Ngược Về Thời Tây Sơn

Chương 32: Giao chiến trên sông Tô (phần 1)



Về đám con ông cháu cha sau khi biết người mình đụng thân phận không tầm thường thì đã tới trước mặt Quang Toản tạ tội. Trước tình hình này, Quang Toản tự hỏi nếu chúng biết mình đắc tội với hoàng đế thì không biết sẽ sợ hãi tới mức nào. Có lẽ là đứng tim mà chết cũng nên.

Mà dù sao thì Toản cũng không phải kẻ nhỏ mọn nên đã tha cho chúng. Hắn chỉ dặn đám con ông cháu cha đó không nên kinh người quá đáng. Sau này hắn sẽ thường xuyên di phục xuất tuần. Do đó, đừng ỷ thế làm càng nếu không hậu quả khó lượng. Bản thân tên Toản cũng không có ý định giết ai. Dù sao thì giết người cũng chả giết quyết được chuyện gì. Đó còn chưa kể có việc quan trọng hắn phải làm.

Trong lúc ở đất Bắc, hắn tiến hành giám sát bí mật chuyện đê điều. Hắn có thể tha cho đám con ông cháu cha đắc tội hắn ở tửu lầu nhưng kẻ giám ảnh hưởng tới đê thì hắn chém không tha. Toản không muốn dân Bắc Hà sau này vì đói quá mà làm loạn như thời nhà Nguyễn trong lịch sử. Đừng nói cái gì công nghiệp hóa hiện đại hóa, nếu không no cái bụng thì mọi thứ chỉ là chém gió. Bên cạnh đó, rất nhiều kiến thức kỹ thuật hiện đại cũng đã được tên này áp dụng để bảo đảm các thảm họa vỡ đê như trọng lịch sử không diễn ra. Đó là cách duy nhất để có thể ổn định hoàn toàn vùng Bắc Hà và cũng để hắn có thể hẹn hò với “hot girl” thời cổ

Đến ngày hẹn với mỹ nhân, Quang Toản cùng tùy tùng đến bến sông Tô Lịch đoạn gần cửa Bắc thành Thăng Long. Thời điểm này, công nghiệp vẫn chưa có nên nước sông khá là xanh trong. Không gian xung quanh cũng khá yên tĩnh, thứ mà thời đại của hắn không thể nào có được. Khung cảnh như thế đúng là trên cả tuyệt vời.

Đến bến sông thấy có một con thuyền nhỏ chờ sẵn. Dù nhỏ những cách trang trí khá cầu kỳ, vượt quá khả năng của các tầng lớp dân nghèo Đại Việt. Do thuyền không lớn lên chỉ có Đô đốc Tuyết, hai thị vệ, Tá và Quang lên thuyền. Những người còn lại âm thầm đi bên bờ sông để giám sát. Chỉ cần có một tý động tĩnh nào thì bọn chúng sẽ làm tức hạ gục kẻ thù.

Hôm nay Trịnh Ái Nhi mặc một bộ áo trắng tha thướt nên nhìn càng thêm kiều mỵ làm Toản muốn ôm nàng vào lòng. Cô gái lúc này cười nói:

- Hôm nay có vinh hạnh được hầu rượu công tử. Thiếp xin đàn một bản mời công tử thưởng thức.

Trịnh Ái Nhi đánh đàn tỳ bà. Quang Toản không hiểu lắm về nhạc cổ nên cũng gật gù cho có mà thôi. Dù vậy, phải thừa nhận là nàng đánh đàn vô cùng hay. Nó làm hắn vô cùng mê mẫn.

Sau khi đàn xong Trịnh Ái Nhi nói:

- Hôm nay nhân dịp ngày rằm trăng sáng liệu công tử có thể làm một bài thơ tặng thiếp được không?

Quang Toản bối rối vì bình thường hắn cũng không hiểu lắm về thơ nhất là thơ cổ. Nhớ bài thơ về Trăng của Hà mặc Tử hắn đành ngâm bừa.

“Ai mua trăng tôi bán trăng cho

Không bán đoàn viên, ước hẹn hò...

Bao giờ đậu trạng vinh qui đã

Anh lại đây tôi thối chữ thơ.

Không, Không, Không! Tôi chẳng bán hòn Trăng.

Tôi giả đò chơi, anh tưởng rằng

Tôi nói thiệt, là anh dại quá:

Trăng Vàng Trăng Ngọc bán sao đang.

Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng, Trăng, Trăng!

Trăng sáng trăng sáng khắp mọi nơi

Tôi đang cầu nguyện cho trăng tôi

Tôi lần cho trăng một tràng chuỗi

Trăng mới là Trăng của Rạng Ngời”

- Công tử quả là kỳ tài. Tiểu nữ bái phục.

Cô gái lên tiếng. Nên nhớ là thơ phú không phải ai cũng ngâm được. Nếu không thì tại sao bao nhiêu người rèn sách, chỉ có một vài người đổ trạng nguyên. Bản thân nàng cũng chỉ muốn thử xem khả năng của gã trước mặt như thế nào. Nếu hắn không ngâm được thì nàng cũng chả trách. Tuy nhiên, khả năng của tên này đã thật sự làm cô gái rung động.

- Cô nương quá khen.

Hắn nói.

- Được công tử xem trọng là phước của tiểu nữ.

Nàng lên tiếng.

Thời đại của hai người quá khác biệt. Thời của Quang Toản hay đúng hơn là Nguyên Anh, ca sĩ là ngành nghề nổi trội trong xã hội. Ai cũng muốn con mình là nghệ sĩ. Tuy nhiên, ở thời này, ca kỹ lại là ngành đứng dưới đáy, chỉ cao hơn kỹ nữ một chút. Tuy có rất nhiều người đối tốt với Ái Nhi nhưng họ chỉ mang vẻ xem thường. Số khác tốt hơn thì cùng lắm là thương hại. Chỉ có gã Toản này là thật sự tôn trọng người con gái trước mặt. Chỉ bao nhiêu đó thôi, dù hắn không phải là quyền quý cao sáng, nàng nguyện cả đời theo hắn.

Về phần mình, cô gái trước mặt để cho hắn ấn tượng khá phức tạp. Đó khác với vẻ cao quý của hoàng hậu Lê Ngọc Bình, mạnh mẽ của cô bé Bích Xuân mà là một cái gì đó khá thước tha. Nói chung là đây là thứ còn thiếu của hắn, một người hiểu rõ về bản thân mình hoặc đúng hơn là một người làm bản thân mình thấy đàn ông hơn bao giờ hết. Làm gì có ai không muốn bảo bọc một người con gái như vậy.

Trong lúc hai bên đang nói chuyện rất vui vẻ, bỗng nhiên thấy gia đinh ở mũi thuyền hô lớn

- Thuyền nào đằng trước xin nhường đường. Đây là hoa thuyền của Trịnh Ái Nhi cô nương.

Ái Nhi tuy chỉ là ca kỹ nhưng quan hệ của nàng khá rộng. Đa số các thế lực ở Thăng Long đều nể nàng một vài phần.

Đột nhiên, nghe ối một tiếng tên gia đinh rơi xuống nước. Kẻ ngu cũng biết là chuyện không ổn đang diễn ra. Ngay làm tức, Đô đốc Tuyết rút kiếm và hét lên.

- Có thích khách công tử mau lui vào trong khoang thuyền!

Lúc này hai thuyền cách nhau khoảng bốn mét. Mấy bóng người nhảy sang. Trước tình hình đó, Quang Toản liền dùng ám khí bút chì bắn vào đám người đang nhảy sang. Mấy tên này đang hùng hổ thì ám khí bay tới buộc phải gạt ám khí hụt hơi rơi xuống nước hoặc trúng ám khí rơi xuống nước.

Tuy nhiên vài tên võ công cao vẫn sang được thuyền. Quang Toản vừa lui vào khoang thuyền có bảy tám bóng người nhảy sang thuyền bên này.

- Toàn bộ khai hỏa! Bảo vệ “công tử”!

Trên bờ đám mật vụ vội dùng súng trường bắn vào thuyền bên kia để áp chế không cho họ nhảy sang hoa thuyền. Uy lực của súng do tên Toản chết ra thật sự rất mạnh. Đám thích khách chết không ít.

Tuy nhiên, có mấy tên khinh công nhanh để nhảy sang bên này quấn lấy ba người bảo vệ Quang Toản. làm họ không dám nổ súng sợ trúng vào người đằng mình. Dĩ nhiên, vì bảo vệ vua thì hi sinh đồng đội cũng có thể nhưng nên nhớ số lượng mật vụ đi theo quá ít. Nếu chết quá nhiều người thì tính mạng của Toản cũng nguy hiểm. Hơn nữa, đám mất vụ rút nay đã phải rút đao ra để đánh cận chiến nên cũng chả có thời gian đâu mà nổ súng chi viện.

Trong lúc này, một lão già cầm kiếm dáng vẻ là đầu lĩnh bỏ qua đám Đô đốc Tuyết nhảy vào khoang thuyền. Xuân Quang, một cảnh vệ, liều chết nhảy ra chặn đường nào ngờ đấu chưa đến mười hiệp đã trúng một kiếm vào ngực máu tuôn xối xả. Trước tình thế này, Quang gằn từng tiếng:

- Thì ra ngươi là Sát kiếm Liễu Vinh một trong ba tay kiếm đứng đầu đất Bắc.

Liễu Vinh cười nói:

- Coi như ngươi cũng có kiến thức. Các ngươi đã biết ta thì hôm nay đừng ai mong sống sót.

Lão tung cước đá Xuân Quang văng ra một góc, cầm kiếm tiến vào trong khoang thuyền lúc này còn Quang Toản vàTrịnh Ái Nhi đang ở trong đó. Khi bước vào Lão thấy Trịnh Ái Nhi đang nép vào người Quang Toản như thỏ con ở góc phòng liền cười nói.

- Để lão toàn thành cho hai người xuống suối vàng được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.

- Quá ngạo mạn rồi đó!

Thấy Quang Toản định làm gì đó. Lão làm tức vung tay. Một tiếng nổ vang lên. Không hổ là một trong ba cao thủ về kiếm nổi tiếng Thăng Long lão vung kiếm chặn được một vật nhỏ lao rất nhanh vào mặt. Lão sau đó thấy hổ khẩu tay đau nhức, thanh kiếm ô long chém sắt như bùn gãy làm đôi, bản thân loạng choạng lui lại mất bước. Đây là điều chưa từng có với lão.

Không chỉ lão mà cả Quang Toản giật mình

“Không ngờ có người đỡ được cả đạn của mình.”

Gã nghĩ thầm.

Nên nhớ đạn của hắn tuy không so được với đạn thời hiện đại nhưng uy lực không hệ nhỏ. Tốc độ cũng tương đương vận tốc âm thanh. Việc lão đỡ được rõ ràng chỉ là dựa vào phản xạ. Phải nói là nếu hắn không có súng thì đã chết từ lâu rồi. Nó cũng cho việc có kiến thức hiện đại không phải là tất cả.

Trước tình hình này, hắn vội dùng nốt khẩu còn lại, Liễu Vinh rất nhanh nghiêng người né tránh nhưng vẫn trúng đạn vào bả vai phải. Nếu là người thường, trúng vào vị trí này thì cũng ngã gục nhưng lão kia dù sao cũng là cao thủ võ lâm, không dễ gì bị vô hiệu hóa. Cùng lắm là hơi đao thôi. Trước tình hình này, lão hét lên:

- Còn một tay ta cũng đủ lấy mạng của ngươi!

- Xem bản thân mình có đủ bản lĩnh đó không đã!

Quang Toản lên tiếng.

Một nữa linh hồn của hắn dù sao cũng là hoàng đế một nước. Một nữa còn lại là đặc vụ chuyên nghiệp. Có kẻ đòi lấy mạng hắn thì sẽ lấy mạng kẻ đó chứ không có việc sợ hãi.