Ngược Về Thời Tây Sơn

Chương 41: Trận chiến với Mỵ Nương (phần 2)



Thành Điện Biên.

Sau trận chiến với Quang Toản, Mị Nương cùng đám tàn quân thảm bại trở về thành. Đây có thể coi như là trận thua đầu tiên của đạo quân tưởng như bất bại này. Dù vậy, quân số dưới quyền Mị Nương cũng lên tới mấy vạn. Không một ai có ý định nhân cơ hội này mà hạ thủ. Dù vậy, kẻ có dị tâm thì lại khác.

Sáng hôm sau, toàn bộ triều đình của nữ vương bắt đầu hội họp.

- Khởi tấu nữ vương. Thần nghĩ chúng ta nên cầu hòa với triều đình.

Một viên tướng nói. Dù sao thì sức mạnh của quân Tây Sơn quá khủng khiếp. Chỉ mấy ngàn mà đã thế này. Nếu chọc điên Quang Toản để hắn điều mấy vạn quân lên thì chả có ai sống nổi.

Mị Nương không đồng ý.

- Chúng ta dựa vào thành cao hào sâu, lương thực nhiều có thể thủ được vài tháng. Quân Tây Sơn ở xa không quen khí hậu hết lương thực tự rút thôi. – Nàng lên tiếng. – Ta hiểu ý các ngươi nhưng nếu chúng ta cầu hòa thì bọn chúng có tin không. Tại sao Quang Toản đích thân chỉ huy và mang theo hỏa khí uy lực khủng khiếp kia, vì hắn không chấp nhận thế lực cát cứ có thể đâm sau lưng bản thân trong khi đối phó với Nguyễn Ánh. Đừng quên là nhà Tây Sơn vào năm trước suýt tý nữa là diệt vong rồi. Hơn nữa, Tây Sơn còn phải đối phó quân Nguyễn nên không thể điều quân đội quy mô lớn tham chiến được.

- Vậy còn chuyện nhờ nhà Thanh giúp thì sao?

Một người khác hỏi. Hắn chính là Hứa Ngu.

- Cho dù ta chấp nhận giúp thì vùng Lai Châu đã mất. Triều đình Ai Lao chấp nhận cho các ngươi đi qua sao? Hơn nữa, đây là vùng Đà Giang. Quân tướng tinh nhuệ mà lạ nước lạ cái thì cũng chưa chắn thắng đâu.

- Về chuyện này. Tổng đốc Vân Nam có thể cho quân quấy rối vùng Lai Châu. Hơn nữa, người chỉ cần quy thuận thiên triều. Tổng độc đại nhân sẽ xin hoàng thương ban thanh chỉ phong người làm nữ vương cả vùng rừng nói này. Người chỉ cần hổ trợ lương thực khí giới thì tự khắc quân thiên triều sẽ tới giúp.

Nói một cách đơn giản thì đây là một kế hoạch rất nham hiểm. Nếu Mỵ Nương đồng ý, toàn bộ vùng Tây Bắc sẽ tách khỏi Đại Việt. Nó sẽ thành một cái gai đâm thẳng vào nhà Tây Sơn. Quân Quang Toản tuy mạnh nhưng nếu phải đối phó hai cánh quân từ hai hướng thì sẽ không chống nổi.

- Ngươi nói rất hay nhưng sai một điểm quan trong. Ta không phải là Lê Chiêu Thống.

Nàng nói. Mị Nương hiểu nếu một khi đồng ý thì dù có thành công hay không thì lợi ích vẫn là của nhà Thanh. Nàng cũng làm chỉ làm nữ vương bù nhìn. Hơn nữa, Trung Hoa rất trọng Nho giáo. Bọn chúng sẽ không bao giờ để một ả đàn bà như nàng nắm giữ quyền lực. So với việc làm đồ chơi cho đám “thiên triều” này thì nàng thà tử chiến còn tốt hơn.

Trước tình huống này, Hứa Ngu cũng không thể nói gì hơn.

- Vậy giờ chúng ta tính sau đây, nữ vương.

- Truyền lệnh động viên cả thành chiến đấu. Các nô lệ cũng có thể tham gia. Nếu chiến đấu anh dũng có thể xóa bỏ thân phận, được cấp ruộng đất.

Nàng nói.

………………………………

Trong khi đó, ở phía ngoài, Quang Toản tạm thời cho quân vây thành, để quan sát chứ không mãnh công thành. Tuy có lợi thế về vũ khí nhưng nếu mãnh công thì tổn thất sẽ không nhỏ. Có khi phải nhờ các bộ lạc giúp sức. Khi đó, khả năng rất lớn quân lính vì quá ức chế mà khi thắng trận sẽ đồ sát toàn thành. Hắn thì chả muốn chuyện này xảy ra chút nào bởi nó sẽ để lại vết tích thù hận. Muốn cai trị Tây Bắc sau này rất khó.

Nếu hắn có pháo rãnh xoắn nạp hậu thì không thành vấn đề như đại bác của hắn vẫn là thế kỷ mười bảy. Muốn bắn sập tòa thành như thế này là không thể. Hơn nữa, quân lính có thể nụp trong thành, đợi khi bộ binh tiến vào để tiến hành cận chiến.

- Ngươi biết địa thế chỗ này không?

Toản quay sang hỏi. Người hắn hỏi không ai khác chính là tên A Sùng suýt bị bắn chết. Lúc đầu tên này khá cứng đầu. Mãi tới khi đích thân Quang Toản dùng biện pháp nghiệp vụ kiếp trước thì hắn mới chịu khai báo. Dù sao thì Mị Nương tuy là vương như nàng vẫn chưa tới mức thu được sự trung thành tuyệt đối.

- Tiểu nhân biết. Tuy nhiên, người sẽ bảo đảm cuộc sống tốt hơn bây giờ và không giết nữ vương?

Vang A Sinh nói.

- Quân vô hí ngôn.

Quang Toản lên tiếng.

- Được. Tuy nhiên, cho dù vậy thì chỗ này cũng không dễ đánh sập đâu.

Hắn nói.

Cứ như vậy, một kế hoạch tác chiến được vạch ra. Cường không được thì hắn sẽ đánh theo kiểu đặc công. Điều may mắn nhất đó chính là dự án được vạch ra ở Đèo Ngang nay đã có kết quả.

Vào một đêm cuối tháng trời không trăng không sao, chỉ có ánh sáng leo lét từ lầu gác hắt xuống dưới chân tường thành, có mấy bóng đen từ từ tiến lại cổng thành phía Nam, họ nhanh chóng đặt những ống dài xuống chân thành sau đó giật nụ giật xèo rồi nhanh chóng chạy ra.

Bỗng ầm một tiếng nổ long trời, ủng thành phía Nam sụp xuống. Ngay khi khói bụi chưa tan hết đám người này nhanh chóng chạy vào phía trong đặt bộc phá vào những bức tường đất phía trong trong chốc lát những bức tường nhanh chóng đổ sụp.

Đây là thuốc súng không khói, sẵn phẩm mà Quang Toản đã chi không biết bao nhiều tiên để làm. Tuy nhiên, dù đầu tư khá lớn nhưng số chế tạo được không nhiều. Do đó, quân Tây Sơn vẫn phải dùng thuốc nổ đen. Chỉ có những mục tiêu quan trọng thì mới dùng thuốc súng không khói,

Sau đó, những khẩu pháo nhanh chóng được kéo đến cổng thành.

- Khai hỏa!

Tên chỉ huy hô lớn rồi che lại lỗ tai.

Khẩu đại bác nhanh chóng bắn thẳng vào cánh cửa gỗ lim làm nổ tung cánh cửa. Ngay làm tức, quân Tây Sơn nhanh chóng tràn vào thành.

- Giết!!!

Cả ngàn người hô lớn. Tiếng súng vang lên khắp nơi. Người trong thành chưa biết gì xảy ra thì đã bị bắn chết.

- Chuyện quái gì đang diễn ra!?

Đang trong giấc ngủ đột nhiên giật mình bởi tiếng nổ lớn thấy thị vệ vào báo cửa thành phía Nam bị vỡ quân Tây Sơn đang kéo vào thành.

- Toàn quân tự chiến cho ta!

Nàng hét lớn.

Phải thừa nhận là quân lính của Mị Nương không tệ. Hơn nữa, quân Tây Sơn một khi đi vào trong thành, giữa những ngôi nhà thì ưu thế hỏa lực đã không còn. Bản thân quân của nữ vương đã gây nợ máu với quá nhiều người, việc được tha chết là không thể. Do đó, cả đám kháng cự tới cùng. Hàng chục lính Tây Sơn đã bị giết bởi cung, nỏ, kiếm, súng hỏa, mai.

Dù vậy, đó vẫn chỉ là kháng cự lẽ tẻ. Tuy trời tối là thời điểm thích hợp để đánh du kích nhưng quân của Mị Nương không phải bộ đội Việt Nam sau này. Du kích nhìn đơn giản nhưng không phải ai muốn đánh là đánh. Hơn nữa, việc đánh bất ngờ làm các cánh quân không phối hợp được với nhau mà chủ yếu là mạnh ai nấy đánh. Do đó, quân triều đình với ưu thế hỏa lực và sự tinh nhuệ dễ dàng chiến thắng.

Thêm vào đó, quân bài tẩy của Quảng Toản cũng đang phát huy tác dụng.

- Giành lấy tự do cho chúng ta. Cảnh Thịnh hoàng đế vạn tuế!!! Vì tổ quốc Đại Việt. Vì lý tưởng của Quang Trung vĩ đại. Sẵn sàn!!!

Một nô lệ lên tiếng. Hắn đã được Cục Tình Báo của Toản mốc nối. Một khi quân Tây Sơn tấn công thì hắn sẽ lãnh đạo nô lệ nổi dậy.

Dĩ nhiên, nô lệ khó lòng mà chống lại nổi chủ nô. Tuy nhiên, do phần lớn quân lính đang đánh nhau với quân Tây Sơn nên họ đã có cơ hội.

Nội công cộng ngoại kích, quân của nữ vương chính thức vỡ trận. Bọn chúng tuy chiến đấu mãnh liệt nhưng quân của Quang Toản, vốn vừa mới đánh nhau ác liệt với Nguyễn Ánh vào năm trước, con mãnh liệt hơn. Một gã lính leo lên đầu thành cắm lá cờ đỏ vòng tròn vàng, viền vảy màu vàng lên.

Lúc này, Toản hạ lệnh ai đầu hàng thì tha. Kết quả, những chỗ kháng cự cuối cùng cũng bỏ vũ khí.

- Chờ đó, Nguyễn Quang Toản!

Mị Nương vội vàng cầm cây kiếm lên ngựa chạy về phía cửa Bắc. Cả ngàn quân lao tới chặn đường. Được đám vệ sĩ liều mạng mở đường máu Mị nương chạy thoát khỏi cổng thành Bắc. Khi quay lại thấy quân Tây Sơn vẫn đuổi theo lúc này cạnh Mị Nương chỉ còn hơn chục cấm vệ quân thân tín.

Trời tối nên Mị Nương cùng đám cận vệ không chạy nhanh được. Con ngựa của Đô Đốc Tuyết vốn là thần mã lên có thể đánh hơi được đồng loại ở rất xa do đó theo rất sát.

Đến mở sáng viên đội trưởng cận vệ của Mị Nương thấy ngựa đã thấm mệt không chạy được xa nữa quay lại thấy đám quân đuổi theo cũng không đông hơn mình, hắn liền nói với Mị Nương

- Xin Nữ vương chạy trước, thần sẽ ở lại liều chết chặn hậu.

Hắn sau đó cùng đám cận vệ dừng ngựa rút vũ khí chờ đám người của Đô Đốc Tuyết và Cảnh Thịnh. Hắn tin tưởng với thân thủ của mình vẫn có thể kéo dài thời gian. Hơn nữa, chỉ cần có thể bắt sống được Quang Toản thì thế cục vẫn có thể thay đổi. Tuy nhiên, đời không như là mờ.

Khi khoảng cách còn năm mươi mét một loạt đạn nổ vang tên đội trưởng và đám cận vệ của Mị Nương rơi xuống ngựa, hai bên quấn lấy nhau. Nói chung thì việc nổ súng trên lưng ngựa không phải đơn giản vì lực giật quá lớn. Không khéo có thể làm ngã ngựa. Tuy nhiên, lính của Quang Toản có trang bị súng kiểu mới nên không sao.

Sau đó, Cảnh Thịnh và Tá cùng bốn tên Cẩm y vệ tiếp tục đuổi theo Nữ Vương. Lúc này, nàng đã ở trong tầm bắn. Tuy nhiên, hắn không có ý định giết nàng. Do đó, viên đạn bắn trực tiếp vào con ngựa làm nó ngã gục. Mi Nương bị hất văng xuống đất. Cũng may nàng có tập võ tự nhỏ nên không sao.

Lúc này, người phụ nữ từng có quyền lực đang bị bao vây hoàn toàn.

- Ta thả chết con hơn là chịu nhục.

Mị Nương lên tiếng rồi cầm đao kề cổ.

- Ta không có ý định giết nàng, cũng sẽ không để kể nào nhục nhã nàng. Ta thậm chí còn có thể giúp nàng và tộc nhân giữ lại được quyền lực.

Quang Toản nói.

- Đổi lại thì ngươi được gì? Không phải chỉ là tấm thân này thôi sao. Ta nói cho ngươi biết. Ta không phải đám đàn bà yếu đuối ở dưới xuôi mà ngươi muốn làm gì thì làm.

- Vậy nàng muốn sao? Ta không ép ai làm gì cả. Tuy nhiên lấy ta là cơ hội duy nhất để nàng và tộc nhân được sống.

- Ta muốn đấu võ với ngươi.

Nàng nói.

- Cái gì?

- Nếu ngươi thắng. Ta nguyện lấy ngươi. Nếu ta thắng thì mong ngươi hãy cho ta tự sát để bảo toàn khí tiết.