Ngược Về Thời Tây Sơn

Chương 39: Trận chiến đèo Khâu Vai.



Hoàng Trung nghĩ lại cuộc đời mình có nhiều thăng trầm. Năm đó, khi phong trào Tây Sơn bùng nổ. Chúa Trịnh quyết định chơi lớn dẫn quân đi đánh Thuận Hóa, chiếm luôn cả Phú Xuân. Sau đó, khi quân Tây Sơn đánh sập quân Trịnh hắn lâm vào cảnh lưu lạc. Cứ tưởng khi Lê Chiêu Thống khôi phục lại cơ nghiệp Trình Bầu, mình lên hương trở lại. Tuy nhiên, sự việc quân Thanh tấn công rồi quân Tây Sơn đánh tan quân Thanh đã làm hắn buộc phải lên tận đây.

- Tướng quân, đã thấy quân địch.

Một thân binh lên tiếng, kéo hắn trở lại hiện tại.

Khi dẫn quân đến gần đèo Khâu Vai gặp Vàng A Sinh dẫn bốn trăm quân giao chiến. Trước đạo quân này, hắn hoàn toàn kinh thường. Cũng như phần lớn quân ở Tây Bắc, đa số đều không có áo giáp. Khí giới cũng là loại cũ, hoàn toàn không so được với quân tinh nhuệ của hắn.

- Cho đội cung thủ di chuyển lên phía trước tấn công, ép quân địch phải lao lên trước. Trường thương bài trận ở phía sau. Đao quân bố trí ở hai bên.

Hắn nói.

Chúng thuộc hạ cứ thế mà làm. Mọi thứ diễn ra theo đúng như lúc trước. Đội cung thủ của tên Trung lao lên. Với số lượng lớn, đám của Vàng A Sinh vốn không có áo giáp hay khiên nên buộc phải lao lên. Lúc này, cung thủ rút về phía sau. Đội trường thương như một bức tường khổng lồ nhanh chóng chặn đứng đợt xung phong của quân địch.

- Bẩm tướng quân. Mọi thứ đang như kế hoạch.

- Tốt!

Hắn vốn còn định cho đội đao hai cánh lao lên thì quân địch đã bỏ chạy tán loạn.

- Cho người đuổi theo!

Hắn nói. Hiện tại, quân địch tuy cũng còn vài trăm nhưng không khác gì nắm cát rời. Thủ hạ của hắn cũng chả cần giữ trận hình mà cứ việc lao lên chém giết.

Sau đó, khi qua Đèo Khâu Vai có bộ tướng khuyênTrung :

- Tại hạ thấy thế đèo rất hiểm trở một bên là núi đá, một bên là vực sâu tướng quân nên cẩn thận có mai phục.

Trung cười nói:

- Ngươi biết một mà không biết hai, núi đá kia cây cối thưa thớt làm sao mà giấu được phục binh. Chỗ đó giỏi lắm nấp được ba mươi người. Chỗ người đó không đủ để ta nhét kẽ răng.

Cái tên này nói ra nói thật. Quân của hắn toàn là lính tinh nhuệ, có kinh nghiệm giao chiến. Tìm cả Tây Bắc này cũng không ra một đạo quân thứ hai. Dĩ nhiên, hắn cũng nghe nói việc triều đình Tây Sơn đã điều động binh lính nhưng kể cả vậy thì hắn tin, với đạo quân của mình vẫn thừa sức đối phó.

Tuy nhiên, đây là một quyết định vô cùng sai lầm.

Khi trung quân đi ngang đèo bỗng trên núi vang lên những tiếng nổ lớn. Hàng trăm viên đá lớn, nhỏ rơi từ trên núi xuống đè chết không biết bao nhiêu người cắt ngang đội hình của Hoàng Trung làm đầu đuôi không liên lạc với nhau.

- Lũ khốn! Dám đặc bẫy ta!

Lúc này Hoàng Trung và đội tiên phong chỉ còn khoảng năm trăm quân. Lão điên tiết thúc quân tiến lên quyết bắt bằng được Vàng A Sinh để lột da rửa hận. Tuy chỉ còn trăm quân nhưng đều là thân binh theo hắn chinh chiến nhiều năm. Chỉ bao nhiêu đây cũng đủ sức giết sạch toàn bộ quân địch.

Đuổi theo được một đoạn thấy Vàng A Sinh tụ hội với cánh quân của người Dao và một toán quân ăn mặc kỳ lạ tay cầm súng giống điểu thương.

“Điểu thương. Xem ra đúng là tên kia đã liên hệ với triều đình Tây Sơn rồi”

Hắn nghĩ thầm. Dù sao thì Mị Nương cũng quá là phô trương đi. Vốn dĩ chỉ cần chia cho quan phủ một ít để bọn chúng nói tốt với triều đình nhưng nàng lại mặc kệ chúng. Dù vậy, giờ cũng đã lỡ đánh nhau rồi thì cũng không còn cách nào khác.

Trước tình hình này, Trung nổi giận mắng lớn:

- Bọn người Dao dám thông đồng với bọn người Mông làm phản ta sẽ giết hết các ngươi! Toàn quân xông lên!

“Muốn dùng hỏa thương dọa ta sao? Ta đây tuy chiến đấu ở Đà Giang nhiều năm nhưng cũng từng là tướng quân của họ Trịnh, há lại để các ngươi dọa”

Hỏa thương thì vào khoảng hai mươi năm trước, hắn đã thất qua rất nhiều. Dĩ nhiên, với đám lính người miền núi thì vẫn là mối đe dọa khá lớn. Tuy nhiên, tên Trung thì hiểu rõ vũ khí này. Chỉ cần cho toàn thân lao lên thì quân địch chắc chắn sẽ trở thành dê béo. Hơn nữa, khoảng cách hai bên khá gần. Dù quân triều đình có hỏa khí của Tây Dương cũng không thể giết được hết toàn bộ. Chỉ cần quân đội của Tây Sơn chết thì đám kia cũng sẽ tự khắc tan rã.

Khi quân Trung đến cách toán quân đối diện khoảng một trăm năm mươi mét thì súng nổ vang. Quân của Trung chết như rạ. Hỏa lực vượt xa toàn bộ hỏa thương mà tên này biết. Tầm bắn cũng vậy.

- Toàn quân xông lên cho ta! Lối đi đã bị bịt kín. Giờ mà chạy thì chỉ có con đường chết mà thôi!

Hắn cố đốc thúc quân tiến lên. Chỉ cần tới đủ gần để cận chiến thì hắn vẫn có cơ hội thắng. Nếu bỏ chạy thì toàn quân vong mạng.

Khi đến khoảng cách hai mươi mét, toán quân của CảnhThịnh ném lựu đạn. Lần đầu tiên thấy những vật giống chày giã cua bay về phía mình quân Thái ngơ ngác không biết tử thần đang đến gần. Những tiếng nổ vang những xác người bị hất tung lên cao làm quân Thái hoảng loạn bỏ chạy. Nói cho đúng thì lựu đạn này tuy mạnh hơn Hỏa Cầu nhưng vẫn không thể so với lựu đạn thời thế chiến một chứ đừng nói là hiện đại. Dù vậy, nó có thể xem là loại mạnh nhất thế giới khi mà lựu đạn mà phương Tây đang dùng chỉ dọa nhao là chính. Ai xuôi xẻo lắm mới bỏ mạng.

Quay lại hiện, tại quân đội của tên Trung đã chính thức tan nát. Dù hắn cố chém bao nhiêu người thì cũng vô ít.

- Xông lên!

Quang Toản hô quân đuổi theo bắt và giết hàng trăm người.

Tên Trung đang định chạy thì bị đô đốc Tuyết chặn lại.

- Phản tặc to gan! Còn không mau khoang tay chịu trói.

- Phản tặc!? Ai là làm phản hả?

Tên Trung lên tiếng.

- Vùng Đà Giang tuy là khu vực tự trị nhưng vẫn thuộc quyền quản lý của triều đình. Các ngươi ý thế làm càn, tự ý tấn công các bộ lạc xung quanh, bắt người làm nô lệ, xưng vương xưng tướng, không xem quan phủ địa phương ra gì. Đã vậy, chủ ngươi còn nhận trợ giúp từ Thanh Quốc, Ai Lao, liên hệ với giặc Ánh. Bao nhiêu tội danh đó, há không phải tạo phản thì là gì?

Tên này không nói được gì. Nói cho đúng thì mấy việc mà đô đốc Tuyết nói đã diễn ra nhiều năm rồi. Triều đình biết nhưng không có khả năng quản mà thôi.

- Ta nhìn ngài rất quen. Phải chăng là đô đốc Tuyết của quân Tây Sơn?

- Là ta

Lão Tuyết lên tiếng.

- Vậy xin được lĩnh giáo!

Hắn nói rồi cưỡi người xông lên. Vũ khí hai bên va chạm vào nhau. Âm thanh chấn động cả một khu vực. Phải nói việc vừa cưỡi ngựa vừa đánh là khó vô cùng bởi phải luôn giữ cho bản thân thăng bằng, lại phải quan sát động tĩnh của đối phương.

Lúc này, đô đốc Tuyết xoay vũ khí bỏ mạnh xuống. Tên Trung cũng lấy vũ khí ra đỡ. Đô đốc nhà Tây Sơn tiếp tục tung đòn. Lần này, hắn đã không đỡ được. Dù võ công không tệ nhưng khoảng cách giữa hai bên là quá xa. Cộng thêm tên này ở vùng Tây Bắc coi như là vô địch nên sinh ra ngạo mạng, không chịu rèn luyện. Kết quả, hắn bị tướng của Quang Toản chém chết.

Trận chiến coi như là kết thúc ở đây.

Dù vậy quân người Thái ở phía ngoài vẫn không biết gì. Bọn chúng đang nhanh chóng tìm cách phá chướng ngại.

Để làm chậm tiến độ mở đường của quân Thái, đợi quân triều đình về hội họp, Cảnh Thịnh sai năm mươi lính tinh nhuệ dùng súng trường bắn tỉa quân canh gác và thỉnh thoảng bắn bị thương người dọn dẹp để gây hoảng loạn trong đội dọn dẹp làm chậm tiến độ lên mười ngày sau mới dọn xong.

Lúc này cánh quân ở Phú Thọ và Thăng Long cũng đã kéo lên. Quan phủ phụ trách vùng Điện Biên vội huy động lương thực, dân công đến để hỗ trợ đại quân.

………………………………

Thành Điện Biên.

Tin thất trận bay về làm nữ vương nổi giận. Nàng quyết định triệu tập bảy kỳ còn lại và các bộ tộc xung quanh nên đến hai vạn người để trả thù. Đây là quân số vô cùng lớn.

Dù vậy, trong tình hình không biết thông tin quân địch mà tấn công thì quá nguy hiểm. Toàn bộ quân của tên Trung nếu không chết thì cũng bị bắt. Đám ở ngoài cũng chỉ biết đồng đội họ bị tiêu diệt mà thôi. Dù vậy, người của Mị Nương cũng đoán được có sự tiếp tay của quân triều đình. Dù sao thì mấy thứ như thuốc súng được quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Ngoại trừ quân triều đình ra thì không có ai có thể dùng thuốc nổ số lượng lớn để làm bẫy đá được. Hơn nữa, tên Hoàng Trung dù gì cũng là tướng quân họ Trịnh. Nếu không phải quân tinh nhuệ từ dưới xuôi thì không một bộ tộc nào ở Tây Bắc làm gì nổi hắn.

Lúc này, một bộ tướng là Vương A Sùng đứng tiến ra can ngăn:

- Xin nữ vương bớt giận. Hiện tại đèo Khâu Vai bị đặt chất nổ đất đá đổ ra đèo rất lớn, phải dọn dẹp trong vòng mười ngày mới mở lối đi được. Mong tộc trưởng lệnh cho các bộ tộc thần phục phái người đến để dọn dẹp đường đi.

- Ngươi nói cũng phải.

Mị Nương đồng ý ra chiếu chỉ mỗi bộ tộc cử ba trăm người trong vòng bảy ngày phải dọn xong. Chậm một ngày mỗi bộ tộc sẽ bị giết mười người. Tuy tàn bạo nhưng nó cũng khá có hiệu quả. Hơn nữa, ở vùng đất Tây Bắc khắc nghiệt này, đây cũng là cách duy nhất.