Ngược Đãi Vợ Hờ

Chương 16



Tố Nhi.
Tố Nhi.
Tố Nhi.
Lại là Tố Nhi!
Rốt cuộc người còn gái tên Tố Nhi kia quan trọng với anh thế nào mà khiến cho anh hành hạ cô đến mức này?
Cô không hề biết người tên Tố Nhi là ai, thậm chí còn chưa một lần gặp mặt. Anh không thể đổ hết mọi tội lỗi mà cô không gây ra lên đầu cô được.
Nhưng…
Tiếng khóc, những lời van nài cầu xin dừng lại của cô, ai sẽ thấu?
Tiểu An cắn chặt môi đến bật máu. Dù anh có điên cuồng thế nào, cô vẫn không cho phép bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào mặc cho cô đã đau đến mức chỉ muốn ngất đi.
Cuộc hoan ái vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi Hạo Thiên ngừng lại. Anh đứng dậy, chỉnh sửa lại trang phục rồi bỏ ra ngoài để mặc cô nằm trên ghế sofa với những tàn dư còn để lại. Tiểu An đau đến nỗi không thể khựng dậy nổi. Những vết thương cũ vẫn còn chưa khỏi bây giờ lại xuất hiện thêm những vết thương mới. Tiểu An đau đến bật khóc nhưng hiện giờ cô chẳng còn sức lực nào để khóc, nước mắt đã không còn rơi. Đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm lên trần nhà, không nghĩ ngợi cũng không lo toan. Trông cô bây giờ giống một cái xác không hồn. Thâm tâm thực sự muốn biến mất nhưng thể xác miễn cưỡng đòi ở lại.
Rồi cô tự hỏi bản thân liệu rằng tối nay chuyện này có diễn ra nữa không?
Hạo Thiên bước ra bên ngoài, tiến đến phía người phụ nữ ở cùng anh trong phòng khi nãy. Lấy trong người ra một cái phong bì, Hạo Thiên đưa cho cô ta thận trọng căn dặn.
– Cô diễn tốt lắm! Đây là tiền thưởng, chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra bên ngoài.
– Tôi hiểu thưa giám đốc.
Cô ta lấy tiền công của mình rồi nhanh chóng rời đi.
Hạo Thiên nhìn theo bóng người phụ nữ đó khuất dần mới yên tâm trở lại vào trong phòng.
Tiểu An vẫn nằm im bất động trên ghế sofa, không một chút nhúc nhích. Hạo Thiên chỉ liếc nhìn qua một lần trực tiếp đi đến phía bàn làm việc lấy trong hộc tủ ra một lọ thuốc.
Anh tiến lại gần chỗ cô, đỡ cô ngồi dậy rồi để cô tựa vào người anh.
Trước những hành động ân cần này, Tiểu An cảm thấy rất sợ. Cứ mỗi lần Hạo Thiên cư xử dịu dàng như vậy, chắn chắn tiếp theo đó sẽ là lại hành hạ cô giống ban nãy. Tiểu An dùng chút sức lực yếu ớt nắm chặt lấy vạt áo anh, cổ họng khô khốc mãi mới nói ra thành lời.
– Anh… anh định làm gì vậy hả?
– Không thấy sao. Tôi bôi thuốc cho em.
– Bôi rồi có tác dụng gì chứ? Đằng nào anh cũng sẽ tiếp tục chuyện khi nãy.
Hạo Thiên không nói thêm, anh lặng lẽ bôi thuốc lên những vết thương trên người Tiểu An và cả những vị trí nhạy cảm. Mỗi lần anh chạm vào, cô đều thấy đau đớn. Dẫu biết rằng anh chỉ đang bôi thuốc nhưng cô vẫn rất sợ anh đổi ý rồi lại tiếp tục chuyện kia.
– Đau… đau…
Tiểu An gục đầu vào ngực Hạo Thiên, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo đến nhàu nhĩ. Vết thương đêm qua vẫn còn chưa lành hẳn hôm nay lại tiếp tục chịu thêm một trận nữa. Hai chân cô bây giờ tê cứng không thể bước đi nổi. Ngay cả việc đứng dậy cũng trở nên khó khăn.
Bôi thuốc trên người Tiểu An xong, Hạo Thiên lấy hộp y tế băng bó gót chân đang chảy máu kia của Tiểu An. Mọi hành động anh đều làm trong thầm lặng, từ đầu đến cuối không nói một lời.
Băng xong, Hạo Thiên một tay thu dọn những miếng bông dính máu rồi vất đi. Tiểu An lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của anh trong lòng không khỏi dấy lên sự nghi ngờ.
– Sao anh làm vậy? Khi nãy em cầu xin anh có dừng lại đâu? Anh là đang thương hại em?
– Tôi không thương hại em, tôi chỉ sợ nếu em chết rồi sẽ không còn ai để thoả mãn thôi.
– Ngoài kia thiếu gì người phục vụ? Như cô gái lúc nãy chẳng hạn?
– Nhưng tôi thích cơ thể em. Ngoan ngoãn dưỡng thương, đến khi lành hẳn sẽ tính tiếp.
Hạo Thiên cất hộp thuốc vào hộc tủ rồi lấy một vài tập tài liệu đi ra bên ngoài.
Cánh cửa gỗ đóng sầm lại vang lên một âm thanh khá lớn.
Tiểu An ngồi tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt đẫm lệ nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định. Cô phải chấp nhận việc Hạo Thiên đối với cô chỉ là chơi đùa xác thịt hoàn toàn không có tình cảm. Cô chẳng thể mong chờ được gì từ người đàn ông ấy, càng không thể chờ đợi thứ mãi mãi không bao giờ xảy ra.
Đặt đôi chân chạm xuống nền đất, Tiểu An cảm nhận được sự lạnh lẽo và cơn đau truyền đến. Nhìn sang bên cạnh, cô thấy một đôi giày đế bệt được đặt một cách ngay ngắn. Có lẽ là Hạo Thiên đã chuẩn bị nó cho cô.
Tiểu An chẳng suy nghĩ gì nhiều. Cô xỏ chân vào đôi giày ấy gắng gượng từng bước rời khỏi văn phòng. Lấy chiếc áo vest mà Hạo Thiên để lại trên ghế, Tiểu An khoác nó lên mình che đi những vết bầm tím ở cổ.
Từng bước chân chậm rãi của cô tiến đến phía thang máy. Bây giờ cả người cô đã thấm mệt để đi bộ từ tầng 15 xuống. Dù Hạo Thiên có cấm đi chăng nữa, cô cũng chẳng quan tâm.
Chiếc xe ô tô màu đen đã đỗ sẵn bên ngoài chờ đợi.
Tiểu An bước lên xe tựa lưng vào hàng ghế sau. Chưa cần nói điểm đến, tài xế đã chủ động nhấn chân ga rời đi. Cũng phải thôi bây giờ nơi cô có thể đi đường xuyên chỉ có Cố gia và công ty Đại Nam, nếu cô dám rời khỏi hai nơi này chắc chắn sẽ không yên phận.
Thời gian trở về luôn nhanh hơn thời gian đi mặc dù quãng đường đều giống nhau.
Tiểu An bước xuống xe từng bước chậm rãi tiến vào trong nhà. Gặp quản gia Lục đang loay hoay dọn dẹp vài thứ ở phòng khách, cô cúi đầu thay cho lời chào rồi đi thẳng lên trên lầu. Nhìn bộ dạng Tiểu An bây giờ, quản gia Lục phần nào đoán ra được những chuyện đã xảy ra. Ông tạm ngưng công việc đang làm xuống dưới bếp nấu một cốc nước gừng pha mật ong ấm mang lên cho Tiểu An bồi bổ.
Vào trong phòng, Tiểu An vội đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi. Cô nhắm nghiền mắt lại muốn để giấc ngủ xua tan đi cơn đau đang truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể nhưng không tài nào chợp mắt được. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu cô dần xuất hiện những cảnh tượng kinh hoàng ấy, những lời sỉ nhục của Hạo Thiên vẫn còn văng vẳng bên tai.
– Chuyện này bao giờ mới kết thúc?
Tiểu An tự hỏi bản thân, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô hỏi chính mình câu hỏi này. Sau cùng nó vẫn chỉ là một câu hỏi bỏ ngỏ không lời giải đáp. Và có lẽ trong tương lai, cô cũng sẽ không tìm ra câu trả lời.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không gian tĩnh lặng trong phòng. Giọng nói khàn đặc của quản gia Lục phát ra.
– Cô chủ, tôi vào trong được không?
Tiểu An vịn tay xuống giường gắng gượng ngồi dậy, mệt nhọc đáp.
– Ông vào đi ạ!
Cánh cửa phòng được mở, quản gia Lục từ bên ngoài bước vào trong. Ông tiến đến chỗ Tiểu An, nhẹ nhàng đặt cốc nước mật ong với pha lên trên bàn.
– Cô chủ uống đi cho ấm bụng. Nước này rất tốt cho sức khỏe.
– Con cảm ơn ông!
Tiểu An cầm cốc nước trên tay nhưng không uống. Cô muốn dùng hơi ấm tử cốc nước ấy sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo của mình.
Nhìn những vết thương chằng chịt trên cổ và tay Tiểu An, quản gia Lục chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ông không ngờ Hạo Thiên lại ra tay nặng như vậy. Dù sao Tiểu An cũng là con gái hơn nữa cô vừa mới trải qua một cơn sốt nặng, căn bản sức lực không thể chịu đựng nổi. Vậy mà một chút xót thương Hạo Thiên cũng không có.
Tiểu An nhấp một ngụm nước ấm sau khi nó đã không còn nóng. Cô nhìn về phía tấm ảnh đặt trên bàn làm việc của Hạo Thiên rồi lên tiếng.
– Chắc hẳn Hạo Thiên rất yêu cô gái ấy!
Quản gia Lục bất ngờ với câu nói của Tiểu An. Ông đưa mắt nhìn theo hướng của cô rồi phát hiện ra tấm ảnh một người con gái được đặt ngay ngắn trên bàn.
Thực ra tấm ảnh đó vẫn luôn ở trên bàn của Hạo Thiên nhưng nó lại bị úp xuống một cách kỳ lạ. Và sau ngày cưới của hai người, tấm ảnh lại được lật lên. Nếu cô nhớ không lầm thì cô gái trong bức ảnh đó cũng chính là cô gái trong tấm ảnh mà cô nhìn thấy ở ví của Hạo Thiên lúc trước.
Cô thực sự muốn biết mối quan hệ đặc biệt giữa hai người họ là gì? Dẫu biết rằng không nên quan tâm chuyện bao đồng nhưng sự tò mò trong cô luôn trỗi dậy.
– Cô ấy tên Tố Nhi!
Quản gia Lục bất ngờ lên tiếng khiến Tiểu An ngỡ ngàng. Hóa ra những gì cô suy đoán đều đúng. Người con gái tên Tố Nhi mà anh luôn gọi tên mỗi khi ngược đãi cô chính là cô gái trong ảnh.
Tiểu An nhìn quản gia Lục hồi lâu cùng sự lưỡng lự. Cô không biết ông có trả lời những câu hỏi của cô hay không nhưng cô vẫn muốn hy vọng.
– Cô ấy là người yêu của Hạo Thiên sao?
Quản gia Lục lắc đầu mỉm cười.
– Tôi nói rồi chuyện riêng tư của cậu chủ cô vẫn nên hỏi trực tiếp thì hơn.
– Vậy là ông có biết Tố Nhi?
– Phải!
– Tại sao lúc sáng con hỏi ông kể chuyện này ông lại nói ông không biết?
Một tiếng thở dài đầy não nề vang lên, đôi mắt ngả màu do tuổi tác và thời gian của ông không nhìn thẳng vào cô mà chuyển hướng sang nơi khác. Trông ông không có vẻ gì là ngập ngừng hay do dự, chỉ là đang tập trung suy nghĩ chuyện gì đó.
Mãi đến một lúc sau, ông mới nhìn Tiểu An mà trả lời.
– Cô chủ biết không, có những chuyện chúng ta không nên tìm hiểu bởi vì sau khi biết rõ rồi nó sẽ khiến cho ta bị thương.
Lời quản gia Lục nói ra đẩy chậm rãi nhưng vô cùng sâu sắc. Hàm ý ẩn sau lời nói ấy của ông, Tiểu An hiểu rõ chỉ là cô vẫn một mực muốn biết.
Quản gia Lục đột ngột đứng dậy. Ông mỉm cười với cô nói.
– Cô chủ nghỉ ngơi đi! Có cần gì thì gọi tôi.
Cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc một cách nhanh chóng. Tiểu An lặng lẽ nhìn bóng ông khuất dần cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại. Trong đầu cô bây giờ hiện lên biết bao suy nghĩ mông lung không lời giải đáp. Đưa mắt nhìn về phía tấm ảnh trên bàn làm việc của Hạo Thiên, cô khẽ nở cười đầy chua chát.
Nghĩ lại về những chuyện đã xảy ra, Tiểu An thầm trách bản thân đã quá ngu ngốc, quá vội vàng mà không tìm hiểu kỹ để giờ đây phải chịu những đắng cay này.
Đáng lẽ ra lúc Hạo Thiên nói anh và Tố Nhi không hề có tình cảm nam nữ, cô không nên tin mới phải. Nhưng đến cuối cùng cô vẫn tin lời anh và chấp nhận kết hôn. Tiểu An không đổ lỗi cho hoàn cảnh cũng không trách bất kỳ ai bởi quyết định nằm ở cô.
Tiểu An đứng dậy rời khỏi giường rồi tiến đến chỗ bàn làm việc. Cô cẩn thận cầm bức ảnh của Tố Nhi lên xem xét thật kỹ lưỡng. Hạo Thiên đã để tấm ảnh lên bàn làm việc của mình chắc hẳn tấm ảnh rất quan trọng đối với anh. Nếu như cô không cẩn thận làm rơi vỡ thì hình phạt sẽ vô cùng nặng nề.
Anh nói cô đã từng làm cho Tố Nhi đau khổ. Nhưng trong ký ức của cô hình ảnh của Tố Nhi chưa một lần xuất hiện. Cô muốn hỏi anh lý do nhưng mỗi lần nhắc đến anh đều nổi giận và khiến cho cô vô cùng đau đớn.
Bàn tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng lau đi vết bụi bẩn bám trên mặt kính. Cô nhìn ngắm tấm ảnh thật lâu cứ như thể đang ngắm nhìn một vật rất quý giá. Và rồi trong đầu cô liền xuất hiện một câu hỏi.
– Tố Nhi! Liệu có phải là người anh yêu hay không?