Ngược Về Thời Tây Sơn

Chương 75: Trận chiến ở Lào Cai (phần 1)



Lúc này, ở Lào Cai năm vạn quân từ Vân Nam do Ngô Văn Bân chỉ huy gặp cánh quân của Đô đốc Long và Mị Nương với ba vạn quân miền núi và một vạn quân Tây Sơn. Về quân số, nhà Thanh chiếm ưu thế tuyệt đối. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ dừng lại ở bao nhiêu đó.

Ngô Văn Bân cho quân khai pháo để thị uy nhưng pháo còn đang kéo lên bị cối 80ly bắn cho tan nát.

- Khốn khiếp!

Văn Bân tức giận sai một vạn kỵ binh xung phong. Đây là một lực lượng có mối đe dọa cực kỳ lớn. Lực lượng lao lên chủ yếu là kỵ binh tinh nhuệ người Mãn Châu và Mông Cổ. Một số kỵ binh người Hán có biểu hiện xuất chúng cũng tham vào lực lượng này.

- Làm tức ứng chiến.

Đô đốc Long sai lãnh binh Hàn Giai dẫn năm nghìn kỵ binh giao chiến.

- Rõ!

Hắn chào theo đúng kiểu chuẩn của quân đội kiểu mới.

Hàn Giai năm nay khoảng hai mươi ba tuổi. Năm đó, quân Thanh tràn vào Bắc Hà, người chết vô số, gia tộc của hắn cũng không ngoại lệ. Vốn là thiếu gia của nhà giàu có, tên nhóc mới gần bốn tuổi phải chứng kiến từng người chết thảm là loại cảm giác mà người thường không tài nào hiểu nổi. Hôm nay, chính ông trời, phải nói đúng là Cảnh Thịnh, đã cho hắn cơ hội được báo thù lũ xâm lược năm xưa.

- Vì Đại Việt!

Gã thét lớn.

- Vì Đại Việt!!!

Những chiến sĩ còn lại cũng hô lớn.

Cả đám kỵ binh cứ như vậy mà dùng súng kiểu mới lao vào chiến trường. Súng trường mà kỵ binh sử dùng đã được qua cái biến chuyên biệt, giảm bớt trọng lượng, làm ngắn nòng súng, độ dài nòng súng phải ngắn hơn một phần ba so với súng của bộ binh, khiến cho tầm bắn của nó giảm đi không ít. Uy lực cũng có giảm sút, nhưng đối với kỵ binh mà nói, thế này đã là đủ rồi.

- Cái quái!

Một loạt âm thanh bằng tiếng Hán, tiếng Mông Cổ và tiếng Mãn vang lên.

Hiện tại, đơn vị kỵ binh Nhà Thanh có sức chiến đấu tương đối này trước mặt kỵ binh của quân Tây Sơn cứ giống như là bùn nặn thành vậy.

Đối diện với sự xung kích của kỵ binh Nhà Thanh, kỵ binh quân Tây Sơn phân tán đội hình rẻ quạt, các loại súng ống nhắm vào kỵ binh Nhà Thanh khai hỏa mãnh liệt. Kỵ binh Nhà Thanh giống như bị gió mạnh quét qua, đổ gục từng mảng, vô số chiến mã mất đi chủ nhân phát ra tiếng hí bi ai trên chiến trường.

Đây quả thực không phải chiến đấu, mà là đồ sát của một phía. Các chiến sĩ của kỵ binh Tây Sơn lập tức thúc ngựa, tay phải giơ cao súng trường, mau chóng xông về phía kẻ địch.

Phần giữa và cuối ở đằng sau của kỵ binh Nhà Thanh gặp phải sự xung kích mạnh liệt của quân Tây Sơn, lập tức rơi vào hỗn loạn. Những tên kỵ binh nhà Thanh còn sử dụng kiếm và cung tên, nào đâu phải đối thủ của kỵ binh quân Tây Sơn. Trong lúc đội ngũ hai bên đan cài vào nhau, súng trường phát huy uy lực cực lớn, trong tiếng súng pằng! pằng! pằng! kéo dài không dứt, kỵ binh của Nhà Thanh lũ lượt ngã xuống, đội ngũ dày đặc tức thì bắt đầu trở nên thưa thớt.

Kỵ binh nhà Thanh vốn là lực lượng của bộ lạc du mục. Cũng vì lẽ đó, chiến thuật của chúng chính là dùng cung tên, ngồi trên lưng ngựa bắn thẳng vào kẻ thù cho đến khi đội hình rối loạn rồi xông vào. Tuy nhiên, chúng không ngờ bản thân lại bị trúng ngay chiến thuật của mình.

Dù vậy, số lượng kỵ binh của quân Thanh đông hơn Đại Việt rất nhiều. Một số lính kỵ của đối phương đã quyết định lao tới để đánh cận chiến. Chúng hiểu rõ nếu không làm gì thì bản thân sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt.

Sau đó, hai đoàn kỵ binh như hai cơ lũ sắt thép lao thẳng vào nhau. Trường thương gãy đoạn. Người ngã ngựa đổ. Máu văng khắp. Tất cả khung cảnh khủng khiếp nhất đều đang diễn ra.

Trong đoàn người ngựa đó, Hàn Giai cũng đang lao lên. Từng giọt máu nóng văng lên mặt hắn. Cảm xúc của gã lúc này thật sự khó tả. Nó vừa giống mà lại không giống khung cảnh của hai mươi năm trước.

Do đánh cận chiến, chiến cuộc hai bên khó phân định thắng thua. Tuy nhiên, trải qua một khoảng thời gian, ngựa của nhà Thanh đã kiệt sức trong khi ngựa của Đại Việt vẫn còn chiến đấu rất tốt. Tinh thần chiến đấu của người Đại Việt làm quân giặc khiếp sợ. Cứ như vậy, đòn tấn công liều mạng của quân địch cũng hoàn toàn vô dụng.

- Chết tiệt!

Khi sắp phi qua đám xác chết, đột nhiên có một tên lính Thanh tỉnh lại, hắn rút gươm đâm vào bụng ngựa của Hàn Giai làm con ngựa hí lên chạy vài bước rồi quỵ xuống. Điên tiết vì mất ngựa, Hàn Giai định chạy đến bên tên lính Tây Sơn đang chiến đấu để lấy ngựa nhưng nghĩ lại thấy mình là chủ tướng mất ngựa lấy ngựa của lính thì mất mặt.

Quyết định chủ ý, Hàn Giai đem toàn bộ trang bị trên yên ngựa dỡ tới bên người mình, đem súng trường nạp đầy đạn, đặt lên xác ngựa, sau đó đưa tay muốn đưa tay rút toàn bộ chốt bảo hiểm của lựu đạn, bất quá nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không rút. Nếu ném lựu đạn đi, khẳng định cả người lẫn ngựa đều bị nổ chết, mình làm sao còn thu được chiến mã của địch nữa chứ!

Bỏ lựu đạn ra, Hàn Giai nhét đầy đạn vào băng đạn dự bị, sau đó cầm súng trường lên, quỳ sau xác ngựa, nhắm chuẩn vào kỵ binh Nhà Thanh đang tiến đến.

- Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Liên tục ba phát súng, ba tên kỵ binh từ trên lưng ngựa ngã xuống, nhưng dây cương giữa lấy thân thể chúng, cả người và chiến mã cùng nhau cả xuống, quân phía sau tránh không kịp, dẫm thẳng luôn lên người bọn chúng, tức thì đem ba con chiến mã dẫm cho máu thịt lẫn lộn, làm Hài Giai thất vọng vô cùng, lại thấy hết sức tiếc nuối

- Nếu ba con chiến mã kia đều bị mình thu được, vậy thì tốt nhường nào!

Có kỵ binh Nhà Thanh phát hiện ra bất ổn, ngay sau đó phát hiện vị trí của Hàn Giai trên chiến trường hỗn loạn, lập tức giơ kiếm, kêu gào xông về phía Hàn Giai. Trên kiếm sáng loáng của bọn chúng, thậm chí còn mang theo máu tươi, cũng không biết rốt cuộc bọn chúng giết ai. Lính hộ vệ thấy Hà Giai đang ở xa định quay sang hỗ trợ nhưng đang bị đám kỵ binh địch quấn chặt lên không thể sang ứng cứu được. Đối diện với kẻ địch đông đảo xung phong, ngược lại Hàn Giai lại hoàn toàn trở nên bình tĩnh.

-Đoàng!

- Đoàng! Đoàng!

Hàn Giai tập trung tinh thần xạ kích. Trong lỗ tai hắn, cả đất trời thành một mảng yên tĩnh, tựa hồ chỉ có tiếng súng đơn điệu. Ở trong mắt hắn, chỉ có bóng dáng kẻ địch ngày càng gần, còn cả cả ngực kẻ địch trong đầu ruồi của súng trường. Mỗi lần bóp cò, đều có một tên địch từ trên lưng ngựa ngã xuống.

Có thể nhiều người nghĩ chuyện này là bình thường. Tuy nhiên, nếu không có phản xạ cực nhanh thì không thể làm được. Súng của tên Giai này chỉ là súng bắn phát một, không phải súng máy. Nếu không phải hắn phản xạ mau lệ thì kẻ chết là hắn.

Những tên kỵ binh Nhà Thanh hiển nhiên không ngờ rằng sức chiến đấu của địch nhân cường hãn như thế, thậm chí khi còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì, đã bị bắn chết, có mấy con chiến mã bị mất đi chủ nhân cuối cùng cũng chạy tới bên người Hàn Giai, làm hắn thò tay ra là tới, nhưng tạm thời hắn chưa có tâm tư thu nạp bọn chúng, cho dù là bọn chúng gần trong gang tấc. Hàn Giai chỉ toàn tâm toàn ý xạ kích, giống như mình bắn bia ở trường tập huấn vậy.

Kỵ binh Nhà Thanh cuối cùng cũng hiểu ra không thể thắng được Hàn Giai, quay đầu ngựa bỏ chạy. Nhưng Hàn Giai đã đứng lên, nâng súng trường Đoàng đoàng đoàng!

Liên tục ba phát súng, ba tên kỵ binh Nhà Thanh cuối cùng lần lượt ngã vào trong bãi cỏ. Hàn Giai chậm dãi lên ngựa chờ quân Tây Sơn đến gần và tổ chức đuổi theo đám kỵ binh Nhà Thanh đang bỏ chạy.

Đô đốc Long thấy thế ra lệnh cho ba quân xông lên.

Quân Thanh núng thế vừa đánh vừa rút lui hơn mười dặm. Trên đường rút, người chết vô số.

Sau trận thua, quân Thanh hạ trại cố thủ, không dám tấn công. Hai bên giằng co nhau hơn một tuần thì Đô đốc Lộc, Lãnh binh Công Trứ và hai nghìn quân Tây Sơn kéo đến gặp Đô Đốc Long. Sau khi kể lại sự tình Đô Đốc Long an ủi và bảo quân bố trí chỗ nghỉ ngơi cho mọi người.

Vốn dĩ mọi thứ hoàn toàn ổn thỏa. Tuy nhiên, mười vạn quân Xiêm La và Ai Lao bất ngờ tấn công đã làm mọi thứ đảo lộn. Dù có hỏa lực cực mạnh lực lượng quân Tây Sơn nhanh chóng vỡ trận trước hai mũi giáp công. Tuy Quang Thùy đã dùng bồ câu đưa thư nhưng kết quả vẫn chậm một bước. Quân Đại Việt vốn có ưu thế thì này lại bị giáp công ở hai mặt.