Ngược Về Thời Tây Sơn

Chương 33: Giao chiến trên sông Tô (phần 2)



Võ công có lợi hại không thì khó mà biết được nhưng rõ ràng có một thứ mà súng ống hơn hẳn võ thuật đó chính là khả năng phổ biến. Thời gian đào tạo cũng như chi phí quá lớn. Nếu bỏ tiền đạo tào cao vũ võ lăm thì đạo đạo trăm tay súng còn khả thi hơn. Tuy nhiên, có một thứ mà võ thuật vẫn có ưu thế đó chính là ám sát và đột kích. Trong tình huống này thì súng ống không có nhiều tác dụng. Cái chủ yếu vẫn xem ai phản xạ nhanh thì kẻ đó thắng.

Không may thay, Quang Toản lại rơi vào tình huống như thế này. Nguyên nhân chính chủ yếu là vì hắn đã quá tin vào vũ khí nóng mà quên mất chuyện này. Hắn cũng không ngờ kẻ kia dù chỉ còn một tay vẫn ám sát hắn tới cùng.

Trong tình hình này, trực tiếp giao chiến với kẻ địch là tự sát. Mười Quang Toản cũng không đủ cho gã kia bổ làm đôi. Do đó, Cảnh Thịnh vội vàng thổi tắt ngọn nến trong phòng làm trong phòng tối om. Là đặc vụ, chuyện hạ gục trong bóng tối tên này từng làm khá nhiều lần. Hắn cũng muốn thử cảm giác hạ gục cao thủ võ lâm như thế nào.

- Tưởng bao nhiêu đây là xong sau, tiểu tử!?

Cách làm của Toản tuy có thể đối phó được cả lính đặc nhiệm nhưng lại không qua nổi những cao thủ thời này. Không thấy ánh sáng, Liễu Vinh tập trung thần thức để nghe hơi thở của đối phương. Nói một cách đơn giản là tăng thính giác lên mức tối đa, thứ mà người hiện đại xem như một loại siêu năng lực.

- Công tử…!

Ái Nhi lên tiếng.

- Không sao đâu.

Dù nói không sao nhưng mọi thứ thật sự rất có sao. Hiện tại, Cảnh Thịnh cười khổ. Hắn vốn đã đả thông kinh mạch có thể kiểm soát hơi thở nhưng Trịnh Ái Nhi là cô nương yếu đuối thấy cảnh này càng hoảng sợ thở dồn dập kiểu gì lão ta cũng tìm được. Cảnh Thịnh bước lên vài bước, xuống tấn Nhị tự kiềm dương mã của Vĩnh Xuân tấn này sử dụng trên thuyền là rất thích hợp. Vịnh Xuân có môn tuyệt học là niêm thủ khi lên mức cao thủ có thể bịt mắt dùng tay nghe kình để giao đấu gọi là thính kình. Trong hoàn cảnh Liễu Vinh sở trường về kiếm giờ lại không thể sử dụng tay phải, mắt như không nhìn thấy là cơ hội duy nhất để hạ lão.

- Tên khốn nạn. Lợi dụng ta không sử dụng tay phải để giở trò!

Lão nói.

- Ngươi nhân lúc ta không đề phòng mà hành thích thì ai khốn nạn hơn.

Quang Toản nói lại.

Quả nhiên Liễu Vinh vào thế bất lợi giao đấu với Thịnh, vài hiệp đã trúng một quyền vào mặt Liễu Vinh cho rằng thanh niên này may mắn vì hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, võ thuật cao minh hơn lại bị trúng đòn trước thì thật là mất mặt. Tuy nhiên, sau hơn hai mươi hiệp, hắn biết mình đã lầm càng đánh hắn càng rơi vào thế hạ phòng, hắn liều mạng dùng tay làm kiếm nhằm cổ họng đối phương đâm tới. Quang Toản xoay người cho cú đòn sượt qua họng, một tay chặn hướng cho tay đối thủ hướng đòn đối thủ trượt ra ngoài, đồng thời tay kia đấm vào mặt Liễu Vinh. Trúng đòn vào mặt Liễu Vinh loạng choạng. Tranh thủ, Cảnh Thịnh áp sát tung tuyệt kỹ Tiêu chỉ quyền của Vĩnh Xuân vào ngực đối phương nghe rắc một tiếng.

Liễu Vinh bị gãy xương sườn thổ ra một búng máu. Nếu là người thường thì đã nằm một chỗ rồi chứ không thế đứng được như vậy.

Lúc này, lão loạng choạng thối lui lấy tay quyệt dòng máu ở khóe miệng và nói.

- Bố trí đến nước này rồi mà cũng không thể giết được ngươi, đúng là trời không giúp nhà Nguyễn rồi.

“Chả trách tại sao mình đề phòng đám nhà Lê lại vẫn suýt mất mạng”

Quang Toản nghĩ thầm. Có thể nói là như thế này. Toản thừa biết đám thế tộc nhà Lê muốn giết hắn nhưng vẫn tới là để bố trí bẫy nhằm hạ gục kẻ địch. Trong khi đó, đám Nguyễn Ánh cũng thừa biết chuyện này nên tương kế tựu kế. Bọn chúng biết rõ Quang Toản sẽ theo dõi khá chặt các thế tộc nhà Lê nên sẽ buông lỏng ở chỗ khác. Cũng từ đó, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.

Biết được mọi chuyện, gã này đã không còn giá trị lợi dụng. Quang Toản xuống bộ mã tấn, lướt tới tung chiêu bàn long cước đòn này hắn học từ ngôi sao điện ảnh Lý tiểu Long thần tượng kiếp trước của hắn. Liễu Vinh dính một cước trúng bụng đập mạnh thân hình vào vách thuyền ngã sấp xuống bất tỉnh.

Phải thừa nhận, nếu là trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không có đủ khả năng để đối đầu với cao thủ như Liêu Vĩnh. Tuy nhiên, thời thế đã khác.

Lúc này Đô Đốc Tuyết và Tá lao vào cầm đuốc trên tay Tuyết nhìn thấy Liễu Vinh nằm gục trên sàn thuyền mới yên tâm. Cả hai quỳ xuống nói:

- Chúng thần cứu giá chậm trễ xin hoàng thượng thứ tội.

Cảnh Thịnh trước tình hình này liên lên tiếng:

- Ta không sao mau ra ngoài xem tình hình thế nào. Lão Liễu Vinh chưa chết đâu, hãy trói chặt lão về để tra hỏi tổ chức của hắn.

Phải thừa nhận lão này đúng là sông dai hơn đỉa. Người khác bị trúng nhiều đòn như vậy thì đã chết từ mấy kiếp rồi.

Bước ra ngoài Cảnh Thịnh thấy đám lính của mình đã cướp được một thuyền lao vào cập mạn và khống chế thuyền kia, Xuân Quang bị thương nặng nhưng chưa ảnh hưởng đến tính mạng.

Tuy nhiên, cuộc giao chiến ở đây vẫn chưa kết thúc.

Từ bên kia sông, hàng loạt tên lính sử dụng súng hỏa mai kiểu dây thừng và cung tên bắt đầu bắn vào thuyền. Ở giữa đội hình là một kẻ đeo mặt nạ nhìn dáng vẻ khá giống nho sinh.

- Bọ ngựa bắt ve. Hoàng trước đứng sau rình mồi. Nguyễn Quang Toản. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi.

Bạch Tử Hòa cùng đám người của Ngô gia nhanh chóng dùng hỏa khí bắn vào thuyền. Bọn họ vốn đã chuẩn bị từ lâu nhưng chưa hành động bởi sợ dính vào bẫy. Khi đám sát thủ của Nguyễn Ánh tấn công, hắn quyết định quan sát. Lúc này, phần lớn lính của Cảnh Thịnh đều đã bị thương, đây là cơ hội tốt nhất cho bọn họ ra tay.

- Bắn trả!

Cảnh Thịnh nói. Về ưu thế hỏa lực thì hắn vẫn dư sức áp đảo bọn này.

- Bệ hạ! Thần nghĩ cứ cho thuyền đi dọc sông. Tình hình náo động nãy giờ thì quân đội đóng ở đây chắc cũng sắp tới rồi.

Đô đốc Tuyết lên tiếng.

Quả thực, lão đoán không sai. Lúc này, tiếng ngựa vang lên ngày càng dữ dội. Người đi đầu không ai khác chính là trấn thủ thành Thăng Long và thằng cháu của ông ta. Bên cạnh đó, lực lượng mật vụ cũng nhanh chóng di chuyển theo.

Đám thích khác vì để tiện ám sát mà không mang theo vũ khí gì đó quá mạnh. Cũng vì lẽ đó mà chúng dễ dàng bị kỵ binh áp đảo. Đó còn chưa kể tới đám cận vệ còn lại đang bắn chi viện hỏa lực. Toàn bộ nếu không chết, tự sát thì cũng bị bắt sống. Chỉ có tên Tử Hòa dùng kinh công bay đi là sống sót.

Lúc này, cả hai người ở thành Thăng Long đang quỳ xuống trước Quang Toản. Được sự cho phép của hắn, đô đốc Tuyết cũng nhanh chóng nói ra thân phận của người trước mặt.

- Bái kiến hoàng thượng! Vạn tuế! Vạn tuế!Vạn vạn tuế!

Cả đám quỳ xuống. Trịnh Ái Nhi cũng không ngoại lệ. Nàng đã nghĩ người trước mặt thân phận không tầm thường nhưng không ngờ lại là vua một nước. Đại Việt có người như vậy lãnh đạo đúng là phước của trăm họ.

- Bình thân. Trẫm xem ra không thể vi hành được rồi.

Thấy tình hình đã bị lộ nên Cảnh Thịnh cũng không giấu nữa quyết định về hành cung ở Thăng Long nghỉ ngơi. Hắn đúng là thật sự rất mệt. Ngoài ra, hắn cũng có ấn tượng khá khác về tên công tử của quan tổng trấn. Tên này bản chất không xấu, chỉ là bị lũ bạn ảnh hưởng. Nếu được thì hắn cho gã vào quân ngũ rèn luyện một thời gian. Không biết chừng đây sẽ là kỳ tài của Đại Việt.

Hôm sau, khi về đến hành cung cho triệu Trịnh Nghi vào, biết thân phận thật của Thịnh, Trịnh Nghi mừng rỡ vì phán đoán của mình đã đúng và rất mong có cơ hội trở thành vương phi. Hơn nữa, đây rõ ràng còn là một người đàn ông tốt. Giữa thời đại phong kiến, có một người tôn trọng nữ nhân đúng là phước của nàng. Gặp Cảnh Thịnh, Trịnh Ái Nhi liền quỳ xuống

- Dân nữ xin ra mắt chúa thượng, để chúa thượng lâm vào nguy hiểm tội đáng muôn chết.

Nàng lên tiếng.

Cảnh Thịnh đỡ nàng dậy nói:

- Ta cũng không trách tội nàng, vì ta làm cho nàng bị liên lụy.

Thịnh thầm nghĩ nàng có lấy tấm thân báo đáp ta cũng không nỡ từ chối, mấy tháng nay xa đám cung phi làm hắn cũng thấy thèm. Hơn nữa, đây cũng là cách tốt nhất để giúp nàng. Hắn không thể để nàng rơi vào vòng tay kẻ xấu được.

- Khởi tấu hoàng thường, phía ngự lâm quân…

Một tên lính nói.

- Nàng lui ra trước đi..

Hắn nói.

Sau đó, bản báo cáo về những gì diễn ra được dâng lên Quang Toản.

Sau vài ngày tra hỏi Liễu Vinh khai ra thì ra sau vụ Thịnh đánh cháu quan Tổng trấn bên đến tại hội Hồng Hoa. Liễu Vinh đoán là chắc là nhà vua hoặc quan lớn vi hành vì dám đánh cháu quan trấn thủ Thăng Long, đánh đám lính phải con cháu nhà quan lớn hoặc quan lớn. Tầm đôi mươi ở Trung Đô đến có thể là Cảnh Thịnh hoặc con cháu hoàng thất lên lão quyết định theo dõi kiếm cơ hội để động thủ, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Ngoài ra lão khai ra tổ chức của lão là Hoa hồng do một người trong hoàng thất là Ngọc Huyên lập ra. Người này là em họ của Nguyễn Ánh đi tu, sử dụng các chùa làm nơi liên lạc hội họp tổ chức của mình. Nguyễn Ánh đã lấy chùa nơi bà trụ trì làm căn cứ hoạt động cho lính trinh thám nhà Nguyễn. Sai Đức Tuấn là con rể được giao tiền bạc đi chiêu dụ dân chúng, nhất là binh tướng của Tây Sơn, cao thủ võ lâm. Đặc biệt Nguyễn Ánh còn giao cho bà nhiều giấy tờ đóng sẵn dấu triện của Nguyễn Vương (tức Nguyễn Ánh) để bà tùy cơ điền vào mà ban cấp.

Khám xét chỗ phân đàn ở Thăng Long lính của hắn lấy được danh sách thành viên của hội, Thịnh giao cho Tuyết tiến hành bắt và xử lý để tiêu diệt tổ chức Hoa Hồng này. Đồng thời, hắn cũng phải đích thân tới xử đám Ngô gia dám giết mình. Lần này dù là thế lực của nhà Lê, họ Nguyễn, hay nhà Thanh, Quang Toản cũng phải nhổ cho bằng được. Chỉ có như vậy thì Bắc Hà mới yên ổn được.