Ngược Về Thời Tây Sơn

Chương 36: Tin tình báo bất ngờ.



Hôm trước, Quang Toản đích thân dẫn binh bắt gọn đám tay mắt của nhà Lê và nhà Thanh. Hôm nay, đô đốc Tuyết đang dẫn quân đánh nhau với đám Hoa Hồng này. Nói chung thì lão Tuyết cũng chả sợ đám này. Xét về tinh nhuệ, chúng không bằng quân của lão. Về sức mạnh, súng mới của Quang Toản cho phép một địch mười là dư sức.

Về phần đám phản tặc, dĩ nhiên là đang loạn thành một đống.

- Khốn kiếp, có chuyện gì!

Tên Đức Tuấn lên tiếng.

- Hồi bẩm lão gia, quan binh… quanh binh ở đầy phía ngoài rồi ạ

Một tên thủ hạ nói.

- Hả

Cả đám người trong mật thất đều kinh hoàng thất sắc, họ mới tụ hội ở đây chưa được bao lâu, thì quan quân đã đến. Điều này chỉ có hai cách giả thích, một là bọn họ đã bị theo dõi, hai là có nội gián, nằm vùng, nhưng giả thuyết nào cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng là bảo vệ tài sản cùng mạng sống của mình. Đức Tuấn gấp rút đứng dậy. Hắn túm cổ một tên quản gia lại: “Mau truyền lệnh tử thủ cho ta,! Giết chết một quan binh ta sẽ thưởng mười lạng bạc, giết hai tên thưởng trăm lạng bạc.”

Đa phần thu nhập của đám này chỉ có vài lượng bạc một tháng. Số tiền mà hắn hứa gần cả một năm tiền lương. Có tiền tự khắc sẽ có người liều mạng.

- Vâng vâng…

Quản gia vội đưa tay xoa lấy cái cần cổ, hít lấy hít để không khí rồi chạy nhanh ra ngoài. Trong mật thất con rể của chị họ Nguyễn Ánh bình tĩnh bảo.

- Các vị mau theo mật đạo ra ngoài, chạy về hội họp gia đinh. Lúc này nhất định Quang Toản cho là đã bắt được chúng ta nên trong cung tất sẽ đề phòng lỏng lẻo. Thành Gia Định vẫn còn hàng vạn tinh binh. Chúng ta tuyệt đối sẽ không dễ chết tại đây đâu. Hơn nữa, nữ Vương người Thái ở miền ngược đã hợp tác cùng vua ta và Thanh triều để khởi sự. Nhất định nhà Tây Sơn sẽ có một phen chó gà không yên.

Lời vừa dứt, một tên gia nhân đã mở cánh cửa hậu lộ ra một mật đạo sâu hun hút. Trong lúc mọi người đua nhau chạy vào mật đạo không ai để ý đến một tên phân đà chủ đã kín đáo dúi vào tay tên gia nhân một tờ giấy nhỏ, tên gia nhân này lập tức gật đầu rồi lùi nhanh ra ngoài mất hút phía sau hành lang trạm trổ rồng bay phượng múa.

Bên ngoài, dưới sự trọng thưởng của Đức Tuấn, hơn ba ngàn gia đinh và hộ vệ đều vô cùng hăng hái, gào thét xông lên.

- Giết!

Thật là một tiếng kêu vang dậy đất trời. Nếu là một đạo quân bình thường, đối phó với số lượng lớn này chắc chắn tốn thời gian. Tuy nhiên, Năm ngàn quân Tây Sơn này trang bị súng kiểu mới. Với một đám lao lên như vậy thì không khác gì bia tập bắn cho bọn họ.

- Hàng một lên cò súng. Nhắm kỹ mục tiêu!

Các tên thập phu trưởng đang nhắc nhở sĩ lính dưới quyền. Nói chung thì quân Tây Sơn hiện tại vẫn dùng mô hình truyền thông. Quang Toản có quá nhiều việc để làm nên hắn còn chưa tính tới việc chuyển đổi mô hình quân đội sang kiểu hiện tại. Ít nhất là cho tới khi toàn quân đều biết kiểu chữ mới.

- Tất cả giữ vững.

Đô đốc Tuyết nói. Nếu nổ súng quá sớm thì sẽ không ổn. Tuy đám quân này đều là quân tinh nhuệ nhưng lão cần đảm bảo mọi thứ cho thật chắc chắn. Sau đó, lão chính thức phát lệnh:

- Khai hỏa!

Ngay làm tức, cả đống viên đạn bắn thẳng vào đám đang xông lên. Bọn chúng khi thấy thiệt hại khủng khiếp thì sợ hãi không thôi. Đa số đều nghe nói súng hỏa mai không đáng sợ. Tuy nhiên, hỏa khí của quân triều đình thì đáng sợ vô cùng. Sát thương khủng khiếp đã làm chúng sợ hãi trong giây lát mà khựng lại. Đây cũng chính là quyết định vô cùng sai lầm và là sự khác biết giữa đám này và quân chính quy. Kể cả với thổ phỉ ở Ngô gia trang, chúng cũng không bằng.

Với quân Nguyễn Ánh, khi đối mặt với súng kiểu mới của Quang Toản, bọn chúng vẫn xông lên vì cận chiến là cơ hội sống sót duy nhất. Tuy cũng chả có ai sống được. Trong khi đó, đám này lại khựng lại, tạo thời gian cho hàng tiếp theo tiến hành khai hỏa. Thêm một đám nữa nhanh chóng ngã gục xuống. Một số đã chạy tán loạn.

Mấy ngàn người lao lên những số lao tới cận chiến thì không có bao nhiêu. Đa phần đều bỏ chạy. Những kẻ vì tiền mà liệu mạng cũng chả liều được khi mà lính Tây Sơn, vốn là cao thủ võ Bình Định đã hạ gục toàn bộ. Đám này nếu đánh đơn lẻ thì còn có thể nhưng một khi chiến đấu với quy mô lớn thì không thể nào chống lại nổi quân chính quy.

Sau đó, lại một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Ngay lúc nàycửa chính trang viên vang lên một tiếng động rõ to. Hai cảnh cửa đã bị nỏ phóng lựu phá sụp. Một đám đông quan binh đều xông vào trong. Lúc này, khi đội hình quân địch đã loạn thì chả còn gì phải sợ.

- Con mẹ nó!

Tên quản gia khi nãy, sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Gã vừa chỉ huy tráng đinh bắn tên vừa tháo chạy về phía sau nhưng rất nhanh hắn đã bị mấy mươi tên kỵ binh vây lại chém thành đống thịt vụn.

Chưa đầy nửa canh giờ, hơn ba ngàn tên gia đinh đã bị giết gần hết. Những người bỏ chạy cũng bị bắt lại, quỳ đầy trong sân.

Trước sân lớn của trang viên một tên gia nô đang đưa cho lão Tuyết một mẩu giấy nhỏ. Vừa nhìn thấy mẩu giấy, lão đã vẫy tay gọi hai tên thân binh lại, nghiến răng nói:

- Hai người các ngươi mau mang tin tức truyền về Hoàng cung, việc này mà thành hai sẽ lập được công đầu.

- Tuân lệnh tướng quân!

Nguyễn Văn Tuyết liếc mắt nhìn đám xác chết la liệt trên sân, rồi lại nhìn đám người đang quỳ trên mặt đất, hắn lạnh lùng nói:

- Ta định giết hết các ngươi, nhưng điện hạ nhân từ, chỉ cần các ngươi có kẻ nào biết nơi đám theo giặc Ánh cất giữ tài sản, hoặc biết hắn đi đâu đều được tha tội chết.

Đám gia nô quản gia và phu nhân nàng hầu đưa mắt nhìn nhau nhưng vẫn không nói gì. Nếu họ nói thì không còn giá trị lợi dụng, mạng sống cũng sẽ không còn.

- Đám Ngụy triều tụi bây có gì hay…

Trước tình hình này, lão Tuyết nhướng mày, cầm lấy một thanh kiếm vung lên, đầu của tên hộ vệ vừa mới sỉ nhục nhà Tây Sơn lăn lông lốc dưới đất.

Ném thanh kiếm dính đầy mau tươi đi lão điềm nhiên nói:

- Ta đến đến ba, nếu còn ngoan cố, bản tướng không ngại tiễn tất cả các ngươi lên đường, rồi đào xới trang viên này lên, bất quá chỉ là tốn chút sức.

Tuy đúng là khá ác độc nhưng thời kỳ phi thường phải dùng thủ đoạn phi thường. Lão Tuyết cũng chả ham gì số tiền đó. Tuy nhiên, lão không thể để nó trở thành nguồn tài chính cho các thế lực chống lại nhà Tây Sơn trong tương lai. Đại Việt vừa mới có hi vọng, không thể nào để bất kỳ thứ gì cản trở.

Thấy thủ đoạn của đô đốc Tuyết, đám người này làm sao chịu được, cuối cùng nhao nhao chỉ điểm, dưới sự dẫn đường của bọn chúng đám quan binh tìm thấy vô số chiếc rương đựng đầy tiền đồng, châu báu. Vang bạc, trang sức, đá quý, địa khế đất đai, trân cầm dị thú, thổ mộc quái thạch chất trước sân, như một tòa núi nhỏ. Nhìn qua danh sách tài vật, Nguyễn Văn Tuyết cũng phải thầm hít một hơi lãnh khí. Đám này đúng là quá biết kiếm tiền. Tiếc là lại chống lại nhà Tây Sơn.

…………………

Trong khi đó, một tên lính đang chạy về phía hành cung ở Thăng Long. Dù mô hôi ước khắp người, hắn vẫn không quan tâm.

- Có chuyện gì!? Hoàng thượng đang nghĩ ngơi.

Một ngư lâm quân lên tiếng.

- Mau tránh ra, quân tình khẩn cấp

Tên lính nói rồi giơ lệnh bài.

Hiện tại, Quang Toản đang ngồi trong điện quảng vũ thì tiểu thuận tử, thái giám của hắn chạy như bay tới, trên tay cầm một cuộn giấy, không kịp cả hành lễ hắn vội nói:

- Điện hạ, quân tình khẩn cấp!

Cảnh Thịnh có hơi sợ. Hắn lo ngại không biết có phải Nguyễn Ánh động binh hay Bắc Hà xảy ra binh biến.

- Mau đưa cho quả nhân!

Hắn giật lấy vội vàng mở ra đọc. Trong đó viết rằng đám người này đã liên kết với nữ vương người Thái ở miền ngược để tiến hành tạo phản.

Nói cho đúng thì khu vực các vùng dân tộc thiểu số Tây Bắc chưa bao giờ thật sự thuộc về Đại Việt. Các triều đại phong kiến đa phần đều để tự trị rồi nhận cống nạp. Một số người có thanh thế thì gã công chúa cho để củng cố liên minh. Nói chung thì muốn đánh không khó nhưng vùng này địa thế phức tạp mà các bộ lạc lại giỏi đi rừng. Với kẻ khác thì là vậy nhưng Cảnh Thịnh cần phát triển công nghiệp nên vùng này buộc phải nằm với quyền kiểm soát ở mức độ nhất định với Đại Việt.

- Hừ! - Quang Toản ném cuộn giấy xuống bàn, quát lớn – Người đâu!?

Một bóng đen lập tức bước ra. Đó là thành viên của lực lượng Cục Tình Báo Đại Việt vừa mới được thành lập.

- Điện hạ!

- Ngươi làm tức tập trung nguồn lực vào khu vực Tây Bắc. Chắc chắn sẽ có biến ở khu vực đó. Quan sát thương nhân từ Ai Lao và Thanh quốc cho trẫm. Con nữa, trẫm sẽ đi lên Tây Bắc, các ngươi chuẩn bị tốt việc bảo an. Không được để xảy ra thêm vụ ám sát nào nữa.

Hoàng đế nhà Tây Sơn lên tiếng.

- Thần tuân chỉ!

Gã mặc đồ đen kia nói rồi biến mất.