Ngược Đãi Vợ Hờ

Chương 64





Tiểu An giật mình tỉnh giấc sau một cơn mê man dài. Đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh rồi với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Ánh sáng từ màn hình chiếu thẳng vào mắt khiến cô chau mày, trên màn hình hiện thị 8 giờ sáng.

Vậy là cô đã trễ giờ đến cửa hàng!

Tiểu An nhớ sáng nay đã đặt chuông báo thức không ngờ trong lúc mơ ngủ tắt chuông đã thành quá giờ. Đặt điện thoại sang một bên, dù sao cũng đã muộn nên cô không tới cửa hàng nữa nhân tiện cho bản thân một ngày nghỉ. Mọi lần Hạo Thiên hay sang đây làm bữa sáng không thì cũng gõ cửa đưa đồ ăn cho cô, nhưng hôm nay thì ngoại lệ chẳng có một tiếng gõ cửa nào từ anh.

Lê bước chân nặng trĩu trên nền đất lạnh lẽo, Tiểu An chậm rãi vào phòng tắm thay đồ.

Đi ngang qua phòng khách, mấy nhành hoa cát tường đã chuyển sang màu vàng. Chúng đang dần khô lại và không còn toả ra mùi hương. Tiểu An đi tới nhẹ nhàng vứt bỏ những bông hoa cũ rồi rửa chiếc bình thật sạch. Mọi ngày đều là Hạo Thiên làm chuyện, hôm nay anh không đến trong nhà cũng chẳng còn mùi hương hoa này nữa, bản thân Tiểu An cũng thấy thiếu đi thứ gì đó.

Mọi thứ xong xuôi, cô xuống bếp nấu bữa sáng. Cô nghe theo lời anh, bữa sáng rất quan trọng nên không thể bỏ. Hì hục khoảng gần 20 phút cũng nấu xong đến khi nhìn lại Tiểu An mới thấy bản thân đã làm hai phần bữa sáng. Nghĩ tới anh, cô cẩn thận cho phần ăn kia vào trong hộp chiếc hộp rồi trang trí thật đẹp mắt đem sang căn hộ kế bên.

Hôm qua Hạo Thiên có một cuộc hẹn quan trọng, chắc là với đối tác nên sáng nay không thể đến. Tiểu An nghĩ vậy nên mới háo hức mong chờ đưa phần cơm này cho anh.

Đứng trước căn hộ, Tiểu An đưa tay lên gõ cửa. Sự thích thú thể hiện rõ trên gương mặt cô cùng với đôi bàn tay nhỏ đang ôm chặt hộp cơm trong lòng.

Rất nhanh sau đó, cánh cửa căn hộ mở ra nhưng người chào đón cô không phải Hạo Thiên mà là một người đàn ông lạ mặt. Anh ta nhìn Tiểu An bằng ánh mắt khó hiểu.

– Xin hỏi, cô tìm ai?

Tiểu An cũng nhanh chóng đáp lại người đàn ông kia với sự ngạc nhiên.

– Anh là ai vậy? Hạo Thiên đâu?

– Hạo Thiên? À chắc cô đang tìm chủ nhà trước đúng không?

– Phải. Anh ấy đâu rồi?

– Anh ta đã chuyển đi và bán lại căn hộ này cho tôi rồi.

Những lời người đàn ông kia nói ra khiến Tiểu An sửng sốt. Không phải vì muốn theo đuổi cô nên Hạo Thiên mới chuyển đến đây sao? Thế mà bây giờ lại bỏ đi không nói một tiếng.

Rốt cuộc thì anh đang chơi trò gì vậy Cố Hạo Thiên?

Người đàn ông kia thấy Tiểu An đứng im như pho tượng liền khuơ tay trước mặt ra hiệu.

– Cô gì ơi? Cô có sao không?

Tiểu An giật mình thoát dòng suy nghĩ mông lung. Cô quay sang phía người đàn ông đang nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc kia rồi lắc đầu.

– Tôi không sao, xin lỗi vì đã làm phiền anh.

Anh ta cũng không suy nghĩ gì nhiều khẽ gật đầu một cái rồi đóng cửa lại. Tiểu An một mình lững thững bước về nhà, trong đầu xuất hiện biết bao suy nghĩ. Đáng lẽ Hạo Thiên nên nói chuyện này cho cô biết sớm hơn tại sao lại lặng lẽ rời đi. Ngay cả những hành động và lời nói của Hạo Thiên gần đây cũng rất kỳ lạ. Phải chăng anh đã không còn muốn theo đuổi cô như trước?

Gần trưa.

Tiểu An mang hộp cơm tự làm đến công ty nhân tiện hỏi Hạo Thiên về những thắc mắc trong đầu.

Bước chân vào công ty, khung cảnh ở đây đã không còn giống lúc trước. Cách bày trí thay đổi ngay cả nhân viên cũng thay đổi, cũng may còn vài người làm cũ nhận ra Tiểu An nên cô mới lên được văn phòng của Hạo Thiên mà không cần chờ đợi.

Đứng trước phòng, Tiểu An hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi đưa tay lên gõ cửa.

– Mời vào!

Được người bên trong cho phép, Tiểu An mới dám bước vào.

Tiểu An không nghĩ sau 7 năm nơi này đây lại thay đổi nhiều đến vậy. Căn phòng làm việc rộng lớn nhưng lại chỉ có vài đồ đạc, ngay cả chiếc tủ đựng rượu mà anh yêu thích cũng không còn nữa. Bây giờ nhìn xung quanh chỉ thấy một bộ bàn ghế để tiếp khách, chỗ anh làm việc và vài cái cây xanh. Mọi thứ vô cùng trống trải.

Hạo Thiên vẫn chăm chú làm việc, mắt không rời khỏi tập tài liệu dù chỉ một chút. Anh biết trong phòng có người nhưng lại nghĩ là thư ký nên cứ tùy tiện nói.

– Để hồ sơ trên bàn rồi ra ngoài đi.

– Thiên, là em!

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến đôi tay đang chuẩn bị lật trang giấy đột ngột dừng lại. Hạo Thiên ngẩng đầu lên nhìn, Tiểu An đang đứng trước mặt anh và mỉm cười. Anh vội đứng dậy bỏ lại toàn bộ công việc dang dở mà tiến gần đến cô như một thói quen mà quên mất bản thân phải hạn chế tiếp xúc.

– Em đến đây làm gì? Sao không gọi anh tới đón?

– Anh đang làm việc mà với lại em tự đi được.

Hạo Thiên nhìn người con gái trước mặt nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Dù vẫn tự dặn lòng phải giữ khoảng cách nhưng anh không thể ngăn bản thân đến gần cô. Những hành động ân cần chăm sóc từ lâu đã đi vào tiềm thức đặc biệt là khi Tiểu An không còn phản đối thì nó càng mãnh liệt hơn.

Bàn tay anh vuốt ve mái tóc cô rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống. Ngón tay trượt dọc theo vành tai rồi cuối cùng là dừng lại áp lên gò má hồng. Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt si tình của một kẻ yêu nhưng không thể bước đến. Say đắm và mãnh liệt.

Khi đầu ngón tay chạm vào môi mềm, anh bất giác tự hỏi đã bao lâu chưa động vào nó. Liệu rằng hương vị có còn như xưa?

Lý trí và trái tim bắt đầu nảy sinh một cuộc tranh đấu khốc liệt. Anh không biết bản thân nên tiếp tục hay dừng lại? Thái độ của cô với anh đã khác xưa rất nhiều và theo thời gian ngắn nhất định sẽ đồng ý quay lại.

Nếu anh tiếp tục, mọi thứ sẽ diễn ra đúng như những gì anh mong muốn là được ở bên cô lần nữa. Nhưng thời gian của anh không còn nhiều, nếu cứ tiếp tục tiến đến cho tới khi anh biến mất mãi mãi sẽ khiến cô đau khổ.

Vậy nếu anh dừng lại thì sao?

Cô sẽ đau một thời gian rồi vẫn tiếp tục vòng tuần hoàn giống như 7 năm qua đã từng sống còn anh sẽ mãi mãi chôn vùi một nỗi đau yêu nhưng không thể bước đến.

Tay anh đặt trên môi cô rồi, ngay cả khoảng cách giữa hai người cũng rất gần tựa hồ như hai hơi thở đang cùng hoà lại làm một.

Anh muốn hôn cô nhưng… không thể.

Giống như lý trí đã thắng trong cuộc giao tranh, Hạo Thiên đột ngột rứt tay lại chân cũng bất giác lùi về sau vài bước tạo một khoảng trống. Anh cúi đầu xuống rồi lại sang hướng khác liên tục như vậy để che giấu sự bối rối của bản thân.

Khoảnh khác Hạo Thiên lùi ra xa, Tiểu An bỗng cảm thấy trong lòng thật trống trải và khó chịu. Không phải vì cô muốn cả hai tiếp xúc cơ thể mà vì cô muốn được gần anh hơn một chút. Ánh mắt khi anh nhìn cô, nó… thực sự rất khác lạ nhưng lại vô cùng ấm áp. Trước kia cô chưa từng thấy điều đó ở anh, và bây giờ khi muốn cảm nhận rõ hơn thì anh lại rời xa.

– Tiểu An, ngồi xuống đi!

Giọng nói của anh vang lên như kéo cô trở về hiện tại và không chỉ có cô ngay cả anh cũng thoát khỏi mê luyến ái tình trong vòng xoáy của suy nghĩ.

Tiểu An theo sau Hạo Thiên ngồi xuống chiếc ghế kế bên anh. Cô đặt lên bàn một hộp cơm vẫn còn nóng, bỏ qua những suy nghĩ viển vông trong đầu, nói.

– Em có làm cơm trưa cho anh này.

– Cảm ơn em.

Giọng nói của anh thay đổi rồi, không phải vì nó to hơn hay trầm xuống mà vì nó không còn sự hứng thú như trước. Câu cảm ơn ấy không giống như cô mong chờ.

Hạo Thiên cẩn thận mở hộp cơm, bày biện những món có bên trong ra bàn rồi mới bắt đầu ăn.

– Em ăn cùng với anh luôn.

– Em không đói, anh ăn đi.

Hạo Thiên gật đầu rồi tiếp tục dùng bữa, còn Tiểu An thì ngồi bên cạnh. Bầu không gian tĩnh lặng cứ thế bao trùm lấy hai người. Cho đến khi bữa ăn diễn ra một nửa, Tiểu An mới lên tiếng.

– Sao anh chuyển đi mà không nói tiếng nào vậy?

Đôi đũa trên tay Hạo Thiên đột ngột dừng lại rồi buông xuống. Anh quay sang nhìn cô nhưng chần chừ không nói. Phải mất đến vài giây sau mới nghe thấy anh trả lời.

– Công việc thôi. Hơn nữa, anh sợ làm phiền em nên chuyển đi. Dù sao anh cũng đã quen với cuộc sống ở Cố gia rồi, ở cái nơi em… không muốn quay về.

– Không phải, không phải là không muốn quay về.

– Vậy em đồng ý về bên anh rồi sao?

Tiểu An lại im lặng giống như cái cách mà Hạo Thiên đã im lặng khi nãy. Cô biết đã đến lúc phải cho anh cũng như chính bản thân một câu trả lời thoả đáng. Nhưng thực sự nó vẫn rất khó khăn với cô. Tim trong ngực Tiểu An đập liên hồi, nhanh và mạnh. Trong đầu bất giác xuất hiện những ký ức quá khứ. Không phải nỗi buồn, sự hành hạ tủi khổ mà là niềm vui, sự hạnh phúc dù là nhỏ nhoi mỗi khi bên anh. Ngay cả khi ở thực tại điều cô nghĩ đến vẫn chỉ có những khoảnh khắc hạnh phúc. Tiểu An biết câu trả lời cho lời Hạo Thiên vừa hỏi nhưng sau cùng cô vẫn cần một thứ để chắc chắn, để làm điểm tựa.

– Hạo Thiên, nếu sau này em đi anh có giữ em lại không?

Cô không cần biết sự ra đi giả định mà bản thân đặt ra là gì nhưng chỉ cần anh giữ cô lại, cô nhất định sẽ có câu trả lời cho anh.

Một câu hỏi vốn dĩ đã định sẵn câu trả lời nhưng nay người đáp lại phải thay đổi trong phút chốc.

Giữ cô sao?

Có! Anh muốn giữ cô lại, thậm chí còn muốn khoá chặt bên người để không bao giờ rời xa nhưng hiện tại thì không thể nữa rồi. Anh chỉ còn lại ba năm, ba năm để có thể nhìn thấy cô mỗi ngày. Nếu anh trả lời là có sau này cô khó mà bước tiếp, khó mà mở lòng với người mới.

Lần này anh lại thất hứa nữa rồi.

Cuộc đời Cố Hạo Thiên có hai lần thất hứa với Phương Tiểu An.

Một là, lời hứa hạnh phúc vào ngày tổ chức lễ cưới.

Hai là, mãi mãi giữ coi ở lại bên cạnh.

Hạo Thiên cúi gằm mặt xuống. Anh cầm đôi đũa nên quyết định không trả lời câu hỏi của Tiểu An nữa. Khoé môi khẽ cong lên nở một nụ cười ngờ nghệch ngay cả ngữ điệu cũng không còn nghiêm túc.

– Tiểu An, hình như tay nghề của em tốt lên rồi thì phải.

Tiểu An đứng hình mất vài giây mông lung trước câu trả lời của Hạo Thiên. Dường như anh đang cố tìm cách tránh né những gì cô hỏi.

– Hạo Thiên, anh vào trọng tâm vấn đề đi. Em muốn nghe câu trả lời của anh.

– Món cá này hình như hơi mặn. Sau này em nêm nhạt một chút sẽ tốt cho sức khoẻ hơn.

– Hạo Thiên, anh đang nói cái gì vậy hả? Em không muốn nghe anh nhận xét về mấy món này.

– Anh thích món này nhất rất vừa…

– Cố Hạo Thiên!

Tiếng hét của Tiểu An vang vọng khắp căn phòng lớn, ngay cả Hạo Thiên cũng ngừng lại không nói tiếp. Cô nắm lấy tay anh kéo thật mạnh để anh đối diện với mình thế nhưng cô vẫn không thể nào nhìn thấy ánh mắt anh.

– Hạo Thiên, trả lời em đi.

Sự nghẹn ngào trong cuống họng, cố gắng mãi mới có thể bật ra thành lời. Cô muốn nghe câu trả lời, muốn nghe từ chính miệng anh nói ra những lời thật lòng nhất.

– Hạo Thiên, làm ơn nói gì đi. Anh có giữ em lại không?

Đáp lại Tiểu An là khoảng không tĩnh lặng. Hạo Thiên cứ mãi như vậy luôn tìm cách lẩn trốn ánh mắt cô, thậm chí không một lần ngẩng đầu.

Tiểu An chờ đợi trong vô vọng, cô thực sự không hiểu Hạo Thiên đang nghĩ gì trong đầu. Suốt 7 năm dài đằng đẵng tưởng chừng như hai con người đã có hai cuộc sống tách biệt nhưng một lần nữa chung đường.

Lần thứ hai anh xuất hiện trong đời cô, không phải sự sợ hãi ám ảnh đến đau đớn mà là sự ân cần dịu dàng và ấm áp lạ thường. Cô chưa từng nghĩ bản thân có đủ dũng cảm để quay lại bên anh. Điều duy nhất khiến hai người thường xuyên chạm mặt là Nhược Đông. Anh nói anh sẽ theo đuổi cô, sẽ khiến cô chấp nhận tình cảm của anh.

Khoảng thời gian anh theo đuổi cô không dài cũng không ngắn nhưng đủ khiến cho những thổn thức bao lâu ngủ quên tỉnh giấc hoà quyện với cảm giác an toàn vừa mới chớm nở. Những hồi ức tươi đẹp trong quá khứ cùng với những kỷ niệm vui vẻ xuất hiện gần đây đã vô tình khiến nỗi đau bị ngược đãi mờ dần.

Sự hận thù chưa từng xuất hiện trong tiềm thức ngay cả nỗi căm hờn đã không còn khi sự thật được phơi bày. Khoảnh khắc cô nhận ra bản thân đã một lần nữa muốn dựa vào anh cũng là lúc cô sẵn sàng quay lại. Tuy biết rằng quá đỗi ngu ngốc, quá đỗi khờ dại và điên rồi nhưng cô tin vào những cảm xúc đang len lỏi trong từng ngóc ngách trái tim.

Nhưng dường như nó đã vụn vỡ!

Tiểu An không khóc, cô không khóc nữa mà mạnh mẽ đứng dậy rời khỏi phòng và không một lần nhìn lại.

Tiếng cửa vang lên khiến trái tim Hạo Thiên như bị ai đâm một nhát chí mạng.

Đau!

Đau đến nỗi không thở được.

Chẳng một ai biết những gì anh đang phải trải qua lúc này cũng chẳng một ai biết anh đã phải chịu đựng thế nào để bản thân không nói ra hai chữ “Ở lại”.

Có phải số phận đang muốn trêu đùa hay không? Rõ ràng ước muốn của anh sắp thành hiện thực, rõ ràng cô đã mở lòng đồng ý về bên anh một lần nữa nhưng sao trái tim này lại không thể sống thêm vài năm? Một chút nữa thôi anh đã có thể nắm lấy bàn tay ấy một lần và mãi mãi, đáng tiếc cái nắm tay ấy chỉ hiện hữu mãi trong tâm thức.

Không phải anh không muốn giữ cô lại mà vì anh không thể.

Không thể thực hiện được lời hứa với trái tim chẳng biết bao giờ sẽ ngừng đập.