Ngược Về Thời Tây Sơn

Chương 20: Dịp cuối năm



Thấm thoát đã đến cuối năm, chỉ còn một khoảng thời gian ngắn là tới xuân. Mùa xuân là thời khắc giao mùa, khi cái lạnh mùa đông tan dần nhường chỗ cho nắng ấm tỏa sáng khắp nơi. Trên kinh đô yên bình này, dường như có một sức sống mới đang sắp sửa bao trùm lên những đền đài, cung điện nhưng vẫn phảng phất nét e lệ, thâm trầm.

Vào thời điểm này, công việc đỡ bận rộn hơn Thịnh đến uỷ lạo một số nhà các quan đại thần.

Sau khi mất thành Phú Xuân, các quan rút chạy theo nên đều mất hết dinh thự tài sản mang theo không được bao nhiêu. Mọi người đều dựng nhà ở tạm, lương bổng cũng không cao nên cuộc sống có phần khó khăn việc được Hoàng thượng tới thăm làm mọi người cũng cảm thấy được an ủi phần nào.

Nhân dịp đi săn được mấy cân thịt nai Thịnh cùng tuỳ tùng mang tới thăm nhà Đô đốc Bùi Thị Xuân. Lúc này, Đô đốc Trần Quang Diệu đang trấn thủ ở sông Nhật Lệ chưa về.

Đồng thời, Ngô Thì Nhậm cùng với hắn đi dạo tới nhà của hai vợ chồng này để bàn về chuyện quốc sự. Dường như có vài chuyện mà hắn cần cùng hắn bàn bạc.

- Việc thu hút các thương nhân nước ngoài vẫn ổn chứ?

Toản hỏi.

- Về căn bản thì vẫn tốt. Tuy nhiên, chúng ta đã mất Phú Xuân, một thương cảng trù phú bật nhất vào tay của giặc Ánh nên thu nhập cũng giảm đi phần nào.

- Tìm cách thu hút các hoạt động thương mại. Tạo các ưu đãi với thương nhân, nhất định phải đảm bảo thương cảng của chúng ta trù phú hơn Gia Định. – Hắn nói

- Thần đã hiểu

Ngô Thì Nhậm nói.

Quang Toản còn định giảm thuế nhưng sợ giảm doanh thu và quan trọng nhất là tạo cơ hội cho doanh nghiệp ngoại quốc chiếm lĩnh thị trường nên thôi.

- Vậy còn chuyện mua đầu máy hơi nước tới đâu rồi?

Cảnh Thịnh hỏi. Phải nói là hắn cũng định chế tạo nhưng thời gian thực sự quá lâu nên cứ nghĩ tới việc mua trước xem sao. Để đảm bảo mọi chuyện ổn thỏa, đích thân hắn đã cùng Ngô Thì Nhậm nói chuyện với một số thương nhân ngoại quốc.

- Thần cũng đã hỏi qua. Đa phần đều khẳng định nếu chúng ta muốn mua súng ống, đại pháo, nô lệ, thép loại tốt hay thậm chí cả tàu chiến đều không thành vấn đề. Tuy nhiên, cái thứ động cơ hơi nước gì đó thì họ không chịu bán. Một số linh mục có cảm tình với chúng ta thì giải thích là đó là một thứ vô cùng quan trọng ở xứ Tây Dương. Bọn họ không đồng ý bán.

Suýt tý nữa Quang Toản quên mất chuyện này. Tình tới lúc này, máy hơi nước của James Watt mới được phát minh mấy chục năm. Nó vẫn là công nghệ quá tân tiến. Nhiều loại tàu chiến hiện tại ở châu Âu vẫn chưa có động cơ hơi nước trang bị nữa là. Nếu để phương Đông sở hữu công nghệ tân tiến nhất của mình thì đây là một mối nguy vô cùng lớn.

- Được rồi. Nếu như vậy thì trẫm sẽ tìm cách tự nghiên cứu chế tạo thử xem sao.

Nếu như có một tên người châu Âu nào nghe được và hiểu tiếng Việt, hắn sẽ nghĩ Quang Toản bị khùng bởi thứ công nghệ tân tiến nhất châu Âu, không phải thứ muốn chế tạo là chế tạo. Dù vậy, hắn cũng không thể đợi chục năm nữa, khi phương Tây chế được loại tân tiến hơn rồi nhập một đống phế thải về. Nếu chúng không chịu bán thì đành hắn tự chế vậy.

- Thần đã hiểu. Các dự án khác của hoàng thượng, thần cũng sẽ dốc sức mà làm – Ngô Thì Nhậm nói – Bệ hạ, đã tới nhà của đô đốc Bùi Thị Xuân rồi.

Lão sau đó cao lui để Quang Toản tới thăm quần thần.

Nói về Bùi Thị Xuân, nhà của bà nằm ở góc thành. Cảnh Thịnh khi tới gần thì thấy một ngôi nhà nhỏ ba gian xây bằng gạch mái lợp rạ. Tay quản gia thấy hoàng thượng xuất hiện thì liền hành lễ rồi mới hắn vào.

Bước vào gian giữa thấy đồ đạc giản dị chỉ có một bộ bàn ghế nhỏ tiếp khách, hai gian nhỏ hai bên có kê hai chiếc giường và vài cái tủ gỗ. Nó giống như nhà của một người thuộc tầng lớp trung nông. Nhà của bá hộ ở làng còn lớn hơn nhiều.

- Do chủ nhân của nô tài chạy loạn nên chỉ xây tạm nhà ở đây. Mong hoàng thượng thông cảm.

Tay quan gia lên tiếng. Trong lòng hắn lo sợ chỗ này quá đơn giản là Cảnh Thịnh không hài lòng.

Phải nói là tất cả quân thần được hắn tới thăm đều nói như vậy. Cái may mắn của hắn là thời phong kiến chứ ở thời hiện đại, một lãnh đạo như vậy mà cấp dưới không đồng loạt nộp đơn nghỉ việc mới là lạ.

Lúc này, Bùi Thị Xuân đang dạy con gái ở vườn sau nhà, thấy Hoàng thượng đến vội chạy ra quỳ lạy.

- Ngô hoàng vạn tuế. Vạn vạn tuế. – Bà cùng cô con gái lên tiếng.

Cảnh Thịnh liền đỡ hai mẹ con dậy và nói.

- Chị là người trong nhà. Sau này, nếu không phải thiết triều thì không phải giữ lễ.

Theo vai vế, “mẹ” của hắn là cô ruột của Bùi Thị Xuân. Do đó, Quang Toản với nữ tướng này cũng có thể xem là chị em họ.

Lúc này, hắn nhìn vào cô gái trước mặt. Con gái Bùi thị Xuân năm nay mười bốn tuổi trông đã ra dáng thiếu nữ. Mái tóc đen dài giống như dòng thác. Đôi mắt to tròn như pha lê. Đôi môi đỏ hồng tự nhiên.

Về phần tính cách, thông qua ánh mắt, hắn nhận thấy đây đúng là tính cách mạng mẽ, hướng nội. Nó mang đặc trưng của đất võ Bình Định, trái ngược hẳn với vẻ kiêu kỳ mang đậm chất Thăng Long của Ngọc Bình, hoàng hậu của hắn.

"Nếu không có mình chắc giờ này cô bé đã bị Nguyễn Ánh bắt cho voi dầy rồi. Mà đợi vài năm nữa chắc chắn sẽ thành đại mỹ nhân cho mà xem. " - Quang Toản nghĩ thầm.

Đột nhiên, Quang Toản thấy cô bé nước mắt vòng quanh. Do đó, hắn hỏi nguyên cớ, Bùi thị Xuân thưa:

- Bẩm hoàng thượng, tại thần bắt con bé đứng tấn mới nửa canh giờ nó đã đòi nghỉ nên mới dạy dỗ nó một trận. Con nhà võ mà lười luyện võ thì sau này làm sao mà khá được. Nếu nó giỏi chuyện thêu thùa may vá thì không nói gì đằng này thì cả chuyện đó cũng dở, học chữ thì còn tạm được nên thần đành tập trung vào dạy võ cho nó.

Cảnh Thịnh thấy tin đồn Bùi Thị Xuân rất nghiêm khắc với con là đúng, liền nói :

- Em nó còn bé đang tuổi chơi. Cô đừng bắt em nghiêm khắc quá. Mong rằng cháu lớn lên đất nước yên bình không phải ra trận đánh giặc như bố mẹ nữa.

Thực ra, vào thời đại này, con gái con trai cỡ khoảng mười sáu tuổi là đã tính chuyện kết hôn cả rồi. Do đó, tuổi của Bích Xuân, con của Bùi Thị Xuân và Trần Quang Diệu tuy chưa tới nhưng cũng không còn nhỏ nữa. Hơn nữa, nếu theo chuẩn giáo dục của thời đại này thì Bùi Thị Xuân nói chung cũng không làm gì quá đáng.

Dù vậy, ý vua là ý trời, Quang Toản cũng không làm việc gì trái luân thường nên nữ tướng họ Bùi cũng không tranh cãi mà đành nghe theo.

Sau đó, hắn cho cháu ra ngoài chơi. Có lẽ hắn không để ý nhưng cô bé Bích Xuân này đã nhìn hắn vô cùng trìu mếm. Phải nói là trước đó, ấn tượng của nàng với Quang Toản không tốt lắm. Tuy nhiên, giờ thì nó đang dần đổi khác. Dù sau thì cái tuổi này cũng là thời điểm mà người con gái có những rung động đầu đời.

Tiếp theo, tên này nói chuyện với Bùi Thị Xuân và sai người đưa mấy cân thịt.

- À mà đúng rồi, thần nghe bề hạ tính cho quân đội làm kinh tế gì đó. Không biết nó có nghĩa là gì?

Vợ của Trần Quang Diệu hỏi.

Kể ra thì hắn cũng mới dự tính mà hai vợ chồng nhà nay đã biết. Xem ra đúng là tay mắt trong cung cũng không ít. Dù vậy, Quang Toản cũng chả bực mình gì mà giải thích cụ thể.

- Từ xưa tới nay, quân đội là thứ quan trong để bảo vệ triều đại. Tuy nhiên, nó cũng là thứ đốt tiền, đốt lương thực nhiều nhất. Dĩ nhiên, nếu thắng trận thì tốt nhưng nếu không thể nhanh chóng chiến thắng hay thậm chí chiến bại thì hậu quả không lường. Do đó, trẫm muốn quân đội có khả năng tự chủ về tiền bạc và lương thực. Thậm chí, quân đội còn có thể kinh doanh hay quay ngược lại giúp đỡ người dân và chính phủ… triều đình trong lúc cần thiết.

Thực ra, cái mà hắn muốn hơn hết là áp dụng khoa học kỹ thuật tân tiến vào hoạt động dân sự mà muốn vẫn thì sản xuất phải tập trung. Hiện nay, các hoạt động nông nghiệp lẫn thủ công nghiệp ở Đại Việt đều quá manh mún. Muốn giải quyết chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Nguy cơ Nguyễn Ánh còn đó, Quang Toản không đủ khả năng để giải quyết thêm một cuộc nội chiến nữa nên hắn đành phải tốn thời gian từ từ.

Tóm lại, chỉ có các doanh nghiệp quân đội trong tương lai mới là đối tượng thích hợp để áp dụng phương thức sản xuất mới. Sau đó, hắn sẽ áp dụng dần cho các thành phần kinh tế khác.

- Bệ hạ, thần hiểu ý người nhưng người có nghĩ tới, nếu như tướng lĩnh không còn cần quân lương từ triều đình thì liệu họ có còn nghe lời của người. Hiện tại thì không sao nhưng sau này, khi chúng thần không còn thì nguy cơ cho vương triều ta là quá lớn. Không khéo thì Đại Việt sẽ chia năm xẻ bảy.

Bùi Thị Xuân nói với thái độ nghiệm túc. Đây là thực sự vì nước vì dân mà nói. Vốn lý kế hoạch này của Quang Toản không hề có hại cho hai vợ chồng bà thậm chí là có lợi nhưng nó lại gây nguy cơ bất ổn định cho Đại Việt về lâu dài nên tuyệt đối không thể triển khai.

- Trẫm hiểu. Cũng vì lẽ nó mà chính ủy viên sẽ xuất hiện.

Về cân bản, hắn muốn xây dựng một lực lượng đảm nhiệm công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của hắn, giải đáp thắc mắc, động viên binh sĩ, giám sát tiêu cực của các cấp chỉ huy nhưng chỉ có quyền báo cáo chứ không có quyền trảm trước tấu sau.

- Chính ủy viên… - Bùi Thị Xuân nhíu mày. Đúng là từ lúc tỉnh dậy ở Đèo Ngang, Quang Toản rất thường hay nói những thứ kỳ lạ. Nếu không phải thói quen và tính cách không đổi, bà còn nghĩ hắn bị ma quỷ hay thần thánh nhập vào. Dù sao thì hắn cũng đang tốt lên nên nữ đô đốc cũng không có ý kiến gì.

- Cái này thì trẫm sẽ nói cho chị sao. Dù sao thì chỉ nói miệng thôi thì vẫn chưa giải thích đủ được – Quang Toản lên tiếng- Mà trẫm thấy nhà chị nhỏ quá, hay mai em sai quân qua dựng cho cô chú cái nhà lớn để ăn Tết cho đầm ấm.

Bùi thị Xuân cảm tạ và nói :

- Cảm ơn ân điểm của hoàng thượng, nhưng vợ chồng thần quanh năm ngoài chiến trận ăn gió nằm sương cũng quen rồi, căn nhà này cũng đủ che mưa gió không dám phiền Hoàng thượng nữa.

Thấy vậy, Cảnh Thịnh nói,

- Vậy thôi để mai trẫm cho người ban chỉ cho anh Diệu về nghỉ Tết với chị mấy tháng. Cuối năm, hai người vào đón giao thừa với trẫm nhé!

- Đội ơn hoàng thượng! – Đô đốc Xuân nói.