Ngược Chiều Ánh Sáng, Anh Đến Bên Em

Chương 45



"Nhưng cậu ta lại thuộc nhóm người đang trong vòng tình nghi, nên những vụ tra khảo hay những bản án quan trọng thế này sẽ không thích hợp cho bọn họ nhúng tay vào, cho nên nếu định kiểm tra tâm tư của Đường Tề Đông thông qua buổi tra khảo này thật sự không được tốt cho lắm." Gương mặt của Đồng Phó Ngôn chan chứa ý cười thâm thúy: "Em rất thông minh, nhưng trong cục có quy củ của cục."

Giản Ninh gật đầu tỏ ra hiểu rõ: "Là do em nghĩ quá đơn giản, ý tưởng này nhất định anh đã nghĩ tới rồi."

Bọn họ nói chuyện đứt quãng, xe đã bất tri bất giác dừng lại bên cạnh cục công an. Quách Chí đi tới trước một bước, nhìn thấy trong cục có một cô gái đang đi tới, híp mắt nhìn kỹ, lại là Đường Hiểu Ninh.

Lúc Đường Hiểu Ninh đang bước ra khỏi cục công an, vừa mới đội mũ cảnh sát trên đầu, thì ánh mắt đang hướng về phía trước đúng lúc đụng thẳng ba người kia, cùng một lúc mà 8 ánh mắt nhìn nhau, ai cũng trầm mặc một hồi.

Đường Hiểu Ninh kịp thời phản ứng, biểu cảm từ có chút khó chịu chuyển thành bình thường, đi đến trước mặt Đồng Phó Ngôn: "Phòng thẩm vấn đã chuẩn bị xong, phạm nhân đã bị chụp trên ghế chờ anh, anh có thể tiến vào."

Đồng Phó Ngôn nhàn nhạt gật đầu, quay đầu nói với Quách Chí: "Đưa chị dâu cậu vào phòng nghỉ ngơi."

Sau đó ánh mắt lạnh nhạt của anh rơi xuống người Giản Ninh, Giản Ninh nhìn đôi mắt của anh đen như mực, nghe anh nói: "Anh phải đi vào thẩm vấn, em đi nghỉ trước một lát, anh để Quách Chí ở cùng em một lát."

Giản Ninh gật đầu, ánh mắt sáng ngời có chút dao động, cô liền tới gần Đồng Phó Ngôn. Bởi vì thân hình của Đồng Phó Ngôn cao lớn, cô không thể không áng chừng bước chân, đem bờ môi tới gần lỗ tai của anh: "Để Quách Chí theo giúp em, chẳng lẽ anh không lo lắng sẽ phát sinh chuyện gì à?"

Giản Ninh cố ý không nói thẳng, cô biết Đồng Phó Ngôn sẽ hiểu ẩn ý của mình, trong cùng một phòng nghỉ có một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, còn thêm một thiếu niên tráng kiệt, khó tránh khỏi sẽ làm cho người ta nghĩ nhiều.

Ánh mắt của Đồng Phó Ngôn hơi trầm xuống: "Anh không lo lắng."

"Ồ?" Giản Ninh nhìn chăm chú gương mặt tuấn tiếu của anh.

Ánh mắt của anh thâm thúy như đang cười, giọng nói trầm thấp nói với Giản Ninh đang đứng rất gần: "Anh biết em chỉ có cảm giác với anh, cũng chỉ có anh mới có thể thỏa mãn em."

Giản Ninh nghe câu trả lời của anh, khẽ bật cười, ánh mắt sau đó như có như không liếc nhìn Đường Hiểu Ninh cách đó không xa, thần sắc ung dung.

Đường Hiểu Ninh và Quách Chí đứng gần đó, suốt quá trình họ đều nhìn thấy hai người này dính vào nhau, Quách Chí cảm thấy hai người này chính là trời sinh một cặp. Còn biểu cảm của Đường Hiểu Ninh lại có vẻ như nghiến răng nghiến lợi.

.....

Khi Đồng Phó Ngôn tiến vào phòng thẩm vấn, hai cánh tay của phạm nhân đều đã được còng tại trên ghế, vẻ mặt trông như đang khóc tang nửa buông thõng.

Hắn vẫn luôn cúi đầu, biết Đồng Phó Ngôn cố ý tạo ra tiếng khi đóng cửa, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt tan tác trực tiếp đối diện với Đồng Phó Ngôn.

Đồng Phó Ngôn bình tĩnh ngồi xuống đối diện phạm nhân, lấy bút đen ra: "Họ tên."

Hắn ngoan ngoãn trả lời: "Đổng Liên Tỳ."

Đồng Phó Ngôn tiếp tục hỏi hắn: "Công việc hiện tại."

"Không có công việc."

"Không có công việc?" Cây bút đang liên tục ghi chép bỗng nhiên dừng lại, Đồng Phó Ngôn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn: "Không có công việc lâu dài, vậy còn công việc bán thời gian thì sao?"

"Làm công."

"Cụ thể."

Đổng Liên Tỳ nặng nề mà hít vào một hơi, một hơi trả lời anh: "Trước kia làm công trong công trường kiến trúc, về sau chủ thầu chê tôi làm việc không lưu loát, trực tiếp sa thải. Tôi không có tiền cũng không thể sống, cho nên liền đi nhặt rách, cũng từng làm ăn xin rồi, sau đó bắt đầu thử bán xổ số, khi đó vận khí cực kì tốt, kiếm lời mấy vạn."

Bút trong tay nhanh chóng ghi chép, Đồng Phó Ngôn ghi chép hết lời khai, nhàn nhạt gật đầu, lại tiếp tục hỏi hắn: "Người bị hại đều là phụ nữ đang đi làm, lúc họ được phát hiện, thi thể cho thấy họ bị đánh đập và cưỡng hiếp, lúc chết thi thể luôn được đặt thành hình chữ đại (大), hạ thể còn sót tinh dịch. Nguyên nhân tử vong là do bị chấn thương sọ não."

Anh đơn giản tự thuật nội dung vụ án, hỏi hắn: "Động cơ của anh là gì?"

"Không hề có động cơ." Hắn không chút do dự trả lời.

Đồng Phó Ngôn lại cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay thon dài khẽ nhúc nhích, từ dưới xấp giấy ghi chép anh rút ra một tập hồ sơ, anh trực tiếp ném sang phía Đổng Liên Tỳ.

Hai cánh tay của Đổng Liên Tỳ đều đã bị còng căn bản không thể cầm, nhưng thị lực của hắn vô cùng tốt, nhìn thấy trên tờ giấy trắng kia lít nha lít nhít chữ màu đen, thân thể của hắn chậm rãi run rẩy lên.

Đồng Phó Ngôn rất tốt bụng giải thích cho hắn: "Theo tư liệu điều tra của chúng tôi về anh, đã phát hiện trong vòng ba năm nay mỗi tháng anh đều đến bệnh viện."

Ánh mắt của Đổng Liên Tỳ đã run rẩy mang theo hận thù thật sâu, thẳng tắp căm tức nhìn Đồng Phó Ngôn.

Đồng Phó Ngôn đặt bút nơi cạnh cánh tay, ngón tay đã thói quen gõ lên mặt bàn: "Thông qua điều tra, chính xác là anh đến khoa tâm thần của bệnh viện."

"....." Đổng Liên Tỳ đã căn bản nói không ra lời.

Đồng Phó Ngôn nhìn hắn: "Tại chỗ ở của anh, chúng tôi phát hiện nguyên một ngăn tủ toàn váy áo của phụ nữ, thậm chí nội y các loại. Mà chúng tôi cũng điều tra qua, hiện tại anh đang trong tình trạng độc thân."

Đổng Liên Tỳ cười lạnh chất vấn anh: "Làm sao anh biết tôi thật sự độc thân!"

"Từ trên xuống dưới trên người anh, có chỗ nào nói cho chúng tôi biết, anh không phải độc thân không." Đồng Phó Ngôn đáp.

Đổng Liên Tỳ lập tức á khẩu không trả lời được, trầm mặc một lát mới nói: "Tụi cớm chúng mày thật lợi hại, chỉ mới mấy ngày mà chúng mày đã lục soát nhà tao, lục ra đủ thứ trên trời dưới đất rồi nhỉ."

"Chúng tôi lợi hại như thế nào anh còn chưa biết hết đâu." Đồng Phó Ngôn rèn sắt khi còn nóng: "Cho nên tất cả những chứng cứ kia đều đang chỉ rõ ra một điều, không hề nghi ngờ gì nếu anh bị mắc chứng bệnh cuồng hóa trang khác giới (1)....."

(1) Bản gốc của căn bệnh này là异装 – dị trang hay còn gọi là cross-dressing, hay trong tiếng Việt là mặc trang phục khác giới.

—— ——

Giản Ninh ngồi trong phòng nghỉ, đại khái là do trên đầu đỉnh của cô có đội một vầng hào quang của bạn gái đội trưởng Đồng, nên Quách Chí chỉ dám ngồi trên ghế sofa đằng xa xa.

Cô cảm thấy không khí cực kì xấu hổ, cũng hiểu Quách Chí không nguyện ý nói chuyện tâm tình gì cùng mình, nhưng cũng không ép buộc được, vậy thì mình mở điện thoại lên, chậm rãi tán gẫu.

Có người mở cửa phòng nghỉ ra, khi đó Giản Ninh đã có chút buồn ngủ, phần lớn là do chênh lệch múi giờ. Cũng nhờ có tiếng đóng cửa, cô ép mình tỉnh táo nhìn xem có phải Đồng Phó Ngôn trở về hay không.

Tại cửa phòng nghỉ có một nhóm bảy tám người chen chúc đứng đấy, Giản Ninh thoạt đầu đúng là bị hù dọa, còn Quách Chí lập tức từ trên ghế salon đứng lên, hai mắt sáng như đèn sợi đốt 12 watt.

"Lão Tào mấy anh làm việc xong rồi à?" Quách Chí vội vàng tiến lại vỗ vào người đàn ông phía trước để tỏ vẻ thân thiện.

"Ừm xong việc rồi." Lão Tào nói, đôi mắt liền kìm lòng không đặng rơi xuống Giản Ninh, cố ý thấp giọng: "À thật ra vẫn chưa xong, còn một việc phải đến xem, còn phải tới đây để ngắm coi bạn gái của cao lĩnh chi hoa trông như thế nào."

Quách Chí cười dâm đãng: "Vậy bây giờ anh thấy rồi, cảm giác gì?"

"Anh Đông thật đúng là có phúc nha." Lão Tào cười nói, ánh mắt đã chậm rãi rơi về phía Giản Ninh: "Chào cô em, tôi là lão Tào trong trung đội điều tra của cục, đồng nghiệp của bạn trai cô, chiến hữu cũ của cậu ấy cũng được ba bốn năm rồi.”

Giản Ninh từ trên ghế sofa đứng lên, rất đoan trang lịch sự chào hỏi bọn họ.

Có lẽ đám đàn ông này hoàn toàn bội phục Giản Ninh, cho nên sau khi cô nói xong, tất cả đều náo nhiệt ồn ào, thậm chí còn trêu Giản Ninh khiến cô xấu hổ.

Ở bên ngoài có một cô gái tiến đến, đưa cho bọn họ và Giản Ninh mỗi người một cái ly. Sau một hồi chen chúc trong đám đông, Giản Ninh trở về ngồi lại ghế sa lon.

"Có chuyện gì sao?"

Trong lòng Giản Ninh kỳ thật có chút mất kiên nhẫn, nhưng cô cũng cân nhắc những người này đều là những huynh đệ cùng Đồng Phó Ngôn nhập tử xuất sinh, mình cũng không thể làm quá mức, cho nên cũng chỉ biết cố nén cảm xúc.

"Chị dâu, kí tên cho em được không?"

Có người đặc biệt xốc nổi ồn ào lên tiếng, sau đó từ trong túi liền móc ra một cây bút, khiến Giản Ninh bình tĩnh giơ tay cự tuyệt: "Thật có lỗi."

Mấy tên đực rựa này hoàn toàn ỷ lại Đồng Phó Ngôn không có mặt ở đây, mới dám tùy tiện như thế.

"Vậy chị dâu này, em có thể hỏi cái này được không?" Có chàng thanh niên trẻ tuổi vội vã hỏi cô.

"Đương nhiên." Giản Ninh cười nói.

"Lúc chị với đội trưởng Đồng quen nhau, ai chủ động trước vậy!"

Giản Ninh nghe được câu hỏi này, vô thức hơi sửng sốt, trong đầu nhớ lại lúc trước hai người gặp nhau ngẫu nhiên tại thang máy, sau đó chính mình không cần mặt mũi đùa giỡn với anh rồi chủ động tiến công.

"Là tôi."

Lời của Giản Ninh vừa thốt ra, mọi người chung quanh đều kinh ngạc, cười vô cùng gian xảo.

Giản Ninh cũng hơi bực mình với bọn họ, vả lại tính tình của cô cũng chẳng phải gọi là tốt lành gì, nhìn thấy nhóm người này hùa nhau hỏi mấy câu hỏi như thế, nên cô có chút không vui.

"Chị dâu, chung tôi có phải đã đùa giỡn quá mức không." Một anh thanh niên khác nhẹ giọng hỏi cô: "Chúng tôi không cố ý, chỉ là chúng tôi vừa thấy có một người phụ nữ có thể thu phục đội trưởng Đồng, tựa như nhìn thấy yêu tinh, kinh ngạc không ngớt."

Bọn họ phản ứng như vậy, sau khi nghe anh thanh niên kia giải thích, Giản Ninh đại khái đã hiểu rõ. Cũng phải suy đi nghĩ lại, trong cục phần lớn toàn những tên đàn ông to xác hormone nam tính mạnh nhưng tính tình thì như con nít, cho nên cũng chỉ có thể hóng hớt nhiều chuyện, để giải tỏa những chuyện không thoải mái trong đầu.

Cho nên Giản Ninh vẫn rộng lượng không so đo, dù sao cô cũng không muốn ném đi mặt mũi của Đồng Phó Ngôn.

"Chị dâu, chúng em lén lút hỏi chị chuyện này."

"Mọi người cứ nói."

"Lúc đội trưởng Đồng đi cua bạn gái, tính cách của anh ấy như thế nào. Chị nói xem có phải là cái thể loại mà bề ngoài lang sói nội tâm là cái gì... Cái từ gì mà mấy ngày nay rất hot ở trên internet ấy..... À, đúng rồi, bề ngoài lang sói nội tâm thì như cún con chưa cai sữa (2), có phải không!"

(2) Từ này bản gốc là 奶狗 / 小奶狗 – Tiểu nãi cẩu: dịch nôm na là cún con chưa cai sữa, đây là một từ hay dùng trên internet, bắt nguồn từ Nhật Bản để chỉ những nam sinh tinh nghịch giỏi thể thao, hoạt bát giỏi giao tiếp với mọi người. Bên Trung được dùng để chỉ những chàng trai tương đối còn nhỏ tuổi, dính người, đáng yêu, ấm áp.