Ngược Về Thời Tây Sơn

Chương 21: Mừng năm mới.



Thời gian thắm thoát thoi đưa, cuối cùng cũng đến đêm giao thừa. Thời điểm này, Cảnh Thịnh tổ chức tiệc tại hoàng cung cho mời Thái hậu các cung phi, các quan đại thần đến để ăn mừng những thành công trong thời gian qua, cũng là để an ủi mọi người sau một năm nhiều sóng gió. Nhà Tây Sơn thời điểm hiện tại tuy vừa mất đi một vùng lãnh thổ rộng lớn từ Diên Khánh tới Nam sông Giang nhưng nói chung thì vẫn nắm quyền cai trị miền Bắc, không tới nổi thiếu thốn. Đó còn chưa kể tới các để xuất của Quang Toản đã phát huy hiệu quả. Do đó, tiệc tùng vẫn khá là linh đình.

Thêm vào đó, một số phái đoàn phương Tây cũng được mời đến dự. Dù sao thì Đại Việt cũng đã thiết lập bang giao với Anh năm 1793 nên chuyện này cũng là bình thường theo thông lệ quốc tế. Bản thân tên Toản còn muốn nhân dịp này để tìm đầu ra cho sản phẩm. Đa số doanh nhân thời này, và cả thời hiện đại không chú ý tới vấn đề đó nhưng tên Toản đặc biệt chú ý. Hắn không muốn sản phẩm sản xuất ra lại bị ùng ứ vì không bán được.

Nói chung thì thời gian tới lúc khai tiệc vẫn còn sớm nên hắn tranh thủ suy nghĩ một vài vấn đề.

“Xây dựng hải quân với chống tham nhũng, cái nào cũng quan trọng nhưng đều cần thời gian”

Hắn nghĩ thầm.

Về mặc hải quân, nếu muốn chiếm ưu thế trước hơn ngàn chiến thuyền của Nguyễn Ánh thì hắn cần phát triển chất lượng. Tuy nhiên, giá cả những chiếc chiến hạm, nhất là hạm đội Tây Dương quá cao, còn chưa tính phí bảo trì, thu gom lương thực. Cách tốt nhất của Quang Toản lúc này là tìm cách chế tạo tàu hơi nước. Tuy nhiên, nói chung thì nó cũng là chuyện lâu dài.

Thực ra, hải quân Tây Sơn vẫn còn lực lượng siêu cấp vô địch đó chính là đám Tàu Ô ở biển đông. Trong số bọn họ, ba người Mạc Quan Phù, Trần Thiêm Bảo và Trịnh Thất là nổi tiếng nhất. Khổ nổi Mạc Quan Phù đã bị bắt, có lẽ năm nay sẽ bị Nguyễn Ánh đem sang nhà Thanh xử tử. Việc cứu tên này hiện tại là bất khả thi. Trần Thiêm Bảo thì sau trận Phú Xuân đã đầu hàng Nguyễn Ánh rồi ở ẩn. Hiện tại, chỉ còn Trịnh Thất là đủ thực lực dù hắn đã tháo chạy sang nhà Thanh khi đại bại ở Nhật Lệ. Có lẽ khi nào có thời gian, Toản sẽ tìm gặp kẻ này. Tuy nhiên, hắn quyết không để bờ biển của Đại Việt để đám người Hoa này bảo vệ. Bọn chúng chỉ có thể đóng vai trò phụ trợ cho hải quân Tây Sơn và làm một số chuyện mà hắn không tiện làm.

Còn về vấn đề tham nhũng, có lẽ sau Tết hắn sẽ du hành sang Bắc Hà một chuyến để tìm hiểu tình hình. Đây là khu vực bất ổn với nhà Tây Sơn và cũng là nhà Nguyễn trong lịch sử. Quan trọng nhất, hắn không định đi kinh lý như đám con cháu Nguyễn Ánh trong lịch sử, đi điều tra mà không khác gì đi du lịch. Thay vào đó, đây sẽ chuyến đi bí mật để quét sạch nạn tham nhũng. Thực ra, hắn không có khả năng quét sạch, Không chế độ nào là được, mà chỉ giảm tới mức tối thiểu.

“Toản, tới giờ khai tiệc rồi”

Thái hậu nhắc khéo hắn và cũng kéo hắn ra khỏi dùng suy nghĩ của mình.

Phải nói là tuy thái hậu là người có địa vị cao nhất nhưng Quang Toản là hoàng đế nên hắn phải là người khai tiệc. Phải nói là cả hai phần linh hồn của tên này đều cực rành về tiệc tùng, do yêu cầu công việc, nên mọi thứ khá xuông sẻ.

Sau đó, Cảnh Thịnh sai quân mang rượu ra. Trong bình rượu tỏa ra một mùi mà các quan cảm thấy khá lạ.

- Đây là rượu đích thân trẫm làm để mừng năm mới. Mọi người cứ dùng thoải mái. Mỗi người lúc về sẽ được mừng tuổi thêm một bình rượu. – Hắn nói.

Lúc này, một viên quan bước ra. Ông có dáng người gầy gò ẩn sau lớp quan phục rộng phùng phình. Cái đầu tương đối nhỏ, kể cả với dáng người không cao lớn gì cho lắm với đôi mắt khá to. Đặc biệt, người này bị hói đầu khá nặng khi mà số tóc còn lại vô cùng ít ỏi.

- Thần, Phan Huy Ích xin được phép thử rượu.

Lão Ích vốn là người mê rượu nên xin uống thử đầu tiên. Hơn nữa, bằng khẩu vị của mình, lão biết đây là rượu ngon.

- Chuẩn tấu

Hắn nói. Được một người mê rượu xin thử thì đúng là vinh hạnh của hắn.

Ngay khi uống xong, lão liền nhìn về Quang Toản với thái độ cung kính:

- Khởi bẩm hoàng thượng, thần đã uống nhiều loại rượu nhưng chưa bao giờ thấy có loại rượu nào có dự vị ngọt và thơm ở cuống họng, cảm giác nâng nâng như thế.

Thấy Phan Huy Ích khen, mọi người thi nhau uống. Các quan lại, quý tộc hay thậm chí cả một số người Tây ai cũng gật gù khen rượu ngon.

Kể ra thì lai lịch của cái này cũng khá phức tạp. Mấy tháng trước, khi vừa thổi bay quân Nguyễn Ánh, Cảnh Thịnh sai người lên phủ Hưng Hoá ( Lào Cai ngày nay ) lệnh cho quan phủ thu mua mấy chục cân táo mèo ngâm rượu. Đây là loại rượu khoái khẩu trước kia của Nguyên Anh, một nữa linh hồn Cảnh Thịnh lúc này.

Sau đó, Ngô Thì Nhậm đứng lên cầm ly rượu và nói:

- Nhân dịp mừng năm mới thần xin chúc Hoàng thái Hậu an khang, phước như đông hải, thọ tỷ nam sơn, sang năm có cháu để bế. Chúc Hoàng thượng mạnh khoẻ, thu hồi giang sơn về một mối, để Đại Việt ta trở thành một cường quốc, dân chúng được ấm lo như Tiên Hoàng mong muốn

Sau đó bá quan văn võ thay nhau chúc tụng.

- Chúc hoàng thượng an khang

- Chúc thái hậu an khang

- Chúc giang sơn Đại Việt thu về một mối.

-….

Làm lãnh đạo tưởng sướng mà khổ vô cùng. Năm nào cũng phải nghe như vậy thì đúng là chán thật. Sau khi nghe gần cả trăm lời chúc Tết, Quang Toản nói với vẻ bí ẩn

- Đúng dịp sang năm Canh Tý đón năm mới, ta sẽ có món quà đặc biệt mừng tất cả mọi người ở đây.

Mọi người tò mò nhưng cũng không nói gì mà tiếp tục dự tiệc. Nếu hoàng thượng không muốn nói thì họ cũng không tiện hỏi nhiều.

Trong tiệc rượu, các quan văn làm thơ để chúc tụng. Đó cũng là thứ thường thấy ở xã hội Nho Giáo. Quang Bàn lúc này cũng đã ngà ngà say liền ra hiệu mọi người im lặng và nói lớn:

- Lâu lắm rồi không thấy huynh trưởng làm thơ. Hôm nay, nhân dịp đặc biệt này, đề nghị hoàng huynh làm bài thơ cho đệ và mọi người cùng thưởng thức.

Cảnh Thịnh lúc này như chết đứng vì trước đến nay có bao giờ biết làm thơ. Bất ngờ, hắn chợt nhớ tới lão Đào Xuân Phong lúc trước trấn thủ ở Đèo Ngang. Tên này sau đó liền nảy ra một ý. Hoàng đế Cảnh Thịnh nói

- Dịp trẫm đóng quân ở Đèo Ngang cũng có làm bài thơ. Hôm nay cao hứng đọc để mọi người cùng thưởng thức.

Mọi người sau đó im lăng để bài thơ vang lên

“Bước tới đèo Ngang bóng xế tà

Cỏ cây chen lá, đá chen hoa

Lom khom dưới núi, tiều vài chú

Lác đác bên sông, chợ mấy nhà

Nhớ nước đau lòng con quốc quốc

Thương nhà mỏi miệng cái gia gia

Dừng chân đứng lại, trời non nước

Một mảnh tình riêng, ta với ta”

Lão thần Ngô thì Nhậm sau đó đứng lên vuốt đuôi ngựa đầu tiên.

- Đúng là thần không nghĩ hoàng thượng có thể làm bài thơ hay đến như vậy. Lão thần hổ thẹn bằng được được như vậy.

Phải nói vương triều Tây Sơn vốn dùng võ định thiên hạ chứ không phải văn thơ. Tây Sơn Tam Kiệt cũng xuất thân nhà võ, mấy ai biết thơ văn. Quang Trung tuy trọng hiền tài thật nhưng cũng không một bụng đầy thơ văn như thế. Thơ phú đâu phải ai muốn làm làm. Nếu dễ làm vậy thì sau có hàng ngàn sĩ tử ngày đêm rèn sách mà chỉ một một người đỗ trang nguyên.

Bản thân tên Quang Bàn cũng thấy hơi xấu hổ. Hắn chỉ muốn đùa Quang Toản một chút thôi chứ cả gia tộc Nguyễn Tây Sơn có mấy người làm được thơ hay đâu. Đó cũng là một phần lý do mà giới sĩ phu vẫn tưởng nhớ nhà Lê và có cảm tình với Nguyễn Ánh hơn.

Lúc này, các quan lại, nhất là quan văn cũng đua nhau hưởng ứng mà khen tặng hắn. Ở thời đại này, người biết chữ không nhiều, người có thể làm thơ theo nguyên tắc siêu phức tạp của xã hội phong kiến càng không có bao nhiêu. Do đó, Quang Toản dần được nể trọng. Các quan văn nói chung thì vẫn phục người có tài thơ phú hơn nhiều. Đó là đặc điểm của Nho Sĩ.

“Mình đạo thơ của Bà Huyện Thanh Quan không biết sau này Bà ấy còn cảm hứng làm thơ ở đèo Ngang không nữa. Mà thôi, không làm bài này thì bà ấy cũng làm được bài khác” - Thịnh thầm nghĩ.

Sau đó, cuối cùng thì đã sang đến giờ Tý, thời khắc giao thừa. Đột nhiên trên bầu trời có tiếng nổ. Mọi người nhìn lên thấy ánh sáng rực rỡ của pháo hoa. Thực ra thì pháo hoa đã được người Tàu sử dụng từ thời nhà Tống rồi. Bản thân Đại Việt cũng bắn pháo hoa không ít. Do đó, nó cũng chả phải vật thể lạ gì. Tuy nhiên, pháo hoa cổ đại không thể đẹp và rực rỡ như pháo hoa đang bắn trên bầu trời Phượng Hoàng Trung Đô lúc này. Thậm chí là chúng có có dòng chữ Nôm nói lời chúc mừng năm mới.

Kiếp trước, khi làm đặc vụ hắn từng làm ởnhà máy sản xuất pháo hoa. Do đó, hai tháng trước, Cảnh Thịnh đã cho bên xưởng thuốc pháo sản xuất một số loại pháo hoa để đốt mừng năm mới. Mọi người đều sửng sốt trước màn pháo hoa đặc biệt này và vỗ tay tán thưởng. Các giáo sĩ phương Tây cũng chưa từng nghĩ tới việc pháo hoa cũng có thể làm được như vậy.

Sau đó, mọi người tiếp tục vui chơi. Đến gần sáng, tiệc mới tàn. Phải nói là nếu không có Nguyên Anh xuyên không thì cả đám đã bị Nguyễn Ánh xử tử chứ làm sao mà tổ chức tiệc tùng linh đình như lúc này.