Người Chơi Hệ Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Công Chúa Nhỏ Đáng Thương

Chương 62




 
EDIT: BRANDY
 
Lâm Đế hoàn toàn không phát hiện ra cô con gái rượu ngồi bên cạnh đang ngây người ra như phỗng. Ông càng ngẫm lại càng thấy cái phong hào này sao mà hay đáo để, hàm súc ý vị, hệt như hương thơm vấn vít mãi ở đầu lưỡi không tan, đơn giản mà lại mỹ miều!
 

Không hổ là trẫm!
 
Lâm Phi Lộc trơ mắt nhìn phụ hoàng nhà mình đang nhấc bút chuẩn bị đề chữ tới nơi, giật mình thon thót ôm lấy tay ông: “Phụ hoàng từ từ đã!”
 
Lâm Đế vui vẻ cười: “Không phải từ chối đâu, đây là thứ con xứng đáng có được.”
 
Lâm Phi Lộc: “...”
 
Nàng cong môi nở một nụ cười chân thành tha thiết không hề giả trân, giả bộ nghi hoặc, hỏi lại: “Phụ hoàng, phong hào này dễ nghe thật nhưng ngụ ý có vẻ không tốt lắm nhỉ?”
 
Lâm Đế: “Lời này giải thích thế nào?”
 
Lâm Phi Lộc tỏ vẻ nghiêm trọng: “Hoa trà xanh tuy đẹp, nhưng lại sớm úa chóng tàn, hoa thường không để được lâu, ý chỉ vinh quang khó duy trì...”
 
Lâm Đế nghe xong, cũng đúng! Tiểu Ngũ đang tuổi xuân thì, nếu dùng phong hào này thì đúng là không may mắn.

 
Nghĩ thế, ông chỉ có thể dằn lòng mà từ bỏ, tay cầm bút cũng thu lại, suy tư một lúc rồi nói: “Để hôm khác trẫm bảo Lễ bộ gửi cho con mấy phong hào tham khảo, con tự chọn đi.”
 
Cuối cùng Lâm Phi Lộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
 
Hai người trò chuyện đôi câu, Lâm Đế hỏi: “Con mới từ phủ Tề vương về phải không? Sức khỏe đại hoàng huynh con thế nào rồi?”
 
Ánh mắt Lâm Phi Lộc thoáng trầm xuống, ngữ khí có phần kiêng dè: “Mặc dù đại hoàng huynh đã tỉnh, mấy ngày nay thân thể cũng khá hơn nhưng trạng thái tinh thần vẫn không có vẻ gì tốt lên cả ạ. Mạnh thái y nói, tâm bệnh tích tụ trong lòng, khó mà trị bằng mấy thang thuốc.” Đến đây, hai mắt cô đã hoe đỏ, nức nở nói tiếp: “Mạnh thái y còn nói, nếu cứ đà này, đại hoàng huynh sẽ rất dễ lâm vào hôn mê, không tỉnh lại được nữa.”
 
Ban đầu Lâm Đế còn cho là tỉnh lại rồi sẽ không sao, nào ngờ bệnh tình nghiêm trọng đến thế, sắc mặt cũng nghiêm nghị hẳn lên.

 
Lâm Phi Lộc ngồi cạnh ôm lấy một bên tay ông, ngả đầu tựa lên vai ông, hệt như khi còn nhỏ.
 
Lâm Đế thở dài xoa đầu cô, Lâm Phi Lộc khẽ nói: “Phụ hoàng, con muốn đưa đại hoàng huynh ra ngoài mấy hôm cho khuây khỏa.”
 
Chưa đợi ông đáp lời, cô đã nói tiếp: “Mấy hôm nay con giở thử vài quyển sách y, trong sách có nói, tâm bệnh không thể điều trị bằng thuốc, nhưng có thể dùng cách thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt để giúp thể xác thư thái, tinh thần tự do. Từ khi sinh ra đến giờ, đại hoàng huynh chỉ ở mãi trong kinh, giờ thử chuyển tới nơi khác, ngắm nhìn những phong cảnh khác, có lẽ sẽ tốt hơn cho huynh ấy.”
 
Lâm Đế đã làm ngơ bỏ mặc để trưởng tử của mình đi đến tình trạng như hôm nay.
 
Ông đã từng rất tán thưởng con trai trưởng dịu dàng và thiện lương.
 
Nhưng cuối cùng ông lại lợi dụng chính sự dịu dàng và thiện lương của nó.
 
Thỉnh thoảng nhớ lại bộ dạng sinh tử không rõ của đứa con ở phủ Tề vương hôm đó, ông cũng thấy áy náy.
 
Giờ nghe Lâm Phi Lộc nói vậy, ông thuận miệng hỏi thêm: “Vậy con muốn đưa nó đi đâu?”
 
Lâm Phi Lộc đã vạch xong hết kế hoạch rồi, ngẩng đầu đáp: “Ngũ Đài sơn ạ! Chúng con xuất phát từ kinh thành, dọc đường du sơn ngoạn thủy, di chuyển về phía Ngũ Đài sơn, vừa hay có thể vấn an hoàng tổ mẫu. Lòng đại hoàng huynh không yên, mà Ngũ Đài sơn là thánh địa phật tu, rất thích hợp để huynh ấy buông bỏ khúc mắc sầu lo.”
 
Xem ra cũng là một ý hay.
 
Lâm Đế trầm tư một hồi, nói: “Nhưng hai đứa xuất kinh, lỡ như gặp nguy hiểm…”
 
Lâm Phi Lộc trả lời: “Bọn con che giấu thân phận là được mà, nhưng phụ hoàng cũng phải bố trí thị vệ âm thầm bảo vệ chúng con đấy nhé!” Cô cười ngọt ngào, ôm cánh tay ông nũng nịu: “Huống chi, Đại Lâm ta dưới sự trị vì của phụ hoàng, đêm ngủ không cần đóng cửa, của rơi không lo bị nhặt mất, làm gì có nguy hiểm cơ chứ?”
 
Câu vỗ mông ngựa này thành công làm Lâm Đế vui vẻ cười to.
 
Sau đại hôn của Thái tử, Thái hậu đã rời cung về lại Ngũ Đài sơn, lần này có hai cháu tới thăm, chắc bà sẽ vui lắm.
 
Lòng Lâm Đế đã định nhưng ông chưa đồng ý ngay. Sau khi Lâm Phi Lộc rời đi, ông cho vời Mạnh Phù Tật và mấy thái ý chủ trị cho Lâm Đình tới hỏi thăm bệnh tình. Lời mấy vị thái y cũng không khác Lâm Phi Lộc là mấy, đồng loạt đề nghị Tề vương nên ra ngoài thăm thú đó đây, nếu cứ đóng cửa ở mãi trong nhà như thế tâm trạng sẽ càng dễ u uất phiền muộn.
 
Sang ngày hôm sau, Lâm Đế gọi Thống lĩnh Cấm vệ tới, nói về việc Ngũ công chúa và Đại hoàng tử sắp xuất phát tới Ngũ Đài sơn, lệnh cho hắn chọn ra hai thị vệ thân thủ tốt để hộ tống dọc đường. Ông còn phái thêm một đội nhân mã âm thể bảo vệ, hạn chế tiếp xúc các khu vực ao hồ nguy hiểm.

 
Thống lĩnh cấm vệ nhận lệnh, chẳng bao lâu đã mang hai người tới.
 
Hai người được chọn là một cặp anh em sinh đôi, xuất thân từ Kinh đô thập lục vệ, công phu quyền cước vô cùng nhanh nhẹn. Về tên gọi, một người mang chữ “Bạch” một người điểm chữ “Hắc” nên xưa nay vẫn được mọi người trong đội gọi đùa là Hắc Bạch Vô Thường.
 
Phía bên Lâm Đế đang sắp xếp hộ vệ, về phần Lâm Phi Lộc, cô cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho chuyến xông xáo giang hồ sắp tới.
 
Năm đó Hề quý phi tặng cô một thành bảo kiếm, nghe đồn từng chém sạch ba nghìn binh mã nước Ung nhưng sau dần bị lãng quên, lẫn trong đám tạp vật tầm thường, mãi đến nay mới tìm lại được. Lớp vỏ trông không có gì đặc sắc đã phủ một tầng bụi, nhưng lưỡi kiếm bên trong vẫn sáng bóng sắc bén, chém sắt như chém bùn. Lâm Phi Lộc cầm ra sân múa vài đường, cảm giác vẫn thuận tay vô cùng.
 
Cô phủi phủi thanh kiếm quý, cười: “Dáng dấp thường thường không khác lạ, vậy ta gọi ngươi là Cổ Tử nhé.”
 
Đã là hành tẩu giang hồ, thì dẹp hết mấy thứ cung trang rườm rà phức tạp đi. Phường gấm mới gửi tới mấy cuộn vải tơ tằm cho mùa xuân, Tiêu Lam tranh thủ đêm may gấp giúp cô vài bộ váy áo, vừa nhẹ nhàng lại vừa đẹp mắt. 
 
Chuyện Ngũ công chúa và Đại hoàng tử xuất cung cũng không phải việc gì đáng tuyên dương nên chỉ những người thân cận mới biết.
 
Gần đây vì sự rút lui của Nguyễn thị, triều đường lại trải qua một phen phong vân biến ảo, Lâm Khuynh bận tối mắt tối mũi, mãi đến trước hôm Lâm Phi Lộc xuất phát mới biết chuyện.
 
Trước nay luôn là Lâm Phi Lộc tới Đông cung, nhưng ngược lại bản thân y lại rất ít khi tới cung Minh Nguyệt. Tiểu thái giám vừa thấy Thái tử tới vội quỳ xuống hành lễ, đang định thông báo thì bị y ngăn lại.
 
Lúc đi vào, Lâm Phi Lộc đang luyện kiếm trong sân, chính là thanh bảo kiếm mà Hề quý phi tặng.
 
Cô thì múa kiếm, Lâm Chiêu Viễn thì đứng một bên vỗ tay lia lịa, khung cảnh này có phần hài hước.
 
Lâm Khuynh đứng dưới hiên một lúc Lâm Phi Lộc mới phát hiện ra, thu kiếm chạy về phía y, chóp mũi vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Thiếu nữ lanh lợi xinh đẹp, tươi sáng vô cùng, là cô nhóc y nhìn từ bé tới lớn. Nhiều năm trôi qua, mọi người đều dần thay đổi, chỉ riêng ở gần cô, y mới có thể tìm thấy nét dịu dàng chân thật quen thuộc khi xưa.
 
Lâm Phi Lộc đưa tay lau mồ hôi, cười hỏi y: “Sao cả Thái tử ca ca cũng tới thế?”
 
Lâm Khuynh cười đáp: “Nghe nói muội muốn rời kinh?”
 
Sắc mắt Lâm Phi Lộc thoáng bối rối, toàn thân cũng bất giác run lên, nhưng rất nhanh đã bị cô lấp liếm, cố gắng duy trì ngữ khí tự nhiên: “Vâng ạ, muội định tới Ngũ Đài sơn thăm hoàng tổ mẫu.”

 
Lâm Khuynh cao hơn cô nhiều, lúc này y đứng trước mặt, nhìn cô từ trên cao xuống, có một loại cảm giác áp đảo hoàn toàn, giọng cũng có phần trầm xuống: “Tiểu Ngũ, ban nãy muội sợ ta à?”
 
Nụ cười trên mắt sắp không trụ nổi tới nơi rồi, cũng do chột dạ nên cô tránh ánh mắt của y, không dám đối mặt trực diện nữa.
 
Lâm Khuynh cũng không biết nên giận hay nên cười: “Trước kia muội không hề sợ ta.”
 
Cô im lặng không đáp, chỉ có hai tay đang túm chặt lấy váy lật tẩy tâm trạng bất an lúc này.
 
Lâm Khuynh siết chặt nắm đấm, cuối cùng chỉ trầm giọng buông một câu: “Muội không cần sợ, ta sẽ không làm gì muội và huynh trưởng cả.”
 
Lúc này Lâm Phi Lộc mới dám khẽ liếc về phía y, chóp mũi hơi đỏ, nhìn có vẻ rất đáng thương nhỏ bé, cô lí nhí hỏi: “Thật ạ?”
 
Lâm Khuynh biết từ nhỏ cô đã rất thông minh.
 
Thoạt nhìn cô có vẻ ngây thơ vô lo vô nghĩ, nhưng kỳ thực, đối với chuyện tranh đấu giữa y và Lâm Đình, lòng cô rõ như gương. Có một lần y tình cờ nghe thấy cô lén lút than thở với lão Tứ, tại sao đại hoàng huynh và Thái tử ca ca không thể chung sống vui vẻ hòa thuận như trước kia, cái ngai vàng đó tốt vậy cơ à?
 
Y không biết hoàng vị tốt bao nhiêu, những thứ thuộc về y, không một ai có thể cướp đoạt.
 
Hiện giờ vì Lâm Đình bệnh nặng, rõ ràng là Nguyễn gia đang dần từ bỏ việc đoạt quyền, nhưng y không thể bọn họ rút lui dễ dàng như vậy được, thù mới hận cũ bao năm qua, từng việc từng chuyện, y phải thanh toán cho rõ ràng.
 
Nhưng sự trả đũa đó, không bao gồm Lâm Đình. Dù y cũng từng có ý định tác động huynh ấy, nhưng không phải như bây giờ.
 
Lâm Khuynh khẽ gật đầu: “Thật.”
 
Có vẻ cô rất vui vẻ, khóe môi cong lên, nhưng chẳng hiểu sao hốc mắt lại càng lúc càng đỏ, nước mắt rơi xuống lúc nào không hay. Cô vội dùng tay che lại, nhưng càng lau nước mắt lại càng chảy tợn, từng giọt từng giọt thi nhau trào ra, không cách nào ngừng lại được.
 
Lâm Khuynh rất hiếm khi thấy cô khóc, một Thái tử sát phạt quyết đoán trước triều đường, lúc này lại không biết làm sao.
 
Lúc y vẫn đang luống cuống tay chân, thì nghe thấy cô nức nở thuật lại: “Đại hoàng huynh suýt chút nữa, suýt chút nước đã chết... Huynh ấy uống thuốc độc, suýt chút nữa đã đi huhu...”
 
Lâm Khuynh chết sững.
 
Y hoàn toàn không biết.
 
Chuyện này được giấu rất kín, bên ngoài chỉ nói là bệnh nặng. Dù sao nếu chuyện hoàng tử uống thuốc độc tự sát truyền ra ngoài, không biết sẽ còn dấy lên bao nhiêu sóng, thậm chí còn dễ trở thành đề tài để hậu thế chỉ trích. Thế nên Lâm Đế đã hạ chỉ bịt miệng, ai cũng không dám nhiều lời.
 

Lâm Khuynh cũng chỉ cho rằng hoàng huynh ngã bệnh, hai năm qua Lâm Đình quả thực gầy sọp đi, sức khỏe cũng có vẻ xuống dốc.
 
Y và Lâm Đình đã lạnh nhạt rất nhiều năm.
 
Y không biết hiện tại huynh trưởng đã thành hạng người gì, nhưng y vẫn luôn coi huynh ấy là kẻ địch. Dù biết Lâm Đình không có khả năng cũng không có tâm tư đoạt vị, nhưng ở vị trí này, ai cũng là thân bất do kỷ.
 
Y không bao giờ có thể ngờ Lâm Đình sẽ tới nước này.
 
Tiếng khóc của Lâm Phi Lộc nhỏ dần, nhưng hai người vẫn trầm mặc, không ai nói gì.
 
Một lúc lâu sau, Lâm Khuynh mới thấp giọng nói: “Đi ra ngoài, việc gì cũng phải cẩn thận.” Rồi tháo ngọc bội tùy thân xuống đưa cho cô: “Cầm lấy cái này, đề phòng vạn nhất.”
 
Trên ngọc bội có khắc ấn thái tử, nếu thật sự gặp phải chuyện gì, cũng dễ dùng hơn thân phận công chúa của cô.
 
Lâm Phi Lộc vươn tay nhận lấy, sụt sịt mấy cái, rồi kéo tay áo y vung vẩy: “Thái tử ca ca tốt nhất nhất.”
 
Lâm Khuynh cười, xoa đầu cô: “Lời này đừng để lão Tứ nghe thấy.”
 
Nếu không thể nào cũng sẽ quậy banh nóc.
 
Y dặn dò Lâm Phi Lộc thêm mấy câu rồi mới đi. Lâm Khuynh vừa rời bước, Lâm Chiêu Viễn vừa trốn đi mới chạy lại. Lâm Chiêu Viễn không gặp Lâm Khuynh nhiều, nhưng so ra thì cậu còn sợ vị ca ca lúc nào cũng có vẻ nghiêm nghị trưởng thành này hơn cả Lâm Đế.
 
Thấy nước mắt Lâm Phi Lộc còn chưa khô, cậu luống cuống hỏi: “Muội khóc à? Muội bị bắt nạt à?”
 
Lâm Phi Lộc nhìn miếng ngọc bội trong tay, cong môi cười: “Muội diễn một vở kịch đẫm nước mắt nhưng đổi lại được một lá bùa hộ thân, lợi hại không?”
 
Lâm Chiêu Viễn không hiểu cô đang nói gì, nhưng vẫn vỗ tay tán dương: “Muội lợi hại! Muội lợi hại nhất!”
 
Lần này rời kinh ngao du giang hồ, kỳ thực mối đe dọa lớn nhất là đến từ phe Thái tử.
 
Chỉ cần bọn họ quyết tâm phải lấy được cái mạng của đại hoàng tử, một khi Lâm Đình rời kinh, trên đường sẽ phải đối mặt với nguy cơ tứ phía. Dù Lâm Khuynh không làm gì, cũng không thể tránh kẻ dưới “Thay chủ phân ưu” được.
 
Nhưng sau hôm nay, Lâm Khuynh tất sẽ truyền lệnh xuống, không cho phép bọn họ động thủ.
 
Uy hiếp lớn nhất của lần xuất kinh này xem ra đã được giải trừ.