Ngược Về Thời Tây Sơn

Chương 42: Tỉ võ để thu phục mỹ nhân



Nhiều người sẽ thấy hắn rất ngu khi chấp nhận khiêu chiến của Mị Nương. Dù sao thì hắn cũng đã chiếm ưu thế rồi, việc gì phải mạo hiểm trong khi nàng có thể vì báo thù mà giết hắn ngay tại đây. Dù vậy, đây lại là cách tốt nhất trong tình huống này. Hắn không phải là kẻ vì sắc đẹp mà bất chấp tất cả. Một nữa linh hồn của hắn dù sao cũng là đặc vụ chuyên nghiệp. Trong khi đó, một nữa còn lại dù sao cũng là vua một nước.

Cái lý do phải làm là vì đây là cách duy nhất để thu phục nhân tâm. Tại sao Mị Nương, một nữ nhi lại có thể xưng bá vùng đất này, vì đơn giản là nàng mạnh, đủ sức đánh bại cả những gã dũng sĩ của tất cả bộ tộc. Toản cũng phải chứng minh cho người vùng đất này thất hắn cũng là dũng sĩ. Hơn nữa, đó cũng là cách để Mị Nương toàn tâm theo hắn mà cứu luôn tộc nhân của nàng. Nên nhớ là cô gái này đã gây oán với vô số người. Nếu không có quân Tây Sơn ở đây thì nàng đã bị phanh thây lâu rồi. Tin tức từ gián điệp truyền lại cho biết nàng đã từ chối quy phục nhà Thanh. Đó chứng tỏ đây không phải là kẻ địch của Đại Việt. Bao nhiêu đó là đủ cho hắn phải cứu nàng bằng mọi giá.

Quan trọng nhất, hắn cần thế lực cân bằng với người Mèo và người Dao. Đừng nghĩ là hôm nay hai gã tộc trưởng quỳ xuống là bọn chúng sẽ mãi trung thành. Bản tính con người vốn ích kỷ. Lòng trung thành cũng không tự sinh ra hay mất đi. Chỉ có cách duy nhất là duy trì thế lực của Mị Nương để cân bằng thế lực rồi tiến hành cải thiện mức sống của dân vùng này mới là kế lâu dài để củng cốt sự thống trị của vương triều. Mà bản thân hắn cũng không thể khi không nạp nàng làm phi. Các tộc sẽ không chấp nhận. Chỉ có quyết đấu là hiệu quả nhất.

Cũng vì lẽ đó, hôm nay, đương kiêm hoàng đế Tây Sơn sẽ đơn đã độc đấu với Mị Nương. Nếu là mấy tháng trước, hắn không dám chắc mình sống sau vài chiêu chứ đừng nói là thắng. Tuy nhiên, thời điểm hiện, hắn tin mình hoàn toàn có thể. Một thời gian rèn luyện võ công cùng với lần suýt chế bởi tên sát thủ đã thay đổi hắn rất nhiều. Hắn tự tin bản thân mình có thể bước vào hàng cao thủ võ lâm.

Trận đấu hôm nay là đấu kỵ. Cả hai người sẽ cưỡi lên ngựa để quyết chiến. So với đánh nhau trên đất bằng thì khó khăn hơn nhiều lần, đòi hỏi kỹ thuật cực cao. Nếu không phải hắn đã điều tra qua thân thủ của Mị Nương tuy khỏe nhưng kỹ thuật cửa chiến mã cũng chỉ trên trung bình thì cũng không dám đánh cược như thế này.

- Sẵn sàn chưa. Nếu ngài hối hận, ta có thể tự sát ngay tại đây.

Cô gái lên tiếng. Nàng hoàn toàn nghiêm túc trong chuyện này.

- Ta nói rồi. Ta sẽ làm cho nàng hoàn toàn quy phục ta.

Quang Toản lên tiếng.

Sau đó, hai bên chính thức giao chiến.

- Tiếp chiêu!

Tốc độ của Quang Toản là nhanh hơn một mức, điều đó có nghĩa là lực đánh của hắn sẽ được cộng theo số điểm nhấn so với Mị Nương. Thật ra những kị binh bình thường khi thực hiện cưỡi ngựa chiến đấu chỉ dám giữ chặt đao thương trong tay, nhờ vào lực chạy của chiến mã mà va chạm cùng đối phương. Bởi vì sức lao của ngựa đã rất lớn. Nếu như còn thực hiện động tác đâm chém thì rất nguy hiểm. Nhẹ thì bị vằn vũ khí, nặng thì gãy cổ tay trật khớp vai, có khi còn lăn khỏi ngựa mà tử vong.

Xong đấy là kị binh bình thường. Đối với những chiến tướng có sức mạnh hơn người thì họ vẫn có thể thoải mái chém giết với tốc độ phi nhanh của chiến mã. Đây chính là điểm khác biệt mà hắn đã có được thì luyện theo bí kiếp võ công mà đích thân Quang Trung hoàng đế truyền lại.

Chỉ thấy Quang Toản nghiêng người phóng ra ba đóa hoa thương, từng thương như rồng với mũi thương xoáy tròn mà phong vào ba vị trí; hai vai và bụng của Mị Nương. Tuy nhiên, nàng cũng không thua kém mà tung ra bốn đóa hoa thương mà phá tan chiêu thức của Cảnh Thịnh. Vậy mà hai người động tác cự kì tương tự, chỉ có một vài điểm khác biệt nhỏ mà thôi.

Ba đóa hoa thương của Quang Toản chạm vào thương của Mị Nương thì hắn cảm thấy như đâm vào bị bông bày nhày mà kết dính, khiến cho sức lực của hắn tán đi rất nhiều. Về mặt chiêu số và nội lực rõ rang Quang Toản gặp bất lợi cực lớn. Cao thủ nội công thường đi hướng trầm ổn, nhìn chiêu thức của họ cực chậm nhưng khi khoảng cánh tới mục tiêu rất gần thì họ tuôn ra nội lực mà biến chiêu cực nhanh.

Cả Quang Toản và Mị Nương đều là nội ngoại kiêm tu cao thủ, vậy nên cảnh giới cao hơn thì có lợi hơn. May mà Quang Toản chiếm thượng phong về mặt chớp thời cơ chiến mã đối phương bị khớp, vậy nên khi tam thương va chạm thì nàng cựu nữ vương cảm thấy hai tay như núi lớn đè vào.

- Tên khốn nạn!

Vì lãnh trọn ba thương cực kì khủng bố ngạnh công của Quang Toản mà thương thứ tư của Mị Nương đã thiếu đi lực mà sự chính xác. Nhưng Quang Toản cũng phải hết sức né người mới có thể tránh một thương xẹt qua gò má. Thương phong rít gào đã cắt cho gò má hắn rướm máu, điều này đủ thấy lực đâm của cao thủ nội ngoại kiêm tu khinh khủng nhường nào.

- Chuẩn bị đánh nhau tiếp thôi, vợ của ta.

Cảnh Thịnh lên tiếng trêu đùa.

Vốn dĩ hai ngựa phải tách nhau ra, nhưng Quang Toản không làm vậy. Tách ta là hắn thua chắc, vì một khi khí thế qua đi bắt đầu xông lại một hạp mới thì hăng không bị đánh cho răng rơi đầy đất mới là chuyện lạ. Bằng một chiêu " Vĩ Long chiền trụ" thì Quang Toản lợi dụng thân thể dẻo dai của mình mà quấn eo vật thương, đuôi thương của hắn nhanh như chớp bám vào vì trí bảy tấc của Mị Nương thương đang rút về.

Nội lực không tiếc rẻ mà ào ào tuôn ra khiến thanh ngân thương của Quang Toản bám chặt lấy vị trí bảy tấc hắc thương Mị Nương. Đây là chiêu được ăn cả ngã về không của Quang Toản, hắn muốn đấu nội lực ngay từ đầu, bắt buộc cả hai không thể dùng tinh xảo chiêu kết hợp nội lực đấu nhau. Nếu như vậy chỉ càn 3 hợp là Quang Toản bị đánh bay khởi ngựa ngay. Giờ đây Quang Toản muốn tận dụng cơ hội hai thương đang bám lấy mà tiêu hau hết nội lực của cả hai, sau đó sẽ chỉ là so đấu chiêu thức và ngạnh công thôi.

Cuộc chiến trở về với chuyện so chiêu thức và sức mạnh cơ bắp, về điểm này thì Quang Toản hoàn toàn không sợ hãi. Hắn đang hưng phấn mà vuốt qua dòng máu chảy trên cánh tay, tránh cho chúng rơi xuống bàn tay sẽ làm trơn tay cầm thương. Liếm một bên môi Quang Toản lại là người thúc ngựa xông lên trước tiên. Mị Nương cũng không yếu thế mà hét dài xông tới.

- Cha mẹ ơi!

Một binh sĩ thốt lên.

Đến lúc này đây thì mọi người mới được chứng kiến những pha đấu võ mãn nhãn thực sự. Căn bản họ không biết rằng cái màn ủ ê vờn nhau khi trước mới chính là màn hung hiểm nhất. Giờ đây trên trường là bong ngựa vun vút qua lại. Hợp rồi phân, phân lại hợp. Hai thanh trường thương như hai con giao long một ngân, một hắc va chạm kịch liệt với nhau.

Giờ đây cái tính bá đạo của Tây Sơn thương pháp mới được thể hiện ra hoàn toang, phải nói là thương như rồng bạc, chớp lóe mà đâm, chợt hiện mà quét. Nhưng hắc thương lại mạnh hơn một bậc, chiêu thức có vẻ âm nhu xảo kình hơn ngân thương. Nhưng hắc thương đôi lúc lại lột lần bạo tạc khí thế đánh cho ngân thương bật hẳn ra ngoài.

Gần năm hiệp thì Quang Toản vẫn ở thế hạ phong. Tới bảy mươi hiệp thì xu thế suy tàn của Quang Toản đã không còn. Đến lúc này với sức trẻ và với thể trạng đặc biệt của dòng máu nhà Tây Sơn hắn đã kéo lại quân bình tỉ số. Đến lúc này lần đầu tiên sau gần một tiếng đồng hồ quần nhau thì cả hai bên đã đánh ngang tay.

Nhưng Quang Toản dù thiên phú siêu nhiên cũng chỉ có thể làm đến bước này mà thôi. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang tay cùng Mị Nương mà không thể tìm ra khe hở nào kết thúc được trận chiến. Về phía Mị Nương cũng vậy, hắn có thể chiếm chút thượng phong nhưng không thể biến chuyện đó thành chiến quả cuối cùng.

Đánh đến gần chiêu một trăm thì chiến mã của Mị Nương khụy xuống mà xùi bọt mép. Hắc Mã của Quang Toản dù có mạnh hơn cũng khó có thể tiến bước thêm. Trận chiến dừng lại với kết quả hòa đáng ngạc nhiên.

- Kết quả hôm nay. Ta tuyên bố…

Quang Toản định tuyên bố hòa thì Mị Nương can.

- Ta đã thua. Cả đời này ta chưa bao giờ thấy được nam nhân nào đánh ngang sức và tôn trọng nữ nhi như ngươi, được theo ngươi… ý ta là bệ hạ là vinh hạnh của Mị Nương ta.

Nàng lên tiếng. Nàng đã phục rồi. Hắn dù có thể cưỡng đoạt nàng nhưng lại chấp nhận mạo hiểm tỉ võ. Đã vậy còn chấp nhận mình đánh không thắng một nữ nhi. Đây là thứ đủ để nàng chọn làm chồng.

Cứ như vậy, một đám cưới được tổ chức ngay trong đêm. Quang Toản lại cưới thêm một người vợ nữa. Hắn cũng đồng thời nắm giữ hoàn toàn Tây Bắc, tạo đà để tiến hành công nghiệp hóa sau này.