người chuyển xác tới đây rồi cố ý thiêu đi, muốn để mọi người phát hiện ra rồi gây chấn động, thu hút sự chú ý của phủ Khai Phong.” Thôi Đào tổng kết, “Nói cách khác, dưới trướng của Mộng Bà kia có thể có kẻ phản bội. Người này không đành lòng thấy những cô gái bị tra tấn tàn nhẫn, thậm chí là bỏ mạng, nhưng lại lo cho an toàn của mình nên không dám trực tiếp báo quan mà phải nghĩ ra cách này.”

Thôi Đào còn chưa dứt lời thì Hàn Kỳ đã lệnh cho Vương Chiêu lập tức đến huyện Trường Viên, dẫn người tiến hành bảo vệ và kiểm soát anh em Chu Đại Ngưu, Chu Nhị Ngưu.Vương tứ nương đang chuẩn bị xem kịch hay, đã tổn hao tâm trí tới mức hái một nắm lá cây to, đang chờ Thôi Đào mắng chửi Bình Nhi để còn rải chúng phối hợp với tiếng khóc của cô ta. Vương tứ nương nhớ mang máng một câu thơ của ai đó nổi tiếng sáng tác ra, thị không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ có 2 câu là “Lá rụng không thêm hơi thở, rơi lệ đều dính vạt áo*”. Bởi thế thị mới nghĩ lúc Bình Nhi đau buồn rơi lệ chắc chắn sẽ hợp với lá rụng.

2 nén nhang sau, lúc Thôi Đào và Hàn Kỳ đến trước cổng nhà họ Chu, Vương Chiêu cũng vội chạy từ bên trong ra.

Sắc mặt Vương Chiêu không tốt lắm, hồi bẩm lại với Hàn Kỳ và Thôi Đào: “Chu Đại Ngưu chết rồi, Chu Nhị Ngưu thì chẳng biết đã đi đâu ạ.”