Ngược Về Thời Tây Sơn

Chương 48: Hải chiến biển Nhật Lệ (phần 3)



Tên Kiên vẫn còn khá kiêu ngạo. Tuy nhiên, một lúc sau đó, khi số lượng chiến thuyền có căm Long Tinh Kỳ bị đánh chìm ngày càng nhiều, hắn cùng thuộc hạ mới bắt đầu cảm thấy có vấn đề. Quan trọng nhất, hắn không thấy có xác chiến thuyền Tây Sơn nào cả. Đó cho thấy các chiến thuyền đều đứng cho quân địch tập bắn hoặc hỏa lực của kẻ thù quá khủng khiếp nên chúng không thể nào chống trả.

Sau đó, toàn bộ quân Nguyễn đã nhận ra ai là kẻ bị áp đảo. Dù vậy, mọi thứ đã quá muộn. Nếu tên Kiên chịu phòng hờ thì rõ ràng toàn bộ đại quân đã không thảm bại tới mức này. Dù vậy, quân đội Tây Sơn không định cho hắn thời gian sửa chữa sai lầm.

- Khai hỏa!

Một âm thanh vang lên từ tướng Dũng. Nó được truyền đạt bằng tín hiệu cờ.

Bốn chiếc chiến thuyền hơi nước tụ tập xung quanh Võ Văn Dũng nhất tề khai pháo. Hỏa pháo mãnh liệt rơi quanh pháo thuyền của kẻ địch, đem nước biển đánh vọt lên những cột nước như muốn đem pháo thuyền bao trùm.

Trong đó một chiếc chiến thuyền kiểu Âu trực tiếp bị đạn súng cối 80ly bắn trúng đuôi thuyền. Đạn pháo phát nổ, đem một phần nửa sau của chiến thuyền tan nát, nước biển ào ào tràn vào đuôi thuyền, pháo thuyền mất đi cân bằng, tức thì mũi thuyển dựng thẳng lên cao.

Tất cả mọi thứ trên boong thuyền đều không tự chủ được trượt xuống phía đuôi thuyền, cuối cùng dưới sự chú ý của vạn người, mũi thuyền của chiếc thuyền này giống như thẳng đứng so với mặt biển, sau đó mới chầm chậm chìm vào trong nước biển, trên mặt biển lưu lại xoáy nước cực lớn, làm cho hai chiếc pháo thuyền bên cạnh vội vàng tránh đi. Kết quả khi né tránh đều không hẹn mà cùng đụng vào pháo thuyền phụ cận, va đụng cực mạnh làm cho mạn thuyền của bốn chiếc pháo thuyền tổn hại nghiêm trọng, trong đó một chiếc pháo thuyền còn bị gãy một cột buồm, khi rơi xuống đập chết không ít người.

- Tên khốn! Ngươi có phải là gián điệp của nhà Tây Sơn không hả!?

Tên Kiên hỏi tên thủ hạ vừa mới báo hoàn thành bao vây.

- Tướng quân, thủ hạ không nghĩ được là quân Tây Sơn lại có vũ khí uy lực như vậy.

Nói đi cũng phải nói lại, thân là chủ soái, lẽ nào hắn lại không nhận là thủ hạ mình nói đại. Tuy nhiên, việc chiếm ưu thế về số lượng đã làm hắn bỏ qua tất cả những nguy cơ.

Đột nhiên, toàn bộ con tàu lung lắc dữ dội. Bọn chúng bị tấn công. Soái thuyền của Nguyễn Văn Kiên cũng bị đạn pháo mãnh liệt ép cho không ngừng rút lui, từ đầu đến cuối, hắn cũng không bắn nổi một phát pháo. Thuyền trưởng của nó đương nhiên sẽ không dũng cảm tới mức đem soái thuyền của mình vào trong tầm bắn của hỏa pháo quân Tây Sơn. Trước tình hình đó, hắn đành ra lệnh:

- Làm tức rút khỏi chiến trường!

Dù vậy, đời không như là mơ. Mọi sai lầm trên chiến trường đều phải trả giá cực lớn.

Bất thình lình, một quả cầu lửa cực lớn bùng nổ ở trước mặt Nguyễn Văn Kiên, tiếp theo đó là một ánh lửa mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, tiếng nổ gần như làm hắn chấn động ngất đi.

Dưới sự chú ý không lỡ một giây của hắn, một chiếc chiến thuyền kiểu châu Âu cách kỳ hạm của hắn không tới hai trăm mét phát nổ tan nát. Sóng chấn động cuốn lên gần như làm hắn bị hất tung, may mà hắn vội vàng tóm lấy lan can bên cạnh, mới không bị ngã xuống, nhưng viên phó tướng không đề phòng bị làm một cái chụp ếch không hề nhẹ. Nói chung thì cũng không thể chiến đấu được nữa.

Khó khăn lắm mới định thần lại, Nguyễn Văn Kiên mắt mồm đờ ra nhìn chiến thuyền sau khi nổ tung cách đó không xa, cơ hồ đã chết lặng. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy hỏa pháo mãnh liệt như thế, nhưng chiến thuyền to lớn trọng tải trên ba trăm tấn, chỉ bị trúng một phát đạn pháo, liền mang tới vụ nổ lớn mang tính thảm họa, hiện tại chỉ còn lại một chiếc cột buồm còn lưu lại bên ngoài mặt nước, tất cả những phần còn lại đều chìm vào trong nước biển lạnh băng băng.

“Những pháo hạm này mang thuyền và boong thuyền là thứ gì làm nên, sao có thể dễ dàng bị đạn pháo của kẻ địch xuyên qua như vậy?”

Tên tướng nhà Nguyễn nghĩ thầm.

Sau đó, tên này nhận ra kẻ gây ra chuyện chính là những con thuyền đang nhả khói, cũng chính là những thuyền hơi nước mà Quang Toản chế tạo. Dĩ nhiên, nếu xác định thủ phạm thì hắn cần phải ngăn chặn nó.

- Lệnh cho toàn quân, không tiếc đại giá, tìm mọi cách phá hủy mấy con tàu đang nhả khói đó cho ta! – Tên tướng của Nguyễn Ánh lên tiếng. – Chỉ khi chúng bị phá hủy thì chúng ta mới sống được.

Sau khi bỏ ra cái giá hơn mười chiếc chiến thuyền kiểu Âu bị đánh chìm, thủy quân nhà Nguyễn cũng thành công áp sát mấy chiếc tàu hơi nước. Pháo lõi đặc của bọn chúng như mưa rơi trên thân tàu, nhất là những chiếc chiến thuyền kiểu Âu, mỗi lần đồng thời phát xạ đạn pháo đều dày như mưa lớn.

- Tất cả giữ vững vị trí! Chiến thuyền của quân ta không dễ hạ đâu.

Chính ủy trên tàu lên tiếng.

Thực sự, những chiếc tàu hơi nước của Tây sơn mặc dù thân nhỏ, nhưng gân cốt quả thực không tệ. Những bộ phận trọng yếu đều bọc miếng đồng dày phòng hộ có thể ngăn được đạn đặc ruột. Mặc dù trúng đạn không ít, bất quá vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ.

- Thuyền trưởng!

Một thủy thủ của Tây Sơn hét lớn.

Thực sự, thủy thủ thương vong là không thể tránh khỏi. Hai thuyền trưởng đã hi sinh tại chỗ. Đám thuyền viên sau một phút tưởng niệm thì đã nhanh chóng quay lại vì họ không thể để đồng đội của mình hi sinh vô ích được.

Trong khi đó, quân Nguyễn vẫn tiếp tục công kích.

- Sử dụng đạn hồ điệp!

Một tên thuyền trưởng của Nguyễn Ánh nói.

Gọi là hồ điệp cho văn vẻ chứ thực chất nó là hai cục sắt nối với nhau bởi sợi dây xích. Khi bắn ra sẽ phá vỡ cột buồm hoặc xé toanh vỏ tàu đối phương. Đây là thứ vô cùng nguy hiểm trong thời đại tàu buồm. Bởi nó chả khác gì chặt tay chân người ta vậy. Tuy nhiên, với tàu hơi nước thì lại là chuyện khác.

- Cái quái gì thế này!? Sao chúng vẫn di chuyển được? Không lẽ Nguyễn Huệ đội mồ sống dậy giúp chúng.

Tên vừa ra lệnh bắn đạn há mồm hét lớn.

Lúc này, nhiều chiếc tàu hơi nước bị trúng cột buồm đổ xuống nhưng vẫn di chuyển bình thường. Chúng nhanh chóng bắn nổ thuyền của tên kia.

Tuy nhiên, không phải chiến hạm nào của Tây Sơn cũng may mắn như vậy.

- Toàn bộ giữ vững vị trí!

Hiện tại, chiếc Soái do Võ Văn Dũng từng làm trung tâm của hạm đội, sớm đã rơi vào trùng vây hỏa pháo của kẻ địch. Ở bên chiếc Soái thuyền ngoan cường này, tụ tập hơn sáu chiếc pháo thuyền của nhà Nguyễn, đạn pháo của bọn chúng như mưa rút lên chiếc tàu, nhưng đạn cối 80 ly trên tàu cũng hết sức chuẩn xác rơi trên thân của chúng. Theo tiếng nổ đì đùng, chiếc pháo thuyền cách soái hạm gần nhất bị bắn cho tan nác. Vụ nổ gây nên chấn động không khí cực lớn đem Soái thuyền xô lắc lư không ngừng.

- Tướng quân, có cần quân y không!?

Một thủ hạ lên tiếng

- Không cần! Bảo quân y lo cho người khác trước đi. Lão phu chinh chiến xa trường từ khi ngươi bú sữa mẹ kìa

Võ Văn Dũng lên tiếng dù Bản thân lão cũng toàn thâm đầm đìa máu, vịn vào lan can trên sàn tàu chỉ huy chiến đấu. Dù đau muốn ngất đi nhưng nếu lão mà ngất thật thì mọi thứ coi như đi tong.

Qua mấy năm gần đây, lão bắt đầu nhìn thấy tương lai của Đại Việt. Đó là một nơi người Việt sẽ không còn sợ các cuộc tấn công từ kẻ địch phương Bắc. Nhà nhà đều có cơm ăn áo mặc. Ai cũng được học hành. Không cần nói đâu xa, hiện tại, cuộc sống của bách tính đã tốt hơn rất nhiều. Nó đang dần vượt xa mong muốn mà Quang Trung lúc còn sống hằng mong muốn.

Hít một hơi thật sâu, lão quyết định nói lại câu khẩu hiệu của Quang Toản.

- Vì Tổ quốc Đại Việt anh hùng. Vì lý tưởng của tiên đế Quang Trung và Cảnh Thịnh hoàng đế. Sẵn sàn!!!.

- Sẵn sàn!!!

Toàn bộ thủy thủ hô lớn.

Dưới sự cảm nhiễm của người này, chiếc soái thuyền bị nghiêng nghiêm trọng vẫn đang ngoan cường phát xạ hỏa pháo, bốn khẩu pháo trên boong thuyền cũng không biết mệt mỏi phát ra những viên đạn phẫn nộ, mỗi tấc trên boong thuyền dều nhuốm đầy màu tươi.

- Khai hỏa!

Một pháo thủ hét lớn. Dù một cánh tay đã bị thổi bay, tên này cũng không quan tâm.

- Bắn chết chúng nó!

Một tên lính điều khiển súng cối lên tiếng. Hắn là người dự bi cuối cùng do tất cả đã chết hết cả rồi.

Tất cả lính của Cảnh Thịnh đều đang chiến đấu vô cùng điên cuồng.

Trong khi phía quân Nguyễn không biết mình chiến đấu vì cái gì, phía quân Tây Sơn được các chính ủy tuyên truyền rất rõ mục đích chiến đấu. Cho tới lúc này, mọi người cũng dần xem cuộc chiến với Nguyễn Ánh không phải nội chiến mà là chiến tranh chống lại thế lực tay sai được ngoại bang chống lưng. Cũng vì lẽ đó, những người lính bỗng trở nên ngoan cường hơn trước rất nhiều. Người Việt từ xưa đến nay không bao giờ khuất phục trước lũ cướp nước, lũ bán nước lại càng không.

Hơn nữa, cuộc sống của họ rất tốt nhờ chính sách của tên Toản. Gia đình của họ có ruộng đất cày cấy mà không phải đóng tô cho địa chủ. Con cái được học cái chữ viết kỳ lạ mà khó học do Quang Toản đề xuất. Nếu không có gì làm thì tới nhà máy làm. Ai cũng đều có cuộc sống tốt cả. Cũng vì lẽ đó, những người này quyết tâm đi lính để bảo vệ cuộc sống đó. Những sai lâm trước đây của nhà vua cũng đã diễn ra rồi. Chả ai còn nhớ đên hay để tâm. Hơn nữa, không ai biết nếu Nguyễn Ánh nắm quyền thì sẽ như thế nào nhưng chắc chắn sẽ không tốt như hiện tại. Cảnh Thịnh đã cho họ sống sung sướng thì chính là vua của bọn họ. Ai dám chống lại ngài thì họ giết kẻ đó.

Giữa tiếng pháo nổ không dứt, lá cờ đỏ, vàng tròn vàng, viền tua vàng của nhà Tây Sơn vẫn tung bay phất phới. Ánh mắt của từng người lính đều kiên định vô cùng.