Ngược Về Thời Tây Sơn

Chương 14: Lê Ngọc Bình.



Hằng này, Cảnh Thịnh dậy sớm để tập thể thao, luyện võ. Sau khi thiết triều lại cùng các quan đại thần họp tại ngự thư phòng bàn kế sách để phát triển kinh tế, buổi tối lại dành thời gian viết cuốn toán học cơ bản, vật lý cơ bản, hóa học cơ bản, ... Phải nói là mọi thứ vô cùng bận rộn.

Lúc này, Quang Toản đang ngồi bàn việc với các quan đại thần

- Tình hình chế tạo súng thế nào rồi.

Toản nhìn về tên Hùng rồi hỏi.

- Khởi tấu hoàng thượng, số lượng súng chế tạo được khá nhiều nhưng sử dụng được thì không có bao nhiêu. Trong số súng chế tạo, nhiều khẩu bị vỡ nòng là không chịu nổi lực bắn từ loại đạn kiểu mới do người thiết kế.

Tên kia nói.

Cái đó thì Cảnh Thịnh cũng không ngạc nhiên.

Đạn cầu thay thế bằng đạn hình trụ với vỏ đạn đồng. Mồi đá lửa thì thay thế bằng hạt nổ. Cộng thêm hệ thống rãnh xoắn làm cho uy lực đạn tăng lên khủng khiếp. Mà với lực cỡ này thì các loại nòng hiện nay không thể chịu nổi. Đó còn chưa kể, chất lượng thép ở Đại Việt quá kém. Tuy hắn thậm chí còn mua thép từ cả thương nhân Anh quốc nhưng cũng chỉ đảm bảo được vài phần. Ý là tên này còn chưa chế được thuốc súng không khói.

- Vậy thì khanh có ý kiến gì chăng?

- Thực ra thì súng chế tạo thì vẫn được nhưng thần nghĩ tới vấn đề của đạn. Lần trước bệ hạ nói có thể dùng vỏ đạn bằng giấy. Thần đã dùng thử và hiện tượng vỡ nòng giảm xuống rõ ràng. Bản thân súng này uy lực và tốc độ bắn vẫn cao hơn hẳn các loại súng mà Nguyễn Ánh mua của người Tây Dương. Thần cũng đã hỏi một số võ tướng. Chỉ cần thời gian bắn nhanh hơn đối phương một chút là đủ giành thắng lợi. – Tên Hùng nói chậm rãi cho Quang Toản – Ngoài ra, hiện tại chúng thần vẫn chưa có lấy một mẫu khuôn đúc vỏ đạn đồng. Ngoài ra, loại đạn mới nhìn bề ngoại đơn giản nhưng bên trong phức tạp vô cùng, cần có thợ khéo mới làm được.

Lúc này thì hắn cũng đã hiểu tại sao tới những năm 1880 thì súng vỏ đạn đồng mới phổ biến còn trước đó toàn dùng vỏ đạn giấy. Tuy vỏ giấy làm áp lực lên thuốc súng giảm đáng kể nhưng nó dễ làm dù uy lực của đầu đạn kém hơn vỏ đồng rất nhiều.

- Rãnh xoắn không có vấn đề gì chứ? – Toản hỏi. – Cái máy khoan nòng bằng sức nước khanh có vận hành được không

Rãnh xoắn là thứ quan trọng nhất mà hắn quan tâm lúc này.

- Lúc đầu thì đúng là rất khó nhưng về sau thì cũng tạm ổn. – Hắn nói. – Ngoài ra, nếu huy động tất cả thì có lẽ sẽ hoàn thành được hơn ba trăm khẩu. Số lượng đạn được tính khoảng ba vạn.

Đây đúng là con số cực hạn mà đám thợ đã dùng mạng mình để làm. Nếu không phải Quang Toản làm bọn họ cảm động thì đừng nói là ba trăm, một trăm khẩu súng tân tiến hơn thời đại sáu tới bảy mươi năm cũng là chuyện không tưởng. Đạn cũng không ngoại lệ.

Bất ngờ, một viên thái giám đi vào:

“Khởi tấu hoàng thượng, thái hậu giá lâm.” – Gã lên tiếng – “Thần đã nói người đang bàn chuyện quốc sự nhưng thái hậu bảo thân vô hỏi cặn khẽ. Nếu quá gắp thì người lui về trước”

“Không sao đâu, trẫm cùng bàn gần xong rồi”

Cảnh Thịnh lên tiếng. Hắn sau đó ra hiệu cho tên Hùng cáo lui. Dù sao thì chuyện súng đạn với triều chính là cho hắn gần kiệt sức rồi. Nói chuyện với “mẹ” một chút cũng không tệ.

Sau đó, Bùi Thị Nhạn bước vào với vẻ không vui. Thấy khuôn mặt đăm chiêu của Thái Hậu, Thịnh rất lo lắng hỏi:

- Không biết mẫu hậu có việc gì mà phải đến gặp nhi thần lúc này.

Thầy con mình quan tâm như vậy, Thái hậu liền nói:

- Hoàng nhi năm nay ngoài hai mươi rồi mà chưa có đứa con nối dõi. Con nên đến gặp các phi tử và hoàng hậu của mình đi. Ta già rồi cũng muốn có cháu bế chứ. Biết con đang lo việc nước nhưng đạo hiếu cũng không thể bỏ qua. Quan trọng nhất, con với Ngọc Bình tình cảm vốn rất tốt mà. Giờ ta thấy hai đứa có vẻ xa cách quá.

Lê Ngọc Bình cũng chính là em của công chúa Ngọc Hân, phi tử của hoàng đế Quang Trung. Nàng cùng với Dương Vân Nga là hai người phụ nữ nổi tiếng vì làm hậu phi của hai vị vua thuộc hai triều đại khác nhau trong lịch sử Việt Nam. Đặc biệt ở đây lại là nhà Tây Sơn và nhà Nguyễn, hai triều đại nổi tiếng đối địch tàn khốc trong lịch sử Việt Nam.

Ngoài ra, theo lịch sử thì chính Lê Ngọc Hân đã giới thiếu em gái mình cho Quang Toản. Thực sự, theo ký ức của Cảnh Thịnh hàng thật, cả hai người đã nảy sinh một tình yêu thật lòng.

Đồng thời, về việc nàng ta lấy Nguyễn Ánh cũng có nhiều ghi chép. Theo Quốc Sử Di Biên được biên soạn vào thời Tự Đức, Ngọc Bình cùng Quang Toản chạy ra Bắc bắt rồi bị hào mục đem giao cho Nguyễn Ánh. Quang Toản bị phanh thây còn Ngọc Bình bị đem vào cung. Trong khi đó, lại có ghi chép cho rằng nàng đã bị kẹt ở Phú Xuân rồi bị Nguyễn Ánh nạp vào hậu cung. Dựa theo những gì Thái hậu nói thì chắc chắn không phải là bị kẹt lại ở Phú Xuân rồi.

Lúc này, phần Quang Toản thực sự dù rất yêu Ngọc Bình nhưng cũng bị tư tưởng phong kiến ảnh hưởng khi biết nàng đã lấy Nguyễn Ánh sau khi hắn chết. Trong khi đó, phần Nguyên Anh gạt ngay tư tưởng đó đi. Nếu Quang Toản trong lịch sử đủ mạnh mẽ, đủ khôn ngoan thì bản thân hắn có phải chết rồi vợ để người ta cướp không. Nên nhớ Quang Trung để lại cho Cảnh Thịnh là những bậc anh tài với đạo quân hùng mạnh bất nhất Đông Nam Á đó nha. Không muốn vợ bị cướp thì bản thân phải mạnh mẽ chứ đừng trách phụ nữ. Đó là quan điểm của đặc vụ Nguyên Anh.

Cuối cùng, phần hiện đại chiến thắng.

- Hoàng nhi hiểu ý mẫu hậu rồi, tối nay sẽ qua vấn an hoàng hậu.

- Con cùng đại thần bàn bạc nên chắc quên giờ giấc luôn rồi. Mặt trời sắp lặn rồi đó con trai ta.

Nhìn qua cửa số bên ngoài, Quang Toản khẳng định Thái hậu nói đúng. Không ngờ hắn bàn chuyện súng ống với tên Hùng cả một ngày.

Buổi tối, cũng chính là vài giờ sau, Cảnh Thịnh qua bên cung hoàng hậu. Hắn thấy phòng Hoàng hậu tuy bài trí đơn sơ nhưng rất tinh tế.

“Không hổ danh là công chúa nhà Lê”

“Người tới rồi, bệ hạ”

Giọng nữ ngọt ngào vang lên. Nó nhẹ nhàng nhưng không xuồng xả lại còn mang khí chất cao ngạo ngút trời.

Nhìn từ xa, hắn thấy một khuôn mặt trái xoan trông hết sức thanh tú. Cặp lông mày lá liễu đặc lên trên đôi mắt long lanh như sương mai vô cùng hợp. Dáng người cao ráo với những đường cong hoàn hảo ẩn sau bộ đồ thời xưa.

“Ở thời hiện đại chắc cũng là Hot girl triệu like cho mà xem” – Quang Toản nghĩ thầm.

Trong khi đó, thấy Cảnh Thịnh đến, Ngọc Bình vội vàng sai người chuẩn bị nước ấm cho hoàng thượng tắm, nấu chè sen để ăn đêm.

- Mấy tháng rồi hoàng thượng ở chiến trận ăn uống cực khổ, người gầy đi nhiều hoàng thượng nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Thần thiếp sẽ nấu cho hoàng thượng những món ăn hoàng thượng thích để tẩm bổ.

Ngọc Bình nói với lời lẽ nhẹ nhàng. Nó giống với lời của người vợ nói với chồng hơn là lời lẽ của phi tử dành cho phi tầng.

Thực sự, với Ngọc Bình mà nói, vinh hoa phú quý tuy quan trọng nhưng nó không phải thứ nàng cần nhất. Kể ra thì cũng giống như người chị của mình rơi vào lưới tình với Quang Trung, nàng cũng đã bắt đầu yêu thích Cảnh Thịnh.

Trong khi đó, Quang Toản rất xúc động rất xúc động. Kiếp trước, hắn độc thân ít được quan tâm chăm sóc, nay có người con gái quan tâm đến mình như vậy hắn thấy ấm lòng.

- Người đã thay đổi

Ngọc Bình nhẹ nhàng lên tiếng.

Quang Toản có hơi nhìu mài nhưng nhìn vào ánh mắt của Ngọc Bình, hắn biết nàng không có ý gì.

- Theo nàng thì đó là tốt hay xấu. – Toản hỏi.

- Mọi thứ có người vẫn vậy. Chỉ có điều người trưởng thành hơn, chính chắn hơn.

Cái mà Ngọc Bình nói là thật lòng. Quan hệ giữa hai người không chỉ là hoàng đế và hoàng hậu nên nàng nói cũng không rào trước đón sau như nhiều vị đại thần khác. Thực sự, hắn đối với nàng rất tốt. Tuy nhiên, với tư cách đế vương thì gã này có nhiều điều thiếu hụt. Dù không vui nhưng Ngọc Bình vẫn để nó trong lòng. Thân phận nữ nhi không cho phép nàng can thiệp quá nhiều.

- Và ta nhất định sẽ bảo vệ nàng cho thật tốt.

Quang Toản vừa nói vừa đưa môi chạm vào môi của công chúa nhà Lê. Cặp nam nữ lúc này mặc kệ tất cả mọi thứ mà sẵn sàn trao tất cả cho nhau. Tối hôm đó, hai người có một đêm mãn nguyện.

Những ngày sau, Cảnh Thịnh thường xuyên đến chỗ Ngọc Bình. Sự quan tâm chăm sóc của nàng cùng Thái Hậu làm cho trái tim cô độc của Cảnh Thịnh từ kiếp trước ấm lại. Đặc vụ Nguyên Anh của kiếp trước không hề có người thân. Gia đình duy nhất của hắn là tổ quốc Việt Nam thân yêu. Lúc này, cả hai phần Quang Toản đều coi mình như đã là thành viên của gia đình mà Cảnh Thịnh lúc trước không quan tâm quá nhiều. Hắn thề sẽ làm hết sức mình để bảo vệ những người thân khỏi những tai họa đang rình rập.